Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ánh sáng trong bóng tối

Nhiễm rời khỏi bệnh viện với tâm trạng nặng nề, từng bước chân như chìm trong sự trống rỗng.

Con đường về nhà hôm ấy tĩnh lặng đến lạ thường. Những ánh đèn đường nhấp nháy, thỉnh thoảng một chiếc xe vụt qua, kéo theo làn gió lạnh buốt thổi vào gáy cô. Nhiễm cúi đầu, tay nắm chặt quai cặp, cố gắng không để nước mắt rơi. Nhưng từng dòng cảm xúc cứ tràn lên, không cách nào kìm lại được.

Đứng trước cửa nhà, cô khựng lại. Căn nhà tối đen như chính nỗi lòng cô, chẳng có lấy một tia sáng nào le lói. Bước vào trong, cô không bật đèn, chỉ lặng lẽ ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bàn tay run rẩy mở cặp, lấy ra một bức thư. Đó là thư đòi nợ, nằm lẫn trong đống sách vở mà cô chưa kịp xem.

Số tiền ngày một lớn, và cô chẳng biết phải xoay sở thế nào. Nhiễm ép mình đọc đi đọc lại những dòng chữ lạnh lùng trên tờ giấy, nhưng mỗi lần đọc, cảm giác bất lực lại dâng lên, cắt vào tim cô như những mũi dao nhọn.

Rồi đột nhiên, một ý nghĩ thoáng qua tâm trí. Ánh mắt Nhiễm lướt qua màn hình điện thoại. Số của nàng hiện rõ trong danh bạ, nhưng cô không dám bấm. "Cô ấy sẽ nghĩ gì nếu biết mình yếu đuối đến mức này?" Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Cô đứng dậy, hít một hơi thật sâu, rồi bước ra ngoài. Không khí đêm lạnh buốt khiến cơ thể cô run rẩy. Cô chỉ muốn đi đâu đó, tránh xa những gánh nặng đang đè lên vai mình.

Ở phía khác, nàng – Lâm Diệc Thần – đang ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, ánh đèn bàn hắt lên từng nét mệt mỏi trên gương mặt. Trên bàn, những tờ giấy bài tập mà nàng định sửa vẫn nằm yên, nhưng tâm trí nàng không thể tập trung.

Hình ảnh Nhiễm lúc đứng lặng lẽ trong lớp cứ lởn vởn trong đầu nàng. Đôi mắt cô bé ấy chất chứa nỗi buồn không thể chạm tới. Một nỗi buồn quen thuộc đến mức làm nàng run rẩy.

Nàng nhớ về chính mình, những năm tháng học đường đầy nước mắt và nỗi đau. Nàng cũng từng bị cô lập, bị những lời nói cay nghiệt và hành động nhẫn tâm làm tổn thương. Khi ấy, nàng không có ai để dựa vào, nhưng rồi đã có một người thầy đến và cứu vớt cuộc đời nàng. Chỉ tiếc thay bây giờ, người ấy đã không còn tồn tại nữa. Ánh mắt nàng u buồn, như đang che giấu một nổi đau còn ẩn giấu.

Và bây giờ, khi nhìn thấy Nhiễm, nàng không thể làm ngơ. Dường như số phận đã đưa đẩy để nàng gặp được cô bé này – một phần của chính mình trong quá khứ. Nàng muốn giúp, nhưng nàng cũng biết, không phải ai cũng sẵn sàng mở lòng.

Điện thoại bất ngờ rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Tin nhắn từ một số lạ hiện lên:

"Em không biết phải làm sao nữa."

Nàng ngay lập tức nhận ra đó là Nhiễm. Trái tim nàng đập mạnh, xen lẫn lo lắng và hoang mang. Nàng nhanh chóng gõ lại:

"Em ở đâu?"

Khi biết cô ở công viên. Nàng đứng bật dậy, khoác vội áo, rồi chạy ra ngoài.

Nhiễm ngồi trên ghế đá trong công viên, tay nắm chặt điện thoại. Cô đã nhắn tin cho nàng, nhưng ngay khi tin nhắn gửi đi, cô lại hối hận. Cô không muốn kéo nàng vào những rắc rối của mình. Nàng không cần phải bận tâm đến một kẻ vô dụng như cô.

Nhưng chưa đầy nửa giờ sau, cô nhìn thấy nàng. Lâm Diệc Thần xuất hiện từ phía xa, hơi thở gấp gáp, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nàng bước nhanh về phía cô, không nói lời nào, chỉ ngồi xuống cạnh.

Không gian im lặng. Nàng không ép cô phải nói gì, cũng không đưa ra lời khuyên. Nàng chỉ ngồi đó, như thể muốn truyền đi một thông điệp: "Tôi ở đây. Bất cứ khi nào em cần."

Nhiễm cúi đầu, nước mắt trào ra không ngừng. Cô không thể nói một lời nào, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được một sự an ủi dịu dàng, một ánh sáng nhỏ nhoi trong bóng tối.

Dù nỗi đau vẫn còn đó, dù gánh nặng chưa hề vơi đi, nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, cô cảm thấy mình không còn cô đơn.

Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng chứa đầy sự quan tâm:

"Trông em... có vẻ mệt mỏi."

Nhiễm cúi đầu, đôi tay bấu chặt vào mép áo, như thể muốn tìm chút bình yên trong cảm giác quen thuộc. Cô không biết phải trả lời thế nào. Một phần trong cô muốn phớt lờ câu hỏi, nhưng ánh mắt của nàng – sự kiên nhẫn không thúc ép – khiến cô không thể lảng tránh.

"Mẹ em... vẫn chưa tỉnh," Nhiễm thốt lên, giọng nói nghẹn lại. "Bác sĩ nói tình trạng không ổn định. Em không biết phải làm sao nữa."

Nàng im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Chi phí điều trị... có nặng lắm không?"

Câu hỏi ấy như một nhát dao cắt vào lòng Nhiễm. Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng cô không dám ngước lên. "Em... em sẽ cố. Chỉ cần mẹ em vượt qua, em sẽ làm bất cứ điều gì."

Nàng nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói ấy, và nó khiến nàng cảm thấy nhói lòng. Nhưng nàng không muốn ép cô nói thêm. Với một người đang cố giữ thăng bằng trên lằn ranh tuyệt vọng, đôi khi sự yên lặng là cách duy nhất để giúp họ không sụp đổ.

Ngày hôm sau.

Sau khi làm, bước vào bệnh viện, nàng cảm nhận được không khí nặng nề bao trùm khắp nơi. Tiếng máy móc kêu "tít tít" nhịp nhàng xen lẫn tiếng bước chân gấp gáp của y tá. Nàng hỏi thăm thông tin về mẹ của Nhiễm, rồi đi thẳng đến phòng bệnh.

Qua ô kính nhỏ trên cửa, nàng thấy một người phụ nữ gầy gò, khuôn mặt xanh xao đang nằm bất động trên giường bệnh. Bên cạnh là những thiết bị y tế được kết nối chằng chịt. Nàng đứng lặng một lúc lâu, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ trầm tư.

Tại quầy thu ngân, nàng rút ví, đặt xuống thẻ ngân hàng.

"Tôi muốn thanh toán toàn bộ chi phí viện phí cho bệnh nhân Tô..." Nàng khẽ dừng lại, như đang xác nhận tên. "...Tô Thục Nghi."

Nhân viên nhìn nàng một lúc, ánh mắt thoáng ngạc nhiên trước sự quyết đoán của người phụ nữ trẻ. "Cô có phải là người thân của bệnh nhân không?"

"Không," nàng đáp, giọng điềm tĩnh. "Nhưng tôi muốn giúp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro