Chap 2 Đồ nhẫn tâm là em
Tay cô buông lơi khỏi mặt chị mặc cho tay chị cố giữ nhưng tay cô đã chẳng còn trên mặt chị nữa rồi.
-Cheer...
-....
-Cheer...Cheer_chị nghẹn ngào vừa gọi tên cô vừa lay cô nhưng Cheer đã ngất từ bao giờ.
-Cheer...em nghe tôi nói không tỉnh lại nhìn tôi đi Cheer.
-Cheer_giọng chị nhỏ dần đi khi phát hiện Cheer đã ngất.
Yingtor chạy đến chỗ cô và chị thì chỉ thấy chị cố lay cô dậy còn cô thì đang nằm trong vòng tay chị hơi thở đã yếu dần,mọi người nhanh chóng đưa Cheer lên xe cứu thương để chạy đến bệnh viện,trên xe tay chị vẫn nắm chặt tay cô không rời,chị sợ nếu chị buông tay cô ra thì sẽ không bao giờ được nắm tay cô nữa dù chỉ 1 lần.
Trên xe lúc này chỉ có tiếng máy đo nhịp của cô,Yingtor thấy Ann khóc thì muốn an ủi chị nhưng an ủi bằng cách nào đây trong khi người chị yêu nhất đang nằm đây hơi thở đã yếu dần rồi.
-Không xong rồi bệnh nhân có dấu hiệu rơi vào trạng thái chết lâm sàng_cô y tá hoảng hốt nói.
-Tài xế,anh chạy nhanh lên bệnh nhân nguy kịch rồi_2 cô y tá nói xong liền liên tục sơ cứu cho Cheer hy vọng là tới bệnh viện kịp thời.
-Cheer em cố lên đừng bỏ cuộc tôi sẽ luôn ở đây với em nên xin em,xin em hãy cố lên đừng bỏ cuộc có được không_chị vừa nói vừa khóc nấc lên vì sợ vì lo,sợ cô sẽ bỏ cuộc,lo cô không thể cố gắng đến khi đến được bệnh viện.
5 phút sau xe cứu thương đã đến được bệnh viện y tá và bác sĩ nhanh chóng đẩy Cheer hơi thở đang yếu ớt vào phòng cấp cứu,ở ngoài chị ngồi sụp xuống ghế trước phòng cấp cứu 1 nổi sợ hãi tột cùng trong chị dâng lên,nếu Cheer bỏ cuộc thì chị phải sống sao nếu không có cô đây?,câu hỏi được đặt ra nhưng lại chẳng có ai có thể trả lời được
Chị nhắm mắt mà thầm mong Cheer sẽ không sao,thì lúc này Katoon hớt hãi chạy tới,lúc nãy nghe Yingtor gọi giờ này cô không biết là có chuyện gì nhưng khi nghe máy thì Yingtor báo với cô Cheer bị bắn và nhập viện,thấy Katoon Yingtor chấp tay lên chào cô còn Ann thì chị đã chẳng còn sức để chào Katoon mà chỉ mở mắt nhìn cô gật đầu,im lặng 1 hồi lâu thì Katoon cũng lên tiếng.
-Chị Ann chị Yingtor sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?.
-Chị cũng không biết,lúc Cheer gọi chị chỉ biết làm theo lời Cheer_nói rồi cả Katoon và Yingtor nhìn qua Ann nhưng chị chẳng buồn trả lời,
Từng giây từng phút trôi qua Cheer đã vô đó được 2 tiếng rồi các bác sĩ y tá cứ ra vào liên tục nhưng chẳng ai nói lời nào,Yingtor thấy Ann mệt mỏi thì nhớ ra hình như chiều giờ chị chưa ăn gì,Yingtor đi lại chỗ chị mà hỏi?
-Chị Ann chiều giờ chị ăn gì chưa?
Ann chỉ lắc đầu không đáp.
-Vậy em đi mua cho chị nha_Yingtor nói xong thì nhanh chóng đi mua mà không cho chị trả lời vì cô chắc chắn câu trả lời của chị là không.
Yingtor đi mua cho chị 1 phần cháo vì cháo là món chị khá thích nên cô mua cho chị,mua về Yingtor đưa cho Ann ăn nhưng chị không muốn ăn mà cứ lắc đầu liên tục,chị không muốn ăn vì ăn những đồ ăn này dù chị thích nó tới đâu ngay giây phút này nó đều vô vị,Yingtor năn nỉ hoài chị vẫn không ăn.
-Chị Ann chị mà cứ không ăn như vậy thì làm sao chị có sức mà chăm sóc Cheer được,chị cố ăn 1 chút được không chị Ann?_Yingtor hết sức mà nài nỉ chị.
Chị nghe nhắc tới Cheer thì cũng miễn cưỡng mà cầm lấy hộp cháo vì đúng như lời Yingtor nói nếu chị không ăn sẽ không thể nào mà chăm sóc Cheer được hiện tại Cheer rất cần chị chăm sóc,Ann từ từ ăn hộp cháo trên tay chị chỉ ăn được nữa hộp vì chị thật sự không ăn được nhiều.
Bên trong phòng cấp cứu
-Bác...bác sĩ tim bệnh nhân ngừng đập rồi_cô y tá ấp úng nói.
-Mau nhanh lên mang máy kích điện đến đây.
-Bệnh nhân không phản ứng_cô y tá nói khi người bác sĩ kia kích điện lần 1.
-Vẫn không phản ứng_cô y tá tiếp tục nói khi bác sĩ kích điện lần 2.
Tăng điện lên hết mức người bác sĩ kích điện lần 3.
15 phút sau người bác sĩ bước ra nhìn quanh 1 lượt rồi hỏi.
-Ai là người nhà của bệnh nhân?
-Là tôi_Ann nghe bác sĩ nói nên nhanh miệng trả lời
Người bác sĩ nhìn Ann rồi nói
-Lúc bệnh nhân vào viện đã rơi vào trạng thái chết lâm sàng cộng thêm mất máu quá nhiều_nói đến đây người bác sĩ cuối đầu -chúng tôi đã cố gắng hết sức _nói xong người bác sĩ kia nhanh chóng đi khỏi.
Ann không kịp tiếp thu những gì người kia nói ngoài câu nói "chúng tôi đã cố gắng hết sức" Ann không tin vào tai mình nước mắt chị chảy 1 nhiều hơn Ann lắc đầu liên tục và lùi về phía sau,đã cố gắng hết sức là sao chứ ai đó nói cho chị biết đi đây không phải sự thật đúng chứ,đây chỉ là 1 cơn ác mộng thôi đúng không?,nhưng có ai trả lời cho chị chứ vì đây là sự thật 1 sự thật đau lòng.
Chị ngồi trên ghế ngoài phòng cấp cứu bịp tai lại và lắc đầu chị khóc nấc lên vài tiếng rồi ngất đi Yingtor và Katoon thấy vậy liền hoảng hốt mà đưa chị vào thẳng phòng cấp cứu.
-Chị Ann tại sao chị lại không tin em chứ,là em thật lòng yêu chị mà_Cheer nói.
Ann thấy Cheer liền muốn chạy lại mà ôm cô nhưng chị càng chạy càng thấy Cheer càng xa chị.
-Cheer à chờ chị với đừng đi mà.
-Cheer,chị tin,chị tin em mà em đừng đi,đừng đi về với chị đi Cheer a_vừa nói Ann vừa đuổi theo Cheer nhưng khi chị sắp đuổi kịp Cheer thì Cheer lại biết mất ngay trước mắt chị.
-Cheer đừng đi,đừng đi tôi tin em,tôi tin em đừng đi Cheerrrrrrrrr_tiếng hét thất thanh của chị vang lên khắp phòng chị bật dậy mà nhìn xung quanh.
Lúc này Yingtor cũng đi vào thì thấy chị đã tỉnh cô đỡ chị ngồi dậy mà đút nước cho chị.
-Yingtor,Cheer em ấy...em ấy đâu rồi chị cần gặp Cheer chị muốn gặp em ấy_vừa nói chị vừa muốn đứng dậy nhưng Yingtor đã cản chị lại mà không cho chị đi.
-Yingtor em buông chị ra chị phải đi tìm Cheer,đi tìm Cheer của chị_Yingtor nhìn Ann mà rưng rưng cô biết nỗi đau này quá lớn với chị.
-Chị Ann chị bình tĩnh lại nghe em nói_Yingtor nhỏ giọng nói cô cần chấn tĩnh chị để chị bình tĩnh mà nghe cô nói.
-Chị Ann lúc nãy chị cũng đã nghe bác sĩ nói rồi Cheer vì mất máu quá nhiều nên không qua khỏi,em biết chuyện này đối với chị rất đau lòng nhưng chị phải bình tĩnh nếu thấy chị như vậy Cheer sẽ đau lòng_cô nói khi đã thấy chị bình tĩnh.
Ann ngồi nghe Yingtor nói nước mắt chị đã không tự chủ mà rơi xuống,nỗi đau này thật sự quá lớn đối với chị,chị bật khóc nức nở mà ôm Yingtor.
-Yingtor Cheer chỉ ngủ thôi đúng không?, mai rồi Cheer sẽ dậy mà đúng không?,Cheer sẽ không bỏ chị lại 1 mình đâu đúng không Yingtor?_chị lắc đầu nguầy nguậy trên vai Yingtor mà hỏi.
-Chị Ann,chị phải bình tĩnh,Cheer đã bỏ chúng ta đi rồi nhưng Cheer vẫn ở trong tim chúng ta mà chị.
Ann vẫn chẳng dám tin đó lại là sự thật, hôm qua Cheer còn tươi cười hẹn chị đi ăn tối để chúc mừng kỷ niệm 3 năm yêu nhau mà vậy sao giờ đã bỏ chị đi rồi chị không tin được chị thật sự không tin được.
Em đã từng hứa cùng tôi sống 1 cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên tôi mà?,em đã từng hứa với tôi mỗi ngày sẽ cùng tôi thức dậy,sẽ cùng tôi ăn sáng,sẽ cùng tôi đi làm,sẽ cùng tôi dùng bữa trưa,sẽ cùng tôi ăn tối,và sẽ cùng tôi chìm vào giấc ngủ vậy mà giây phút này đây em lại bỏ tôi lại đây 1 mình đơn độc,những lời hứa mà em hứa với tôi em hứa sẽ thực hiện điều đó đến khi tôi và em già đi nhưng giờ thì sao đây em lại bỏ tôi ở đây 1 mình với những lời hứa của em,em có thấy em nhẫn tâm không hả?,tôi đã cứ ngỡ sẽ cùng nhau đi với nhau suốt đời nhưng chỉ mới chớp mắt bây giờ chỉ còn lại 1 mình tôi.
______________
Lần đầu viết truyện có chỗ nào không hay mong mọi người góp ý ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro