Chương 16: Kế hoạch của Thục Anh (P2)
Buổi họp kết thúc mà không ai đứng ra nhận lỗi. Dù không có kết quả rõ ràng, không khí trong lớp học giờ đây đã căng như dây đàn. Nhiều ánh mắt bắt đầu nhìn Thục Anh với sự nghi ngờ. Những lời nói sắc bén của nàng đã gieo vào đầu mọi người những hạt giống về sự bất hợp lý trong lời biện hộ của cô ta.
Thục Anh rời khỏi lớp với một nụ cười lạnh. Vừa ra khỏi tầm mắt của thầy cô, cô ta quay sang hai đứa bạn thân, giọng đầy mỉa mai:
"Đấy, thấy chưa? Tao đã nói là không có chứng cứ gì thì không làm được gì tao."
"Nhưng tao thấy cô Lâm có vẻ nghi ngờ mày thật" một cô bạn nói nhỏ, ánh mắt lấm lét.
Thục Anh cau mày, nhưng sau đó bật cười khẩy. "Cô ta muốn điều tra? Để xem cô ta làm được gì. Tụi mình cứ giữ miệng chặt là xong."
Trong khi đó, tại văn phòng, nàng đang suy nghĩ về những bước đi tiếp theo. Nàng không muốn dùng cách cưỡng ép để bắt học sinh thừa nhận lỗi lầm. Thay vào đó, nàng quyết định đặt niềm tin vào một kế hoạch khác – một kế hoạch mà nàng hy vọng sẽ khiến Thục Anh tự mình sập bẫy.
Tối hôm đó, nàng nhắn tin cho Nhiễm:
"Cô cần em giúp một việc, nhưng sẽ hơi khó khăn. Em có sẵn sàng không?"
Nhiễm đọc tin nhắn, lòng cô thoáng chút lo lắng. Nhưng sự tin tưởng đối với nàng đã giúp cô đưa ra quyết định nhanh chóng.
"Em sẵn sàng."
Hôm sau, trong giờ ra chơi, Nhiễm bước đến gần Thục Anh. Cả lớp lập tức nín lặng, dường như không ai tin vào cảnh tượng này. Cô gái thường ngày nhút nhát nay lại đang đối mặt với "kẻ thống trị" của lớp.
"Thục Anh" Nhiễm nói, giọng bình tĩnh nhưng đầy quyết đoán. "Tôi biết chính cậu là người gài bẫy tôi."
Thục Anh khẽ nhếch môi cười. "Mày đang nói cái gì vậy? Mày có bằng chứng à?"
Nhiễm nhìn thẳng vào mắt cô ta, không chút chùn bước. "Cậu nghĩ tôi không biết sao? Tất cả mọi người trong lớp đều thấy rõ. Tại sao một chiếc điện thoại cũ lại xuất hiện trong ngăn bàn của tôi ngay đúng lúc cậu ở đó? Và tại sao chỉ có cậu là người phát hiện ra nó?"
Thục Anh cười khẩy, định nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói khác vang lên:
"Vậy chúng ta hãy kiểm tra thử xem những gì bên trong chiếc điện thoại đó có liên quan gì đến cậu không."
Cả lớp quay lại. Nàng đứng ở cửa lớp, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Thục Anh. Trên tay nàng là một chiếc USB mà nàng vừa nhận từ phòng kỹ thuật.
"Nhà trường đã trích xuất dữ liệu từ điện thoại. Tôi sẽ công khai mọi thứ ngay tại đây. Nếu ai cảm thấy mình không liên quan, có thể ngồi xuống xem."
Thục Anh cứng người, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản. "Cô Lâm, em nghĩ việc này phải được xử lý trong phòng họp chứ không phải ở đây."
Nàng nhếch môi cười nhẹ. "Đúng, nhưng nếu mọi người đã vô tình trở thành nhân chứng, thì tôi nghĩ họ cũng có quyền biết sự thật."
Ánh mắt của Thục Anh lóe lên sự bối rối.
Nàng cắm USB vào máy chiếu lớp học. Một số hình ảnh từ điện thoại hiện lên màn hình. Trong số đó, có một đoạn tin nhắn giữa một tài khoản ẩn danh và một số điện thoại khác, trao đổi về việc "giúp một cô học sinh giả làm nạn nhân."
"Chiếc điện thoại này đã được sử dụng để liên lạc với ai đó vào ngày hôm trước. Tôi đã yêu cầu kiểm tra số điện thoại này, và... nó trùng khớp với một số trong danh sách đăng ký tài khoản mạng xã hội của một học sinh trong lớp."
Nàng nhìn thẳng vào Thục Anh, không cần nói thêm lời nào.
Toàn thân Thục Anh lạnh toát. Cô ta định mở miệng biện minh nhưng lúc này, ánh mắt mọi người đã bắt đầu thay đổi.
"Thục Anh, đây là chuyện rất nghiêm trọng," nàng nói, giọng không hề lớn nhưng sức nặng của nó khiến cả lớp lặng ngắt. "Em muốn nói gì không, trước khi tôi gửi bằng chứng này lên ban giám hiệu?"
Cảm giác áp lực ngày càng lớn khiến Thục Anh bùng nổ.
"Được rồi! Là tôi! Nhưng tôi chỉ muốn dạy cho nó một bài học thôi!" Thục Anh hét lên, giọng đầy phẫn nộ. "Cô lúc nào cũng bênh vực nó! Cô có biết nó là ai không? Chỉ là một con nhỏ nghèo hèn, còn cô... tại sao cô lại quan tâm đến nó như vậy?"
Những lời nói ấy khiến cả lớp sửng sốt. Nhưng nàng chỉ thở dài.
"Quan tâm đến một học sinh không cần lý do. Đó là trách nhiệm của tôi. Nhưng hành động của em... lại là điều không thể tha thứ."
Cuối buổi hôm đó, Thục Anh bị triệu tập lên phòng giám hiệu. Cả lớp rơi vào trạng thái hỗn loạn, nhưng Nhiễm không cảm thấy nhẹ nhõm như cô nghĩ. Thay vào đó, cô lặng lẽ ngồi ở góc lớp, đôi mắt nhìn về phía nàng.
Khi tan học, nàng bước đến bên Nhiễm, đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ.
"Em đã làm tốt lắm, Nhiễm. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Nhiễm ngẩng lên, ánh mắt long lanh. Cô gật đầu, mỉm cười.
Lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, cô cảm thấy mình không còn đơn độc. Và tất cả là nhờ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro