Ngoại truyện: Ngọt ngào,đau thương
Đã 5 năm trôi qua Cheer và Ann vẫn hạnh phúc và vui vẻ bên nhau như vậy, Mam cũng đã có gia đình, tất cả mọi thứ đã đi đúng quỹ đạo mà chị mong muốn, nhưng ngày hôm nay chính là ngày Cheer ra đi, cũng là ngày kỷ niệm 5 năm yêu nhau của chị và cô.
Cũng như lần trước Cheer hẹn chị ra nhà hàng quen thuộc của 2 người, chị cũng như lần trước bận với đối tác nên không thể đi cùng cô từ nhà ra được.
Xong việc chị tới nhà hàng, mang tâm trạng hết sức lo lắng vì đây là ngày chị thấy cô cùng người con gái khác, lúc ấy chị đã chạy đi và bị bắt, cô vì cứu chị mà mất mạng.
Cố dặn lòng bình tĩnh, chị bước vào nhà hàng, vẫn như lần trước nhà hàng vẫn không có ai, chị từ từ đi lại gần bàn cô đã đặt, vẫn là hình ảnh cô ôm người phụ nữ khác trước mặt chị, chị cố hết sức để bình tĩnh để chị không phải chạy khỏi nơi này và lập lại điều tồi tệ của lần trước.
Thấy chị người phụ nữ kia cũng buông cô ra, nhìn Cheer cười khẽ thì thầm.
- Chị Ann tới rồi kế hoạch bắt đầu thôi_cô ta cười với cô rồi cầm túi xách bước ra ngoài.
Cô quay lại thì thấy chị đang đứng nhìn mình đôi mắt đã long lanh ngấn lệ.
- Chị Ann sao vậy?, có chuyện gì khiến chị buồn sao?_cô tiến gần lại chỗ chị đưa tay ra nắm lấy tay chị ôn nhu hỏi.
Chị nghe cô hỏi thì bất chợt giật mình, quay qua nhìn Cheer chị cười gượng.
- Tôi không sao, chúng ta vào bàn ăn thôi_chị gỡ tay cô ra rồi đi lại bàn.
Nhìn chị có thái độ như vậy với cô, cô không buồn mà lại cười thầm trong lòng.
"Khi chị ghen thật đáng yêu đó chị Ann, từ lúc yêu chị, chị có bao giờ lơ em hay lạnh lùng với em đâu chứ"cô thầm nghĩ vừa nghĩ vừa vui trong lòng.
Ngồi xuống bàn ăn cô từ đầu đã gọi tất cả các món chị và cô thích, vừa ăn cô vừa luyên thuyên đủ điều nhưng chị chỉ ậm ừ không quan tâm lắm.
Cô và chị cứ ngồi ăn như thế cùng nhau.
- Em đi vệ sinh 1 chút_nói rồi cô đứng lên đi về hướng nhà vệ sinh nhưng lại không vào đó mà rẽ sang 1 hướng khác.
Chị cũng không quan tâm lắm vì lúc nào mỗi lần ăn gần xong cô đều như vậy, chị đang ngồi ăn nốt phần ăn của mình thì người phụ nữ lúc nãy bước lại chỗ chị ngồi vào chỗ cô.
Cô ta chỉ ngồi xuống và không nói gì, chị đang ngồi ăn thì thấy cô ta ngồi trước mặt mình làm cho đồ ăn cũng trở nên không còn 1 chút hương vị gì.
Cô ta cứ ngồi đó và không nói gì khiến chị khó hiểu.
"Cô ta là đang muốn gì đây?"chị thầm nghĩ.
- Cô muốn gì từ tôi?_chị khó chịu lên tiếng hỏi cô ta.
- Không muốn gì_cô ta bình thản đáp.
- Vậy cô, sao cô lại ngồi vào bàn của tôi?.
- Tôi là đang chờ người_cô ta vẫn giữ vẻ bình thản đó đáp.
- Chờ người thì cô có thể qua bàn phía bên kia_chị đưa tay chỉ về 1 bàn gần ngay đó.
- Tôi chờ Cheer.
- Cô chờ người phụ nữ của tôi làm gì?_chị liếc qua nhìn cô ta bằng ánh mắt hình viên đạn.
Nhìn vào ánh mắt đó của chị khiến cô ta phải rùng mình.
- Tôi có việc cần tìm Cheer?_cô ta cố giữ vẻ bình tĩnh đáp.
- Người phụ nữ của tôi cô lại có việc cần tìm?, nếu việc đó quan trọng cô có thể nói với tôi còn không thì mời cô về_chị nói rồi nhướng 1 bên mày ra vẻ khiêu khích.
- Việc đúng là rất quan trọng nhưng không thể nói với chị_cô ta cũng không kém cạnh đáp.
Cheer ở bên trong thay đồ nghe chị và cô ta đối đáp trong lòng thầm cười, cũng thầm lo cho Min vì cô không ngờ khi ghen chị lại ghen đến như vậy.
- Tại sao không thể nói với tôi mà phải nói với NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI?_chị nhấn mạnh từ người phụ nữ của tôi cho cô ta biết Cheer là của 1 mình chị.
Min nghe chị nói vậy thì trong lòng không khỏi cười thầm.
"1 tiếng là người phụ nữ của tôi 2 tiếng cũng là người phụ nữ của tôi, Cheer chọn đúng người rồi nhỉ"Min thầm nghĩ.
- Hazz, chỉ là bàn công việc thôi mà chị Ann căng thẳng gì vậy_Min thấy cô chưa ra nên tiếp tục kế hoạch nói giọng mỉa mai với chị.
- Công việc gì?, quan trọng đến như thế nào?, cô chắc cũng biết tôi là gì của Cheer nhỉ, nên chuyện của Cheer cũng là chuyện của tôi_chị nhìn Min nói với giọng đầy mỉa mai khinh bỉ.
- Chuyện rất quan trọng liên quan đến tương lai và hạnh phúc của chị và Cheer_thấy Cheer ra thì Min cũng không đóng kịch nữa.
- Hạnh phúc và tương lai của tôi cùng người phụ nữ của tôi sao?_chị không khỏi thắc mắc vì sao Min lại thay đổi thái độ nhanh như vậy.
- Chị Ann_cô từ sau cầm 1 bó hoa hồng tiến lại gần chị.
Nghe giọng cô chị quay lại nhìn, nhìn cô rồi nhìn qua Min chị đã hiểu sao Min lại thay đổi thái độ nhanh như vậy.
- Cảm ơn Min đã giúp Cheer_cô nhìn qua Min mỉm cười.
- Không có gì, chỉ cần Cheer muốn thì Min luôn giúp hết mình_Min cười rồi lôi 1 sấp hồ sơ từ trong túi xách của mình ra.
Chị khó hiểu nhìn Min và cô.
- Cheer đây là?.
- À giới thiệu với chị đây là Min người làm chứng cho chúng ta.
- Làm chứng?, chúng ta cần làm chứng gì sao?_chị vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra.
Thấy chị vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra cô khẽ mỉm cười rồi lấy trong túi quần của cô ra 1 hộp nhẫn quỳ xuống nói.
- Min sẽ làm chứng cho chúng ta, làm chứng cho ngày hôm nay ngày trọng đại này, chị Ann 5 năm qua tình yêu em dành cho chị thế nào chị hiểu rõ mà đúng chứ, vậy nên giờ em chỉ có 1 câu muốn hỏi chị, chị làm vợ em nha, làm người cùng em đi đến hết cuộc đời này được không.
Chị đưa tay lên miệng mình giữ chặt ở đó để ngăn đi tiếng khóc của chị, chị nghẹn ngào 1 lúc rồi cũng đưa tay mình ra gật đầu với cô, lúc chiếc nhẫn đã hiện diện trên tay chị, chị đã không kiềm được cảm súc ôm chầm lấy cô.
Giây phút này chị đã đợi rất lâu, cô và chị đối với cô yêu nhau chỉ mới 5 năm nhưng đối với chị thì đã là 8 năm, chị khóc, chị khóc rất nhiều vì điều hạnh phúc này.
Lần trước khi cô rời đi chị cứ ngỡ là cả đời chị sẽ chẳng thể có giây phút này, giây phút chị được người chị yêu thương nhất đời này nói lời cầu hôn chị, giây phút được người chị yêu thương nhất đeo chiếc nhẫn ấy vào cho chị, có lẽ đây là hạnh phúc vì đối với chị chẳng có gì có thể làm chị hạnh phúc hơn giây phút này.
Cuối cùng ngày cưới của cô và chị cũng đã tới, cả 2 đều mặc váy cưới cùng nhau bước vào lễ đường, chỉ cần ngày hôm nay nữa thôi thì chị và cô có thể bên nhau và yêu thương nhau suốt đời, không cần lo ngại gì nữa.
Nắm lấy tay nhau, cùng nhau sánh bước vào lễ đường, tất cả người thân và bạn bè thân thiết của cô và chị đều có mặt, tất cả nhìn chị và cô với ánh mắt ngưỡng mộ, ngưỡng mộ tình yêu đẹp của cô và chị.
- Cheer, con có đồng ý lấy cô Ann đây làm vợ không?_Cha sứ hỏi cô.
- Dạ con đồng ý_Cheer nhìn chị ánh mắt tràn ngập yêu thương trả lời Cha sứ.
- Ann, con có đồng ý lấy cô Cheer đây làm vợ không?_Cha sứ quay qua hỏi chị.
- Dạ con đồng ý_chị cũng như cô, nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương và hạnh phúc đáp.
- Vậy giờ 2 con hãy trao nhẫn cho nhau.
Chị đeo nhẫn vào tay cho cô, đang chờ cô đeo nhẫn vào tay cho chị thì bên ngoài lễ đường có 1 giọng nói lớn phát lên.
- KHOAN ĐÃ!.
Người lúc nãy lên tiếng cũng từ từ bước vào, chị cùng cô và tất cả mọi người đều ngây người nhìn người đó, người đó là Chat người mà chị đã từng phũ phàng ruồng bỏ khi mới xuyên không, chia tay cũng đã 5 năm chị không ngờ hôm nay Chat lại đến đây làm loạn.
- Anh muốn gì_chị lên tiếng hỏi Chat.
- Tôi không muốn gì chỉ muốn em phải hối hận như những điều tôi đã nói 5 năm trước_Chat nói tay đưa vào túi quần lần mò 1 thứ gì đó.
- Hối hận?_chị nhìn Chat khó hiểu.
- Đúng vậy hối hận, chẳng phải tôi đã từng nói với em sao.
*Đoàng*
1 tiếng súng phát ra, Chat rút 1 khẩu súng trong túi mình ra và bắn lên trần của lễ đường.
- Anh tính làm gì_thấy Chat có súng Cheer nhanh chóng lôi chị ra sau lưng mình để chắn cho chị.
- Tôi tới đây chỉ là để chúc phúc thôi không cần căng thẳng như thế_Chat cười khẩy nhìn Cheer.
- Tôi không cần anh chúc phúc, mời anh về_chị cất tiếng đuổi Chat vì nhìn nụ cười vừa rồi của Chat khiến chị có chút bất an.
- Được tôi về nhưng em đừng quên câu nói ấy tôi vẫn sẽ thực hiện_nói xong Chat nở 1 nụ cười đầy ẩn ý rồi quay bước rời đi.
Thấy nụ cười của Chat chị có chút bất an nhưng cũng không để tâm nhiều, khi Chat vừa rời khỏi lễ cưới thì ở trên 1 sân thượng gần đó đã có 1 người nở nụ cười đầy nham hiểm.
Quay lại với lễ cưới của cô và chị, cả 2 tiếp tục tiến hành nghi thức đeo nhẫn vào cho nhau, cô giơ chiếc nhẫn lúc nãy chưa kịp đeo cho chị lên nhìn chị mỉm cười.
- Chị Ann, em mong chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau_nói rồi cô đưa chiếc nhẫn vào ngón áp úp cho chị.
Chiếc nhẫn chưa kịp đeo vào tay cho chị thì trên người của cô lại có xuất hiện 1 chấm đỏ nó di chuyển lên trên ngực trái của cô.
*Đoàng*
Lại 1 tiếng súng nữa phát ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía có tiếng súng thì người ở nơi đó đã cất bước rời đi chỉ để lại khẩu súng ở đó.
Cô từ từ ngã xuống, chiếc nhẫn đang đeo vào tay cho chị cũng theo đó mà rơi xuống, chấm đỏ lúc nãy trên ngực cô là tia laser của khẩu súng bắn tỉa.
Chị không tin vào mắt mình những gì đang và đã diễn ra nó quá nhanh để chị có thể nhận thức được việc gì đang sảy ra.
Chị nhìn cô đang nằm dưới đất, máu đã chảy ra rất nhiều, nhiều đến nỗi chiếc váy cưới trắng tinh cô đang mặc cũng đã biến thành gần như là màu đỏ.
Chị vội ngồi xuống ôm chầm lấy cô, lần này chị sẽ không như lần trước mà chị lại cố gắng hết sức của mình để bế cô lên nhưng cô đang hơi thở yếu ớt cản chị lại.
- Chị Ann, nhẫn_cô với giọng nói yếu ớt chỉ nói được 3 từ.
Chị nghe cô nói liền đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy chiếc nhẫn cưới đang nằm dưới đất gần chỗ chân chị, chị vội cầm nó lên đưa cho cô.
- Tay_cô cầm được nhẫn yếu ớt nở 1 nụ cười 1 vài giây sau mới nói được 1 từ.
Chị lập tức đưa tay của chị ra cho cô nắm lấy, nắm lấy tay chị cô cầm chiếc nhẫn cưới đeo vào rồi nở 1 nụ cười nhẹ, cô chỉ muốn đeo nhẫn cưới cho chị trước khi ra khỏi lễ đường nếu ra khỏi lễ đường này đeo vào cho chị nó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì.
Cô đeo nhẫn cho chị xong chị đã nhanh chóng bế cô dậy chạy thẳng ra xe, Yingtor, Katoon và Mam thấy vậy cũng chạy theo chị, Yingtor ngồi vào ghế lái Katoon ngồi vào ghế phụ còn chị, cô và Mam ngồi phía sau, tất cả mọi người đã lên xe thì Yingtor lái xe nhanh đến bệnh viện gần nhất.
- Cheer cố gắng lên tôi sẽ không để mất em 1 lần nữa đâu, cố lên Cheer_chị ôm chặt cô vào lòng, chị sợ chỉ cần chị buông tay cô ra cô sẽ đi mất.
Đưa tay lên cô chạm vào mặt chị, dùng sức lực yếu ớt của mình lau đi những giọt nước mắt trên mặt chị.
- Chị Ann...cám ơn...chị, cám ơn vì...đã yêu em...trong suốt 5 năm qua,cám ơn chị...đã ở bên cạnh em...cám ơn chị đã...1 lần nữa yêu em..., nếu có...kiếp sau...em mong mình sẽ không...gặp lại nhau...kiếp...này chị khổ vì em đủ...rồi, vậy...nên nếu có kiếp sau...nếu lỡ chúng ta...có gặp nhau, em mong...chị đừng yêu em...vì kiếp này chị yêu em...đủ rồi...kiếp sau nếu có...gặp lại, em chỉ mong...chị đừng yêu em...mà hãy yêu 1 người tốt hơn em...em sẽ ở đó...để chúc phúc...cho chị, xin...lỗi chị vì em...sẽ không thể ở bên chị...nữa rồi_cô khó khăn nói từng chữ từng chữ với chị.
- Không Cheer!, em đừng nói nữa, dù có vạn kiếp tôi sẽ vẫn yêu em, đừng nói nữa mà Cheer_chị ôm chặt lấy cô khóc nấc lên.
- EM...YÊU...CHỊ...RẤT...NHIỀU_cô khó khăn nói từng chữ cuối cùng với chị, tay cô trên mặt chị cũng đã dần buông lơi.
Tiếng khóc của chị bỗng dưng không còn nữa không khí trong xe lạnh lẽo đến đáng sợ, chị nhìn xuống cô đang trong vòng tay chị, mỉm cười chị ôm chặt cô vào lòng 1 lần nữa, không nói gì mặt chị vô hồn chỉ có nước mắt vẫn lã chã rơi xuống.
Tất cả mọi người trên xe mặt ai cũng đã đẫm nước mắt sự mất mát này quá lớn với họ, nhưng đối với chị còn lớn hơn vạn lần, người nắm tay chị, sánh bước cùng chị vào lễ đường ngày hôm nay lại đang nằm trong vòng tay chị hơi thở sớm đã không còn.
____________
- Chị Ann_cô đứng nhìn chị.
- Cheer!_chị chạy lại định ôm lấy cô vào lòng thì cô lên tiếng khiến chị khựng bước.
- Hôm nay...em đến đây là để nói lời chào với chị trước khi em đi_cô nhìn chị ánh mắt vẫn ôn nhu như thế nhìn chị.
- Em định đi đâu sao?, tôi sẽ đi với em, đi đến những nơi mà em muốn đi, em hãy cho tôi theo em được không Cheer?_chị tiến lại gần cô hơn.
- Nơi em sắp đi là 1 nơi chị không thể đi được, chị Ann kiếp sau em vẫn mong em và chị sẽ không gặp lại nhau vì em đã làm cho chị phải sống khổ sở thế này, em không muốn kiếp sau sẽ gặp lại chị và làm chị đau lòng, VĨNH BIỆT CHỊ.
-CHEER!_chị chạy nhanh lại ôm lấy cô nhưng khi vừa ôm lấy cô vào lòng thì chị tỉnh dậy, hóa ra tất cả những gì nãy giờ chị thấy đều là giấc mơ.
Nhìn xung quanh không có bóng dáng của cô, chị nở 1 nụ cười chua sót phải rồi cô đã mất được 1 tháng rồi, từ ngày lễ cưới được diễn ra.
Nhìn ra ánh trăng phía bên ngoài cửa sổ chị lại nở 1 nụ cười nhạt.
- Người ta nói đúng, thứ chúng ta không có được sẽ không bao giờ có được, đừng nên cưỡng cầu, tôi và em trời đã định không thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời này, cho dù tôi quay lại được quá khứ cả trăm lần đi nữa thì kết quả vẫn không thể cùng em đi đến cuối cuộc đời.
Với tay chị lấy bức ảnh cô ở nơi đầu giường, ngắm nhìn nó 1 lúc lâu rồi ôm chặt nó vào lòng, chị lại nở 1 nụ cười chua sót, từ ngày cô đi chị đã khóc đến cạn nước mắt rồi muốn khóc cũng đã không thể khóc được nữa.
- Cheer à nếu thật sự có kiếp sau tôi vẫn muốn được yêu em.
_____________
Góc pr
Sắp tới mình sẽ ra thêm 1 fic mang tên "Bồ công anh" nói về tình yêu của AnnCheer trong thời chiến tranh loạn lạc ở Việt Nam, fic nói về tình yêu của AnnCheer là chính còn những trận chiến trong fic đều là tưởng tượng của mình.
Cám ơn mọi người đã theo dõi fic này hẹn gặp mọi người ở fic sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro