Chương 3: Vòng lặp của bóng tối
Ánh bình minh nhạt nhòa xuyên qua những khung cửa sổ đã phủ bụi thời gian, chiếu vào căn phòng nhỏ hẹp nơi Tô Thanh Nhiễm sống. Những mảng tường bong tróc, chiếc bàn học đã sờn cũ và đống sách vở lộn xộn là hình ảnh quen thuộc mỗi sáng cô thức dậy.
Căn phòng ấy không có tiếng cười, không có sự ấm áp của một gia đình trọn vẹn. Chỉ có tiếng đồng hồ cũ kỹ tích tắc đều đặn, cùng tiếng bước chân hối hả của mẹ cô trong bếp.
Mẹ Thanh Nhiễm, bà Tô Thục Nghi, là một người phụ nữ trung niên nhỏ nhắn, với gương mặt hằn rõ những dấu vết của cuộc sống vất vả. Bà làm công việc tạp vụ trong một nhà máy, ngày nào cũng rời nhà từ sớm tinh mơ và rất ít khi trở về nhà. Cuộc sống của hai mẹ con trôi qua một cách lặng lẽ, với những cuộc trò chuyện ngắn ngủi xoay quanh việc học hành của Thanh Nhiễm và tình hình tài chính chật vật.
"Thanh Nhiễm, con dậy rồi à?" Mẹ cô nhìn cô từ cửa bếp, đôi mắt thoáng qua sự lo lắng.
"Dạ, con chuẩn bị đi học đây," Thanh Nhiễm trả lời, cố nở một nụ cười để trấn an mẹ. Hôm nay, mẹ đã về...
Bà Thục Nghi không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay lại bếp, nơi bà đang hâm nóng nồi cháo đơn giản cho bữa sáng.
Cô ước mỗi buổi sáng đều bắt đầu như vậy, đều được mẹ nấu cho mình những bữa cơm ngon, được nhìn thấy mẹ vào mỗi buổi sáng. Nhưng cô chưa bao giờ trách mẹ. Cô biết mẹ đã cố gắng rất nhiều để nuôi cô ăn học. Chỉ là, có những nỗi đau mà ngay cả sự hy sinh của mẹ cũng không thể xoa dịu được.
Những bóng tối trong quá khứ...
Hồi lớp 9, Thanh Nhiễm từng có một khoảng thời gian vui vẻ hơn bây giờ. Khi đó, cô là một học sinh giỏi, luôn đạt điểm cao trong các kỳ thi. Bạn bè tuy không quá thân thiết, nhưng cũng không xa lánh cô. Mọi thứ thay đổi vào giữa năm học, khi bố cô đột ngột rời bỏ gia đình, để lại một khoản nợ lớn. Tin tức lan ra khắp trường, và từ đó, những lời xì xào bắt đầu.
"Nghe nói bố nó bỏ nhà chạy trốn vì nợ nần đấy."
"Nhìn bộ quần áo của nó kìa, chắc cũng chẳng đủ tiền mua mới đâu."
"Con nhà nghèo mà còn tỏ vẻ."
Những lời nói đó, ban đầu chỉ là những câu thì thầm, nhưng dần dần biến thành những lời chế nhạo công khai. Thanh Nhiễm không còn là cô học sinh được thầy cô khen ngợi và bạn bè ngưỡng mộ nữa. Cô trở thành mục tiêu cho những trò đùa ác ý.
Lần đầu tiên, một nhóm bạn cùng lớp lén đổ nước vào cặp sách của cô. Khi phát hiện, cô chỉ im lặng lau khô mọi thứ và không dám kể với ai. Lần thứ hai, bọn họ xé tập vở của cô, khiến cô phải chép lại bài vào buổi tối. Nhưng lần đó, cô lại không khóc. Dường như nước mắt đã cạn từ những lần tổn thương trước đó.
Từ đó, cô học cách im lặng. Im lặng chịu đựng, im lặng bước qua mọi ánh nhìn khinh thường. Cô biết mình chẳng thể thay đổi cách người khác nhìn mình, và cũng chẳng ai đứng ra bảo vệ cô.
Hiện tại: Cuộc gặp gỡ mới
Bầu không khí ở trường cấp ba không khác là mấy. Dù Thanh Nhiễm luôn cố gắng giữ mình trong bóng tối, những kẻ ác ý vẫn không để cô yên.
Sáng hôm đó, như thường lệ, cô bước vào lớp, cúi gằm mặt để tránh những ánh nhìn soi mói. Nhưng ngay khi đặt cặp lên bàn, cô sững lại.
Trên mặt bàn, những dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng bút dạ đen nổi bật lên trên bề mặt gỗ cũ kỹ:
"Đồ nghèo hèn."
"Mày nên biến mất đi."
Tim cô thắt lại, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ trầm lặng. Không ai trong lớp tỏ vẻ bận tâm. Họ cười đùa, nói chuyện, như thể những dòng chữ đó chưa từng tồn tại.
Cô cúi đầu, lặng lẽ lấy khăn lau để chùi đi những dòng chữ. Nhưng mực dạ khó lau sạch, và từng nét chữ như in sâu vào trong tâm trí cô.
Lâm Diệc Thần, đứng ở cửa lớp từ lúc nào, nhìn thấy cảnh đó. Ánh mắt nàng khẽ tối lại, nhưng đôi môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng khi bước vào lớp.
"Các em, ngồi vào chỗ nào! Chúng ta bắt đầu buổi học hôm nay."
Giọng nói của cô vang lên, kéo mọi người trở về thực tại. Thanh Nhiễm ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của cô giáo. Đôi mắt đó, vẫn như lần đầu tiên, không chứa đựng bất kỳ sự thương hại nào, chỉ có sự thấu hiểu và điềm tĩnh.
Dù vậy, Thanh Nhiễm vẫn không thể hiểu vì sao Lâm Diệc Thần lại để tâm đến cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro