Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ánh mắt đầu tiên

Buổi sáng đầu đông, bầu trời nặng nề phủ một màu xám tro, lạnh lẽo như muốn bóp nghẹt mọi hy vọng. Sân trường vắng vẻ, chỉ còn những cơn gió se sắt lùa qua hàng cây khô cằn, cuốn theo vài chiếc lá úa rơi rụng. Tiếng chuông vào lớp vang lên đều đều, kéo theo bước chân rầm rập của học sinh trên hành lang. Nhưng ở một góc khuất, nơi ánh sáng khó lòng len lỏi, một bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ đứng im.

Tô Thanh Nhiễm kéo chặt chiếc khăn mỏng quanh cổ, đôi tay gầy guộc bấu lấy quai cặp. Cô không muốn bước vào lớp, nhưng cô chẳng có nơi nào khác để trốn đi. Sự im lặng là thứ duy nhất an ủi cô lúc này, bởi cô biết chỉ cần một giây nữa thôi, sự yên bình mỏng manh ấy sẽ tan biến.

Những tiếng cười lanh lảnh vang lên từ cuối hành lang. Cô không cần quay lại cũng biết chúng đến từ đâu.

"Ê, con kia! Lại giả vờ ngoan hiền hả?" Một giọng nói the thé vang lên phía sau. Thanh Nhiễm co người, bàn chân khựng lại.

Chưa kịp phản ứng, một lực đẩy mạnh từ phía sau khiến cô loạng choạng. Chiếc cặp sách cũ kỹ tuột khỏi tay rơi xuống sàn, khóa bung ra, làm rơi một cuốn tập nhàu nát và chiếc bút gãy đôi.

"Nhìn xem này, đây là tất cả những gì mày có à? Trông nghèo nàn quá đấy." Giọng một cô gái khác cất lên, kèm theo tiếng cười rúc rích.

Thanh Nhiễm im lặng, cúi xuống nhặt từng món đồ vương vãi. Bàn tay run rẩy của cô lộ ra những vết đỏ nhòe mờ – hậu quả của những cú giật mạnh vào tay áo hay bị va đập vào góc bàn ngày hôm qua.

Cả lớp nhìn cô, nhưng chẳng ai nói gì. Một vài đứa quay đi như thể sợ bị liên lụy, số còn lại chỉ lặng thinh hoặc cười cợt. Không ai lên tiếng bảo vệ, không một lời hỏi han.

Thanh Nhiễm ngồi xuống bàn cuối cùng, chiếc bàn đã sờn với vết khắc nguệch ngoạc do ai đó cố ý để lại: "Đồ vô dụng". Cô không biết cảm giác xấu hổ hay tổn thương đã chai lì từ khi nào, chỉ biết rằng mình chẳng còn mong chờ gì nữa.

Nhưng chính lúc ấy, cánh cửa lớp bật mở.

Một người phụ nữ bước vào, dáng người cao, đôi mắt nghiêm nghị nhưng ẩn chứa một sự điềm tĩnh lạ thường. Mái tóc đen dài được cột gọn, cùng chiếc áo sơ mi trắng đơn giản phủ bên ngoài chiếc áo khoác dạ màu nâu nhạt. Từng bước đi của cô giáo ấy mang một khí chất kỳ lạ, đủ để khiến cả lớp im lặng trong vài giây ngắn ngủi.

"Chào các em." Cô giáo đứng trước bàn giáo viên, đưa mắt nhìn quanh lớp học. "Tôi là Lâm Diệc Thần, giáo viên môn Toán mới của các em."

Giọng nói trầm ấm, không quá lớn nhưng đủ sức làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt trong phòng. Diệc Thần đặt tập hồ sơ xuống bàn, sau đó đưa mắt lướt qua từng học sinh. Nhưng ánh mắt ấy dừng lại ở Nhiễm, một chút lâu hơn so với người khác.

Cô bối rối cúi mặt xuống, cố tránh ánh nhìn.

"Em ổn chứ?" Câu hỏi được thốt ra nhẹ nhàng, nhưng trong cái không gian vốn luôn lạnh lẽo này, nó vang lên như một cơn gió ấm áp.

Cô không biết phải phản ứng ra sao. Trong một thoáng, cô muốn khóc. Không phải vì sợ hãi, mà vì đây là lần đầu tiên, có ai đó thật sự nhìn vào cô.

Diệc Thần chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt, dường như có gì đó sâu sắc hơn.

Khi nàng tiếp tục buổi giới thiệu với cả lớp, Thanh Nhiễm vẫn không ngừng cảm thấy ánh mắt ấy như một sự an ủi, một sự thấu hiểu lặng lẽ mà cô không hề quen thuộc.

Nhưng Thần thì biết rõ tại sao mình lại chú ý đến cô gái ngồi ở góc kia. Đôi mắt u buồn ấy, đôi vai gầy guộc ấy – tất cả như phản chiếu một phần quá khứ mà nàng đã cố chôn giấu. Một quá khứ đau đớn, nơi nàng cũng từng là một nạn nhân của bạo lực học đường.

Diệc Thần thầm nghĩ: Mình sẽ không để bất kỳ ai phải chịu đựng những điều như thế nữa.

__________________________________

Tui đã viết bộ này trong mấy tháng qua, cứ lúc nào rảnh là lấy ra viết, giờ cũng đã sắp hoàn thành nên tui quyết định đăng 1 lượt, hihi.

Cảm ơn các bạn đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro