Chap 11 Em sẽ tỉnh lại chứ?
Mam đang lùi về sau sắp rơi vào khoảng không Cheer đã nhanh chân chạy lại mà lôi chị vào trong nhưng tốc độ chạy và lực lôi quá đà nên khiến Cheer đổi chỗ với Mam cô sắp rơi xuống thì chị chạy nhanh lại tay chị sắp nắm được tay cô thì chị bị ngã nên hụt tay cô cứ thế rơi xuống.
Chị lòm khòm bò lại vách đá , rất may lúc nãy khi rơi xuống cô đã bám víu được 1 tảng đá nên vẫn lơ lửng giữa không trung mà không rơi xuống , thấy cô chị mừng rỡ.
- Cheer em mau đưa tay em đây tôi kéo em lên_chị đưa tay ra cho cô nắm lấy mà leo lên , nhưng khoảng cách quá xa nên tay chị không thể nào mà trong tầm với của cô.
Cô cố giơ tay mình về phía chị được 1 lúc cô cảm thấy dường như toàn bộ sức lực đã cạn kiệt , cô cố gắng bật lên 1 cái mà nắm vào tay chị , chị dùng sức mà kéo cô lên nhưng căn bản sức của chị làm sao mà có thể kéo cô lên được chứ.
Cố gắng rồi lại cố gắng sức lực của cô và chị dần cạn kiệt , Mam lúc này vẫn còn đứng ở phía sau mà chưa hoàn hồn được để kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
- Mam , em lại giúp tôi kéo Cheer lên được không_chị nói bằng giọng rất nhỏ vì sức lực của chị đang dồn vào cánh tay mà kéo cô lên.
Nghe Ann kêu mình thì Mam như hoàn hồn , Mam quay qua nhìn Ann rồi nhìn Cheer đang lơ lửng ở giữa không trung thì cũng chạy lại để mà kéo Cheer lên.
1 hồi giằng co qua lại thì cả 2 cũng chẳng thể nào kéo nổi Cheer lên , sức cùng lực kiệt Cheer thấy Ann và Mam vẫn đang cố gắng kéo mình lên và cả 2 đã bắt đầu thở dốc vì hết sức , cô nhìn Ann rồi nhìn qua Mam nếu cứ như này khi chị và Mam kiệt sức thì cả 3 sẽ rơi xuống mất.
Lúc đó mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn , đắn đo mà suy nghĩ cô không thể để 2 người cô yêu thương vì cô mà phải rơi xuống dòng nước lạnh lẽo kia được.
- Chị Ann , chị Mam 2 người buông em ra đi_cô nói với giọng đã hết sức nên giọng của cô rất khẽ.
- Không! , không đời nào tôi buông tay em nên đừng có ý nghĩ tôi sẽ buông tay em_chị nói mà nước mắt đã ứa ra vì thật sự chị đã hết sức mà kéo cô lên rồi.
- Đúng vậy Ann nói đúng tôi sẽ không buông tay em ra đâu nên em hãy cố lên tôi và Ann sẽ đưa em lên_Mam nói mà thật sự ân hận nếu không phải vì 1 phút nông nỗi của mình thì Cheer đâu phải như thế này.
- Nếu 2 chị không buông em ra thì cả 3 chúng ta sẽ chết nên 2 chị buông em ra đừng kéo em lên nữa_cô nói tay cô vùng vẫy rồi buông lơi vì chị và Mam nắm tay cô rất chặt.
- Không nếu có chết tôi sẽ chết cùng em_chị nói tay cố gắng nắm chặt tay Cheer đang buông lơi.
- Nếu em thật sự là em gái tôi thì mau im lặng để tôi kéo em lên tôi không cho phép em gái tôi không có ý chí như vậy_Mam nói rồi dùng hết sức kéo cô lên nhưng thật sự không thể nếu không có thêm 1 người nữa tới giúp.
- Chị Ann , chị Mam_cô nhìn 2 con người đang cố hết sức mà kéo cô lên nhưng họ đã kiệt sức rồi còn đâu , nếu cô mà nói chắc chắn họ sẽ không buông cô ra.
Nếu cứ tiếp tục như này có thể sẽ không có khả năng khéo cô lên còn có thể liên lụy đến chị và Mam 2 người cô yêu thương nhất , nhìn 2 người họ rồi nhìn xuống dòng nước biển đang cuồng cuộn ở phía dưới như thật sự muốn nuốt chửng nếu có ai rơi xuống đó , nhìn vào dòng nước đang cuồng cuộn rồi nhìn lên chị và Mam cô nở 1 nụ cười trong nước mắt.
- Chị Ann , chị Mam nếu có kiếp sau em thật sự vẫn muốn gặp lại 2 chị và yêu thương 2 chị , kiếp này có lẽ em không thể bên 2 chị được nữa rồi nhưng nếu thật sự có kiếp sau em vẫn muốn yêu thương 2 chị như vậy_nói rồi cô cố hết sức đưa miệng cô lên mà cắn vào tay chị đang nắm lấy tay cô.
- Không! , Cheer tôi không cho phép em làm như vậy aaaa_chị nói nhưng tay bị cô cắn không nhịn được mà la lên.
Cắn vào tay chị nhưng chị vẫn cố chấp không buông cô quay qua mà cắn lấy tay Mam , Mam đau thật sự rất đau nhưng vẫn cố.
- Cheer em đừng cắn tôi nữa dù có thế nào tôi cũng sẽ không buông_Mam nắm lấy tay cô nhưng sức không còn chặt nữa.
Thấy Mam đã buông lõng tay cô thì cô cắn mạnh vào tay Mam 1 cái khiến Mam giật tay lại mà không nắm lấy tay cô nữa , Mam rút tay lại nên tay chị là tay chịu lực nhưng chị cũng đã hết sức , cô lấy tay mình mà mở từng ngón từng ngón tay của chị ra khỏi tay cô.
- Chị Ann chị đừng níu nữa nếu không em và chị sẽ cùng nhau rơi xuống_cô nói và gỡ tay chị cô đã gỡ được 2 ngón rồi.
- Không! , Cheer tôi không cho phép em , đừng Cheer đừng mà em đừng gỡ tay tôi ra mà_chị vừa nói vừa khóc nấc lên , cô sắp gỡ được hết các ngón tay của chị ra rồi chị thật sự không còn sức nữa rồi.
- Nếu có kiếp sau em vẫn muốn gặp lại 2 chị_cô nói rồi gỡ 3 ngón tay còn lại của chị ra khỏi tay cô mà rơi thẳng xuống dòng nước lạnh lẽo mà cuồng cuộn ở phía dưới.
- CHEER , KHÔNG!_ chị gọi lớn tên cô tay nhanh chóng mà chụp tay cô lại nhưng nó lại vuột mất khỏi tay chị mất rồi.
- CHEER_giọng Mam cũng thất thanh mà gọi cô.
Cả 2 nhìn theo người Cheer đang rơi xuống , Cheer vẫn nở 1 nụ cười với cả 2 , vừa rơi xuống Cheer đã bị dòng nước cuồng cuộn ấy nuốt chửng thoáng đã chẳng còn bóng dáng của cô nữa , chị và Mam nhìn nhau rồi lại nhìn xuống dưới , Mam và chị nãy giờ đã nước mắt đầm đìa chị sực nhớ ra là phải người đến đúng rồi là phải người đến cứu Cheer cứu Cheer của chị.
Nghĩ rồi chị nhanh chóng ngồi dậy chụp lấy điện thoại gọi cho người đến để tìm Cheer lên.
Cheer rơi xuống nước cô nhanh chóng cảm nhận được sự ngột ngạt vì chẳng còn không khí để thở muốn vùng vẫy cũng chẳng vùng vẫy được vì cô lúc này 1 chút sức cũng chẳng còn , tim cô chẳng hiểu là vì cô khó thở hay vì cô bị kích động mạnh khi rơi xuống nước mà nó lại đập nhanh lên liên hồi , cảm giác tim nhói lên từng cơn khiến cô quên luôn cô đang ở dưới nước mà ra sức tìm kiếm hơi thở nhưng lại chẳng có , được 1 lúc thì tim vẫn nhói lên như vậy cô thì chẳng còn tỉnh táo để nhận biết mình đang ở đâu từ từ cô cũng không vùng vẫy không cảm nhận được cảm giác khó thở và cảm giác nhói ở tim từ từ cũng biến mất cô chìm vào khoảng không vô định.
Ở phía chị và Mam.
Chị gọi cho người xuống lặn để tìm Cheer gọi được 5 phút thì họ cũng nhanh chóng có mặt mà tản ra tìm cô họ tìm khắp xung quanh nơi cô rơi xuống và cả trên bờ biển xung quanh đó nhưng tìm không được cô.
Chị và Mam đứng trên này không khỏi lo lắng vì cô đã rơi xuống nước được 30 phút rồi nếu không tìm được để đưa cô vào bệnh viện sớm thì có thể điều tồi tệ nhất sẽ sảy ra với cô , điều đó là gì thì chị và Mam cũng chẳng dám nghĩ tới.
Mam ở trên bờ mà không khỏi tự dằn vặt mình nếu Mam không ra đây có lẽ Cheer sẽ không phải vì cứu Mam mà rơi xuống dưới , nhìn vào vết thương trên tay mình mà Mam cầu mong cho Cheer đừng có chuyện gì.
30 phút nữa trôi qua Cheer đã ở dưới nước được 1 tiếng rồi.
1 người trong số những người đi tìm Cheer thì cũng đã thấy cô mà lôi cô vào bờ chị và Mam nhanh cóng chạy lại xem xét tình hình của Cheer , những người đó sơ cứu cho Cheer rồi đưa cô thẳng tới bệnh viện.
Tới bệnh viện thì cô được đẩy vào trong chị và Mam lại 1 lần nữa ngồi ngoài căn phòng lạnh lẽo này căn phòng chị không muốn đến nhất và cũng không muốn ngồi ở ngoài căn phòng này nhất vì mỗi lần đối diện với căn phòng này như 1 loại cực hình với chị mỗi lần chị ngồi ngoài đây thì người bên trong luôn là cô.
Đây là lần thứ 3 rồi lần thứ 3 mà chị đối diện với căn phòng đầy sự chết chóc như này và cũng là lần thứ 3 lại có 1 nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên trong chị , chị lại sợ cô sẽ bỏ chị 1 lần nữa , đã 3 lần rồi cô ở bên trong 3 lần chị sợ hãi đến tột cùng , 3 lần chị đều mong người nằm trong đó là chị chứ không phải cô.
Mam ngồi bên này cũng không khá hơn gì chị , trong lòng Mam tự trách mình vì đã đến đó đã không thử suy nghĩ thấu đáo mà dại dột đưa ra quyết định để giờ đây người Mam yêu đồng thời là em gái Mam phải nằm trong đó giành lại mạng sống từ tử thần chỉ vì sự bồng bột của Mam.
Cả 2 cứ nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu mong nó sẽ nhanh chóng mở ra và mong điều bác sĩ nói ra không phải là điều cả 2 đang lo sợ.
2 tiếng sau thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra , bên trong 1 vị bác sĩ đi ra chị nhanh chóng chụp tay vị bác sĩ kia mà hỏi.
- Bác...bác sĩ em ấy...em ấy sao rồi.
Vị bác sĩ đó nhìn chị mặt hơi cuối xuống mà nói ra tình trạng của cô.
- Bệnh nhân đã vượt qua được cơn nguy kịch.
Nghe tới đây chị và Mam cùng nhìn nhau mà thở phào nhẹ nhõm nhưng chị và Mam đâu biết thông tin họ sắp phải nghe nó kinh khủng như nào.
- Mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng bệnh nhân trước khi rơi xuống nước đã kiệt sức cộng thêm ở dưới nước quá lâu và lúc ở dưới nước bệnh nhân lại phát bệnh tim nên cơ hội tỉnh lại của bệnh nhân chỉ có 30 phần trăm mong người nhà hãy chuẩn bị trước tâm lý , giờ thì người nhà có thể vào thăm bệnh nhân_nói rồi vị bác sĩ kia nhanh chóng đi mất để lại chị và Mam đang bàng hoàng vì lúc nãy chẳng phải nói là qua cơn nguy kịch sao.
Vị bác sĩ kia đi chị và Mam quay qua nhìn nhau ánh mắt hiện rõ nét sợ hãi trọn lẫn đau thương , thông tin vừa rồi như sét đánh ngang tai chị và Mam.
Chẳng phải chị về đây để bù đắp lại những gì chị đã nợ Cheer sao? , chẳng phải ông trời đã cho chị 1 cơ hội đã bù đắp cho Cheer sao? , vậy tại sao giờ ông trời lại cho cô nằm ở đây và phần trăm tỉnh lại chỉ có 30 chị như không đứng vững mà tựa vào người Mam.
Mam và chị cùng dìu nhau vào phòng bệnh của Cheer vì bây giờ cả 2 đã chẳng thể đứng vững chỉ có thể dựa dẫm vào nhau , bước vào phòng bệnh của Cheer chị và Mam từ từ đi lại giường bệnh của Cheer.
Nhìn Cheer đang nằm trên giường gương mặt trắng toát thì chị và Mam không khỏi sót xa , Mam trong thời gian ngồi trước cửa phòng cấp cứu thì chị đã nghĩ nếu Cheer là em gái chị cũng chẳng sao vì chị sẽ biến tình yêu của chị dành cho Cheer thành tình yêu thương của người chị dành cho em gái mình và chúc phúc cho Cheer và Ann nhưng bây giờ có lẽ những lời cần nói sẽ không thể nói cho người cần nghe nữa rồi.
30 phần trăm khả năng tỉnh lại của Cheer chỉ 30 phần trăm Mam còn chưa kịp chúc phúc cho 2 người thì Cheer đã có khả năng không thể tỉnh lại.
Còn chị , chị chưa chăm sóc được cho Cheer mà , chưa bù đắp được cho cô những gì chị đã làm vào 5 năm sau mà , nhưng giờ đây Cheer lại nằm đây với khả năng tỉnh chỉ có 30 phần trăm lòng chị đau như cắt nước rơi không ngừng chị lên tiếng hỏi cô nhưng chị biết cô sẽ chẳng thể trả lời cho câu hỏi ấy.
- Em sẽ tỉnh lại chứ?.
_______________
Lần đầu viết truyện chỗ nào hay mong mọi người góp ý cho em ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro