Chương 13: Một ngọn nến giữa đêm
Nhân viên thu ngân có vẻ lưỡng lự. "Cô có chắc không? Số tiền này không nhỏ..."
"Cứ làm đi," nàng ngắt lời, không chút do dự. Ánh mắt kiên định của nàng khiến người đối diện không thể từ chối.
Sau khi thanh toán, nàng cất thẻ vào ví và rời khỏi bệnh viện. Trời đã tối, nhưng ánh đèn đường hắt lên gương mặt nàng vẻ trầm mặc. Nàng biết hành động của mình có thể khiến Nhiễm cảm thấy gánh nặng, nhưng nàng không thể đứng yên nhìn cô bé ấy chịu đựng tất cả một mình.
Khi nàng bước ra ngoài, một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng nàng không để ý. Tâm trí nàng đang chìm trong dòng suy nghĩ về Nhiễm. Cô bé ấy còn quá trẻ để đối mặt với những điều tàn khốc như thế này. Nàng không thể thay đổi số phận của Nhiễm, nhưng ít nhất, nàng muốn trở thành một điểm tựa nhỏ bé trong cuộc đời cô.
...
Tối hôm đó, Nhiễm trở lại bệnh viện sau giờ học. Cô ghé qua phòng mẹ, lặng lẽ ngồi bên giường bệnh, bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ. Bàn tay ấy lạnh ngắt, nhưng Nhiễm vẫn cảm nhận được hơi ấm nhỏ nhoi của sự sống. Cô cúi đầu, thì thầm:
"Mẹ, con sẽ cố gắng. Chỉ cần mẹ tỉnh lại..."
Giọng nói khàn đặc, đôi mắt cô đỏ hoe nhưng không cho phép mình khóc. Bỗng cánh cửa phòng hé mở, một y tá bước vào với một tập tài liệu trên tay.
"Em là người nhà của bệnh nhân Tô Thục Nghi phải không?"
Nhiễm ngẩng lên, khẽ gật đầu.
"Viện phí của mẹ em đã được thanh toán đầy đủ. Em không cần lo lắng về khoản này nữa."
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai. Nhiễm đứng bật dậy, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. "Chị... chị nói sao? Ai đã trả ạ?"
Người y tá lắc đầu, nở một nụ cười mơ hồ. "Người đó không để lại danh tính, chỉ nói rằng muốn giúp đỡ. Em thật may mắn."
Nhiễm lặng người, trái tim cô đập loạn xạ. Ai lại làm điều này cho cô? Một sự cảm kích xen lẫn nghi hoặc len lỏi trong lòng.
Suốt đường về nhà, Nhiễm không ngừng suy nghĩ. Cô cố nhớ lại những người quen biết, nhưng không ai phù hợp với hình ảnh một ân nhân thầm lặng như vậy. Càng nghĩ, cô lại càng cảm thấy trống rỗng, như thể đang chạm vào một bí mật không thể giải đáp.
Ở phía bên kia thành phố, nàng ngồi trong phòng làm việc của mình, đôi mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. Trong ánh sáng vàng nhạt của đèn bàn, gương mặt nàng thoáng hiện vẻ trầm ngâm. Nàng biết hành động của mình sẽ không mãi là bí mật, nhưng nàng tin rằng giúp Nhiễm vượt qua khó khăn này là điều đúng đắn.
Chuông điện thoại bất ngờ reo lên, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Là tin nhắn từ Nhiễm:
"Cô ơi, em có thể gặp cô một lát không?"
Nàng nhìn dòng tin nhắn, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười dịu dàng. Nàng nhanh chóng nhắn lại:
"Được, em muốn gặp ở đâu?"
Họ gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh nằm trong góc phố. Nhiễm ngồi trước mặt nàng, bàn tay đan chặt vào nhau. Cô không biết phải mở lời thế nào, nhưng ánh mắt của nàng – dịu dàng và kiên nhẫn – khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.
"Cô..." Nhiễm ngập ngừng, giọng nói run rẩy. "Cô có biết... ai đã giúp em không?"
Nàng giữ nguyên nét mặt bình thản, khẽ lắc đầu. "Sao em lại hỏi vậy?"
"Em... Em không biết phải làm sao. Viện phí của mẹ em đột nhiên được thanh toán, nhưng không ai nói gì cả." Cô ngẩng lên nhìn nàng, đôi mắt đầy bối rối. "Cô nghĩ... có phải là...?"
Nàng cắt ngang bằng một giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định:
"Có lẽ đó là một người muốn em tập trung vào điều quan trọng nhất lúc này, chăm sóc mẹ em và giữ vững tinh thần. Đừng suy nghĩ quá nhiều, Nhiễm. Đôi khi, trong cuộc sống, có những người xuất hiện để giúp ta vượt qua những giai đoạn khó khăn, chỉ cần em trân trọng cơ hội này là đủ."
Câu trả lời ấy khiến Nhiễm lặng người. Cô cúi đầu, ánh mắt thoáng hiện lên sự cảm kích xen lẫn hoài nghi. Dù vẫn còn nhiều điều chưa rõ, nhưng trong lòng cô, một phần nào đó cảm thấy được an ủi.
Khi Nhiễm rời đi, nàng ngồi lại một mình. Nàng nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt nhìn xa xăm. Bóng dáng cô học trò nhỏ khuất dần sau ô cửa kính, để lại trong lòng nàng một cảm giác ấm áp khó tả. Nàng không cần nhận lại bất cứ điều gì, chỉ cần biết rằng mình đã làm đúng, như người thầy năm xưa đã từng làm với nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro