Chap 12 Lựa chọn khó khăn
2 tháng thấm thoát đã trôi qua, Cheer vẫn chẳng có dấu hiệu nào là tỉnh lại Ann và Mam ngày nào cũng túc trực bên Cheer nếu Ann bận thì Mam sẽ chăm Cheer còn Mam bận thì Ann sẽ chăm Cheer.
2 người cũng không còn sự thù địch với nhau vì dù gì Mam cũng là chị của Cheer và Mam cũng muốn chúc phúc cho Ann và Cheer nên 2 người rất vui vẻ với nhau mà chẳng còn sự thù địch lúc trước.
- Chị Ann chị tới rồi_Mam vui vẻ mà chào đón Ann.
- Mấy nay chị bận không thăm Cheer được nay chị mới có thời gian_Ann đặt hết đống đồ ăn trên tay bên bàn rồi ngồi lại gần Mam.
- Cheer em ấy có chút tiến triển gì không?_vừa ngồi xuống chị đã hỏi tình hình của cô.
- Không chị ạ một lát nữa bác sĩ sẽ vô khám cho Cheer và sẽ cho kết quả_Mam nói mà mặt thoáng buồn vì Cheer đã hôn mê 2 tháng rồi mà chưa tỉnh.
- Không sao Cheer sẽ không bỏ chúng ta mà em đừng lo quá_chị an ủi Mam nhưng chị có khá hơn gì Mam đâu.
2 người nói chuyện được 1 lúc thì 1 vị bác sĩ cùng 2 cô y tá bước vào để khám cho Cheer, khám xong bị bác sĩ kia ngước lên nhìn chị và Mam mà cất tiếng nói.
- Bệnh nhân đã hôn mê 2 tháng tới nay vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại tôi khuyên người nhà nên rút máy thở của bệnh nhân để bệnh nhân có thể ra đi 1 cách nhẹ nhàng hơn.
Ann và Mam như chết lặng cả 2 chẳng nói lời nào vị bác sĩ kia thấy chị và Mam chẳng nói gì nên cũng ra ngoài, chị và Mam ở trong phòng chị ngồi một bên giường bệnh nắm lấy tay Cheer còn Mam ngồi phía còn lại cũng làm tương tự như chị.
Cả 2 ngồi đó mà chẳng nói với ai câu gì căn phòng im lặng đến đáng sợ chỉ có máy đo nhịp tim của Cheer phát ra âm thanh, ngồi đó lạc vào trong những suy nghĩ của mình 2 người đang không biết phải làm sao chẳng lẽ giờ lại rút máy thở của Cheer không, điều này là không thể nào chị yêu Cheer như vậy Mam thương Cheer như vậy thì làm sao có thể làm chuyện này.
1 tiếng đồng hồ trôi qua cả 2 vẫn không nói lời nào với nhau chỉ ngồi đó mà suy tư lâu lâu lại kẽ lau đi nước mắt trên mặt mình.
- Mam nè chắc em mấy bữa chăm sóc Cheer cũng mệt rồi em về nghỉ đi để chị ở lại cho_sau 1 thời gian im lặng chị cũng lên tiếng.
- Vậy chị ở lại chăm sóc cho Cheer nha em về_Mam cần suy nghĩ lại những gì bác sĩ đã nói nên cũng cần không gian yên tĩnh chị cũng vậy nên Mam ra về.
Mam về chị vẫn ngồi đó mà nhìn Cheer chị phải làm sao đây để Cheer ra đi thanh thản hay giữ Cheer ở lại bên chị và tiếp tục chờ đợi Cheer, chị không muốn mất cô nhưng nếu giữ cô ở lại sẽ khiến cô đau đớn chị nên làm gì cho phải đây.
Nhìn lên gương mặt Cheer chị đưa tay lên mà vuốt ve gò má cao cao của cô khẽ mỉm cười nếu Cheer thật sự ra đi 1 lần nữa thì chị có thể xuyên không 1 lần nữa để gặp Cheer không,điều này sẽ chẳng ai biết được.
Chị vuốt ve gò má cô 1 hồi thì tay di chuyển xuống đôi môi cô mà vuốt ve nơi đó thật lâu rồi chị rướn người mà đặt lên đó 1 nụ hôn không quá lâu, rời khỏi môi cô chị gục mặt lên tay cô mà nước mắt tuôn rơi chị khóc tới lúc chị ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.
Sáng hôm sau Mam tới thấy chị đang nằm trên tay Cheer thì kẽ lay chị dậy.
- Chị Ann em tới rồi chị về nghỉ ngơi đi_chạm vào vai chị Mam lay chị dậy.
Ngước lên nhìn Mam với bộ dạng ngái ngủ thì chị mới nhớ hôm qua chị ngủ gục trên tay cô, nhìn đồng hồ thì có lẽ đã trễ rồi nên chị vội vã đứng dậy chạy đi vệ sinh cá nhân rồi ra chào Mam định ra về thì Mam kêu chị lại.
- Chị Ann có lẽ tối nay em và chị nên cho bác sĩ câu trả lời của hôm qua.
- Chị...chị_Ann chưa thể nghĩ được gì chị vừa sợ mất cô vừa sợ cô đau đớn nên vẫn chưa biết điều gì nên và không nên.
- Không sao chị không cần nói ra câu trả lời gấp tối nay em và chị sẽ nói chuyện_Mam nhận ra sự ấp úng của Ann có lẽ chị chưa biết phải chọn gì nên tối nay có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để nói về chuyện này.
- Được tối nay chị sẽ cho em câu trả lời_nói rồi chị quay bước đi chị cần thời gian để suy nghĩ nhiều hơn.
Tới công ty chị hoàn toàn không tập trung vào công việc được, chị chỉ lo nghĩ nếu giờ chị mất Cheer thì sao và nếu cứ để Cheer đau đớn như vậy thì sao có phải chị ích kỷ không, ngồi mà bần thần Yingtor thấy chị như vậy cũng không thấy làm lạ vì từ ngày Cheer hôn mê đến nay đã 2 tháng thì không biết Yingtor đã bắt gặp hình ảnh chị bần thần như vậy bao nhiêu lần.
- Chị Ann chị đang suy tư gì vậy?_mặc dù lâu lâu vẫn thấy chị như vậy nhưng hôm nay Yingtor thấy chị hơi lạ nên cô mới hỏi.
- À không sao đâu không có gì đâu_chị vẫn như mọi lần Yingtor hỏi mà trả lời là không sao.
- Chị Ann chị đừng giấu em, em thấy chị rất lạ nếu có chuyện gì chị có thể nói với em_Yingtor thấy chị không nói thật vì nét mặt chị thể hiện rõ là có chuyện.
- Yingtor à chị phải làm sao đây hôm qua bác sĩ khám cho Cheer thì bảo nên cho em ấy rút máy thở như thế Cheer sẽ ra đi nhẹ nhàng hơn, chị phải làm sao đây Yingtor_chị ôm lấy mặt mà khóc nấc lên.
- Chị Ann chị cứ để mọi thứ nó trôi qua như cách nó cần trôi qua không cần cưỡng cầu vì nếu thứ đó không thuộc về ta chị có cưỡng cầu thế nào cũng không được_Yingtor ôm lấy Ann mà an ủi chị vì cô biết đưa ra quyết định để giữ người mình yêu lại và cho người mình yêu không còn đau đớn thanh thản mà ra đi là điều rất khó.
Ann ôm chặt Yingtor mà khóc, chị khóc vì sự lựa chọn sắp tới của chị, chị khóc vì không thể giữ Cheer lại chị đã cố giữ 1 lần rồi nhưng bây giờ kết quả của lần đó có thể sẽ lập lại và chị sẽ sống cô độc 1 đời.
Cuối cùng thì màn đêm cũng đã buông xuống chị lê bước chân mệt mỏi của mình vào phòng bệnh của Cheer, hôm nay chị không tươi cười chào Mam nữa mà chỉ bước đến ngồi gần giường bệnh của Cheer nắm thật chặt đôi bàn tay ấy rồi nhìn Cheer thật lâu.
Mam nãy giờ vẫn ngồi ở sofa mà nhìn chị, Mam hiểu để đưa ra 1 quyết định cho Cheer đi hay giữ Cheer lại thật sự rất khó đối với chị và với Mam cũng vậy, Mam từ từ đi qua phía bên kia giường bệnh ngồi xuống mà nắm lấy tay Cheer.
- Chị Ann...chị...có quyết định rồi chứ?_Mam hơi ngập ngừng mà hỏi chị vì hôm nay cho Cheer đi hay giữ Cheer lại Mam cho Ann quyết định.
-..._chị im lặng mà không trả lời câu hỏi của Mam chỉ im lặng ngồi đó nhìn Cheer.
Thấy chị im lặng Mam cũng không nói thêm gì cũng chỉ lặng lẽ mà nhìn Cheer.
- Chị quyết định rồi chị sẽ để Cheer đi vì em ấy đi rồi thì sẽ không còn đau đớn nữa_im lặng 1 khoản thời gian chị cũng nặng nề lên tiếng nước mắt cũng đã lặng lẽ mà rơi xuống.
Nghe chị nói Mam ngước lên nhìn chị thấy chị khóc thì Mam cũng hiểu khi đưa ra quyết định này chị đã đau như thế nào, Mam không nói gì mà lặng lẽ nhìn Cheer 1 lúc rồi cũng đưa tay lên nút bấm khẩn cấp để gọi bác sĩ vào.
2 phút sau thì bác sĩ cũng bước vào nhìn chị và Mam rồi từ từ tiến lại chỗ máy thở của Cheer.
- 2 người chắc chắn là sẽ tắt máy thở của bệnh nhân vì quyết định này đã quyết không thể thu lại được_bác sĩ nhìn chị và Mam cần 1 lời khẳng định.
Chị tay nắm chặt tay cô rồi gật đầu Mam cũng gật đầu theo chị, người bác sĩ kia thấy chị và Mam đã gật đầu thì cũng đưa tay định tắt máy thở nhưng chưa kịp tắt đã nghe giọng chị hét to lên rồi run lên tay chị siếc chặt thật chặt lấy bàn tay cô.
- KHOAN ĐÃ....
_______________
Lần đầu viết truyện chỗ nào không hay mong mọi người góp ý cho em với ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro