Chương 7: Giữa hai ngã rẽ
Đêm ở bệnh viện yên tĩnh đến mức lạ lùng. Những âm thanh nhỏ từ máy đo nhịp tim của Tô Thục Nghi đều đặn vang lên, như thể đang cố khẳng định sự sống vẫn còn đó, dù mong manh.
Tô Thanh Nhiễm không rời mắt khỏi mẹ, ánh nhìn ngập tràn cảm xúc mâu thuẫn: hy vọng, sợ hãi, và cả sự hối hận. Đã bao lâu rồi cô chưa nói lời yêu mẹ? Đã bao lần cô để mẹ một mình chiến đấu với cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia?
Diệc Thần ngồi trên chiếc ghế cách cô vài bước chân, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu lắng dõi theo cô gái trẻ. Nàng cảm nhận được gánh nặng mà Nhiễm đang phải chịu đựng, và trong lòng, một nỗi đau âm thầm trỗi dậy.
"Cô có từng hối hận không?" Tô Thanh Nhiễm đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
"Hối hận gì cơ?" Diệc Thần hỏi lại, giọng nàng nhẹ nhàng, như một cơn gió mỏng manh trong đêm.
"Vì những điều cô đã không làm... hay những người cô không thể bảo vệ?" Cô không nhìn nàng, ánh mắt vẫn chăm chăm vào bàn tay xanh xao của mẹ mình.
Diệc Thần không trả lời ngay. Nàng nhìn cô một lúc lâu, như đang tự hỏi mình câu hỏi đó.
"Có" nàng thừa nhận, giọng nói trầm xuống. "Hối hận là một phần của cuộc sống. Nhưng tôi đã học được rằng, thay vì để nó giam cầm mình, ta cần biến nó thành động lực để sửa chữa..."
Tô Thanh Nhiễm khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút sức sống. "Em chỉ sợ... sẽ không còn cơ hội để sửa chữa nữa."
"Em sẽ có cơ hội" Diệc Thần nghiêng người về phía cô, ánh mắt nàng kiên định. "Chỉ cần em không từ bỏ, mọi chuyện đều có thể thay đổi."
...
Khi trời đã gần sáng, Nhiễm cảm thấy điện thoại trong túi áo rung lên. Ban đầu, cô tưởng đó là một tin nhắn từ bệnh viện hay bạn học nào đó, nhưng khi mở ra, màn hình hiển thị một dãy số lạ.
"Mày nghĩ mẹ mày gặp tai nạn là ngẫu nhiên sao? Đừng ngu ngốc. Đây chỉ mới là bắt đầu."
Trái tim cô như thắt lại. Đôi tay run rẩy làm rơi cả điện thoại xuống sàn. Diệc Thần nhanh chóng nhận ra sự khác thường, nàng bước tới và nhặt điện thoại lên.
"Nhiễm, có chuyện gì vậy?" nàng hỏi, giọng nói tràn đầy lo lắng.
"Không... không có gì ạ" Nhiễm lắc đầu, cố gắng giấu đi sự hoảng loạn trong mắt.
Nhưng Diệc Thần không dễ bị đánh lừa. Nàng nhìn chăm chú vào cô, sau đó nhìn xuống màn hình điện thoại. Tin nhắn vẫn hiển thị rõ ràng.
"Nhiễm" nàng nghiêm giọng, "ai đã gửi cái này?"
"Em không biết..." Giọng cô nhỏ dần, như thể mọi sức lực đã bị rút cạn.
Diệc Thần siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt nàng tối lại. "Trước đây có nhận được những tin nhắn như thế này không?"
Tô Thanh Nhiễm cúi đầu, không trả lời, nhưng sự im lặng của cô đã nói lên tất cả.
Diệc Thần thở dài, nàng ngồi xuống cạnh Nhiễm, ánh mắt nàng trở nên mềm mại hơn. "Nghe này, nếu em không nói ra, tôi sẽ không thể giúp em được. Ai đó đang cố tình làm tổn thương em. Đây không chỉ là về em nữa. Mẹ em cũng đã bị liên lụy."
Tô Thanh Nhiễm siết chặt hai bàn tay, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt. Cô cắn môi đến mức bật máu, nhưng cuối cùng, từng lời nói nghẹn ngào cũng thoát ra.
"Em nghĩ... có thể là bọn chúng. Những người đã bắt nạt em."
"Bọn bắt nạt?" Diệc Thần nhíu mày, cảm giác phẫn nộ âm ỉ trong lòng.
"Chúng đã nhắn tin đe dọa em từ lâu," Nhiễm nói tiếp, giọng cô khàn đặc. "Nhưng em không nghĩ... chúng sẽ làm đến mức này."
"Em đã nói với ai chưa? Nhà trường? Công an?"
"Không ai quan tâm cả," cô cười nhạt. "Ngay cả khi em nói, họ chỉ nghĩ em đang phóng đại."
Diệc Thần im lặng, nhưng ánh mắt nàng chứa đầy sự cương quyết. "Được rồi. Nếu không ai đứng về phía em, thì tôi sẽ làm điều đó."
Ngày hôm sau, Diệc Thần đưa Tô Thanh Nhiễm đến trường, nhưng không rời đi ngay. Nàng bước thẳng vào phòng ban giám hiệu, yêu cầu được gặp thầy hiệu trưởng.
Khi cánh cửa đóng lại, một cuộc đối thoại đầy căng thẳng diễn ra. Nàng kể lại mọi chuyện mà Nhiễm đã trải qua, từ những tin nhắn đe dọa đến tai nạn của mẹ cô. Thầy hiệu trưởng, vốn không quen với sự cứng rắn này, tỏ ra bối rối và ngập ngừng.
"Chúng tôi sẽ điều tra" ông nói, nhưng sự thiếu nhiệt tình trong giọng điệu khiến Diệc Thần thêm giận dữ.
"Không phải điều tra," nàng nói, ánh mắt sắc lạnh. "Ông phải hành động ngay. Nếu không, tôi sẽ đưa chuyện này lên cấp cao hơn."
Trong khi đó, Tô Thanh Nhiễm ngồi trong lớp, cảm giác bất an không rời khỏi cô. Những ánh mắt của vài bạn học nhìn cô với sự khó hiểu, thậm chí có phần ác ý.
Cô không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Nhưng khi nhìn qua khung cửa sổ, thấy bóng dáng Diệc Thần bước ra từ phòng hiệu trưởng với gương mặt cương nghị, cô biết rằng lần đầu tiên trong đời, có một người thực sự đứng về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro