Chương 20: Vương vấn
Sáng hôm sau, Nhiễm rời khỏi nhà nàng để đến trường, nhưng những cảm giác chưa hoàn toàn nguôi ngoai vẫn cứ bám riết lấy cô. Trái tim cô đập nhanh hơn khi nghĩ về nàng, cảm giác vừa ấm áp lại vừa bối rối. Mỗi lần nhớ lại ánh mắt dịu dàng của nàng hay cái mỉm cười nhẹ nhàng ấy, cô lại không thể không cảm thấy một sự xao xuyến trong lòng.
Khi đến trường, Nhiễm cố gắng tập trung vào bài học, nhưng đầu óc cô không thể nào không quay về những khoảnh khắc tối qua, khi họ cùng chia sẻ bữa tối, khi nàng chăm sóc cô một cách dịu dàng và quan tâm. Dù có sự phân tâm, cô vẫn không thể không nghĩ về những cảm xúc mà lần đầu tiên cô trải qua.
Trong khi đó, Lâm Diệc Thần cũng không khá hơn. Tuy nàng đã quay lại với công việc, nhưng mỗi lần nhìn thấy Nhiễm, cảm giác dịu dàng ấy lại quay về trong lòng nàng. Cái cách Nhiễm nhìn nàng với ánh mắt chân thành, nhẹ nhàng, khiến nàng cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ, một giấc mơ mà nàng chưa bao giờ dám hy vọng sẽ có.
Giờ nghỉ trưa đến, cả hai vô tình gặp nhau ở hành lang. Nhiễm nhìn nàng, miệng định nói gì đó nhưng lại im lặng. Lâm Diệc Thần mỉm cười, bước lại gần, rồi khẽ hỏi:
"Em có ổn không? Hôm qua, tôi có làm em cảm thấy khó xử không?"
Nhiễm lắc đầu, giọng cô có chút ngại ngùng. "Dạ không, em chỉ... chỉ cảm thấy hơi lạ thôi. Nhưng em... cảm ơn cô, thật sự rất cảm ơn cô."
Lâm Diệc Thần nhìn cô, đôi mắt nàng lóe lên một chút dịu dàng, rồi lại quay đi. "Nếu cần gì, em có thể nói với tôi bất cứ lúc nào. Đừng ngại."
Nhiễm gật đầu, một cảm giác ấm áp bao quanh tâm hồn cô. Cô không thể hiểu nổi vì sao bản thân lại dễ dàng mở lòng đến vậy trước người này. Mối quan hệ giữa họ vốn dĩ chỉ là cô học trò và cô giáo, nhưng giờ đây, mọi thứ có vẻ như không đơn giản như vậy nữa.
Lâm Diệc Thần quay lại lớp, còn Nhiễm thì một lần nữa lặng lẽ nhìn theo. Cô không thể giải thích được vì sao mỗi lần nhìn nàng, tim mình lại thổn thức như vậy. Những cảm giác này thật lạ lẫm, nhưng lại khiến cô cảm thấy hạnh phúc một cách không thể ngờ.
Ngày hôm đó trôi qua khá nhanh, khi chuông tan học vang lên, Nhiễm thu dọn sách vở của mình, chuẩn bị ra về. Bước chân cô dừng lại khi nhìn thấy Lâm Diệc Thần đứng bên ngoài, như thể đang đợi cô.
"Nhiễm, em về chưa?" Nàng lên tiếng, giọng đầy sự quan tâm.
"Dạ, em sắp về rồi," Nhiễm trả lời, đôi mắt hơi ngại ngùng khi đối diện với nàng.
Lâm Diệc Thần mỉm cười. "Vậy tôi có thể đi cùng em không?"
Cả hai cùng đi ra ngoài trường, dưới bầu trời xanh trong, ánh nắng bắt đầu ấm dần lên. Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng sự kết nối giữa họ dường như vẫn chưa bao giờ ngừng lại. Trong không gian yên lặng của buổi chiều, không cần phải nói gì nhiều, họ chỉ đi bên nhau, cảm nhận sự hiện diện của đối phương, như một điều gì đó tự nhiên mà không cần phải giải thích.
Nhiễm cảm nhận được rằng, cuộc sống của cô từ nay sẽ không còn đơn giản như trước nữa. Và nàng, Lâm Diệc Thần, là người đầu tiên khiến cô hiểu rằng, đôi khi, cảm xúc không cần lý do, mà chỉ đơn giản là một sự hiện hữu giữa hai con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro