
Chap 1: Gọi tôi là chị
Giới thiệu sơ về 2 nhân vật chính
Cheer 1 cô gái mạnh mẽ khiên cường yêu nước, đất nước cô không may sảy ra chiến tranh vì trái tim yêu nước và vì tiếng gọi của Tổ Quốc cô đã dẫn đầu vào tiền tuyến chiến đấu với kẻ địch. Cheer 18 tuổi.
Ann 1 cô gái tốt bụng và lương thiện, chị có học 1 chút về ngành y khi đất nước sảy ra chiến tranh chị đã không ngần ngại vào doanh trại ở tiền tuyến để cứu và giúp đỡ những thương binh. Ann 19 tuổi
_____________
Lại 1 trận tập kích nữa diễn ra, Cheer dẫn đầu tiểu đội của cô phản kháng với quân địch chờ tiếp viện tới, bên ta yếu hơn thấy rõ số người nằm xuống đã không ít Cheer lúc này chỉ biết cố gắng phòng vệ vì cô không thể làm gì hơn.
Phản kháng rồi lại phòng vệ quân địch ngã xuống đã hơn nửa nhưng bên ta vẫn yếu thế hơn, quân ta như đang kiệt sức nói đúng hơn là không còn sức lực để phản kháng chỉ có thể phòng vệ.
- Đội trưởng tôi e là chúng ta không xong rồi_Bin phó đội nói với cô.
- Chúng ta cố gắng vừa phòng vệ vừa phản kháng chờ cứu viện tới_cô vừa dùng súng bắn ra để hạ địch vừa lên tiếng.
Tiểu đội của cô ít hơn quân địch rất nhiều mặc dù không ai phải ngã xuống nhưng quân địch quá đông hạ biết bao nhiêu tên quân địch vẫn còn khá đông.
- Đội trưởng cứu viện e là không tới kịp chúng ta phải tìm cách thôi, nếu không e rằng chúng ta không còn sức để phản kháng lại_một người trong tiểu đội của cô lên tiếng.
Nghe người đó nói vậy cô nhìn xung quanh rồi nhìn về phía địch nãy giờ bên ta đã bắn hạ hơn nữa số quân địch chỉ cần cố lên 1 chút nữa là được nhưng tiểu đội của cô đã không còn sức nữa.
Cô nhìn tới nhìn tới nhìn lui vũ khí trên người mình, lúc này mới phát hiện cô còn 1 trái lựu chưa ném, không nghĩ nhiều cô rút chốt cài ném trái lựu ấy về phía quân địch, vì lựu cô ném nổ ra quá nhanh nên quân địch không kịp phòng bị hay tránh né chỉ có thể chịu trận.
Một tiếng nổ lớn phát ra quân địch đã ngã xuống gần hết, nhìn về phía quân địch thì cô thấy có tên cố gắng đi lại chỗ tiểu đội của cô, cô không ngần ngại cầm súng nhắm thẳng vào hắn, hắn ngã xuống cô nghĩ hắn đã chết thì thở phào.
Cuối cùng thì tiếp viện cũng tới bắn hạ nốt những tên bên quân địch, tiểu đội của Cheer lên xe để rời khỏi tiền tuyến, tiểu đội của Cheer đã lên hết cô chuẩn bị lên thì 1 tên bên quân địch lúc nãy bị cô bắn hạ hắn chưa chết, giơ súng lên hướng về phía cô với 1 chút sức lực cuối cùng của mình hắn bắn vào cô.
*Đoàng*
Rất may viên đạn chỉ sượt qua vai cô, lại là cái vai ấy bao nhiêu viên đạn bắn ra chẳng bao giờ có thể bắn thẳng vào vai cô mà chỉ sượt qua, những vết thương chồng chất lên nhau cô ghét những vết sẹo trên vai cô nhưng mỗi lần viên đạn bắn vào cô chỉ đều sượt qua vai cô không thể làm gì hơn.
- Đội trưởng chị chảy máu nhiều quá_Bin phó đội lên tiếng khi thấy máu chảy từ vai cô ngày càng nhiều.
- Không sao!, chuyện thường ngày mà chẳng phải đã thấy quen rồi sao?.
- Vâng, đúng là thấy đã quen nhưng nay chị chảy nhiều máu quá.
- Không sao về doanh trại băng bó lại là xong ấy mà.
Bin nghe cô nói thế cũng không nói gì thêm vì cô là 1 người khá mạnh mẽ và khiên cường, cô vì lòng yêu nước của mình chỉ vừa khi Tổ Quốc vừa gọi tên cô đã nhanh chóng lên đường ra tiền tuyến không sợ nguy hiểm, chuyện máu chảy đối với cô bây giờ cũng chỉ là chuyện cỏn con.
Về tới doanh trại cô vào nơi của các thương binh, các cô y tá thấy cô bên vai còn chảy ra chút máu thì liền hiểu cô bị gì, vì chuyện này quá bình thường đối với họ.
Một cô y tá đi lại dẫn cô vào 1 cái lều khác cô sẽ có chỗ để dưỡng thương riêng cho mình vì cô là con gái, dẫn cô vào thì bên trong đã có 1 cô y tá ngồi sẵn đó, người kia dẫn cô vào thì cũng bước nhanh ra vì có rất nhiều thương binh cần chăm sóc.
Cô ngồi yên để mặc tay cho vị y tá kia băng bó, 1 hồi lâu thì cũng xử lý và băng bó vết thương xong, cô định đứng dậy về nơi của mình thì vị y tá kia lên tiếng.
- Cô ngồi đây 1 chút vết thương của cô lần này sâu hơn lần trước nên cần uống thuốc_nói rồi vị y tá kia cầm thuốc đưa cho cô.
- Tôi mới vào đây được 1 tuần cô đã bị thương 2 lần, nếu cô cứ tiếp tục không chịu dưỡng thương thì nguy cơ cao tay của cô sẽ không thể cử động được nữa.
Cô y tá đó nhìn cô bằng ánh mắt đe dọa để cô biết rằng nếu cô không dưỡng thương thì tay cô coi như phế, người y tá đó cũng không ai khác là Ann, chị được lệnh tới doanh trại ngày đầu tiên chị vừa tới đã gặp cô đang bị thương ở vai và chị lần đó là người đã băng bó cho cô, lần này cũng vậy chị chỉ mới tới đây 1 tuần thì cô đã bị thương tới 2 lần.
- Việc của tôi là cứu đất nước không cần đồng chí lo.
- Tôi chỉ muốn nhắc cô là nếu cô không dưỡng thương tay cô phế rồi thì đất nước cô cũng sẽ không cứu được.
- Đồng chí lo xa rồi_cô đứng dậy định bước ra ngoài.
- Tôi không phải đồng đội của cô nên cô không cần 1 tiếng là đồng chí 2 tiếng là đồng chí.
Không để cô kịp đáp lời chị nói thêm.
- Nhìn cô như này chắc cũng chỉ 17 18 tuổi nhỉ?, tôi năm nay đã 19 rồi nên cô phải kêu tôi bằng chị.
- Tôi bận!_cô quay lưng bước đi không thèm nhìn chị.
- Tôi nhất định mai sau này sẽ bắt cô gọi tôi bằng chị_chị lớn tiếng phía sau lưng cô.
- Đồng chí nên tự lo cho mình đi biết đâu chừng sẽ không có mai sau để tôi gọi đồng chí là chị_cô quay bước đi mất cũng không quên để lại 1 câu.
Lòng chị bỗng chùng xuống, cô nói phải trong thời điểm chiến tranh loạn lạc biết đâu được sẽ có ngày mai.
Tối hôm đó
Chị không ngủ được bước ra ngoài doanh trại để đi dạo, đang đi thì chị thấy có 1 bóng người đang ngồi ngay gốc cây cổ thụ, chị từ từ đi lại thì thấy đó là cô, cô vẻ mặt trầm tư nhìn vào cây bồ công anh trước mặt, lúc nãy cô nhận được lệnh ngày mai quân ta sẽ tập kích quân địch.
Chị từ từ đi lại chỗ cô vỗ nhẹ vai cô.
- Cô ngồi đây làm gì?.
- Tôi không ngủ được_cô vẫn nhìn vào cây bồ công anh trên tay mà không hề nhìn chị.
- Nhìn cô có vẻ trầm tư, có chuyện gì sao?_chị từ từ ngồi xuống cạnh cô.
- Lúc nãy tôi vừa nhận được lệnh ngày mai chúng tôi sẽ tập kích quân địch e là lành ít dữ nhiều.
- Cô sợ chết sao?.
- Không!, tôi không sợ chết tôi chỉ sợ tôi sẽ ra đi quá sớm khi chưa góp hết sức lực cho đất nước.
- Chẳng phải nếu cô ra đi như vậy cũng đã oanh oanh liệt liệt sao?.
- Tôi ra đi trong oanh oanh liệt liệt thì có ích gì chứ, thứ tôi sợ duy nhất chính là khi tôi hy sinh tôi sẽ không thể bảo vệ đất nước này nữa không thể thấy bầu trời đẹp đẽ của ngày giải phóng nữa.
- Cô thích bồ công anh sao?_nhìn cô nãy giờ vẫn nhìn vào cây bồ công anh trước mặt chị lên tiếng hỏi.
- Không!, tôi không thích nó, nhưng hoàn cảnh bây giờ của tất cả mọi người đều như cây bồ công anh này nên tôi cầm thôi.
- Mọi người như cây bồ công anh này sao?_chị không hiểu điều cô vừa nói.
- Đồng chí không thấy sao?, trong thời gian chiến tranh loạn lạc này mạng người như cây bồ công anh, chỉ cần 1 đợt gió nhẹ sẽ lụi tàn_cô vẫn nhìn cây bồ công anh trước mặt từ tốn nói.
Nhìn cô chị không hỏi gì thêm, cô vẫn ngồi đó nhìn vào cây bồ công anh ấy còn chị thì nhìn cô, 2 lần trước gặp mặt đều là lúc cô bị thương chị chẳng thể ngồi lại mà ngắm nhìn khuôn mặt của cô, lần này có thể nhìn chị mới phát hiện.
Gương mặt cô vô cùng thanh tú đầy sự từng trải mặc dù cô chỉ mới 17 18 tuổi nhưng nhan sắc cô cũng không phải vừa, nhìn vào đôi mắt của cô đôi mắt khiên cường mạnh mẽ ấy chị như bị cuốn vào đôi mắt của cô.
Đôi mắt cô thoạt nhìn thì sẽ thấy được vẻ mạnh mẽ và khiên cường nhưng khi nhìn lâu và bị cuốn sâu vào đôi mắt ấy sẽ nhận ra được sự yếu đuối cần được bảo vệ trong đôi mắt ấy, chỉ là 1 tia nhỏ trong đôi mắt của cô nên rất khó để phát hiện.
Chị cứ nhìn chằm chằm vào cô, cô nãy giờ có cảm giác ai đó nhìn mình thì cũng quay lại nhìn chị, thấy chị đang nhìn chằm chằm mình cô hơi giật mình rồi lấy lại dáng vẻ bình thường mà nói chuyện với chị.
- Đồng chí ngủ đi tôi cũng vào_nói rồi cô cũng đứng dậy bước đi.
- Trận chiến ngày mai cô phải cận thận_chị nói với theo khi thấy cô đi xa.
- Đồng chí không cần lo.
- Tôi chờ cô về gọi tôi bằng chị.
Cô khựng lại khi chị nói vậy vì đây là lần đầu tiên cô nghe có người khác nói vậy với cô, cô mỉm cười rồi bước tiếp.
- Được nếu tôi có thể trở về tôi nhất định gọi đồng chí bằng chị.
____________
Mình không biết tên hán Việt của 2 chị nên mình để luôn tên nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro