
Chương 213~214
Một tiếng "tê" khẽ rít qua kẽ răng, Thúc Tư Kỳ hơi nghiêng người né theo bản năng, nhưng chưa kịp tránh đã bị bàn tay kia giữ lại.
Lực đạo không mạnh, chỉ vừa đủ khiến nàng phải dừng lại — hơi thở của Kinh Lạc Y gần đến mức như lướt qua cổ, mang theo mùi thuốc thoang thoảng và hương gió tuyết Mạc Bắc lạnh đến tê người.
Giọng Kinh Lạc Y chậm rãi vang lên, thấp mà rõ, mang theo chút cười lạnh trong dịu dàng:
"Đây gọi là 'đã có chuẩn bị' của ngươi sao?"
Thúc Tư Kỳ chớp mắt, khoé môi khẽ cong, ra vẻ nhẹ nhõm:
"Nếu không có chuẩn bị... e rằng thứ ngươi thấy bây giờ là xác lạnh rồi a."
Câu nói càng về sau càng nhỏ dần, bởi ánh mắt Kinh Lạc Y chợt lạnh xuống — cái lạnh không ở giọng nói, mà trong sâu đáy mắt, nơi ẩn giấu cơn tức giận bị kiềm lại.
Nàng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng dùng khăn sạch lau vết thương nơi cổ Thúc Tư Kỳ.
Động tác tỉ mỉ, chậm rãi, đầu ngón tay khẽ chạm qua da khiến người kia suýt run.
Mỗi lần chạm vào, như có dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng. Không khí mơ hồ căng ra, mùi dược thảo quyện lẫn hơi thở hai người, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả nhịp tim.
Cố ý đánh lạc hướng, Thúc Tư Kỳ nghiêng đầu, cất giọng:
"Công chúa, ngươi ở đây... cũng không làm gì..."
Phần sau nàng không nói hết, nhưng người sáng suốt đều hiểu ý.
Tần Tự Vân chớp mắt, khoé môi khẽ nhếch, giọng hồn nhiên đến mức đáng giận:
"Nga~ xem ra ngươi cũng là một loại... bận rộn sao~"
Thúc Tư Kỳ ho nhẹ một tiếng, giả vờ như không nghe thấy.
Kinh Lạc Y ngẩng đầu liếc Tần Tự Vân, ánh nhìn mang chút lạnh nhạt:
"Không phải bây giờ công chúa nên trở về điện, buồn rầu ủ rũ mới đúng sao?"
Tần Tự Vân nghiêng đầu, gương mặt vẫn vô tội như trước:
"Vì cái gì bản cung phải ủ rũ?"
Kinh Lạc Y nhếch môi, nói chậm rãi:
"Tây Cương các ngươi vừa bại trận."
Câu nói rơi xuống như gió cắt, mà nàng lại không quên liếc sang Thúc Tư Kỳ một cái — ánh nhìn ẩn ý, sâu xa đến mức khiến người ta khó đoán được là giễu cợt hay ghen tức.
Thúc Tư Kỳ ngẩn ra, còn chưa kịp hiểu thế nào thì đã nghe một tiếng khẽ, lạnh đến mức khiến tim nàng run nhẹ:
"Ngu ngốc."
Chỉ hai chữ, lại khiến không khí lập tức đổi khác — vừa ngượng ngập, vừa... mơ hồ có chút nóng.
Ngay lúc Thúc Tư Kỳ đang cầu trời cho có ai đó phá vỡ khung cảnh kì quái này, thì cứu tinh thật sự xuất hiện. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên phá vỡ bầu không khí.
"Lôi Lãng a! Lôi a!"
Lâm Thanh hớt hải chạy vào, vừa thở vừa gọi, đến khi thấy trong phòng không chỉ có Thúc Tư Kỳ mà còn cả Kinh Lạc Y và Tần Tự Vân, liền cứng đờ tại chỗ, câu nói nghẹn lại nơi cổ.
Kinh Lạc Y ngẩng đầu, lạnh nhạt hỏi:
"Có chuyện?"
Lâm Thanh liếc qua liếc lại, rồi nhìn Thúc Tư Kỳ cầu cứu.
Thúc Tư Kỳ hắng giọng, gật đầu:
"Là Tuyên huynh tìm ta?"
"Phải... là Tuyên phủ bên kia có người tới."
Thúc Tư Kỳ gật đầu, vội nói:
"Xem ra vết thương không đau nữa, không dám phiền tướng quân cùng công chúa thêm."
Chưa kịp đứng lên thì tay áo đã bị giữ lại — là Tần Tự Vân.
Nàng khẽ kéo, lực không mạnh nhưng dứt khoát, khiến Thúc Tư Kỳ ngoan ngoãn ngồi xuống lại.
Giọng nàng nửa cười nửa trách:
"Ngươi cho rằng đây là dược thánh sao? Một xát liền khỏi, ân?"
Kinh Lạc Y hiếm hoi lại gật đầu đồng tình, ánh mắt thoáng nghiêm:
"Huống hồ... ngươi cũng không chỉ bị thương ở nơi này."
Ánh mắt nàng theo lời rơi xuống mảnh y phục bị rách sau lưng Thúc Tư Kỳ, ánh nhìn sâu như muốn xuyên qua lớp vải mỏng.
Thúc Tư Kỳ suýt bật dậy, ho khan một tiếng:
"Không có việc gì, dã thú độc kiểu này ta chịu được. Lâm Thanh sẽ giúp ta xử lý."
Lâm Thanh nghe vậy, vội gật đầu lia lịa:
"Đúng, đúng vậy tướng quân! Ngài yên tâm, ta xử lý tốt a!"
Kinh Lạc Y nhìn cả hai, ánh mắt thoáng lướt qua tia hiểu rõ, cũng không nói thêm. Nàng biết người này giấu kín không ít bí mật, nhưng lại chẳng phải lúc ép buộc.
Cuối cùng, nàng chỉ gật đầu, nhẹ lau vết máu bên cổ Thúc Tư Kỳ một lần nữa rồi đứng dậy:
"Hảo, vậy nàng thương thế liền nhờ ngươi."
Trước khi rời đi, nàng nhìn Tần Tự Vân, ánh mắt như hỏi "ngươi còn chưa đi sao?".
Tần Tự Vân nhướng mày, cố tình chậm rãi cúi người, tay khẽ chỉnh lại vạt áo hơi xộc xệch của Thúc Tư Kỳ, giọng mềm mà ý tứ sâu xa:
"Hảo hảo dưỡng thương. Lần trước ngươi cùng ta nói chuyện... ta vẫn nhớ."
Kinh Lạc Y nghe vậy, ánh mắt khẽ nheo lại, lạnh như mặt hồ phủ sương.
Thúc Tư Kỳ bị nhìn đến mức lưng thẳng tắp, vội gật đầu ừ đại, tiễn cả hai ra ngoài.
Phía sau, Lâm Thanh âm thầm lau mồ hôi, lòng thầm rên:
Đào hoa thật không phải là phúc... nhất là loại hoa này, cái nào cũng có độc hoa a!
Rồi hắn lại âm thầm tự nhủ:
"Sau này... ta nhất định cưới một nương tử hiền lương thục đức!"
Nói là "tiễn người", nhưng Thúc Tư Kỳ chỉ đứng ở cửa, chắp tay khách sáo thỉnh nhị vị chủ thượng "di giá hồi phủ", xong liền xoay người, như sợ gió tuyết ngoài kia vướng vào áo.
Phía ngoài sân, Kinh Lạc Y và Tần Tự Vân sóng vai bước đi, một trước một sau, không ai nói lời nào. Tuyết rơi lất phất, gió lạnh lùa qua tán bách già, lay động vài cánh tuyết trắng, khiến khung cảnh giữa hai người càng thêm tĩnh mịch, căng như dây cung.
Đi được một đoạn, Kinh Lạc Y mới chậm rãi mở miệng, giọng bình thản đến lạnh nhạt:
"Nếu ta nhớ không lầm, công chúa liền phải nửa tháng sau trở lại Tây Cương đi?"
Không biết là hỏi cho có lệ hay mang hàm ý gì, Tần Tự Vân khẽ nhướng mày, cười nhàn nhạt:
"Đúng vậy, chỉ tiếc không thể ở lại Mạc Bắc lâu thêm, nơi này cảnh vật thật khiến người khó dứt."
Kinh Lạc Y nghiêng mắt liếc nàng một cái, gật nhẹ đầu, hờ hững đáp:
"Nga."
Một chữ mỏng tang, rơi xuống giữa nền tuyết lạnh nghe khô khốc như chặn đứng cả đoạn đối thoại. Không khí im ắng lại quay về, chỉ còn tiếng gió len qua những nhành cây trơ trụi.
Tưởng như cuộc nói chuyện đã chết từ đó, bỗng Tần Tự Vân lên tiếng, giọng nhẹ mà tựa như vô tình:
"Tướng quân cảm thấy Lôi thái y người này thế nào?"
Câu hỏi như mũi dao chạm trúng dây thần kinh nhạy cảm. Kinh Lạc Y hơi khựng bước, ánh mắt thoáng lạnh, giọng trầm hẳn xuống:
"Công chúa hỏi việc này để làm gì?"
Tần Tự Vân chỉ mỉm cười, hồn nhiên đáp, như không biết mình đang chọc vào ai:
"Nga~ cũng không có gì, chỉ là thấy nàng... hợp khẩu vị bản cung."
Giọng nói cuối kéo dài, ngữ điệu lười biếng, nhưng lại mang theo ẩn ý rõ ràng đến mức có thể nghe được tiếng gió rít qua kẽ răng Kinh Lạc Y.
Nét cười của Tần Tự Vân càng dịu, càng như đổ thêm dầu vào tuyết lạnh.
Kinh Lạc Y hơi nghiêng đầu, nhìn nàng, ánh mắt tối đi một thoáng. Tuyết rơi đúng lúc, đọng trên mi nàng, gương mặt càng lạnh lẽo hơn mười phần.
"Công chúa ở xa ngàn dặm, chưa nói môn đăng hộ đối, chỉ riêng Lôi Lãng là người của Thánh thượng, trung thần trong triều, há có thể tùy tiện nói giỡn?"
Tần Tự Vân cong môi, ánh mắt hứng thú như mèo vờn chuột:
"Ai nói bản cung sẽ lấy nàng vi phu? Chẳng qua... chỉ là một tiểu sủng nam, cần gì phải môn đăng hộ đối a?"
Tiếng "a~" kia mềm như nhung, mà ý nghĩa mặt chữ lại như dao cắt.
Kinh Lạc Y sững người, tay khẽ siết lại, gân xanh bên mu bàn tay ẩn hiện. Bước chân dừng hẳn, nàng quay phắt đầu lại, giọng lạnh lẽo cắt ngang gió tuyết:
"Tiểu sủng nam? Công chúa cho rằng với danh vọng của Lôi Lãng bây giờ, chỉ xứng làm một món đồ tiêu khiển trong tay người?"
Tần Tự Vân cũng dừng lại, ánh nhìn đối diện thẳng với Kinh Lạc Y, nụ cười kia càng sâu, càng có vẻ khiêu khích. Sự ngây thơ thường ngày dường như bị lột bỏ, để lộ khí chất bức người vốn nên có ở một vị quyền khuynh công chúa:
"Này đó không quan trọng. Quan trọng là..."
Nàng hơi nghiêng đầu, giọng trầm xuống: "nàng muốn theo bản cung... hay muốn ở lại đây cùng các ngươi?"
Gió quét qua, cuốn bay lớp tuyết trắng.
Hai người đối mặt, sống lưng đều thẳng tắp, khí thế tương đương, ánh nhìn giao nhau như hai lưỡi gươm sáng loé.
Một bên là lạnh băng, một bên là ôn nhu mỉm cười — nhưng trong cả hai đều là dã tâm chiếm giữ không giấu giếm.
Khoảnh khắc ấy, tuyết rơi dày thêm, phủ lên hai bóng hình cao ngạo, mà hàn ý trong không khí — lại chẳng đến từ gió tuyết Mạc Bắc.
____ ____ ____ ____
Chương 213
Ngươi ta đều là nữ nhân~ không cần sợ sao~
Bên trong Thái y viện, Thúc Tư Kỳ hoàn toàn không hay biết rằng bên ngoài giữa hai nữ nhân vừa trải qua một trận gió tuyết tranh phong lạnh đến tận xương.
Nàng chỉ lẳng lặng trở về nội viện, cùng Lâm Thanh rảo bước về phía gian phòng của mình.
Trên đường đi, hai người đối đáp thưa thớt, giọng nói đều được nén thấp xuống.
Lâm Thanh đi phía sau nửa bước, khẽ bẩm:
"Tin tức từ hai nguồn, nhất là thật sự từ Tuyên phủ bên kia người, nhị là từ..."
Hắn hạ thấp giọng hơn,
"...từ Vệ đại nhân."
Thúc Tư Kỳ gật đầu, giọng đều đặn như mặt hồ lặng gió:
"Tuyên phủ bên kia hôm nay ta sẽ đến. Còn lão Vệ, thế nào?"
Vừa nói, cả hai vừa bước vào phòng. Cửa khép lại, tiếng gió bị chặn ngoài hiên, chỉ còn hơi ấm nhè nhẹ từ lò sưởi.
Lâm Thanh thấp giọng:
"Sinh pháo mỗi lúc một nhiều, hơn gấp đôi trước kia."
Thúc Tư Kỳ khựng lại. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn hắn.
Ánh mắt Lâm Thanh sáng lên — không còn là ánh nhìn của kẻ hầu cận trung thành, mà là của người đã sẵn sàng cùng nàng bước vào vực sâu.
Trong thoáng chốc, nàng cảm thấy như có một cơn sóng dâng lên trong lòng — vừa háo hức, vừa sợ hãi.
Nàng hỏi, giọng hơi khàn:
"Thật sao?"
Lâm Thanh trịnh trọng gật đầu, hai tay chắp trước ngực, giọng nghiêm:
"Là thật, điện hạ."
Hai chữ "điện hạ" vang lên nặng nề, kéo nàng trở lại hiện thực.
Thúc Tư Kỳ khẽ sững người. Không hiểu sao, cách hắn gọi lần này lại khác mọi khi — giống như một lời nhắc nhở, một trọng trách nàng không thể trốn.
Nàng chậm rãi ngồi xuống bên bàn, hít sâu một hơi:
"Ta đã biết. Ngoài chuyện này ra còn gì nữa?"
Lâm Thanh từ tay áo lấy ra một tờ giấy nhỏ, cẩn trọng dâng lên:
"Mật tin này... từ hoàng cung truyền ra."
Thúc Tư Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt khẽ lay động:
"Là... nào hoàng cung?"
Câu hỏi ấy, nàng đã lặp đi lặp lại vô số lần.
Mỗi lần nghe "hoàng cung", nàng đều hỏi như vậy — không phải vì nghi thức, mà vì hy vọng.
Hy vọng một ngày kia, câu trả lời sẽ khác.
Và lần này... quả nhiên là thật.
Lâm Thanh không giấu nổi sự kích động, giọng run lên:
"Là... Mạc Bắc nội cung!"
Một khắc đó, Thúc Tư Kỳ ngỡ mình nghe nhầm. Nàng bật thốt:
"Mạc Bắc... nội cung?"
Lâm Thanh gật mạnh, ánh mắt lóe sáng như ánh lửa giữa trời đông:
"Phải! Tin thật. Từ lần cuối cùng ta nghe được tin từ nơi đó... đã là mấy năm về trước. Giờ rốt cuộc cũng lại có người truyền ra đến."
Thúc Tư Kỳ nắm chặt mép bàn, hơi run lên, cổ họng nghẹn lại vì mừng. Nàng cố giữ bình tĩnh, mở tờ mật tin ra.
Trên giấy chỉ vỏn vẹn bốn chữ —
"Quý Dương Bắc Đẩu."
Thúc Tư Kỳ lặp lại bốn chữ ấy, khẽ thì thầm, như sợ chúng tan đi trong không khí.
Cùng lúc, Lâm Thanh tiếp lời:
"Đại nhân dặn, việc này phức tạp, không thể truyền thư. Lão sẽ chờ ngài đến lần sau... cùng nhau bàn kỹ."
Thúc Tư Kỳ gập tờ giấy lại, siết trong lòng bàn tay. Một tia sáng vừa hé lên giữa mớ sương mù dày đặc — có lẽ, đây chính là manh mối dẫn nàng thẳng tới Quốc sư.
Sau đó, hai người lại trao đổi thêm đôi câu, rồi Lâm Thanh nhanh chóng cáo lui, tránh để người khác nghi ngờ.
Ngồi lặng suy tư một lúc, Thúc Tư Kỳ khẽ thở ra, xốc lại tinh thần.
Nàng thay y phục mới, lấy áo choàng phủ lên vai, vừa cử động liền cảm thấy lưng đau rát như có ai dùng dao cùn cào qua.
Nàng hít một hơi, khẽ nhíu mày — vết thương này, đúng là càng nghĩ càng thấy oan uổng.
Đang do dự không biết nên xát dược trước hay đi gặp người trước, thì "cốc cốc cốc' — tiếng gõ cửa vang lên.
Nghĩ chắc là Lâm Thanh quay lại, nàng vừa đi ra vừa nói:
"Còn có chuyện—"
Chưa kịp dứt lời, cánh cửa vừa mở, giọng nói liền tắc lại giữa chừng.
Người trước mặt không phải Lâm Thanh.
Thúc Tư Kỳ sững sờ:
"Ngươi... vì cái gì chưa đi?"
Tần Tự Vân nhướng mày, ánh mắt đảo nhẹ qua vai nàng, dừng lại nơi vết thương mờ ẩn dưới lớp áo, giọng ung dung như gió thoảng:
"Giúp ngươi xát xát dược a~"
Thúc Tư Kỳ lập tức cảnh giác, lui nửa bước, nghi ngờ:
"Vì cái gì ngươi biết ta còn chưa xát dược?"
Tần Tự Vân cười nhàn, lời nói nhẹ tênh mà khiến người khác muốn nghẹn:
"Đương nhiên biết a~ Dù sao ngươi cũng đâu thể... nhờ cái nam nhân giúp chính mình trị thương nga~"
Thúc Tư Kỳ nghẹn họng nhìn trời.
Phải rồi, người này biết nàng là nữ, còn cái giọng điệu kia — cố tình hay vô tình, đều khiến nàng muốn gói lại ném ra ngoài cửa sổ.
Nàng thở dài, nghiêng người né ra nhường lối:
"Hảo, vậy mời công chúa 'giúp xát'."
Trước khi khép cửa, Thúc Tư Kỳ còn cố ý ngó ra ngoài — ánh mắt đảo quanh như sợ Kinh Lạc Y đang núp đâu đó nghe lén.
Thấy hành lang yên tĩnh, nàng mới an tâm đóng lại, hoàn toàn quên mất rằng:
Từ nhất cử nhất động, nhất thanh nhị sở của mình đều luôn bị người nhìn chằm chằm — mà trong số đó, có ai không phải người của Kinh Lạc Y cùng Phó Nguyệt Hàn đâu chứ?
Chỉ e nàng vừa khép cửa lại, bọn họ đã thay nhau ghi chép: "Lôi Lãng — lại có nữ nhân lạ ra vào phòng."
Tần Tự Vân bước vào, chẳng vội ngồi, chỉ thong thả rút từ tay áo ra một lọ dược nhỏ, ánh mắt đảo qua Thúc Tư Kỳ rồi chỉ chiếc ghế bên cạnh, giọng điệu như mệnh lệnh mà nghe vẫn rất tự nhiên:
" Ngồi xuống."
Thúc Tư Kỳ vừa lại gần vừa liếc lọ dược trong tay nàng, khó tin mà hỏi:
" Đừng nói là... công chúa trở về chỉ để lấy cái này, rồi lại quay lại đây?"
Tần Tự Vân không chút ngượng ngùng, gật đầu rất đàng hoàng, vẻ mặt còn mang theo chút tự hào.
Thúc Tư Kỳ nhìn mà không biết nên cảm động hay nên "cảm động", cuối cùng chỉ thấy một luồng khí cảm kích nghẹn nơi cổ họng không biết trút vào đâu.
Nàng ngồi xuống đối diện, hai người mặt đối mặt vài giây, Tần Tự Vân nhướng mày, ánh mắt kia rõ ràng viết to một chữ "xuẩn".
Thúc Tư Kỳ nhíu mày nghiêng đầu, chưa hiểu chuyện gì:
" Thế nào?"
Tần Tự Vân suýt bật cười, bình thường người này thông minh khôn khéo, vậy mà giờ lại ngây ngốc như tân nương bị bắt uống say.
" Ngươi không quay lưng, ta làm sao thượng dược?" — nàng nâng lọ thuốc trong tay, giọng điệu nhẹ tênh mà ý cười lại giấu không hết.
Thúc Tư Kỳ khựng lại, có chút túng quẫn mà hắng giọng, vừa xấu hổ vừa thấy mình thật buồn cười. Dù gì cũng là lần đầu... cởi áo cho người khác xem. À không, là nghiêm chỉnh trị thương!
Hơn nữa — nàng là nữ nhân! Còn đối phương... cũng là nữ nhân! Càng nghĩ càng thấy tình huống này thật khó nói.
Tần Tự Vân nhìn nàng xoắn xuýt, chỉ thấy thú vị vô cùng. Lần đầu tiên nàng cảm nhận rõ rệt hương vị nữ tính phát ra từ Thúc Tư Kỳ — thứ mà trước kia, dù biết nàng chân thật thân phận, Tần Tự Vân vẫn chưa từng cảm thấy rõ ràng đến vậy.
" Ta ngươi đều là nữ nhân, có gì mà ngượng ngùng, ân?" — Tần Tự Vân khẽ nhướng mày, giọng như trêu mà như dỗ.
Khóe môi Thúc Tư Kỳ run run. Nếu là trước kia ở hiện đại, có lẽ nàng sẽ gật đầu tán đồng, nhưng giờ... khác rồi a! Nàng đã biết rõ mình ái cô nương gia, chứ chẳng phải cái công tử ca nào hết!
Nàng lại hắng giọng, chưa kịp nói gì thì giọng Tần Tự Vân đã vang lên, vừa trong vừa trêu:
" Bắc địa tuyết phong, hải dễ đau họng nga~"
Thúc Tư Kỳ suýt sặc. Câu nói nghe thì vô tội mà ẩn ý lại... châm chọc cực kỳ.
Nàng nghẹn họng, không biết nên phản bác thế nào, chỉ thấy ánh mắt đối phương như có như không, mang theo chút thúc giục, thậm chí còn giống ra lệnh.
Cuối cùng, Thúc Tư Kỳ hết cách, đành chậm rề rề tháo bớt vạt áo, chỉ hé ra bờ vai và lưng — nơi vết thương còn rướm máu.
Tần Tự Vân thấy động tác kia chậm đến mức khiến người khác muốn gãi đầu, suýt nữa thì bật cười, nhưng sợ làm ngại mặt mũi người này nên cố nhịn, ra vẻ nghiêm túc mà nhẹ tay xát thuốc.
Hai người chẳng nói thêm gì, thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng hít khẽ, tiếng ma dược, rồi lại im bặt. Bầu không khí kỳ lạ đến mức — vi diệu mà tự nhiên, như thể ai cũng không dám phá vỡ.
Một lúc sau, Tần Tự Vân khẽ hỏi:
" Cái đồng hồ kia... có ý nghĩa rất quan trọng với ngươi sao?"
Thúc Tư Kỳ thoáng khựng, rồi vội gật đầu, rải một câu nói dối trơn tru:
" Quan trọng."
Tần Tự Vân chớp chớp mắt, khẽ "nga~" một tiếng, không hỏi nữa.
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng — tĩnh lặng nhưng chẳng hề gượng gạo, chỉ có hương thuốc thoang thoảng và tiếng tim ai đó đập khẽ giữa không gian nhỏ.
____
Tiếng chuông gió nơi hiên viện khẽ rung, phát ra những âm thanh trong veo, thanh thuý, hòa cùng tiếng bước chân chậm rãi trên nền gạch. Cảnh tượng nhìn qua tưởng như yên bình, nhưng nếu lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người đang rảo bước kia — e rằng, tĩnh lặng ấy chẳng còn chút nào gọi là nhẹ nhàng nữa.
Tuyên Trạch vừa đi vừa thuật lại tình hình của mẫu thân mấy ngày qua. Giọng hắn mang chút do dự, lúc nhanh lúc chậm như chính tâm tư rối ren trong lòng.
Thúc Tư Kỳ vừa nghe vừa trầm mặc, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu. Nàng không cắt ngang, chỉ im lặng nghiền ngẫm từng chi tiết, từng thay đổi nhỏ mà Tuyên Trạch nói ra.
Nghe đến cuối, nàng mơ hồ có được một kết luận — lão phu nhân... có lẽ không phải thật sự điên.
Không, chính xác hơn — là bị điều gì đó trong quá khứ bức đến nửa điên nửa tỉnh. Có thể bà không muốn đối diện, nên tâm lý sinh phản kháng với hiện tại; ký ức dần bị lớp sương dày che phủ, càng tìm lại càng rối, càng rối lại càng lạc giữa ảo và thực.
Thúc Tư Kỳ thở ra một hơi, ánh mắt sâu đi. Trong lòng lại thoáng bật cười khổ — nàng đây rõ ràng là đang xuyên không làm vương gia, thế mà giờ lại đi suy luận như bác sĩ tâm lý.
"Chẳng lẽ ông trời thấy ta học nhiều quá nên muốn ta xuyên qua để hành nghề miễn phí sao?"
Nghĩ đến đó, nàng âm thầm trợn mắt, mắng mình trong bụng: hảo có thể bịa chuyện a, Thúc Tư Kỳ!
Hai người nhanh chóng tới trước cửa phòng lão phu nhân. Khi cửa khẽ mở, ánh sáng yếu ớt từ bên trong rọi ra, chiếu lên dáng người phụ nhân ngồi bất động nơi cửa sổ. Mái tóc nhuộm lấy màu của năm tháng bị gió lay nhẹ, bà chỉ im lặng nhìn ra ngoài, ánh mắt mơ hồ xa xăm, chẳng buồn quay đầu lại.
Tuyên Trạch tiến đến, giọng thấp đi, dịu dàng đến mức gần như khẩn cầu:
" Mẫu thân..."
Lão phu nhân chỉ hơi nghiêng đầu, liếc hắn một cái, rồi lại nhìn ra cửa sổ.
Thúc Tư Kỳ cau mày. Khí tức quanh bà... khác hẳn mọi khi. Không còn cái mơ màng vô định, mà lại giống như người tạm tỉnh trong cơn mộng dài.
Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khẽ gọi thử:
" Lão phu nhân?"
Bà vẫn không phản ứng.
Thúc Tư Kỳ cũng không vội. Nàng hít một hơi, dịu giọng hỏi tiếp:
" Lão phu nhân, người... còn nhớ hắn là ai chăng?"
Vừa nói vừa nghiêng đầu ra hiệu về phía Tuyên Trạch.
Hắn lập tức nín thở, chờ đợi trong căng thẳng — nhưng đáp lại chỉ là khoảng trống im lìm.
Ánh mắt Tuyên Trạch chùng xuống, viền mi run nhẹ, một tia thất vọng khẽ lộ.
Thúc Tư Kỳ liếc hắn một cái, rồi nhìn lại lão phu nhân. Nàng không buông xuôi, chỉ thấy trong mắt mình thoáng ánh lên một tia kiên định, chậm rãi đổi cách hỏi:
" Kia... người còn nhớ chất nữ của mình sao?"
Thúc Tư Kỳ hỏi câu này, chính bản thân nàng cũng thấp thỏm.
Nàng vốn muốn nói "hoàng huynh", nhưng có Tuyên Trạch ở đây, lời ấy không tiện thốt ra — đành vòng vo thành "chất nữ". Cái kia "chất nữ"... dĩ nhiên chính là nàng.
Nàng không kỳ vọng nhiều, chỉ là thói quen quan sát sắc diện người đối thoại khiến ánh mắt Thúc Tư Kỳ căng như dây đàn, dõi theo từng biến đổi nhỏ nhất trên mặt đối phương.
Và rồi — ánh mắt bà khẽ chao đảo, đồng tử run rẩy, như có một mảnh ký ức xưa bị gió thổi tung lên khỏi đáy hồ yên tĩnh.
Khoảnh khắc ấy, Thúc Tư Kỳ gần như nín thở.
Giọng bà rất nhẹ, gần như thì thầm:
" ...Kỳ nhi?"
Thúc Tư Kỳ suýt nữa bật dậy khỏi ghế. Tim nàng nện mạnh trong lồng ngực, tay khẽ siết lại, phải mất mấy nhịp mới ép giọng mình trở lại bình thường:
" Người... còn nhớ nàng sao?"
Mà từ nãy tới giờ, Tuyên Trạch vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cả người như kẻ đi lạc giữa sương mù.
Khi nghe câu hỏi "người nhớ chất nữ chăng?", trong lòng hắn còn định bật cười tự giễu, nghĩ thầm — chất nữ gì chứ, ta có bao giờ có biểu tỷ đâu a?
Hắn vốn định đỡ lời cho qua, ai ngờ... mẫu thân hắn thật sự đáp lại.
Khoảnh khắc ấy, Tuyên Trạch đứng hình, mắt mở lớn đến mức tưởng chừng muốn rớt ra. Cả người cứng đờ, miệng há ra mà không thốt nổi chữ nào.
Hắn quay sang nhìn Thúc Tư Kỳ, ánh mắt đầy hoang mang, như muốn hỏi:
"Huynh đệ... ngươi vừa làm phép sao?"
Tuyên Trạch chỉ cảm thấy đầu óc nổ đùng một tiếng — cả đời hắn chưa từng thấy mẫu thân bình tĩnh như thế.
Trong lòng hắn bắt đầu loạn thành một đoàn:
Không lẽ... Lôi huynh thật sự là... đạo sĩ cải trang?
Tuyên Trạch Tuyên Trạch chỉ thấy da đầu tê rần, tim đập loạn thành một đoàn. Nuốt khan một cái, trong lòng thầm kêu:
" Không đúng rồi, rõ ràng người bị điên không phải mẫu thân ta... mà là ta mới đúng a!"
Thúc Tư Kỳ cũng chẳng còn tâm trí để ý đến Tuyên Trạch đang ở bên cạnh tự vấn nhân sinh, toàn bộ ánh mắt nàng đều dồn về phía lão phu nhân.
Nàng chờ — chờ đến khi gió ngoài cửa sổ cũng gần tắt, mà người kia vẫn không đáp.
Tuyên Trạch đứng kế bên càng nhìn càng sốt ruột, liếm môi, nhỏ giọng nói như an ủi:
"Có lẽ... mẫu thân ta vừa rồi chỉ là thuận miệng nói bừa thôi."
Chưa dứt câu, Thúc Tư Kỳ đã thẳng thắn cắt ngang, giọng trầm thấp mà kiên định:
"Không. Bà không hề nói bừa."
Nói rồi, nàng đứng dậy, bước đến gần hơn. Mỗi bước đều như đè nặng lên nhịp tim chính mình.
Cúi người xuống, nàng khẽ gọi:
"Lão phu nhân..."
Không một tiếng đáp lại.
Thúc Tư Kỳ khẽ nheo mắt, trong đáy con ngươi thoáng một tia do dự.
Rồi giọng nàng thấp xuống, như gió lướt qua ngọn cỏ:
"...Hoàng cô."
Chính là một tiếng gọi này, làm cả căn phòng đột nhiên như ngưng lại.
Ánh mắt vốn mờ đục vô thần của lão phu nhân khẽ run lên, đồng tử co rút lại, hơi thở dường như cũng dừng nửa nhịp.
Như thể vừa nghe thấy một âm thanh đã bị chôn sâu trong ký ức, vừa thân thuộc... lại vừa đau đớn đến chẳng thể chịu nổi.
Thúc Tư Kỳ nhìn thấy biến hóa ấy, bàn tay vô thức siết chặt. Tim nàng đập nhanh hơn từng chút.
Nàng lại nhẹ gọi:
"Hoàng cô."
Lão phu nhân bỗng run rẩy toàn thân, ánh mắt đảo loạn, khuôn mặt vốn an tĩnh phút chốc tái nhợt.
"Không... không... đừng gọi ta như thế..."
Bà lắc đầu lia lịa, từng bước lui lại, biểu tình hoảng loạn như muốn chạy khỏi nơi này.
Tuyên Trạch kinh hoảng, lập tức nhào tới ôm chặt lấy mẫu thân, không ngừng trấn an:
"Mẫu thân, là ta đây, ta đây... không sao rồi, không ai làm hại người cả..."
Thúc Tư Kỳ lặng người nhìn một màn ấy, hơi thở khẽ rối. Trong lòng nàng dâng lên một nỗi xót xa khó gọi tên — như thể chính mình vừa vô tình động vào một vết thương chưa từng khép miệng.
Nàng mím môi, cúi đầu nói nhỏ:
"A Trạch, vừa rồi khiến lão phu nhân kinh sợ... là lỗi của ta."
Tuyên Trạch ôm chặt mẫu thân, quay đầu lại, gượng cười:
"Vô sự. Ta biết huynh chỉ là có lòng. Tình trạng của mẫu thân, ta hiểu hơn ai hết... ngươi đừng tự trách."
Thúc Tư Kỳ khẽ gật, trong mắt vẫn còn đọng một tia u buồn.
Nàng dặn Tuyên Trạch mấy câu về dược lý, rồi cáo từ rời đi, bóng lưng dần chìm trong ánh chiều đang tắt.
Chính là nàng không biết —
khi cánh cửa vừa khép lại, trong vòng tay Tuyên Trạch, lão phu nhân vẫn còn run rẩy nhẹ.
Bà nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng kia, ánh mắt ngập ngừng, ẩn giấu một nỗi hoài niệm xa xăm.
Môi khẽ mấp máy, như muốn gọi một cái tên...
nhưng cuối cùng, lại chẳng biết phải gọi như thế nào...
____ ____ ____ ____
Chương 214
Tương phùng cố nhân
Gió tàn thu khẽ thổi, từng cơn mang theo hơi lạnh mỏng manh lùa qua hiên ngói, cuốn nhẹ vạt áo của nữ nhân đang đứng bên bậc thềm. Mái tóc dài của Cảnh Phi Yến theo gió vờn bay, vài sợi buông xuống cổ, phảng phất hương hàn mai.
Đột nhiên, một tấm áo choàng dày được nhẹ nhàng khoác lên vai nàng, hơi ấm theo đó lan xuống sống lưng.
Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút trách nhẹ xen lẫn dịu dàng:
"Cuối thu rồi, gió lạnh thấu xương. Nàng cứ ăn mặc mỏng manh như vậy, chẳng phải là muốn ta lo sao?"
Lời nói nghe như than thở, mà giọng điệu lại chứa toàn ôn nhu.
Cảnh Phi Yến khẽ xoay người, hai người gần đến nỗi chỉ cách nhau nửa bước. Nàng ngước nhìn, đôi mắt trong veo ánh lên một tầng sáng mờ dưới nắng tàn, khẽ tựa đầu vào ngực A Cảnh, giọng nhỏ nhẹ:
"Gần đây... ta cảm thấy có chút bất an."
A Cảnh hơi nhíu mày, ánh mắt lộ rõ lo lắng, tay khẽ nâng cằm nàng lên như muốn xem sắc mặt:
"Nàng cảm thấy không khỏe ở đâu sao?"
Cảnh Phi Yến lắc đầu, đôi mày cong khẽ siết lại, giọng trầm thấp hơn:
"Không phải thân thể... mà là chuyện trong kinh. Dạo này chàng hẳn cũng nghe thấy."
A Cảnh không đáp ngay, ánh mắt thoáng tối đi. Hắn ngẩng nhìn bầu trời xám mù, chỉ thấy từng mảnh lá rụng xoay tròn trong gió thu — cảnh vật yên ả, nhưng trong lòng hắn lại không sao bình yên nổi.
Chuyện "Nhiếp chính vương là nữ nhân" mấy hôm nay đã lan khắp kinh thành như lửa bén cỏ khô. Binh doanh phía tây chưa điều động được quân, lòng dân vì thế dao động, thế cục trở nên mờ mịt. Tin đồn ấy, e rằng không chỉ ở kinh thành, mà đã lan sang cả các phủ lân cận...
Cảnh Phi Yến nhìn thần sắc hắn, lòng càng rối. Nàng vươn tay nắm lấy bàn tay hắn, nhẹ siết như muốn trấn an:
"Đừng quá lo, có lẽ chỉ là lời đồn thổi nhất thời..."
A Cảnh khẽ hoàn hồn, ngón tay siết lấy bàn tay mềm của nàng, giọng ôn tồn mà kiên định:
"Không sao đâu. Nhiếp chính vương đâu phải kẻ dễ bị khuất phục bởi mấy lời đồn. Hơn nữa sáng nay lão gia đã được Thái hậu triệu vào cung, hẳn là triều đình sẽ có sắp xếp ổn thỏa."
Cảnh Phi Yến nghe vậy, hàng mi dài khẽ run, cuối cùng cũng thở ra một hơi.
Gió thu vẫn thổi, nhưng hơi lạnh dường như đã bớt đi vài phần.
Nàng tựa đầu lên vai hắn, khẽ nói như thầm thì:
"Chỉ mong thế sự này, đừng dậy sóng nữa..."
Mà chính trong khoảnh khắc yên bình ấy, A Cảnh lại bất giác siết chặt bàn tay nàng hơn —
bởi trong lòng hắn, một linh cảm mơ hồ vẫn chưa tan đi...
Tựa như gió thu ngoài kia, lạnh lẽo và... báo hiệu điều gì đó đang sắp đến.
**
Tiếng rít hoảng hốt vang vọng từ sâu trong Khánh Ninh cung, như muốn xé tan màn tĩnh lặng của một buổi sớm tinh mơ còn phủ sương mỏng.
Cảnh Sinh hơi khựng lại bên bàn, chén trà trong tay khẽ nghiêng, sóng trà dập dềnh lay động mà hắn lại chẳng buồn uống.
" Chuyện này... sao có thể?!"— Giọng hắn trầm thấp, mang theo một tia khó tin, một phần kinh ngạc, phần còn lại... là điều gì đó sâu kín chẳng ai đọc nổi.
Trước mặt hắn, Thái hoàng thái hậu khẽ đặt chén thuốc xuống bàn, ánh mắt lo âu mà vẫn giữ vẻ trấn định:
" Cảnh Sinh a, nay triều cục đang rối. Tin đồn lan khắp kinh thành, bá quan người thì do dự, kẻ lại hoang mang. Ai gia tuổi đã cao, chẳng thể xử trí mọi chuyện. Người trong triều, ngoài ngươi, không ai khiến quần thần tâm phục."
Cảnh Sinh cúi mắt, im lặng hồi lâu rồi mới khẽ nói:
" Hoàng tẩu, vi thần đã thoái ẩn nhiều năm. Kẻ trong triều đều là lớp trẻ, há lại cần một lão thần tóc đã điểm sương xen vào chuyện triều chính?"
Giọng hắn bình thản, song dưới làn khói trà lượn lờ kia, là ý khước từ rõ rệt.
Thái hoàng thái hậu khẽ thở dài, thanh âm hòa hoãn mà từng chữ nặng tựa ngàn cân:
"Ai gia hiểu ý ngươi. Ngươi xưa nay vốn không ham quyền, càng không muốn để người khác nói mình đoạt vị hay chen ngôi... Nhưng ngươi thử nghĩ xem, hôm nay thiên hạ chưa yên, lòng người dao động, để một nữ nhân đơn độc chống đỡ... chẳng phải quá tàn nhẫn với Kỳ nhi rồi sao?"
Một tiếng "Kỳ nhi" rơi xuống, bàn tay Cảnh Sinh khẽ run, đầu ngón tay siết nhẹ quanh chén trà, giọt nước tràn ra, bỏng rát.
Bà thấy thế liền dịu giọng, từng lời khẽ khàng mà đánh thẳng vào tâm can:
" Từ nhỏ ngươi đã nhìn nàng lớn lên, biết rõ tính nàng cứng rắn đến đâu. Ai gia không cầu ngươi nắm quyền, chỉ mong ngươi tạm thời ra mặt, giúp nàng qua cơn phong ba này. Đợi khi mọi chuyện yên ổn, ngươi lại có thể lui về, chẳng ai ép ngươi thêm nửa bước."
Cảnh Sinh vẫn im lặng. Trong ánh sáng buổi sớm, bóng hắn đổ dài xuống nền gạch, mờ nhòe cùng làn khói trà mỏng như sương.
Cuối cùng, hắn khẽ thở dài, giọng trầm như gió sớm thổi qua tầng cung vắng:
" Nếu là vì Kỳ nhi... vi thần, không thể làm ngơ."
Thái hoàng thái hậu nghe vậy, ánh mắt rốt cuộc cũng sáng lên, khẽ mỉm cười nhẹ nhõm:
" Tốt. Ai gia sẽ lập tức hạ chiếu. Sáng mai tại Tĩnh Minh điện, triều thần sẽ nghe đọc. Có ngươi tọa trấn, lòng ta đã an rồi."
Hắn vẫn giữ vẻ ôn hòa như cũ, nhưng trong đáy mắt thoáng qua một tia sáng sâu thẳm — khó phân là cảm khái hay ẩn nhẫn.
Cảnh Sinh cùng Thái hoàng thái hậu lại nói thêm vài câu, giọng cả hai đều đã khàn, nhưng ánh nhìn trong mắt Thái hoàng thái hậu vẫn kiên định, như muốn ép hắn không còn đường thoái lui. Cuối cùng, hắn khẽ thở dài, đứng dậy, chỉnh lại tay áo:
" Vậy thần đi mang Kỳ nhi ra ngoài."
Thái hoàng thái hậu gật đầu, chỉ khẽ đáp:
" Vạn sự, cẩn trọng."
**
Cùng lúc ấy, Thái Từ cung vẫn yên ắng đến lạ.
Lôi Phong cả đêm không yên giấc, chợp mắt không bao lâu lại bị gió ngoài cửa quét qua làm giật mình. Cứ thế, hắn nằm im đến sáng, đầu óc nặng trĩu nhưng ánh mắt vẫn sáng lạnh.
Thực ra, nói là "giam giữ" cũng không đúng. Với hắn, nếu muốn đi, chẳng ai ngăn được. Chỉ là lúc này chưa nên động. Hắn muốn xem, triều cục hỗn loạn đến mức nào — và ai đang thật sự điều khiển bàn cờ.
Giờ đã cận ngọ thiện, hắn khoác áo, vừa định đẩy cửa ra ngoài, lại trùng hợp gặp người từ bên ngoài đang định bước vào.
Một thoáng sững người, hắn khẽ gọi:
" Hoàng thúc?"
Cảnh Sinh sắc mặt nghiêm nghị, chỉ gật nhẹ rồi xoay người dẫn đầu đi thẳng. Lôi Phong im lặng theo sau.
Ra đến sân, một tên binh mặc giáp tiến lên, vẻ mặt khó xử, chặn đường:
" Lão... lão vương gia, Nhiếp chính vương... chuyện này, thuộc hạ thật khó xử, cần bẩm lại với Lỗ đại..."
Hai chữ "đại nhân" còn chưa dứt, giọng Cảnh Sinh đã trầm xuống, lạnh đến rợn người:
" Hỗn xược! Triều cục đảo điên như vậy, mà ngay cả Nhiếp chính vương các ngươi cũng dám giữ lại?"
Nam binh sợ đến run lẩy bẩy, vội quỳ xuống:
" Lão vương hiểu lầm! Nhiếp chính vương hiểu lầm! Lỗ đại nhân chỉ... chỉ muốn điện hạ cùng Tô đại nhân tạm thời ở đây, đợi ngài ấy tấu lại với... với Thái hoàng thái hậu!"
Lôi Phong đứng phía sau, ánh mắt thản nhiên, chẳng buồn mở miệng. Năm đó hắn cùng chủ tử dám sát thẳng vào Tĩnh Minh điện, thì nay há lại sợ phá vỡ một tòa cung nhỏ này sao?
Cảnh Sinh cau mày, giọng lạnh hơn trước:
" Nhiếp chính vương là người nào, mà các ngươi cũng dám uy hiếp?"
" Sáng mai chiếu của Thái hoàng thái hậu sẽ đọc ở Tĩnh Minh điện. Khi ấy, mọi chuyện tự sẽ có giải đáp."
Tên binh hoảng loạn dập đầu, không dám cản thêm nửa bước.
Lôi Phong cùng Cảnh Sinh đi một đường, đến gian phòng nơi Tô Tĩnh Lam đang tạm nghỉ. Nghe động, nàng ra mở cửa, sắc mặt tuy tĩnh nhưng ánh mắt vẫn phảng phất nét cảnh giác.
Cảnh Sinh nhìn hai người, ánh mắt hơi trầm xuống, sau cùng mới chậm rãi nói:
" Yên tâm. Có ta ở đây, sẽ không ai dám làm càn."
Lôi Phong khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua Tô Tĩnh Lam rồi đáp:
" Chuyện này không đơn giản, dây dưa quá nhiều. Phải nhanh chóng điều tra rõ ràng."
Cảnh Sinh trầm ngâm hồi lâu, gật đầu đồng ý. Hai người trao đổi thêm đôi câu, rồi hắn quay người rời đi, bóng dáng khuất dần trong hành lang phủ sương.
Còn lại Lôi Phong và Tô Tĩnh Lam, hai người lặng lẽ cùng rời cung.
Suốt dọc đường, Tô Tĩnh Lam im lặng khác thường. Ánh sáng buổi trưa rọi xuống tà áo nàng, gió khẽ cuốn vài lọn tóc lòa xòa trước trán.
Lôi Phong nghiêng đầu nhìn, mày khẽ nhíu:
" Tô đại nhân , ngươi sao vậy?"
Tô Tĩnh Lam dừng bước, quay lại, trong mắt ẩn chứa tia nghiêm trọng hiếm thấy:
" Cả đêm qua ta đã nghĩ rất nhiều. Hồi phủ, ta có chuyện này... muốn nói với ngươi."
Lôi Phong nhìn nàng giây lát, rồi gật đầu, giọng cũng trầm xuống:
" Ừ, về lại nói."
Hai người sải bước, bóng dần khuất nơi cuối con đường lát đá trắng, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc quét qua tường cung, như báo trước một trận sóng ngầm sắp nổi lên.
Ánh tà rọi nửa vạt tường thành, sắc trời chuyển hoàng kim như được phủ lên lớp sương mờ mỏng. Gió thu khẽ lướt qua, đưa theo mùi đất, mùi lá khô và cả mùi ẩm cũ của tường phủ rêu.
Lôi Phong cùng Tưởng Bình bước ra khỏi ngạch cửa Tô phủ, cả hai đều đồng thời thở ra một hơi thật dài — hơi thở nặng nề như muốn trút theo cơn căng thẳng còn vướng lại trong ngực.
Tin tức vừa rồi... quả thật khiến người ta khó mà tin nổi.
Lôi Phong ngẩng đầu nhìn lên tầng mây xám, đáy mắt thẳm sâu như đang tìm một bóng hình trong tưởng niệm.
Nếu giờ Vương gia còn ở đây... chỉ e người đã sớm cùng Tô đại nhân đoán ra được chân tướng — kẻ đứng sau rốt cuộc là ai.
Còn hắn, chẳng qua chỉ là một cái thuộc hạ mang danh "chủ tử" tạm thời, bị cuốn vào thế cục mà bản thân chưa từng chuẩn bị để gánh vác.
Hắn quen cầm đao giết người, quen nửa cười nửa thật giữa yến tiệc, chứ không quen cái loại âm mưu lặng lẽ này.
Đến thần kinh cũng như bị kéo căng từng sợi, sợ chỉ một hơi thở mạnh thôi cũng sẽ khiến mọi thứ đứt đoạn.
Phía sau, Tưởng Bình cũng im lặng, sắc mặt phức tạp đến mức khó tả.
Cả hai cứ thế đi mãi về hướng Kỷ Vương phủ, mỗi người đắm chìm trong suy tư riêng.
Khi ngang qua một con hẻm nhỏ, ánh mắt cả hai đồng thời chợt sắc bén.
Không cần nói một lời, họ liếc nhìn nhau, rồi gần như cùng lúc chuyển hướng, vòng vào hẻm.
Bên trong chỉ có ánh sáng lờ mờ và tiếng gió thổi qua mái ngói. Lôi Phong khẽ liếc mắt, giọng trầm lạnh:
" Là kẻ nào?"
Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng huyên náo mơ hồ vọng từ ngoài phố. Chớp mắt — giọng nói lạ vang lên ngay sau lưng:
" Phản ứng không tệ."
Hai người lập tức xoay lại.
Trước mặt là hai kẻ khoác áo choàng đen, khí tức sắc lạnh như mũi đao vừa rút khỏi vỏ.
Lôi Phong nheo mắt:
" Các ngươi là ai?"
Kẻ đi đầu không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu về phía sau, giọng trầm thấp:
" Hắn có chuyện muốn nói với các ngươi."
Kẻ áo choàng phía sau từ từ đưa tay gỡ mũ trùm.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng yếu ớt của buổi tà vừa khéo chiếu lên gương mặt kia.
Lôi Phong cùng Tưởng Bình đồng thời sững sờ.
Không khí như đông cứng lại.
Tưởng Bình nghẹn giọng, lắp bắp chẳng nên lời:
" Ngươi... ngươi là..."
Nam nhân ấy nhướng mày, nụ cười nhàn nhạt mà lại khiến lòng người run rẩy.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi Lôi Phong, giọng nói khẽ trầm xuống, như một lưỡi dao khẽ vạch ra ký ức:
" Đã lâu không gặp a... lão Lôi."
Toàn thân Lôi Phong khựng lại.
Câu xưng hô ấy — bao nhiêu năm rồi hắn chưa nghe. Cổ họng hắn nghẹn lại, tim đập mạnh đến mức đau nhói.
Môi hắn run lên, hai chữ bật ra mang theo cả hơi lạnh trong lòng:
" Lạc... Trầm..."
Không biết là do gió thu thổi mạnh hơn, hay do chính hắn đang run.
Chỉ biết khoảnh khắc đó — mọi ký ức thuộc về năm xưa, từng giọt từng giọt trỗi dậy, đâm thẳng vào tim như lưỡi gươm cũ chưa bao giờ thôi rỉ máu.
____ ____
Không biết các bồ còn nhớ sự kiện Tân Vệ không ta, chương sau chúng ta cùng giải khai bí mật Tân Vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro