Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mẹ và những gánh nặng

Sau khi rời khỏi lớp học, Tô Thanh Nhiễm bước nhanh ra ngoài sân trường. Cô cúi đầu, bàn tay nắm chặt quai cặp, bước chân vội vã như muốn trốn chạy khỏi điều gì đó vô hình. Những lời nàng nói vẫn văng vẳng trong đầu cô, nhưng nỗi sợ hãi lại lớn hơn tất cả.

Cô không muốn mẹ mình bị kéo vào bất kỳ rắc rối nào nữa. Tờ giấy đe dọa đó vẫn như một lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu. Mỗi ngày đến trường, mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Thục Anh, Nhiễm đều cảm thấy như mình đang đi trên dây, chỉ một bước trượt là mọi thứ sẽ sụp đổ.

Trong khi đó, Lâm Diệc Thần vẫn không thể ngừng nghĩ về Nhiễm. Nàng nhận ra rõ ràng rằng cô học trò nhỏ đang cố tình né tránh mình. Thái độ thay đổi đột ngột, ánh mắt lảng tránh, và cả vẻ bất an hiển hiện trên khuôn mặt Nhiễm khiến nàng không khỏi lo lắng.

Tối hôm đó, nàng ngồi trong căn phòng trống trải của mình, tay lật từng trang giáo án nhưng tâm trí lại không đặt vào công việc. Nàng nghĩ đến nụ cười hiếm hoi của Nhiễm, đến ánh mắt tràn đầy sự tổn thương mà cô luôn cố che giấu.

Nàng khẽ thở dài. Có lẽ, để hiểu được nỗi đau của Nhiễm, nàng cần quay lại với chính quá khứ của mình — nơi mà nàng cũng từng đối mặt với những tổn thương tương tự.

Ba ngày trôi qua, Nhiễm vẫn giữ khoảng cách với nàng. Cô ngồi ở góc bàn, tránh ánh mắt của nàng trong mỗi tiết học Toán. Giờ ra chơi, cô tìm những góc khuất trong sân trường để lặng lẽ ăn trưa.

Nhưng dù cố gắng trốn tránh, cô không thể ngừng nghĩ về nàng. Lời nói của nàng, sự quan tâm của nàng, tất cả đều khiến cô cảm thấy vừa an ủi, vừa bất an.

Buổi chiều hôm ấy, Nhiễm rời trường sớm hơn thường lệ. Cô đón chuyến xe buýt quen thuộc đến bệnh viện, nơi mà mỗi bước chân vào đều khiến lòng cô nặng trĩu. Hành lang dài với mùi thuốc sát trùng và tiếng bước chân vọng lại khiến cô cảm thấy ngột ngạt.

Phòng bệnh của mẹ nằm ở cuối dãy, trong khu dành cho bệnh nhân nội trú. Khi đẩy cửa bước vào, cô thấy mẹ đang nằm trên chiếc giường trắng, đôi mắt khép chặt. Gương mặt bà nhợt nhạt, hốc hác.

Nhiễm nhìn xuống tay mẹ, những vết chai sạn hằn sâu từ năm tháng lao động cực nhọc. Cô nhớ lại hình ảnh mẹ ngày nào còn mạnh mẽ, quần quật làm việc để nuôi cô khôn lớn. Giờ đây, bà nằm đây, yếu ớt và cần sự chăm sóc, mà cô thì cảm thấy bất lực vì không thể làm được gì hơn.

Chi phí điều trị ngày càng chồng chất, mà số tiền mẹ cô kiếm được từ công việc công nhân trước đây chẳng đủ để chi trả.

"Mẹ..." Nhiễm ngập ngừng, giọng nói như nghẹn lại. "Mẹ tỉnh lại đừng lo gì cả. Con sẽ cố gắng xoay xở mọi thứ.", cô nói, nhưng cũng chẳng mong nhận được hồi âm.

Cô ngồi bên giường, kể cho mẹ nghe những chuyện vụn vặt ở trường, dù giọng nói đôi lúc ngập ngừng vì những điều cô giấu kín.

Cô không kể về Thục Anh, không kể về những tờ giấy đe dọa hay ánh mắt soi mói. Cô cũng không nhắc đến cô giáo Lâm Diệc Thần, người mà cô vừa sợ hãi, vừa cảm thấy như ánh sáng duy nhất trong những ngày tối tăm.

Nhiễm chỉ kể về những điều khiến mẹ yên lòng, bởi cô biết bà đã đủ mệt mỏi rồi. Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng tút tút lặp đi lặp lại của máy đo nhịp tim...

Khi trời sẩm tối, cô rời bệnh viện, mang theo trong lòng một nỗi nặng trĩu. Ánh đèn đường hắt xuống con phố khiến bóng cô kéo dài trên mặt đất, như phản chiếu nỗi cô đơn mà cô không cách nào thoát khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro