Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bóng tối

Buổi chiều hôm đó, trời bỗng chuyển lạnh bất thường. Những đám mây xám xịt dần che kín bầu trời, kéo theo cơn gió rét làm sân trường vốn nhộn nhịp cũng trở nên im lặng hơn thường lệ.

Tô Thanh Nhiễm đứng lặng lẽ bên cửa sổ lớp học, đôi mắt nhìn xa xăm về phía cổng trường. Hôm nay, mẹ cô hứa sẽ đến đón. Mỗi lần gặp mẹ, dù chỉ là vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, nhưng đó là niềm an ủi duy nhất trong cuộc đời đầy u tối của cô.

Thế nhưng, thời gian trôi qua, kim đồng hồ nhích dần về phía con số 5. Cổng trường vẫn chỉ có những tốp học sinh vội vã ra về. Không thấy mẹ đâu.

Diệc Thần đứng ở hành lang tầng trên, dõi theo bóng dáng nhỏ bé của cô. Nàng cảm nhận được một điều bất an, nhưng không dám vội vàng đưa ra suy đoán.

Trời tối dần, lớp học giờ chỉ còn Tô Thanh Nhiễm. Cô cắn chặt môi, cố gắng gọi điện thoại cho mẹ. Nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng tút dài trong vô vọng.

"Em vẫn chưa về sao?" Giọng nói của Diệc Thần bất ngờ vang lên.

Tô Thanh Nhiễm quay lại, đôi mắt đỏ hoe. Cô cố gắng che giấu cảm xúc, nhưng sự mong manh trong ánh mắt cô khiến Diệc Thần không thể làm ngơ.

"Mẹ em chưa tới đón ạ..." Giọng cô nhỏ như gió thoảng, nhưng nỗi buồn nặng nề đến mức Diệc Thần có thể cảm nhận được.

"Để tôi đưa em về," nàng nói, không cho cô cơ hội từ chối.

Trên đường về nhà, cả hai không nói gì nhiều. Diệc Thần cố giữ không khí nhẹ nhàng, nhưng Tô Thanh Nhiễm lại càng thu mình. Khi chiếc xe dừng trước căn nhà trọ nhỏ cũ kỹ của cô, nỗi bất an trong lòng nàng càng lớn hơn.

Căn nhà không có ánh sáng, cửa khóa chặt. Tô Thanh Nhiễm lặng lẽ lấy chìa khóa trong túi và mở cửa. Bên trong, mọi thứ tối om, lạnh lẽo như chính tâm trạng của cô.

"Mẹ em chắc đang bận..." Cô tự nhủ, nhưng Diệc Thần thấy rõ sự run rẩy trong giọng nói ấy.

Ngay khi cả hai chuẩn bị bước vào, điện thoại của Tô Thanh Nhiễm bất ngờ rung lên. Là một số lạ.

"Alo?" Cô trả lời, giọng mang theo sự hoang mang. Nhưng chỉ vài giây sau, khuôn mặt cô tái nhợt. Điện thoại rơi khỏi tay, phát ra tiếng cạch chói tai trên sàn nhà.

Diệc Thần vội vàng đỡ lấy cô. "Chuyện gì đã xảy ra?"

Tô Thanh Nhiễm không nói được lời nào. Nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt cô khi nàng nhặt chiếc điện thoại lên. Ở đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông vang lên:

"Chúng tôi gọi từ bệnh viện. Bệnh nhân tên Tô Thục Nghi, mẹ của em, gặp tai nạn lao động nghiêm trọng. Hiện tình hình rất nguy kịch. Chúng tôi cần người nhà đến ngay để làm thủ tục gấp."

Diệc Thần ngay lập tức giữ lấy vai Tô Thanh Nhiễm, cố gắng trấn an cô. "Bình tĩnh, để tôi đưa em đến bệnh viện."

Những giọt nước mắt của Tô Thanh Nhiễm vẫn không ngừng rơi, đôi chân cô như mất hết sức lực. Diệc Thần dìu cô ra xe, lòng nàng cũng ngập tràn lo lắng. Nàng hiểu rằng, đối với một cô gái như Nhiễm, mẹ là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Nếu chỗ dựa ấy sụp đổ, cô gái nhỏ này sẽ ra sao?

Chiếc xe lao đi trong đêm tối, ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên khuôn mặt thất thần của Nhiễm. Cô ngồi im lặng, đôi tay siết chặt chiếc túi nhỏ như để tự trấn an mình.

"Mẹ em... Mẹ em không thể xảy ra chuyện gì được..." Cô thì thầm, giọng run rẩy.

"Em phải tin rằng mọi chuyện sẽ ổn," Diệc Thần đáp, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng kiên định.

Bệnh viện...

Khi cả hai đến bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc và ánh sáng trắng lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy họ. Tô Thanh Nhiễm bước nhanh về phía quầy tiếp tân, hỏi thăm tình hình của mẹ mình.

"Mẹ em đang ở phòng cấp cứu," y tá nói, khuôn mặt hiện rõ sự lo ngại. "Tai nạn lao động khiến bà ấy bị chấn thương nặng ở đầu và mất máu rất nhiều. Chúng tôi đang cố gắng hết sức."

Những lời nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Nhiễm. Cô đứng khựng lại, đôi mắt mở to tràn ngập nỗi kinh hoàng.

Diệc Thần bước đến, đặt tay lên vai cô. "Hít thở sâu. Mẹ em cần em phải mạnh mẽ lúc này."

Lời nói của nàng như một cánh tay vươn ra giữa dòng nước xoáy. Nhiễm gật đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Trong lúc chờ đợi trước phòng cấp cứu, không khí nặng nề bao trùm cả hai. Tô Thanh Nhiễm ngồi bệt xuống ghế, đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa phòng cấp cứu.

"Mẹ em... bà ấy đã làm việc vất vả suốt nhiều năm để lo cho em. Em biết, em là gánh nặng..." Giọng cô nhỏ dần, như muốn chìm vào sự hối hận.

"Đừng nói thế" Diệc Thần ngắt lời, giọng nàng chắc chắn. "Em không phải là gánh nặng. Mẹ em làm tất cả vì em, không phải vì bà ấy coi đó là gánh nặng, mà vì bà ấy yêu em."

Nàng ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt xa xăm như chìm trong những ký ức của riêng mình. "Tôi từng mất mẹ khi còn rất nhỏ. Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng mẹ tôi đã dạy tôi một điều trước khi bà ra đi: người mẹ nào cũng coi con mình là tất cả. Vì vậy, điều tốt nhất em có thể làm cho mẹ mình bây giờ là mạnh mẽ và đứng vững."

Những lời của Diệc Thần như một dòng nước mát thấm vào trái tim đang rệu rã của Nhiễm. Cô không biết vì sao, nhưng sự hiện diện của nàng khiến cô cảm thấy mình không còn đơn độc.

Cửa phòng cấp cứu mở ra

Tiếng cửa phòng cấp cứu kêu két một tiếng. Một bác sĩ bước ra, trên khuôn mặt là sự mệt mỏi nhưng không giấu được vẻ nghiêm trọng.

"Người nhà bệnh nhân Tô Thục Nghi?"

"Dạ, tôi đây!" Nhiễm đứng bật dậy, gần như hét lên.

"Chúng tôi đã làm mọi cách để ổn định tình hình. Tuy nhiên, chấn thương quá nặng, và bệnh nhân hiện tại vẫn đang hôn mê. Chúng tôi không thể đảm bảo chắc chắn điều gì. Nếu bà ấy tỉnh lại trong 1 tuần tới, cơ hội hồi phục sẽ cao hơn."

Những lời nói đó khiến đôi chân của Nhiễm như muốn khuỵu xuống. Diệc Thần nhanh chóng đỡ lấy cô, siết nhẹ vai cô để trấn an.

"Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi sẽ đợi," nàng nói, giọng bình tĩnh đến lạ thường.

Một đêm dài

Nhiễm ngồi lặng lẽ bên giường bệnh, ánh mắt chăm chú nhìn người mẹ đang nằm bất động với đủ loại dây truyền và máy móc xung quanh. Cô không khóc nữa, nhưng trong lòng như có một hố sâu đang nuốt chửng mọi cảm xúc.

Diệc Thần ngồi cách đó không xa, lặng lẽ quan sát cô. Nàng không nói gì, nhưng sự hiện diện của nàng đủ để Tô Thanh Nhiễm cảm thấy một chút an toàn.

Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn tối đen, chỉ có vài ngọn đèn đường nhấp nháy trong gió lạnh. Một đêm dài đang chờ đợi cả hai, với những lo lắng, hy vọng, và cả những bóng ma quá khứ đang len lỏi trong từng khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro