Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tấm màng bị xé toang

Ngày hôm sau, trường học chìm trong không khí ảm đạm. Tin đồn về việc cô giáo Lâm Diệc Thần gặp riêng hiệu trưởng lan nhanh như ngọn lửa trong cỏ khô. Tô Thanh Nhiễm không khỏi cảm thấy lo lắng khi bước vào lớp. Những ánh mắt dò xét, những tiếng xì xào ngày càng nhiều hơn.

Cô ngồi xuống chỗ của mình, cố gắng tránh né mọi sự chú ý. Nhưng không dễ dàng gì khi những kẻ từng bắt nạt cô vẫn không chịu buông tha.

Trong giờ ra chơi, khi Nhiễm đang định ra hành lang để hít thở không khí, một nhóm học sinh quen thuộc chặn cô lại. Dẫn đầu là Lâm Thục Anh, kẻ luôn coi Nhiễm là mục tiêu để trút giận.

"Mày nghĩ chỉ vì có cô giáo mới mà mọi thứ sẽ thay đổi sao?" Thục Anh nói, giọng cô ta đầy khiêu khích. "Đừng ngu ngốc, Tô Thanh Nhiễm. Mày chẳng là gì cả."

Nhiễm siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong lòng. "Tôi không muốn gây chuyện. Các người tránh ra đi."

"Ồ, mày không muốn gây chuyện?" Thục Anh cười khẩy, rồi tiến tới gần hơn. "Thế mẹ mày thì sao? Bà ta có ổn không sau tai nạn hôm trước?"

Tim Nhiễm thắt lại. Cô không ngờ chúng lại dám nhắc đến chuyện này. "Mày... mày đang nói gì?"

"Đừng giả ngu," một đứa khác trong nhóm chen vào. "Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi. Nếu mày ngoan ngoãn hơn, có khi mẹ mày sẽ không phải nằm viện lâu như vậy."

Lời đe dọa trắng trợn khiến Nhiễm sôi sục trong lòng. Cô muốn hét lên, muốn phản kháng, nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống đất.

Từ phía xa, Lâm Diệc Thần đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Nàng không vội bước tới can thiệp ngay, mà quan sát kỹ từng ánh mắt, từng cử chỉ của nhóm học sinh đó. Khi thấy Thục Anh định đẩy Nhiễm ngã, nàng mới bước tới, giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Các em đang làm gì vậy?"

Cả nhóm giật mình quay lại. Ánh mắt sắc bén của Diệc Thần khiến chúng đông cứng trong giây lát. Nhưng Thục Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố tỏ ra vô tội.

"Chúng em chỉ nói chuyện thôi, cô à," cô ta nói, giọng ngọt xớt.

"Phải không?" Diệc Thần nhìn thẳng vào mắt Thục Anh, khiến cô ta không dám nhìn lâu. "Tôi nghĩ nói chuyện không cần phải chặn đường người khác, cũng không cần những lời lẽ đe dọa như vừa rồi."

Thục Anh cứng họng. Dưới ánh mắt nghiêm nghị của Diệc Thần, cả nhóm nhanh chóng tìm cớ rời đi.

Nàng bước tới gần, giọng nói nhẹ nhàng hơn:

"Em ổn không?"

Tô Thanh Nhiễm cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Cô không muốn khóc, nhưng cảm xúc bị dồn nén quá lâu khiến đôi mắt cô đỏ hoe.

"Em không sao," cô lí nhí đáp, nhưng giọng nói nghẹn lại ở cổ họng.

Diệc Thần thở dài, nàng khẽ đặt tay lên vai Nhiễm, khiến cô giật mình. "Nếu em cứ nói rằng mình ổn khi rõ ràng là không, thì tôi làm sao có thể giúp em đây?"

Câu nói ấy như xé toang lớp vỏ bọc mà Nhiễm cố gắng dựng lên. Cô ngước mắt nhìn nàng, nước mắt không thể kiềm lại, lăn dài trên má.

"Tại sao lại là em?" cô bật khóc, giọng nói như chất chứa cả nỗi đau và sự bất lực. "Tại sao bọn họ không buông tha cho em? Em đã làm gì sai?"

Nàng không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng kéo cô lại gần, để cô dựa vào vai mình. Trong khoảnh khắc đó, Tô Thanh Nhiễm không còn quan tâm đến việc phải mạnh mẽ hay phải che giấu cảm xúc nữa.

Cả hai ngồi xuống bậc thềm phía cuối hành lang, nơi ánh sáng mờ nhạt từ ô cửa sổ phản chiếu lên sàn nhà. Tô Thanh Nhiễm dần bình tĩnh lại, nhưng gương mặt vẫn còn vương chút hoảng loạn.

"Em không cần phải đối mặt với tất cả một mình" Diệc Thần lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Tôi đã từng giống em."

"Giống em... là sao?"

Nàng im lặng một lúc, như đang cân nhắc xem nên nói bao nhiêu. Rồi cuối cùng, nàng kể:

"Ngày trước, tôi cũng từng là mục tiêu của những kẻ bắt nạt. Chúng cũng gửi những tin nhắn đe dọa, cũng chặn tôi ở hành lang, giống như những gì em đang phải chịu đựng."

"Vậy... cô đã làm gì?" Nhiễm hỏi, giọng cô khẽ run.

"Ban đầu, tôi cũng làm giống em," nàng đáp, ánh mắt nàng đượm buồn. "Tôi im lặng. Tôi nghĩ rằng nếu tôi không phản kháng, chúng sẽ dừng lại. Nhưng tôi đã sai. Sự im lặng của tôi chỉ khiến chúng nghĩ rằng tôi yếu đuối, rằng chúng có thể kiểm soát tôi."

"Vậy cô đã thoát ra như thế nào?"

Diệc Thần cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chẳng hề vui vẻ. "Một giáo viên đã giúp tôi. Thầy ấy nói rằng nếu tôi không đứng lên vì chính mình, thì không ai có thể giúp tôi. Tôi bắt đầu nói ra, bắt đầu nhờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Dần dần, mọi chuyện thay đổi."

Nàng nhìn thẳng vào mắt Tô Thanh Nhiễm, giọng nói của nàng dịu dàng nhưng kiên quyết: "Em cũng cần làm vậy, Nhiễm. Tôi sẽ ở đây, tôi sẽ giúp em. Nhưng trước hết, em phải tin rằng mình xứng đáng được bảo vệ."

Lời nói của nàng như một luồng sáng len lỏi vào bóng tối trong lòng Tô Thanh Nhiễm. Cô không biết mình có thể mạnh mẽ như lời nàng nói hay không, nhưng ít nhất, cô cảm thấy không còn cô độc nữa.

"Em sẽ cố" cô thì thầm, giọng nói nhỏ nhưng đầy quyết tâm.

Diệc Thần mỉm cười, ánh mắt nàng tràn đầy hy vọng. "Tốt. Đừng để bất cứ ai khiến em nghĩ rằng mình không xứng đáng. Vì em xứng đáng, Nhiễm à."

Cả hai ngồi lại đó thêm một lúc, trước khi tiếng chuông báo hiệu giờ học tiếp theo vang lên. Khi bước trở lại lớp, Tô Thanh Nhiễm nhận ra rằng, dù mọi thứ vẫn còn rất khó khăn, nhưng với sự giúp đỡ của nàng, cô có thể tìm lại ánh sáng cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro