
Chương 203~204
Chương 203
Động lòng quân...
Tiếng bước chân từ ngoài vọng vào, chậm rãi mà vững vàng.
Nam nhân vận trường bào xanh sẫm bước vào, không cần nhiều lời, ánh mắt hắn trước tiên nghiêm nghị lướt qua Phó Nguyệt Hàn, khẽ nhíu lại khi trông thấy sắc diện tái nhợt của nàng, sau mới dời sang thân ảnh Thúc Tư Kỳ đang ôm lấy thánh thượng, chầm chậm gật đầu.
Giọng nói hắn trầm thấp mà bình ổn, như lưỡi dao cắt ngang toàn bộ huyên náo:
" Thánh thượng long thể quan trọng. Chuyện trong điện... cứ giao cho ta."
Thúc Tư Kỳ nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn vẫn còn sắc bén, nhưng rốt cuộc cũng khẽ gật đầu, giọng trầm trọng:
" Đa tạ đại nhân giúp đỡ lúc nguy cấp."
Nói dứt câu, nàng không chần chừ thêm một khắc, ôm Phó Nguyệt Hàn xoay người rời đi. Xuân Thu cùng Xuân Nghi vội vàng chạy theo sát sau lưng, ống tay áo gần như tung bay rối loạn trong cơn gió lùa qua.
Trong chính điện, đám quan viên vẫn còn phẫn nộ, khiếp đảm, xì xầm chẳng ngớt. Phó Phục híp mắt, ánh nhìn quét qua toàn bộ văn võ bá quan. Ngay khoảnh khắc ấy, không khí như đông cứng trở lại, từng tiếng bàn tán đều nghẹn trong cổ họng.
"Ầm" — đại môn khép chặt, bầu không khí nặng nề đến mức không ai dám hít thở mạnh.
Tiếng bước chân đều đặn vang vọng khắp hành lang đá lạnh, hòa lẫn cùng tiếng gió tuyết vần vũ ngoài hiên, không lớn nhưng cũng đủ khơi động hàng chuông gió, ngân lên từng tiếng leng keng mơ hồ.
Thúc Tư Kỳ ôm chặt Phó Nguyệt Hàn trong ngực, dáng người cao ngất bước đi thẳng tắp. Trên gương mặt nàng, chẳng hề có lấy nửa điểm dư thừa — lạnh lẽo, lãnh đạm, như thể cả thiên hạ đều chẳng lọt vào đáy mắt.
Một quãng phía sau, Xuân Nghi, Xuân Thu cùng hai tiểu thái giám lặng lẽ theo chân. Sau cơn sóng gió vừa rồi ở Vô Tịch Điện, ai nấy vẫn còn kinh hồn bạt vía, chẳng dám thở mạnh. Ngay cả Xuân Nghi, Xuân Thu cũng không can đảm tiến lên giành lại chủ tử từ trong vòng tay người điên kia, chỉ biết cúi đầu mà theo.
Ánh mắt Thúc Tư Kỳ chậm rãi rũ xuống, dừng lại thật lâu nơi gương mặt người trong lòng. Nàng khẽ nghiêng đầu, hơi thở trượt sát tai, giọng nói thấp mềm như sương đêm phủ xuống:
" Thánh thượng..."
Một tiếng gọi thôi mà tựa như câu nỉ non kề bên gối, nhẹ nhàng đến mức có thể tan vào không khí, lại rót thẳng vào tai Phó Nguyệt Hàn.
Phó Nguyệt Hàn khẽ giật mình. Hơi thở Thúc Tư Kỳ vương vất nơi vành tai, mang theo khí lạnh của tuyết gió, lại pha chút ấm nồng khó gọi tên. Từng luồng, từng luồng, len lỏi vào khiến tim nàng bỗng dưng loạn nhịp.
Ngón tay đặt nơi ngực Thúc Tư Kỳ bất giác co lại, như thể bị thôi thúc bởi một thứ xúc cảm mơ hồ. Mũi tay run run, chậm rãi miết qua vạt áo, vẽ nên một đường nhẹ đến gần như vô hình. Cử động ấy giống như đang dò hỏi, như muốn xuyên qua từng lớp ngăn cách, chạm thẳng vào trái tim bên trong kia.
'Liệu có phải nó cũng đang run rẩy giống trẫm... đang đập điên cuồng vì trẫm?'
Ý niệm ấy lóe lên, khiến nàng nghẹn lại. Trong giây khắc ấy, Phó Nguyệt Hàn chẳng còn là bậc thiên tử lạnh lẽo uy nghiêm, mà chỉ như một nữ tử bình thường, yếu mềm, vô thức tìm kiếm hơi ấm từ người đang ôm mình.
Nhưng hồi lâu, vẫn chẳng nghe được tiếng đáp trả.
Thúc Tư Kỳ mím môi, hàng mi khẽ hạ, đáy mắt tối đi thêm một tấc. Lửa giận dâng lên ngùn ngụt, nhưng nàng lại cắn chặt răng nhẫn nhịn. Cuối cùng, sự nén nhường ấy vỡ thành một tiếng cười thấp khẽ, như mũi dao cào qua lòng bàn tay, "a..." khe khẽ bật ra, vừa châm biếm, vừa bất đắc dĩ.
Nàng nghiêng đầu khẽ thì thầm, giọng nhỏ nhưng lạnh lẽo đến rợn người:
" Bọn chúng... quả thật đã an nhàn quá lâu rồi. Cho nên mới quên, thiên tử... xưa nay vẫn chỉ có một người mà thôi."
Thanh âm trầm thấp, kéo dài, rõ ràng từng chữ như đóng đinh vào tai.
Phó Nguyệt Hàn toàn thân khẽ run. Một thoáng nàng cảm giác như bị bàn tay hữu hình đẩy thẳng xuống vực sâu tối thẳm — nơi đáy không phải là lạnh lẽo, mà là ngọn lửa bỏng rẫy chực chờ nuốt chửng.
Hơi thở nàng rối loạn, từng nhịp gấp gáp lại cố kìm xuống. Như kẻ ngủ say, nàng khẽ thở ra, hơi ấm vấn vít nơi cổ Thúc Tư Kỳ, quyện cùng hương thảo mộc lãnh ngát, thành dòng khí nóng lạnh quẩn quanh khiến tâm càng thêm hỗn loạn.
Môi nàng vô thức khép chặt, lông mi run run như cánh bướm sắp bay. Ngón tay vốn đặt nơi ngực Thúc Tư Kỳ chẳng biết từ khi nào đã khẽ miết dọc một đường ngắn, như tìm kiếm, như thử thách...
Vừa đến trước đại môn tẩm điện, bước chân Thúc Tư Kỳ khựng lại trong thoáng chốc. Đây không phải Vô Tịch điện – nơi nghị sự, luận chính trị quân doanh. Đây là tẩm điện của đế vương, cấm địa mà chưa một kẻ ngoại thần nào dám bước qua.
Nàng siết chặt nữ nhân trong lòng, tâm trí thoáng do dự. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, âm thanh trầm thấp liền vang lên ngay bên tai. Giọng nói kia rõ ràng không giống kẻ nửa mê nửa tỉnh, mà ngữ điệu mang theo uy nghiêm trời sinh, khiến người nghe chẳng dám kháng cự:
" Mở cửa."
Thị vệ canh gác vốn đang kinh hãi khi nhìn thấy Thánh thượng nhắm mắt được Thúc Tư Kỳ bế trong lòng. Lời còn chưa kịp thốt ra, vừa nghe tiếng quen thuộc kia, cả thân thể run lên, lập tức quỳ sụp thật sâu hành lễ, sau đó vội vàng chạy tới, hai tay run rẩy mở rộng đại môn.
Thúc Tư Kỳ thoáng sững, khẽ nghiêng đầu nhìn nữ nhân trong ngực. Mí mắt nàng khép hờ, như đang ngủ, nhưng đôi môi kia vẫn còn phớt cong, khiến người không khỏi phân vân. Trong thoáng chốc, bao nghi hoặc dâng lên, song nàng không dừng lại, chỉ siết chặt cánh tay, trực tiếp ôm Phó Nguyệt Hàn đi thẳng vào trong.
Trong điện trầm mặc, hương gỗ trầm thanh lãnh thoang thoảng.
Bóng dáng cao ngạo bước qua tiền điện. Thúc Tư Kỳ không hề do dự, như đã thuộc lòng từng nấc gạch trong cung cấm, đưa nàng thẳng vào nội thất.
Phó Nguyệt Hàn khẽ mở mắt, ánh nhìn lặng lẽ dõi theo từng cử động của nàng.
Ánh nến hắt nghiêng, soi rõ từng đường nét: mi thanh mục tú, gò má khi không cười thoáng hiện nét lạnh đạm, trầm tĩnh đến mức xa cách. Gương mặt ấy, nếu đặt lên người kẻ khác, có lẽ sẽ vô cùng hợp. Nhưng khi gắn lên thân Thúc Tư Kỳ, lại có cảm giác lạ thường, như thể... ẩn giấu một điều gì đó nàng không thể gọi tên.
Phó Nguyệt Hàn hơi sững, đáy mắt lóe lên một tia khó hiểu.
"Ngươi... quen thuộc nơi này hơn trẫm tưởng."
Thanh âm nàng mơ hồ, nửa như hỏi, nửa như thăm dò.
Thúc Tư Kỳ hơi cúi đầu, ánh mắt thoáng lóe lên. Nàng đáp khẽ, giọng như hòa vào hơi thở:
" Thần không dám. Chỉ là... hôm nay bất đắc dĩ."
Ánh mắt cả hai lặng chạm nhau, một cái kiêu ngạo lãnh đạm, một cái trầm tĩnh lo lắng. Không khí vốn tĩnh mịch lại dần trở nên mông lung khó nói.
Thúc Tư Kỳ dừng lại bên bàn trà, cúi thấp giọng:
" Thánh thượng... thần mạo phạm."
Phó Nguyệt Hàn khẽ liếc nàng, ánh mắt điềm nhiên tựa hồ chẳng gợn sóng. Giọng nói nhạt lạnh, chậm rãi buông ra:
"Từ lúc ngươi xông vào Vô Tịch điện, đã phạm phải cấm kỵ. Bây giờ nhận lỗi, há chẳng phải dư thừa sao?"
Ngữ điệu nhàn nhạt, từng chữ như phủ một tầng băng mỏng. Thế nhưng, nơi đáy mắt lại thoáng lay động, rất nhanh liền bị nàng khống chế, tựa hồ chẳng mảy may tồn tại.
Thúc Tư Kỳ ngẩn ra, đôi môi mím chặt. Một thoáng lo lắng lướt qua mắt nàng. Nàng khẽ hạ giọng, có chút gấp gáp:
" Thánh thượng, long thể của Người... không thể để sơ sót."
Phó Nguyệt Hàn nghiêng mắt nhìn nàng. Khóe môi hơi cong, giọng hờ hững:
"Từ khi nào... ngươi lại bắt đầu lo cho trẫm đến vậy a?"
Thúc Tư Kỳ khẽ mím môi, không nói thêm gì, chỉ ôm chặt lấy nàng, bước chậm rãi về phía giường.
Bỗng thảm mềm dưới chân bỗng hơi xô lệch, khiến thân thể nàng khựng lại, mất đi cân bằng. Cánh tay giữ Phó Nguyệt Hàn theo bản năng siết mạnh hơn, song vẫn không tránh được cả hai cùng nghiêng ngả.
Khoảnh khắc đó, Phó Nguyệt Hàn khẽ giật mình mở mắt, đôi tay vô thức vòng qua cổ Thúc Tư Kỳ, như để tìm điểm tựa.
Khoảng cách giữa hai người dường như bị thu hẹp đến mức hơi thở hòa vào nhau. Hương thảo mộc lạnh thanh trên y phục Thúc Tư Kỳ hòa cùng hương trầm ngọt dịu thoang thoảng từ Phó Nguyệt Hàn, mông lung ái muội đến mức khiến cả không gian dường như ngừng thở.
Trong thoáng chốc, cả hai đều im lặng, như bị trói buộc bởi sợi dây vô hình.
Tim, bất giác, lệch mất một nhịp.
Phó Nguyệt Hàn hơi híp mắt, đáy mắt lóe qua tia xao động nhưng lại nhanh chóng bị che giấu. Nàng chậm rãi mở miệng, giọng điệu thản nhiên đến mức gần như vô tình:
" Ôm trẫm lâu như vậy, chẳng lẽ... ngươi có ý với trẫm?"
Âm thanh lành lạnh, phớt nhạt, như lời trêu chọc không mảy may mang theo cảm xúc. Nhưng nó lại khiến lồng ngực Thúc Tư Kỳ siết chặt. Nàng khựng lại, đôi tai khẽ đỏ, vội ho khan một tiếng, cố ý hắng giọng để che lấp sự lúng túng vừa dâng lên:
" Thánh thượng nói đùa. Thần... chỉ là lo long thể của Người mà thôi."
Giọng kính cẩn, nhưng nghe kỹ vẫn mang theo chút khẩn trương không thể giấu.
Nằm dựa vào đầu giường, nàng hơi nâng tay, cổ tay trắng ngần thon dài đưa ra, thanh âm không cao không thấp, hờ hững như ra lệnh:
" Nếu đã lo lắng đến vậy, vậy thì... xem mạch đi."
Thúc Tư Kỳ thoáng ngẩn người, rồi nhanh chóng ngồi xuống mép giường. Đầu ngón tay nàng chạm khẽ lên cổ tay mảnh mai kia. Một dòng mạch đập nhè nhẹ truyền sang, cùng với nhiệt độ ấm áp dưới làn da, khiến lòng bàn tay nàng cũng run lên theo.
Nàng cố giữ bình tĩnh, chậm rãi dò xét, nhưng khóe mắt lại không tự chủ được mà liếc lên gương mặt gần trong tấc. Mí mắt cong cong, hàng mi dài khẽ run, làn môi đỏ mảnh hơi mím, như hoa nở dưới tuyết.
Phó Nguyệt Hàn nhìn nàng, khóe môi mím lại. Dáng vẻ Thúc Tư Kỳ khi cúi đầu, nghiêm túc đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt. Hàng mi dài phủ xuống, gương mặt thanh tú tràn đầy tập trung, hoàn toàn chẳng có nửa điểm buông lơi.
Tim nàng lại bất giác run lên. Phó Nguyệt Hàn lặng yên để nàng bắt mạch, hàng mi khẽ rũ, tựa hồ chẳng mảy may bận tâm.
Thúc Tư Kỳ vốn đang chăm chú, bỗng nhớ lại khoảnh khắc ngoài đại môn — khi ấy, rõ ràng nàng nghe được tiếng Phó Nguyệt Hàn ra lệnh "mở cửa". Rõ ràng không phải thật sự hôn mê... nhưng nếu nàng không muốn nói, Thúc Tư Kỳ cũng sẽ không truy đuổi thêm.
Một lúc sau, nàng khẽ lên tiếng:
" Thánh thượng long thể không ngại. Chỉ cần điều dưỡng thêm vài ngày sẽ ổn."
Phó Nguyệt Hàn gật khẽ, im lặng.
Một lát sau, nàng mở miệng, giọng vẫn thản nhiên:
" Ngươi chẳng lẽ không thắc mắc, vì sao trẫm giả vờ hôn mê?"
Thúc Tư Kỳ thoáng ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng.
Phó Nguyệt Hàn khẽ hừ, giọng thấp đi một bậc:
" Bởi vì bọn họ muốn ép trẫm lập Quý quân, chọn Hoàng phu. Một đám người, mượn danh nghĩa vì xã tắc, thực chất là muốn đẩy người của mình vào hậu cung, chờ trẫm sủng ái, rồi cùng chia quyền hưởng lợi."
Nàng nói xong, giọng lạnh hẳn đi. Ánh nến phản chiếu lên hàng mi cong, như phủ lớp băng mỏng.
Thúc Tư Kỳ hơi khựng lại. Nàng không ngờ Phó Nguyệt Hàn lại thẳng thừng nói ra với chính mình.
Trước kia, đồn rằng nữ đế "nam nữ đều thông", nhưng giờ nhìn nàng, ánh mắt kia lạnh như băng, thậm chí không mang nổi nửa phần hứng thú đối với ai.
Trong lòng Thúc Tư Kỳ bỗng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên, mơ hồ là nhẹ nhõm, cũng có chút chua xót.
Mà ở phía xa, Xuân Nghi và Xuân Thu đứng yên, không dám thở mạnh. Ánh mắt hai cung nữ khẽ dao động, chỉ cảm thấy bầu không khí trong phòng... có điều gì đó không còn giống như quan hệ quân – thần nữa.
Họ liếc nhìn nhau, lặng lẽ cúi đầu, chẳng dám nói nửa lời.
Còn trong nội thất, từng câu, từng động tác, lại càng khiến khoảng cách giữa hai người... giống như có chút mơ hồ biến mất.
Sau nửa canh giờ, Thúc Tư Kỳ xong xuôi đứng dậy, hành lễ cáo lui. Phó Nguyệt Hàn không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt, tựa người vào đầu giường, ánh nến lay động in bóng nàng dài xuống nền.
Nàng trở lại Thái y viện, cẩn thận sắc lại dược liệu điều hòa thân thể cho nữ đế. Khi sắc trời đã ngả về đêm, hơi sương lạnh buốt, nàng mới rời khỏi phòng thuốc.
Nàng không trở lại thẳng đến Nghi Sương điện mà ghé qua Ngự thiện phòng, lại mượn một góc bếp nhỏ.
Ngọn lửa đỏ rực hắt lên gương mặt thanh tú. Thúc Tư Kỳ thêm vào chút mật hoa, vài lát sâm, lại dằn tay điều lửa thật khéo. Đến khi mùi dược ngọt dịu, nàng mới mím môi gật đầu, thỏa mãn bưng khay rời đi.
Từ xa nhìn lại, Nghi Sương điện sừng sững giữa bóng đêm, vừa uy nghi vừa mềm mại. Hai bên cột trụ chạm khắc tỉ mỉ, ánh đèn lồng hắt sáng như dải ngân.
Thúc Tư Kỳ khẽ thở ra, làn khói trắng bay lên. Nàng bước qua bậc thang, men theo hành lang dài, vừa lúc tiếng bước chân "cộp cộp" vang đều từ xa.
Một nam nhân khoác thường phục tướng quân tiến lại — Mạc Kiêu.
Sắc mặt hắn lạnh lùng, mày kiếm nhíu chặt, giữa tâm mi như mang theo bi thương kìm nén.
Thúc Tư Kỳ cau mày, ánh mắt thoáng không vui. Khi hai người sắp lướt qua nhau, tưởng rằng mọi chuyện sẽ chỉ như một cái chạm thoáng qua, thì giọng nói trầm thấp khinh khỉnh cất lên:
" Ngươi nên tự biết vị trí của mình nằm ở đâu."
Thúc Tư Kỳ khựng lại, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc hắn:
" Cái gì?"
Mạc Kiêu không đáp, chỉ xoay người lại, ánh mắt sâu thẳm soi thẳng vào nàng, như muốn nhìn xuyên qua từng lớp giả trang kia.
____ ____ ____ ____
Chương 204
Đãi quân bảy năm hoá tro tàn...
Bên trong tẩm điện, khi mà Thúc Tư Kỳ đã rời đi không lâu, Phó Nguyệt Hàn vẫn giữ nguyên tư thế, tay chống thái dương, mắt khẽ nhắm hờ.
Hình ảnh Thúc Tư Kỳ xô cửa, hiên ngang từng bước tiến vào Vô Tịch điện, áp lực từ trên người nàng toả ra khiến đám quần thần dầu đã trải phong sương triều chính cũng bất giác thấy khó mà hít thở thông thuận. Hay kể cả khi nàng ghé sát, hơi thở chạm bên vành tai gọi hai tiếng "Thánh thượng", thanh âm mềm mại mà ẩn chứa một tia do dự, như sợ điều gì đó, lại càng khiến lòng người rối loạn.
Lông mi khẽ run, hơi thở hòa vào hương trầm nhàn nhạt trong điện, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ.
Ánh mắt nàng dừng lại nơi cổ tay vừa được chạm qua, dường như vẫn còn vương lại chút hơi ấm.
Ánh mắt lạnh nhạt khi ấy, so với người kia của mười năm trước, thật khó mà phân biệt. Chỉ có điều... năm xưa, kẻ đó cũng không nói với nàng bằng giọng điệu mềm mại, ôn nhu như vậy. Hay là... chỉ do nàng chưa từng có cơ hội được nghe thấy?
Ý niệm vừa thoáng qua, chưa kịp định rõ là thực hay mộng, thì ngoài điện đã vang lên tiếng Xuân Nghi:
" Bẩm Thánh thượng, Mạc tướng quân cầu kiến."
Phó Nguyệt Hàn mở mắt, đôi mày khẽ nhíu:
" Đêm đã muộn, bảo hắn hồi phủ. Có việc, sáng mai hẵng tấu."
Xuân Nghi khẽ đáp, rồi tiếng bước chân dần xa. Chưa đầy một khắc sau, nàng lại quay trở vào, giọng mang chút khó xử, ấp úng nói:
" Thánh thượng... Mạc tướng quân nói, chỉ xin được diện kiến Người một khắc là đủ."
Xuân Nghi cúi đầu, im lặng chờ lệnh. Một lát sau, giọng Phó Nguyệt Hàn chậm rãi vang lên:
" Cho hắn vào tiền điện."
Ai nấy đều biết, Nghi Sương điện là cấm địa. Dù chính sự khẩn yếu đến đâu, cũng chỉ có thái giám được phép truyền chỉ, để Thánh thượng thân chinh đến điện Vô Tịch, tuyệt không ai được tùy tiện vào ra nơi này.
Thế nhưng, ít người lại biết rằng, trong triều – cũng như hậu cung trung– đã có lời đồn lưu truyền suốt mấy năm nay: rằng Thánh thượng tuy ba ngàn giai nhân tài sắc vẹn toàn, song một người cũng chẳng từng để mắt, là bởi trong lòng Người... đã có Mạc Kiêu.
Mạc Kiêu, xuất thân ba đời danh tướng, cha truyền con nối, trời sinh mang mệnh tướng quân, cầm binh nơi sa trường là lẽ tự nhiên. Thế nên lời đồn càng được tô đậm: rằng vị Mạc tướng quân ấy cùng Thánh thượng từng tâm đầu ý hợp, chỉ vì đại nghiệp xã tắc mà buộc phải rời kinh, trấn thủ biên quan...
Khi được cho phép vào tiền điện, Mạc Kiêu tuy giữ dáng cung kính, song ánh mắt vẫn không khỏi lén nhìn về phía trong. Hoàng kim sắc trường bào khẽ lay động theo từng bước chân, dáng người cao gầy từ trong màn lụa mờ hiện ra. Hắn lập tức cúi đầu, lòng ngổn ngang không rõ là kính cẩn... hay xao động.
Phó Nguyệt Hàn khẽ bước đến trường kỷ, vạt hoàng bào khẽ lay theo nhịp chân, tà áo vẽ một vòng cung uy nghiêm mà thản nhiên. Nàng nhẹ nghiêng người ngồi xuống, tay đặt hờ lên thành ghế, ánh mắt liếc qua, giọng nhạt như sương:
" Mạc tướng quân, là có chính sự muốn tấu?"
Chỉ ba chữ "Mạc tướng quân" rơi ra, lại như một lưỡi dao lạnh lẽo cắt đứt quãng quá khứ từng ẩn tình. Mạc Kiêu thoáng siết chặt nắm tay. Nàng... chưa bao giờ gọi hắn xa lạ đến vậy.
Hắn cúi đầu, giọng trầm thấp, ngập ngừng:
" ... Không phải. Thần chỉ... lo cho long thể của Thánh thượng, nên mới mạo muội đến."
Mấy chữ cuối nhỏ dần, gần như tan vào khoảng không.
Phó Nguyệt Hàn không lộ nửa phần cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu, giọng hững hờ:
" Trẫm đã không sao. Ngươi lui về đi."
Một câu thản nhiên, như cắt đứt mọi đường lui.
Mạc Kiêu sững lại, cổ họng nghẹn ứ, lời muốn nói ra rồi lại nghẹn trở vào. Hắn cúi đầu thật sâu, giọng trầm xuống:
" Thánh thượng... Lôi Lãng kẻ này hôm nay ở Vô Tịch điện ăn nói ngông cuồng, không biết tôn ti phép tắc. Các vị đại nhân đều vô cùng phẫn nộ... đều mong Thánh thượng... phạt nàng đại hình.
Mấy vị lão thần quả thực vô cùng tức giận trước thái độ trịch thượng, coi trời bằng vung của Thúc Tư Kỳ, ai nấy thật là đều mong Phó Nguyệt Hàn sớm giáng chỉ trừng phạt.
Nhưng phạt đại hình câu kia — là do Mạc Kiêu vốn xuất phát từ tâm tư riêng của mình.
Phó Nguyệt Hàn vẫn điềm nhiên, giọng nhạt như gió sớm:
" Trẫm tự có quyết định."
Lời chưa dứt, Mạc Kiêu lại vội vàng cắt ngang, giọng mang theo chút nóng nảy:
" Thánh thượng, loại người trịch thượng như vậy... không thể giữ lại trung cung làm quan được!"
Phó Nguyệt Hàn lần đầu tiên bị người khác ngắt lời, thần sắc thoáng trầm xuống. Ánh mắt nàng như băng lạnh, nhìn thẳng hắn, từng chữ một rơi xuống nặng nề:
" Mạc Kiêu, ngươi có biết mình đang cùng ai nói chuyện?"
Mạc Kiêu khựng lại, sắc mặt thoáng biến, cúi đầu thật sâu. Nhưng nghĩ nàng vẫn sẽ nể tình mà không trách tội, hắn liền cắn răng, giọng thấp đi mấy phần:
" Thánh thượng... Lôi Lãng... chẳng lẽ cũng là người mà ngài... ân sủng sao?"
Câu nói ấy vừa buông, trong điện liền rơi vào một mảnh tĩnh mịch căng thẳng.
Xuân Nghi cùng Xuân Thu liếc nhìn nhau, lòng đều kinh hãi. Hôm nay Mạc tướng quân quả thật to gan — chẳng những dám cắt lời Thánh thượng, lại còn thẳng thừng truy vấn ân tình của nàng.
Hai người đồng thời cúi đầu, không dám thở mạnh, chỉ sợ một tiếng động cũng khiến sấm sét giáng xuống.
Phó Nguyệt Hàn ánh mắt thoáng lạnh, giọng nói trầm hẳn xuống:
" Ngươi đây là... muốn quản thúc trẫm sao?"
Mạc Kiêu lập tức cúi đầu, vai hơi run:
" Thần... không dám."
Thế nhưng thái độ kia, dù lời nói khiêm cung, lại chẳng hề mang nửa điểm biết sai.
Phó Nguyệt Hàn khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo chẳng tới được đáy mắt:
" Không dám? Trẫm xem Mạc tướng quân là quên mất thân phận quân – thần rồi thì phải?"
Mạc Kiêu ngẩng đầu lên, lần đầu tiên không né tránh ánh nhìn của nàng. Trong mắt hắn, có thứ gì đó vừa kiên định vừa uất nghẹn, khàn giọng đáp:
" Thánh thượng, thần chưa từng quên thân phận của chính mình... càng không dám xem nhẹ người là Mạc Bắc thiên tử."
Hắn dừng một khắc, rồi chậm rãi nói tiếp — giọng trầm đi, mang theo hàm ý mờ sâu:
" Chỉ là... từ đầu đến cuối, thần chưa từng có danh phận nào trước mặt người. Cho nên... quân vương vẫn là quân vương, thần dân vẫn phải là thần dân — vĩnh viễn là như thế."
Từng chữ một rơi xuống, nặng nề như đè ép không khí.
Ẩn ý trong lời hắn rõ ràng đến mức Xuân Nghi, Xuân Thu đứng bên đều không dám ngẩng đầu — ai cũng hiểu, hắn chẳng phải đang nhắc chuyện triều chính, mà là đang thăm dò lòng người.
Lần này, Mạc Kiêu không chỉ là nổi giận muốn xét xử Thúc Tư Kỳ, mà còn muốn thử xem — thái độ của Phó Nguyệt Hàn đối với hắn còn có chút nào giống thuở ban đầu hay đã còn chẳng bằng một thái y nhỏ nhoi bên người nàng chưa đầy nửa năm.
Phó Nguyệt Hàn vốn là người tâm tính đa nghi, mẫn cảm, nghe lời trong ý ngoài của Mạc Kiêu liền hiểu rõ hắn đang ẩn ý điều gì.
Nàng khẽ kéo tấm chăn lông phủ ngang bờ vai, giọng bình thản mà lạnh nhạt:
" Biết như vậy là tốt. Quân – thần, mãi là quân thần. Chỉ cần Mạc Kiêu ngươi không vượt qua giới hạn trẫm đã đặt, thì vĩnh viễn vẫn là sủng thần của trẫm — sủng thần của đại Mạc ta."
Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ "sủng thần", tựa như một lưỡi dao lạnh lẽo chậm rãi rạch vào lòng người, khiến hắn phải hiểu — cho dù hắn trung liệt đến đâu, thân cận đến mấy, thì trong mắt nàng cũng chỉ là thần tử, không hơn không kém. Địa vị ấy, vĩnh viễn không thể bước thêm một tấc.
Mạc Kiêu cổ họng nghẹn lại, yết hầu khẽ giật, bàn tay siết chặt đến phát ra tiếng kêu răng rắc. Ánh mắt hắn dán chặt xuống nền dưới trường kỷ, hơi thở dồn dập, trong lồng ngực như có thứ gì đó vừa bị xé toạc.
Hắn biết — nàng đang cố tình phân rõ khoảng cách không thể vượt qua giữa hai người.
Thế nhưng, bảy năm qua chấp niệm sâu như biển, há có thể bị vài lời lạnh nhạt mà dập tắt.
Mạc Kiêu khẽ cười, giọng khàn đi, nghẹn ngào mà vẫn cứng rắn:
" Chẳng lẽ... trong lòng Thánh thượng, ta... một chút vị trí cũng không có sao?"
Phó Nguyệt Hàn đương nhiên biết rõ hắn mang một mảnh si tình, nhưng có trách chỉ trách hắn không phải người mà nàng đặt trọn ở đầu quả tim. Nàng hạ giọng, âm thanh chắc nịch, từng chữ từng chữ như đóng dấu lên lòng người:
" Trẫm càng xem ngươi như... tri kỷ..."
Mạc Kiêu nghe vậy, khó nhịn nổi một nụ cười khẽ, hòa lẫn bốn phần thê lương, sáu phần giễu cợt. Cả triều thần đứng ngoài đều có thể nhìn ra, hắn đối nàng bao nhiêu ái, cũng thấy nàng dành cho hắn bao nhiêu khoan dung khác biệt. Nhưng từ chính miệng nàng, hắn chỉ nhận lại được đúng hai từ "tri kỷ".
Lần đầu tiên sau bảy năm chờ đợi, Mạc Kiêu cảm thấy chính mình bao lâu nay hẳn chỉ là vọng tưởng hão huyền, mơ mộng quá xa vời. Hắn chợt hoài nghi — liệu suốt ngần ấy năm qua, chờ đợi nàng ngoái đầu ban cho chính mình một ánh mắt, sự mong chờ... có thực sự đúng đắn hay không?
Hắn chậm rãi gật đầu, giọng khẽ vang, vừa nhẫn nhịn vừa thành kính:
" Thần đã hiểu. Được Thánh thượng xem là "tri kỷ" chính là phúc phần của Mạc Kiêu."
Nói rồi chậm rãi cúi đầu hành lễ, lui ra. Phó Nguyệt Hàn cũng không hề giữ lại, để hắn rời đi trong khoảng cách vừa đủ để nhắc nhở rằng, tình cảm và quyền lực, dù gần gũi đến đâu, cũng không thể hòa lẫn.
...
Thúc Tư Kỳ khựng lại, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc hắn:
" Cái gì?"
Mạc Kiêu không đáp, chỉ xoay người lại, ánh mắt sâu thẳm soi thẳng vào nàng, như muốn nhìn xuyên qua từng lớp giả trang kia:
"Vị trí quân – thần, dù gần gũi đến đâu, cũng mãi không thể thay đổi."
Thúc Tư Kỳ cúi đầu cười khẽ, nhướng mày, không ngoảnh lại:
" Đúng vậy, vị trí quân vương và thần tử vốn khác biệt. Nhưng mà... cũng phải xem kẻ làm thần tử ấy là ai."
Nghe thấy lời đó, Mạc Kiêu ánh mắt lập tức sắc lạnh, hàm chứa phẫn nộ, giọng gầm nhẹ mà cứng rắn:
" Ngươi đừng tưởng chỉ vì được Thánh thượng để mắt một chút mà có thể dựa vào ân sủng mà khinh thường kẻ khác. Suy cho cùng, ngươi cũng chỉ là một ngoạn vật thấp hèn mà thôi."
Câu nói vừa dứt, không khí giữa hai người lập tức dày đặc, vừa ngạo mạn, vừa thử thách, như một ván cờ không lời.
Thúc tư kỳ bước chân lúc này mới khẽ xoay, nghiêng đầu nhìn Mạc kiêu, giọng nói thập phần khiêu khích:
"Thế nào? Mạc tướng quân, chẳng lẽ bị thất sủng mà oán giận ta sao?"
Mạc Kiêu siết chặt tay, hừ lạnh:
" Một kẻ ngông cuồng như ngươi, sớm hay muộn cũng sẽ bị Thánh thượng chán ghét mà thôi."
Thúc Tư Kỳ khẽ "nga~" một tiếng, rồi nhếch môi cười, giọng vẫn thách thức:
" Vậy tướng quân có dám vì Thánh thượng mà ngông cuồng sao?"
Mạc Kiêu nhíu mày, ánh mắt đanh lại:
" Cái gì?"
Thúc Tư Kỳ như nắm chặt thế cờ tiên phong, bước tới gần thêm một bước, giọng chắc nịch, đầy áp lực:
" Ngươi có dám vì Thánh thượng đứng trước văn võ bá quan, mắng bọn hắn vì dám xem thường thiên uy sao?"
Mạc Kiêu lặng im, cổ họng như nghẹn cứng. Hắn muốn trả lời, nhưng môi vẫn khép chặt. Hắn hiểu rõ, tình cảm của mình dành cho Phó Nguyệt Hàn là chân thật, sẵn sàng vượt núi đao, lội biển lửa, nhưng cũng phải cân nhắc hậu quả. Ái tình và trách nhiệm giao nhau, khiến hắn vừa muốn đứng lên bảo vệ nàng, vừa không thể tùy tiện bộc lộ hết tất cả.
Thúc Tư Kỳ không nghe hắn đáp, liền biết trong lòng hắn đã dao động. Nàng khẽ quay đầu, ánh mắt hướng về phía tẩm cung, giọng không còn gay gắt như trước, nhưng từng câu từng chữ lại như lôi trì nặng trĩu lên tâm khảm Mạc Kiêu, chậm rãi, trầm sâu, bén như lưỡi dao mỏng:
" Nàng không thiếu kẻ quỳ dưới chân, thề sống chết vì nàng. Thi thể phủ đầy chiến trường... đếm không xuể. Nhưng nàng thiếu một người dám đứng bên cạnh, không cúi đầu, không sợ hãi — kề vai cùng nàng gánh thiên hạ."
Chưa dứt câu, Mạc Kiêu nóng lòng chen vào, giọng khàn vội như sợ trễ một nhịp:
" Ta... ta cũng có thể!"
Thúc Tư Kỳ gần như không đợi hắn dứt hơi, ánh mắt khẽ liếc, giọng lạnh đi, từng chữ như khắc vào không khí:
" Vậy tướng quân có dám, giữa triều đường bách quan, vì nàng mà ngạo mạn chỉ mặt mắng người, như thể ta đã làm?"
Mạc Kiêu khựng người, ánh mắt thoáng chấn động. Một khắc ấy, toàn thân hắn như bị đóng băng.
Là hắn hèn nhát sao?
Không. Hắn từng ra trận, máu đổ đến đỏ thẫm cả áo giáp. Hắn từng vì lê dân bách tính mà thân chôn nơi biên ải, chỉ cầu quốc thái dân an. Hắn mười sáu tuổi khi xung phong ra tiền tuyến, đứng trước hàng vạn quân địch, thề lấy sinh mệnh đổi lấy quốc gia an định. Hắn không hèn — hắn chỉ... không thể.
Một ý niệm lạnh như băng chợt xuyên thẳng vào tâm khảm.
Hắn là trưởng tử của Mạc gia — người kế thừa danh vọng tam đời trung liệt.
Từ lúc cất sinh ra, cái tên "Mạc Kiêu" đã không còn là của riêng hắn, mà là huyết mạch của trăm năm, là kỳ vọng của liệt tổ liệt tông.
Một bước sai... không chỉ khiến đầu hắn rơi, mà còn kéo theo cả Mạc gia xuống vực sâu.
Mạc gia — ba đời trung thần, thanh danh ấy được gột bằng máu và xương của tổ phụ; ánh sáng ấy, hắn đang gánh trên vai.
Chỉ cần một khắc hồ đồ, thứ hắn đánh mất không phải là bản thân, mà là tôn nghiêm của cả dòng tộc.
Hắn có thể vì nàng mà đổ máu, có thể vì giang sơn mà chết nơi sa trường, nhưng hắn không thể — vì một chữ "tình" mà khiến Mạc gia mang ô danh muôn đời.
Hơn nữa, những vị đại thần có mặt trong Vô Tịch điện đêm nay, ít nhiều đều là đồng liêu cũ của gia gia hắn.
Chỉ cần hắn dám ngông cuồng như Lôi Lãng, chẳng khác nào tự tay tát vào mặt tổ tông mình, dẫm nát danh dự mà Mạc gia dốc cả ba thế hệ mới có được.
Bàn tay hắn siết chặt đến bật máu, móng tay hằn sâu vào da mà vẫn không cảm thấy đau. Tiếng phụ thân nghiêm nghị, quân hịch vang vọng năm xưa, ánh mắt tiên tổ trong từ đường... tất cả dồn lại bóp nghẹt lồng ngực, khiến hắn cảm thấy bản thân như bị xé làm đôi: một nửa là tướng quân trung liệt, một nửa là kẻ ngu muội chỉ biết cúi đầu trước lưỡi kiếm của ái tình.
"Ta dám..." — hắn muốn gào lên, nhưng chỉ có tiếng thở đứt quãng, cổ họng rát buốt. Câu nói ấy cuối cùng vẫn bị nuốt ngược vào tim.
Không gian im lặng như chết. Chỉ còn tiếng gió len qua khung cửa, phất nhẹ góc áo nàng. Thúc Tư Kỳ hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên, nụ cười mang chút giễu:
" Tướng quân trong lòng, nhưng đã có câu trả lời rồi a..."
Nàng nói xong, không quay đầu, cũng chẳng dừng lại nửa khắc. Bóng dáng mảnh dẻ ấy thong thả khuất dần trên hành lang dài, mang theo một khoảng lặng đến tê người.
Mạc Kiêu vẫn đứng yên, nhìn theo lưng nàng cho đến khi bóng áo kia tan vào bóng đêm.
Bàn tay hắn khẽ run, rồi siết chặt đến trắng bệch. Trong ngực, hơi thở nghẹn lại, như thể có ai đang bóp chặt tim mình. Ánh mắt hắn dõi ra ngoài cửa sổ, nơi trời đêm tối đặc, không trăng, không sao, chỉ còn lại sắc đen tịch liêu phủ trùm khắp cung điện.
Một tiếng cười bật ra, khàn và đứt quãng, như gió rít qua cổ họng. Ban đầu chỉ là tiếng cười nhỏ, nhưng rồi càng lúc càng lớn, vang lên giữa không gian trống rỗng. Hắn cười đến run cả vai, cười đến ướt mi, cười đến khi chẳng còn gì ngoài vị đắng nơi đầu lưỡi. Bi thương, tự giễu và cả nỗi tuyệt vọng của kẻ biết rõ mình không còn tư cách để tiến lên dành lấy ái nhân.
Giờ hắn đã hiểu — vì sao thánh thượng ân sủng người kia.
Không phải vì dung mạo, cũng chẳng phải vì tài năng. Là bởi y dám. Dám phá vỡ pháp tắc kỷ cương, dám đứng giữa trăm quan mà dõng dạc chỉ ra tà tâm của dị thần. Thứ mà hắn, Mạc Kiêu, cả đời trung liệt vẫn chưa từng làm được.
Tiếng cười tan dần trong gió đêm, để lại sự tĩnh lặng lạnh buốt.
Hắn cúi đầu, khẽ thở ra, giọng nói nhẹ như lời thở than:
" Sủng ái... sao?"
Khóe môi cong lên, nhưng nụ cười kia chẳng còn sức sống. Chỉ còn lại một nỗi bi thương lặng lẽ, như vết thương cũ bị gió đêm chạm tới.
Hắn lắc đầu xoay người rời đi. Trên hành lang dài phủ bóng, tiếng bước chân hòa cùng tiếng gió, nghe như tiếng than khẽ giữa đêm lạnh:
" Suy cho cùng... người nàng động tâm cũng chẳng phải là ta a..."
Một câu, chôn vùi bảy năm chấp niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro