
Chương 198~200
Chương 198
Đối chứng
Tháng chín, kinh thành.
Thời điểm sơ thu vừa mới qua, những cơn gió giao mùa đã lén lút len vào mọi ngóc ngách của Nam Uyên, mang theo hơi se lạnh tinh khiết.
Cận giờ Thìn, mặc cho ánh dương ban mai vẫn còn chậm rãi ló dạng, phố xá vốn tĩnh mịch giờ thấp thoáng tiếng bước chân qua lại của vài người. Không nhiều, nhưng đủ để phá vỡ sự yên ắng tuyệt đối, khiến không gian thêm phần sinh động, thấm một hơi hương của đời sống thường nhật.
Mà sâu bên trong, qua tầng tầng lớp lớp cung thành uy nghiêm, canh giờ vừa vặn điểm, tiếng chuông đồng ngân vang mấy lượt, ngân nga trong không khí tĩnh lặng.
Thượng triều hôm nay nói lớn ko lớn nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Có chút đầu óc triều thần đều biết hôm nay bọn hắn chỉ nên cúi đầu lắng nghe. Lí do đơn giản: cũng là bởi cái chết của thừa tướng Lục Viễn cho đến bây giờ đã đi qua hơn nửa tháng nhưng ngay cả tiếng ho Hình Bộ đều không để lọt ra ngoài, cho nên buổi thượng triều này buộc phải từ vị nhiếp chính vương kia cho triều thần bọn hắn cùng với dân chúng bách tính một câu trả lời dứt khoát, dù là kẻ khả nghi là ai cũng thế, chỉ cần một người chịu trách nhiệm là đủ.
Ngồi trên đài cao, Lôi Phong chống cằm, ánh mắt lạnh nhạt quét một lượt xuống quần thần. Những ngày qua, hắn cùng Tô Tĩnh Lam nội ngoài kết hợp, âm thầm điều tra vụ án của Thừa tướng Lục Viễn. Nhưng càng điều tra, mọi manh mối lại chỉ về cùng một hướng – vài vị trọng thần lâu năm, từng là trung thần dưới thời tiên đế. Điều này khiến hắn cùng Tô Tĩnh Lam đều trăn trở. Giống như có một bàn tay vô hình cố tình dẫn dắt, để bọn họ chỉ có thể dừng lại ở mức ấy, không thể truy sâu thêm một bước.
"Các khanh," giọng Lôi Phong trầm trầm, như gõ nhịp từng hồi trên đại điện, " cái chết của Lục Viễn, hôm nay bản vương phải có lời phân xử. Nếu đến cả bóng kẻ khả nghi cũng không chỉ ra được, há chẳng phải khiến thiên hạ cười vào mặt Nam Uyên ta?"
Một hàng quan thần cúi đầu im lặng. Có người khẽ chau mày, có kẻ lén đưa mắt nhìn nhau.
Cuối cùng, Lôi Phong chậm rãi mở miệng, giọng bình thản nhưng nặng như đá:
"Trong vụ án này, bản vương từng ngờ vực vài vị trọng thần."
Điện nghị lập tức rúng động. Tiếng xôn xao dấy lên, vài người không kìm được, bước ra khỏi hàng, chắp tay cao giọng:
"Khởi bẩm Nhiếp chính vương! Các vị đại nhân ấy đều là cột trụ triều đình, trung nghĩa rõ ràng, sao có thể vội vàng gọi tên mà không chứng cớ xác thực?"
"Đúng vậy, bệ hạ còn thơ ấu, chính là dựa vào bọn họ mà giữ cho triều cục ổn định. Xin Nhiếp chính vương xét lại!"
Trong lúc tiếng nghị luận càng lúc càng cao, Đông Chính – khuôn mặt luôn ôn hòa – khẽ tiến lên một bước, giọng điềm tĩnh mà vẫn cứng rắn:
"Chư vị đừng vội. Manh mối thần cũng tra được, quả thật chỉ về mấy vị trọng thần này. Nhiếp chính vương chẳng qua là đem sự thật bày ra trước triều đình. Nếu không, sao có thể tìm được hung thủ?"
Lời vừa dứt, âm thanh trên điện liền trầm xuống, song bầu không khí lại càng nặng nề.
Đúng lúc ấy, từ trong hàng quan, một lão đại thần bước ra. Lão nheo mắt, cúi người hành lễ, động tác cung kính, nhưng khí thế không hề thấp kém. Chính là Lỗ Tàu – lão thần từng theo hầu tiên đế, danh vọng sâu dày cùng Lục Viễn so sánh nhưng không hề thấp hơn.
"Thần, Lỗ Tàu, khấu kiến Nhiếp chính vương."
Ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc, nheo lại như lưỡi đao bén, giọng nói vang dội:
"Thần theo tiên đế chinh chiến nửa đời, thấy rõ lòng trung liệt của các vị đồng liêu hôm nay bị nghi ngờ. Nếu có manh mối, xin Nhiếp chính vương đưa ra. Bằng chứng đâu? Lời của vài gia đinh, đủ để lung lay triều cột hay sao? Một lời vội vàng, e rằng chẳng phải làm rõ hung thủ, mà là khiến kẻ gian thật sự được thừa cơ mà ẩn náu."
Âm điệu của lão trầm hùng, từng chữ đè xuống điện như tiếng búa nện. Quần thần đồng loạt xôn xao, không ít người gật gù phụ họa. Ngay cả Đông Chính cũng phải hơi nhíu mày.
Lỗ Tàu ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc bén bắn thẳng lên đài cao, như muốn xuyên thủng lớp vẻ ngoài bễ nghễ của vị nhiếp chính vương trẻ tuổi.
Lôi Phong nhận ra ánh nhìn khác thường ấy. Nhưng hắn không hề né tránh, khóe môi hơi nhếch, thản nhiên nhìn lại. Một thoáng, điện nghị như ngưng hẳn thở.
Cuối cùng, hắn chậm rãi quét mắt một vòng, rồi gằn giọng gọi tên:
"Bành Dung."
Đám đông lập tức náo động. Bành Dung run rẩy bước ra, sắc mặt tái mét, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Thần... thần oan uổng! Thần chưa từng đưa túi gấm gì cho Thừa tướng a!"
Đông Chính lập tức tiến lên, giọng lạnh hẳn:
"Ngươi dám chối? Có gia đinh đã tận mắt nhìn thấy. Lời của hạ nhân không thể tin hết, nhưng không phải một người, mà nhiều người đều cùng chỉ. Ngươi định chối đến bao giờ?"
Lỗ Tàu lúc này hơi gật đầu, lạnh giọng tiếp lời:
"Đã có người chứng kiến, vậy thì hãy mời gia đinh ấy lên điện đối chất. Lời hư thật tự khắc rõ ràng, chẳng cần nhiều tranh cãi."
Giữa lúc triều đường còn đang im lìm, vài khắc sau, chỉ nghe bên ngoài truyền vào tiếng hô khàn khàn:
" Người làm chứng dẫn vào!"
Không bao lâu, một nam tử trẻ tuổi bị thúc giục tiến vào. Y phục hắn còn mang mùi tro bụi, cả thân thể run lẩy bẩy, hai gối vừa chạm đất đã nhanh chóng khấu đầu kịch liệt. Trán hắn đập xuống nền gạch lạnh, phát ra tiếng cộc giòn vang trong điện rộng thênh thang, khiến bầu không khí vốn căng thẳng lại càng thêm nặng trĩu.
Đến khi nghe được một tiếng "bình thân" từ phía trên, hắn vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ vội vàng bò thụt về phía sau, quỳ ngay ngắn mà run rẩy.
Chỉ khi giọng nói non nớt nhưng rõ ràng từ ngai vàng trên cao truyền xuống, hắn mới ngẩng lên một chút, lấy lại được đôi phần bình tĩnh.
" Nói đi, ngươi đã thấy những gì hôm đó."
Giọng của Ấu đế Cảnh Quân không lớn, nhưng mỗi chữ rơi xuống giữa tịch mịch, lại tựa hồ như một tiếng chuông gõ thẳng vào lòng mọi người.
Gia đinh run cầm cập, vừa gãi đầu vừa cắn môi, rồi như bị áp lực đè nặng, vội vàng kể lại tình cảnh ngày hôm đó: hắn nhìn thấy Bành Dung cũng giống như những vị khác đi vào phủ Thừa tướng viếng tang, chính là đến tận sau khi quan viên đã ra về gần hết, hắn thấy Bành Dung trong tay cầm một túi gấm, sau đó thập thò đưa cho thừa tướng. Nói đến đây, cả điện lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng hô hấp cũng dường như nén xuống.
Đông Chính vốn đã chờ sẵn, không chần chừ liền tiến lên một bước, giọng nghiêm nghị:
" Ngươi chắc chắn là thấy rõ tận mắt? Người ngươi nhìn thấy chính là Bành đại nhân?"
Gia đinh run lên, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Khi ánh mắt chạm phải bóng dáng Bành Dung đứng giữa hàng quan, thân thể hắn chấn động, sau đó dừng lại một khắc, rồi mới vội vã gật đầu:
" Vâng... chính là ngài ấy."
Trong điện thoáng xao động. Có người chau mày, có kẻ nhịn không nổi khẽ thì thầm, tiếng bàn tán như những gợn sóng nhỏ bắt đầu lan ra.
Ngay khi bầu không khí như sắp vỡ bung, một thanh âm trầm thấp, khàn khàn nhưng vô cùng sắc bén đột ngột vang lên, át đi tất cả.
Ngay khi đó, một thanh âm trầm thấp, khàn khàn nhưng vô cùng sắc bén vang lên, át đi toàn bộ tiếng xì xào.
" Ngươi vừa rồi... rõ ràng có do dự."
Cả đại điện lập tức im bặt.
Lỗ Tàu chắp tay, khom người hành lễ, giọng cung kính mà từng chữ rõ ràng:
" Bệ hạ, vi thần có đôi lời muốn hỏi kẻ làm chứng."
Không đợi ai cho phép, Lỗ Tàu đã xoay thân, ánh mắt như mũi tên chĩa thẳng vào tên gia đinh đang quỳ rạp dưới đất.
" Ngươi vừa mới nói "chính là hắn", nhưng lão phu thấy rõ ràng, ngươi đã chần chừ một khắc. Vì sao?"
Gia đinh run lên, mặt mày tái nhợt, vội khấu đầu:
" Tiểu nhân... tiểu nhân chỉ sợ bản thân nhớ lầm, cho nên... cần nghĩ lại cho kỹ..."
Lỗ Tàu nhướn mày, khoé miệng thoáng hiện nụ cười lạnh, tay chắp sau lưng tiến thêm một bước, giọng vang dội trong điện:
" Nhớ lầm? Ha! Việc liên quan đến tính mạng một Thừa tướng, liên quan đến thanh danh một trọng thần, mà ngươi lại nói là "nhớ lầm"? Nếu có thể "nhớ lầm", thì chẳng phải hôm nay bất cứ ai trong đây cũng có thể bị vu cho một chữ tội sao?"
Câu nói vừa dứt, cả đại điện rúng động.
Lỗ Tàu không cho kẻ kia kịp thở, tiếp tục nheo mắt, từng chữ ép sát:
" Ngươi vừa nói khi đó Bành đại nhân đưa lưng về phía ngươi. Lão phu hỏi, khi chỉ nhìn bóng lưng, ngươi dựa vào cái gì mà khẳng định?"
Gia đinh toát mồ hôi lạnh, ấp úng:
" Không... không phải... là sau khi Bành đại nhân đưa túi gấm xong, xoay người rời đi, tiểu nhân... tiểu nhân mới thấy được mặt..."
" Thấy được mặt?"— Lỗ Tàu bật cười lạnh, tiếng cười khô khốc nhưng mang theo sức nặng đè ép cả triều đình. — "Thế ngươi đứng cách bao xa? Ánh sáng hôm ấy thế nào? Hắn xoay người nhanh hay chậm? Có bao nhiêu người khác ở gần đó? Ngươi có dám thề, không nhầm lẫn một ai khác?"
Gia đinh cứng họng, toàn thân run cầm cập, lắp bắp không thành câu.
Lỗ Tàu lại tiến thêm nửa bước, bóng dáng già nua nhưng thế như núi đè xuống, giọng khàn khàn như dồn từng nhát búa vào tâm thần đối phương:
" Không dám chắc? Ngươi là vì sợ gánh tội vu cáo mà không dám chắc, hay là vốn dĩ ngay từ đầu, lời ngươi nói đã không chắc chắn?"
Gia đinh quỳ rạp xuống đất, đầu cắm sát nền gạch, miệng run rẩy, đến thở cũng không dám lớn.
Không khí trong điện, theo từng câu chất vấn của Lỗ Tàu, dần trở nên nặng nề đến mức ngay cả quan viên già đời cũng thấy sống lưng lạnh buốt.
Dần dần, cả triều đình vang lên tiếng xôn xao như sóng nổi. Những quan từng đứng về phía Bành Dung liền ồn ào phụ họa, có kẻ còn quát mắng "vu cáo trung thần".
Bành Dung nghe thấy, trong lòng mừng rỡ, ánh mắt lóe sáng. Nhưng ngoài mặt vẫn run run, ra vẻ kinh hãi vô tội, tựa hồ bị người vu hãm mà không có cách nào tự biện bạch.
Trên đài cao, gương mặt Lôi Phong chìm hẳn vào bóng tối. Ánh mắt hắn khẽ nheo lại, từng đường nét như đao khắc, đột nhiên gằn giọng:
" Lỗ đại nhân, đây là đang ép cung sao?"
Tiếng hắn vang dội, như một tiếng sấm nổ giữa điện đường. Toàn bộ tiếng ồn ào tức khắc tắt ngấm. Không gian chìm trong im lặng nghẹt thở.
Lỗ Tàu chậm rãi thu lại ánh mắt đang găm chặt vào gia đinh, xoay người đối diện với Lôi Phong, hai tay chắp trước ngực, giọng cung kính nhưng không hề nhún nhường:
"Thần không dám. Nhưng vụ án này liên hệ đến sinh tử quốc mạch, một lời sai cũng có thể khiến ngàn đời bị nguyền rủa. Thần chỉ muốn hỏi cho thật rõ ràng, để không có oan sai. Nếu gọi đó là "ép cung"... thì e rằng, triều đình này từ trước tới nay đều là ép cung cả."
Một câu rơi xuống, tựa như nhát búa giáng thẳng vào nền điện.
Khóe môi Lôi Phong khẽ nhếch, nụ cười không chút ấm áp, chỉ còn lại lạnh lùng:
" Việc của Hình Bộ, bản vương tự biết. Triệu hắn đến đây là để thuật lại sự tình, không phải để Lỗ đại nhân dồn ép đến từng hơi thở."
Hai người đứng cách nhau xa, nhưng khí thế lại như giao nhau giữa không trung, một lạnh lẽo, một sắc bén, đè nén cả trăm quan vào cảnh nghẹt thở. Không ai dám chen lời, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập vang trong lồng ngực mỗi người.
Đúng lúc cục diện căng đến cực hạn, một thanh âm non nớt nhưng dứt khoát lại vang lên, từng chữ như kim châm xé tan màn không khí đặc quánh:
" Cho là ngươi nhìn thấy đúng là Ngoại cữu công đi. Nhưng đưa một cái túi gấm... thì có nhất định chính là túi gấm có độc kia sao?"
Ấu đế Cảnh Quân ngồi thẳng trên ngai vàng, dáng vóc nhỏ bé lọt thỏm giữa long tọa to lớn, nhưng giọng nói vang lên lại như lưỡi gươm sáng lạnh, một nhát bổ thẳng xuống.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Bành Dung lóe sáng như kẻ chết đuối vớ được bè gỗ, lập tức quỳ xuống, giọng run rẩy mà đầy mừng rỡ:
" Đúng, đúng vậy! Bệ hạ anh minh! Thần... thần chỉ là trao túi gấm bình thường, nào dám hại Thừa tướng!"
Khóe môi Cảnh Quân khẽ cong, nét cười nhu hòa thoáng hiện, song trong đáy mắt lại lóe sáng như sao. Hắn xoay đầu nhìn thẳng gia đinh, từng chữ rõ ràng:
"Vậy... ngươi có thể khẳng định, túi gấm Ngoại cữu công đưa... và túi gấm có độc kia... là một?"
Gia đinh toàn thân run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Ban đầu hắn vốn tin tưởng vào trí nhớ của mình, nhưng hiện tại đứng giữa bao nhiêu ánh mắt đang nhìn hắn: có lạnh lẽo, có hung hiểm, có nghi hoặc. Cả người hắn như ngồi trên lửa, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng., trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm — nếu nhận sai, chính mình có thể lập tức mất mạng.
Cho nên, hắn cúi gằm mặt, ấp úng:
" Tiểu nhân... tiểu nhân... không dám chắc..."
Một tiếng lạc điệu vang lên, yếu ớt nhưng lại như châm lửa vào hũ dầu.
Cả đại điện bàng hoàng, từng quan viên trừng mắt, không tin nổi kẻ vừa nãy còn khẳng định chắc nịch, giờ lại trở nên run rẩy vô lực đến thế.
Trên đài cao, Lôi Phong híp mắt, đáy mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Hắn nhìn thiếu niên ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, trong lòng dấy lên cảm giác khác thường:
Đứa trẻ này... rõ ràng không còn nằm trong vòng khống chế nữa.
Và hắn hiểu.
Ấu đế — đã bắt đầu biết dùng quyền lực.
____
Tô phủ.
Trong khi Tĩnh Minh điện bên kia quần thần căng thẳng, thế cục dần đi vào ngõ cụt, thì lại quên mất vẫn thiếu mất một người...
Tô Tĩnh Lam.
Dù hiện tại nàng không còn phải mỗi ngày trực tiếp vào Nội các xử lý sự vụ, nhưng Tô Tĩnh Lam vẫn chưa từng cho phép bản thân lơ là. Những ngày qua, nàng đóng cửa trong phủ, gần như không rời thư phòng, đem từng chồng văn thư cũ chất cao trên giá sách lật đi lật lại. Nàng không tìm kiếm dấu vết Tử Diên Hàn, cũng không chỉ vì muốn lần ra manh mối cái chết của Lục Viễn. Điều nàng để tâm hơn, chính là sự mơ hồ, quái dị trong toàn bộ cục diện — một cái chết quá đúng lúc, quá trùng khớp, chẳng khác nào cái bẫy giăng sẵn để săn mồi.
Ngả người ra sau, mí mắt khẽ khép lại, thoạt nhìn như đang dưỡng thần. Nhưng thực chất, trong đầu nàng, từng mối nối không ngừng xoay chuyển, siết chặt thành một chuỗi dây xích.
Đầu tiên, thời điểm thừa tướng bị hạ sát — vì sao hung thủ lại chọn đúng lúc này? Sớm không ra tay, muộn cũng không, nhưng lại nhằm ngay khi dư luận xôn xao, lòng dân rúng động? Phải chăng kẻ đó muốn biến cái chết của một thừa tướng thành ngòi nổ, mồi lửa đẩy cục diện vốn đã chênh vênh sang vực hỗn loạn.
Thứ hai, túi gấm có chứa Tử Diên Hàn — chứng cứ rõ ràng đến mức gần như lộ liễu. Một thứ cạm bẫy trắng trợn đặt ngay trước mắt.
Hơn nữa, Bành Dung. Một kẻ nhu nhược, tham sinh úy tử, sao lại dám cả gan hạ sát tam triều trọng thần? Hắn ngu xuẩn đến vậy sao? Không, tuyệt đối không thể!
Ngón tay nàng khẽ day mi tâm, hô hấp dần chậm lại. Trong đầu, các khả năng nhanh chóng được loại bỏ, để rồi chỉ còn một kết luận duy nhất hiện ra, lạnh lùng như lưỡi dao:
Vậy thì chỉ có một lời giải thích. Bành Dung chỉ là quân cờ, hắn hành động không phải vì bản thân. Và phía sau... nhất định còn có người. Người ấy mới thật sự là kẻ dựng nên cục diện này, thậm chí còn đủ tự tin đảm bảo cho hắn thoát thân.
Ngón tay thon dài khẽ kẹp lấy bút lông, gõ đều nhịp lên mặt bàn. Trong tĩnh mịch, âm thanh ấy giống như tiếng búa nện vào tâm khảm, dồn dập, trĩu nặng. Bất chợt, động tác ngừng lại. Một ý nghĩ lóe lên, bén nhọn đến mức khiến ánh mắt nàng lập tức mở ra.
Đúng vào khoảnh khắc ấy — cộc, cộc, cộc — tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng đặc quánh trong thư phòng.
____ ____ ____ ____
Chương 199
Quân cờ
Tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ hoàn toàn mạch suy nghĩ đang căng đến cực hạn.
Một giọng khàn trầm, quen thuộc cất lên:
" Thiếu chủ, ta đã trở lại."
Tô Tĩnh Lam khẽ mở mắt, hít vào một hơi dài rồi dựa lưng vào thành ghế. Giọng nàng bình thản, chậm rãi, nhưng vẫn toát ra uy nghi không thể lẫn:
" Vào đi."
Cánh cửa gỗ nặng nề dịch mở. Sầm Ty bước vào, thân hình cao gầy, hắc y phủ kín, khí tức lạnh lẽo tựa bóng đêm theo hắn ùa vào. Hắn bước vào, hơi cúi đầu hành lễ, không vòng vo, từng chữ dứt khoát:
" Chuyện thiếu chủ giao, ta đã tra rõ."
Ánh mắt Tô Tĩnh Lam hơi chuyển:
" Thế nào?"
Sầm Ty đáp gọn, giọng lạnh như sắt mài:
" Đúng như thiếu chủ đoán, Bình Nhã Các lão bản quả thực gọi là Lý Cung. Nhưng... trong Đông Doanh, tuyệt không có kẻ nào mang cái tên đó."
Tô Tĩnh Lam khẽ nhíu mày:
"Đông Doanh khắp thiên hạ đều ngầm kiêng kị. Cớ gì ngươi dám chắc?"
Sầm Ty không vội, từng chữ như đóng đinh xuống đất:
" Đông Doanh tuy lớn, nhưng người thực sự có khả năng chấp chưởng điều lệnh dưới trướng ta và Đông Phương... chẳng có bao nhiêu. Nhưng trong đó, nổi bật nhất phải nói tới Thừa Ảnh."
Hai chữ ấy rơi xuống, trong mắt Tô Tĩnh Lam thoáng lóe hàn quang. Nàng bình tĩnh lặp lại:
" Thừa Ảnh..."
Nhưng trong lòng nàng, câu chữ âm thầm bồi thêm: Thừa Ảnh chính là kẻ giả mạo Lạc Trầm, từng ở ngay bên cạnh Giai Kỳ bấy lâu nay.
Sầm Ty gật đầu, khóe môi khẽ cong, song ánh mắt lại lộ ra hàn ý mỉa mai:
" Nhưng... vài ngày trước, xác của hắn đã được đưa về Đông Doanh."
Trong khoảnh khắc, Tô Tĩnh Lam sững người, nhịp thở chợt ngưng lại:
" Hắn... đã chết?"
Sầm Ty khẽ thở dài, giọng trầm hơn:
"Tin truyền về nói rằng, kẻ hạ thủ võ công vượt xa Thừa Ảnh. Khi tìm thấy hắn, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đã vỡ vụn. Cuối cùng, cổ bị bẻ gãy... chết đến mức không kịp phát ra một tiếng kêu."
Lời hắn vừa dứt, căn phòng liền chìm vào thứ tĩnh mịch chết chóc.
Sầm Ty khẽ nhíu mày, đáy mắt lóe lên sự cảnh giác lạnh lẽo. Hắn biết rõ thực lực của Thừa Ảnh — tuy khó bằng hắn hay Đông Phương, nhưng tuyệt đối không dễ bị hạ sát. Vậy mà nay... chỉ còn lại một cái thây lạnh lẽo.
Thư phòng như bị giam trong lớp sương đen.
Tô Tĩnh Lam chậm rãi đưa tay day tâm mi, ánh mắt ngưng trọng không cách nào xua đi. Nàng ép mình bình tĩnh, nhưng hơi thở vẫn nặng nề. Người ra tay... rốt cuộc là ai? Là địch ẩn giấu trong bóng tối, hay một kẻ vốn dĩ chẳng thuộc bất cứ phe nào?
Một ý niệm bỗng lóe lên, khiến ngón tay cầm bút khẽ run, điểm mực in xuống giấy thành một vệt đen ngoằn ngoèo.
Thậm chí... một thế lực thứ ba đã bắt đầu nhúng tay vào bàn cờ này rồi.
Tô Tĩnh Lam khẽ thở hắt ra, rũ mi, đưa chén trà sen lên môi nhấp một ngụm, mùi hương thanh đạm lan khắp cuống họng, trấn áp đôi phần nỗi lo đang cuộn xoáy trong lòng. Một thoáng yên tĩnh, nàng mới nhìn sang Sầm Ty, giọng bình thản:
" Chuyện này... tạm gác lại. Tiếp tục nói việc ban nãy."
Nghe vậy, Sầm Ty cũng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, chỉnh lại dáng ngồi, nghiêm mặt:
" Thuộc hạ đã điều tra lai lịch của Lý Cung. Hắn quê quán ghi trong tịch là Giang Thành. Nhưng ta đã phái người giả làm quý tộc đến thử hắn, giọng nói... hoàn toàn không giống gốc Giang Thành."
Tô Tĩnh Lam không lộ biểu cảm gì, chỉ im lặng nhìn hắn.
Hiểu được ánh mắt ấy, Sầm Ty tiếp tục:
" Trái lại, ngữ điệu của hắn càng giống người Thư Thành."
Đôi mày dài của Tô Tĩnh Lam khẽ nhíu:
" Thư Thành?"
Sầm Ty gật đầu, rồi đưa ra một xấp ghi chép:
" Ta còn đối chiếu với danh sách mà thiếu chủ đã giao. Trong số những kẻ thường xuyên lui tới Bình Nhã Các, tuyệt nhiên không có tên Bành Dung."
Tô Tĩnh Lam đón lấy tờ ghi chép, lật xem. Đối với nàng, lúc này việc có hay không tên Bành Dung trong danh sách cũng chẳng còn trọng yếu. Nàng lặng lẽ chìm vào suy nghĩ, rồi ngẩng lên:
" Chỉ có ngần ấy thôi?"
Khóe môi Sầm Ty khẽ cong, hắn đổi tư thế, giọng pha ý cười:
"Sao có thể? Đông Doanh từ trước đến nay làm việc chưa từng qua loa. Huống hồ, ta lại đang vì thiếu chủ mà dốc sức."
Ánh mắt Tô Tĩnh Lam chợt sẫm lại. Trong đầu nàng, hình ảnh ở Duyên Phong hiện về rõ rệt — Thúc Tư Kỳ đã không dưới một lần bị sát thủ Đông Doanh tập kích. Nàng chưa kịp nói thì đã nghe Sầm Ty hạ giọng:
" Một tháng trước, ta phái người trà trộn vào Bình Nhã Các làm tiểu sự; người đó ở bếp, mắt tay lấy việc làm bình thường để dò la. Quả nhiên... đã có phát hiện."
Ánh mắt Tô Tĩnh Lam lóe lên tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ Sầm Ty có thể chu toàn đến mức ấy.
Hắn chậm rãi nói tiếp:
" Người của ta tình cờ biết được, Lý Cung mỗi nguyệt đều định ngày gặp một nam nhân đeo mặt nạ bạc."
Ngón tay đang đặt trên bàn của Tô Tĩnh Lam hơi siết lại:
" Nam nhân... đeo mặt nạ?"
" Đúng vậy."— Sầm Ty gật đầu, giọng trầm xuống. — "Và thái độ của Lý Cung đối với hắn... cực kỳ cung kính."
Tô Tĩnh Lam chau mày, giọng lạnh đi:
" Ngươi biết hắn là ai?"
Sầm Ty lắc đầu, đôi mắt sắc như dao:
" Trong chốn giang hồ, ta chưa từng nghe đến một nhân vật nào như thế."
Tĩnh Lam rơi vào trầm mặc. Ba chữ "mặt nạ bạc" lặp đi lặp lại trong đầu, nối liền với Lý Cung, Thư Thành, cùng những mảnh vụn của một thế cục u tối chưa thành hình.
Nàng cầm bút, dựa trên bản ghi chép của Sầm Ty, nhanh chóng viết lại một bản mới, rồi trao cho hắn:
" Những kẻ từng lui tới Bình Nhã Các, ngươi phải điều tra hết. Xem thử có liên quan gì đến Thư Thành hay từng qua lại nơi đó hay không."
Sầm Ty nhận lấy, vừa nhìn thoáng qua liền thoáng khựng lại. Ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc:
" Thiếu chủ, người này..."
Chưa để hắn nói hết, Tô Tĩnh Lam đã lạnh giọng cắt ngang:
" Thế cục hiện tại không cho phép bỏ sót một ai. Dù là người nào đi chăng nữa... đều có khả năng là kẻ giật dây sau màn."
Trong thoáng chốc, Sầm Ty bất giác nhìn nàng kỹ hơn. Trong đáy mắt hắn hiện rõ sự tán thưởng — thiếu chủ của hắn đã vượt xa kỳ vọng ban đầu.
Hắn đứng lên, định cáo lui. Nhưng ngay khi vừa xoay người, giọng nói trong trẻo nhưng dứt khoát của nàng lại vang lên:
" Khoan đã. Mấy ngày nay ngươi ở đâu?"
Sầm Ty khựng lại, nhớ ra một việc, liền quay lại ngồi xuống, khóe môi hơi nhếch:
" Thiếu chút nữa đã quên bẩm báo. Ta đã tìm đến Phó Phục."
Đôi mắt Tô Tĩnh Lam lập tức lóe lên:
" Ngươi... biết hắn ở đâu?"
Sầm Ty cười nhạt:
" Không phải ta biết. Mà là từ trước đến nay... hắn chưa từng ẩn nấp."
Tĩnh Lam ngạc nhiên, vô thức hỏi:
" Vậy hắn là người phương nào?"
Sầm Ty tựa lưng, giọng chậm rãi như nén xuống từng chữ:
" Người phương Bắc. Kẻ khác gọi hắn... một tiếng Định Quốc Công."
Chén trà trong tay Tĩnh Lam khẽ run, nước sóng sánh tràn ra miệng chén. Nàng biết rõ, Nam Uyên chưa từng có tước vị này, còn Tây Di cũng chỉ là tiểu quốc, càng không thể. Như vậy... chỉ còn một khả năng.
"Ý ngươi là..."— giọng nàng khàn đi.
Sầm Ty khẽ gật:
" Hắn chính là thân cữu của nữ đế kia."
Tĩnh Lam hít sâu một hơi, trong đầu hiện lên vô số câu hỏi. Phụ thân nàng, rốt cuộc từng qua lại với những nhân vật lớn đến mức nào?
" Sau đó thì sao?"— Nàng gặng hỏi.
Sầm Ty trầm mặt:
" Lão ta chính miệng thừa nhận, năm xưa được Các Chủ giao phó giữ con dấu. Mà lão hồ ly ấy... chưa từng làm chuyện nào không có lợi cho mình."
Sầm Ty nhíu mày, trong mắt thoáng qua tia nén giận nhưng không có sát ý, như thể hắn quá hiểu con người kia:
" Hắn chịu trả con dấu, nhưng có điều kiện. Muốn ta giúp hắn... truy tìm một mảnh tàng đồ Nguyên Lăng."
Tĩnh Lam giật thót, tay cầm chén trà suýt tuột khỏi ngón. Trái tim dồn dập, nàng gượng ổn định hơi thở:
" Tàng đồ... Nguyên Lăng? Ta vốn tưởng nó đã cùng tàng tích năm xưa chôn vùi..."
"Chỉ là kẻ thường nghĩ thế thôi."— Sầm Ty cười lạnh. — "Thực tế, cả cửu châu vẫn ngấm ngầm vì nó mà giết chóc không dứt."
Không khí nặng nề phủ xuống. Tô Tĩnh Lam im lặng hồi lâu, sau đó lập tức chấp bút viết phong thư tay, gập lại thật cẩn thận, rồi trao cho hắn:
" Giúp ta mang phong thư này đến Kỷ Vương phủ, giao tận tay Nhiếp chính vương."
Sầm Ty nhận lệnh, rời đi.
Trong đại sảnh, bóng dáng hắn khuất dần. Tô Tĩnh Lam ngồi lại, bàn tay vẫn còn hơi run. Lòng nàng như dậy sóng từng hồi. "Tàng đồ Nguyên Lăng" — chuyện này nhất định phải sớm cho Giai Kỳ biết. Chỉ cần nắm thêm một manh mối, thêm một thông tin... chính là thêm một cơ hội giành lấy sinh cơ giữa bờ vực tử vong.
____
Màn đêm buông xuống. Ánh bạch nguyệt treo lơ lửng trên trời đen đặc, chiếu sáng rọi xuống ngoại thành. Trong biệt viện của Lỗ Tàu, hành lang dài hai bên treo đèn lồng đỏ rực, ánh sáng nối liền thành một con đường thẳng tắp dẫn đến đại sảnh phía sau. Càng đến gần, tiếng đàn ca xen lẫn tiếng cười nói của nam nữ càng rõ, lay động không khí vốn yên tĩnh bên ngoài.
Chủ vị, Lỗ Tàu ngồi đó. Hắn tựa lưng ghế, ngón tay thon dài khẽ mân mê miệng chén rượu, ánh mắt hờ hững, không uống. Dường như đối với tiệc yến trước mặt, hắn chỉ như kẻ ngồi ngoài, thưởng thức trò tiêu khiển mà thôi.
Bên dưới, rượu đã ngà say, có một nam tử trẻ tuổi nhìn quanh rồi rụt rè cất giọng:
" Đại nhân... chúng ta mở yến thế này... thật sự không sao chứ?"
Câu hỏi vừa dứt, có kẻ cười ha hả, thái độ vô cùng thong dong, tay vẫn ôm eo một nữ nhân:
" Đây là biệt viện ngoại ô Lỗ phủ, lại chẳng phải nội điện Kỷ Vương. Lo lắng sợ hãi... là thứ thừa thãi mà thôi."
Tiếng cười chưa dứt, một nam tử khác chừng ngoài ba mươi, mày rậm ánh mắt gian xảo, nghiêng người giễu cợt:
" Ngươi sợ cái gì? Trước kia còn không biết thân phận thật của nàng, chúng ta vẫn còn e dè. Còn bây giờ..."
Hắn chưa kịp nói hết, một tiếng hắng giọng từ chủ vị vang lên, trầm thấp mà lạnh lẽo. Tức thì tiếng cười ngừng bặt, tất cả đưa mắt nhìn lại.
Lỗ Tàu mặt không đổi, ánh mắt vẫn dán trên ly rượu, giọng nhàn nhạt:
" Có những lời... không nên nói, thì đừng nói."
Một câu thôi đã khiến bọn họ cúi đầu vâng dạ, không ai dám thốt thêm nửa chữ.
Khoảnh khắc sau, Lỗ Tàu khẽ nhếch môi, giọng ung dung:
" An tâm. Tiệc này là do ta mở, tự nhiên ta sẽ chịu trách nhiệm."
Bọn người nghe vậy thở phào, dường như gánh nặng trên vai được gỡ bỏ. Có kẻ bạo gan bật tiếng hỏi:
" Đại nhân... vì sao ban sáng khi thượng triều, ngài không trực tiếp vạch trần thân phận Cảnh Giai Kỳ?"
Lỗ Tàu lúc này mới ngẩng đầu, đôi mắt hẹp dài quét một vòng, mang theo tia lạnh lẽo:
" Vẫn chưa đủ. Phản ứng ta muốn... không phải là quần thần xì xào bàn tán, mà là lòng dân sôi trào phẫn hận."
Không khí lặng căng. Một trung niên mập mạp do dự rồi nói:
" Nhưng nếu... Nhiếp chính vương thực sự đem Bành Dung ra pháp trường, chẳng phải lòng dân sẽ nguôi ngoai sao? Chi bằng... chúng ta nhân cơ hội hiện tại, lợi dụng dư luận dân gian, phơi bày tất cả một lần cho xong?"
Lỗ Tàu nhấc mắt nhìn y, khóe môi thoáng hiện nụ cười giễu cợt, như nhìn kẻ ngu xuẩn chỉ biết tửu sắc, hưởng lạc. Hắn thong thả đáp, từng chữ như dao mổ:
" Ngươi đừng quên phía sau Bành Dung là Cố Thái hậu. Sau lưng Cố Thái hậu... lại là cả Bành gia. Một khi Bành Dung ngã xuống, tức Bành gia cũng theo đó mà rơi đài. Khi ấy, Cố Thái hậu nơi hậu cung cũng chẳng còn gì để dựa."
Lời hắn không nhanh, không chậm, bình thản nhưng bén ngót, như từng nhát dao lạnh lẽo khắc vào trong tâm trí bọn họ.
Trong sảnh, chỉ còn tiếng chuông bạc leng keng trên váy áo nữ nhân, ngoài ra không một âm thanh nào khác.
Đúng lúc đó, một nam tử trẻ tuổi, vạt áo hơi xộc xệch, tay vẫn cầm chén rượu nhưng ánh mắt đột nhiên sáng rực, như vừa chạm đến chân lý. Hắn bật dậy, giọng hứng khởi:
" Ý Lỗ đại nhân là... phẫn hận của bách tính không phải mục đích, mà chỉ là bàn đạp để ép Nhiếp chính vương vào thế cùng! Đến khi nàng ta không thể không ra tay, đem Bành đại nhân ra hỏi trảm để tạm xoa dịu lòng dân..."
Hắn càng nói càng phấn khích, bước ra giữa sảnh, giọng dõng dạc:
" Nhưng một khi Bành đại nhân rơi vào tình thế nguy hiểm, Cố Thái hậu tuyệt đối sẽ không khoanh tay. Khi đó chó cắn chó...
A không không! Là hổ cùng hổ tranh bá mới phải... Cố Thái hậu nhất định sẽ tung ra quân cờ bí mật cuối cùng. Đến lúc ấy, chúng ta chỉ cần âm thầm thêm chút dầu, đẩy một chút lực về phía Cố Thái hậu, thì... toạ sơn quan hổ đấu, chẳng phải đang nói chúng ta hay sao?"
Tiếng hắn vừa dứt, cả đại sảnh im lặng. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Lỗ Tàu.
Lỗ Tàu ngồi yên, ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn nam tử trẻ. Một lúc lâu sau, khóe môi hắn cong lên, tiếng cười trầm thấp vang ra, rồi chậm rãi vỗ tay:
" Hay. Rất hay. Không ngờ tuổi còn trẻ mà suy nghĩ đã thấu triệt đến vậy. Ngươi tên gì?"
Nam tử lập tức cúi người cung kính, giọng run run vì mừng:
" Hạ quan Trương Bính, là của Hộ bộ thượng thư nhi tử."
"Trương Bính..."— Lỗ Tàu khẽ gật, mắt ánh lên tia hứng thú. — "Tốt lắm. Sau này theo bọn họ nhiều hơn, mở mang tầm mắt."
Trương Bính mừng rỡ, không ngừng khấu đầu cảm tạ.
Bầu không khí đang căng chặt bỗng nới lỏng, tiếng nhạc, tiếng cười lại dần dần nổi lên. Trong sảnh, tửu hương và mỹ sắc hòa lẫn, che đi lớp sương lạnh của âm mưu vừa được vạch ra.
____ ____ ____ ____
Chương 200
Không gian tối đen đặc quánh như hũ mực. Một tia sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu hắt xuống, run rẩy như đang hấp hối.
Trên chiếc giường gỗ thô, nam nhân mơ hồ mở mắt, mí mắt nặng tựa nghìn cân. Một khắc rồi lại một khắc, hắn cố nhưng không cách nào ngồi dậy. Chỉ có đôi mắt mệt mỏi đảo quanh, khẽ thoáng nhận ra — đây là một tầng hầm lạnh lẽo, ẩm ướt.
Trong tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng châm rơi, bỗng vang lên một giọng trầm thấp, như đâm thẳng vào màng nhĩ:
" Tỉnh rồi?"
Toàn thân hắn run rẩy. Ánh mắt đảo loạn tìm kiếm, cuối cùng dừng lại nơi cuối giường: hai người đang đứng đó.
Người phía trước đeo mặt nạ bạc, ánh sáng hắt qua chỉ thấy đường viền gương mặt lạnh như băng, không rõ dung mạo. Người phía sau thì xa lạ mà lại quen thuộc, như thể đã từng chạm mắt thoáng qua đâu đó trong quá khứ, nhưng ký ức mờ nhạt chẳng thể nắm được.
Khi thấy hắn thất thần nhìn mình, Lương cũng không nổi giận, chỉ thong thả kéo ghế ngồi cạnh tường, động tác nhàn nhã mà áp lực vô hình lại như núi đè xuống. Giọng nói trầm thấp, thong dong nhưng mang ý cảnh cáo:
"Ngươi tỉnh thật đúng lúc. Nếu không, ta sẽ có cách khác khiến ngươi phải tỉnh."
Nam nhân trên giường hoảng hốt, giọng khàn đặc như đã lâu không mở miệng:
" Ngươi... là ai?"
Lương khẽ nhướng mày:
" Trước khi ngươi biết ta là ai, nên nhớ rõ: mạng ngươi, là do ta giữ lại."
Một tia chấn động lóe lên trong mắt hắn. Ký ức như con sóng dữ dội tràn về — máu tươi, cơn nóng rát như xé rách cổ họng và rồi... cái chết cận kề. Hắn đưa tay ôm cổ họng, run giọng thốt:
"Không... không phải ta... ta đã chết rồi sao? Vì sao... vì sao còn..."
Lương khẽ cười, nụ cười lạnh lẽo như lưỡi dao cắt vào sương đêm:
" Nếu không phải ta mang giải dược đến kịp lúc, e là ngươi đã chết vì Tử Diên Hàn rồi a. Lục Viễn... Lục đại nhân."
Cái tên bị xé ra trong không khí khiến Lục Viễn toàn thân run bần bật, đôi mắt mở lớn tràn ngập kinh hoảng, miệng lắp bắp như kẻ mất trí:
" Ta... ta... ngươi... ngươi..."
Nam nhân lười biếng nghiêng đầu, ánh mắt tối đi, rồi hất cằm ra hiệu cho kẻ phía sau:
" Cho hắn thêm giải dược."
Người phía sau khẽ nhíu mày, rõ ràng không vui bị kẻ khác sai khiến. Y bước tới, giọng cộc lốc:
" Ngươi... không có tư cách ra lệnh cho ta."
Nghe vậy hắn chỉ khẽ nheo mắt, nụ cười nhạt nơi khóe môi càng thêm thâm hiểm, nhưng không đáp.
Lục Viễn được rót dược vào miệng, cổ họng nóng rát dần hạ xuống, hơi thở thuận hơn. Hắn gắng gượng dựa vào vách giường, giọng run run:
"Các ngươi... rốt cuộc muốn gì từ ta?"
Lương lắc đầu, giọng trầm khẽ, từng chữ nặng như chì rơi vào không khí:
" Không cần ngươi làm gì cả. Ta chỉ cần ngươi... hồi tưởng."
" Hồi... tưởng?"
" Đúng vậy. Hồi tưởng một chút về đoạn thời gian... từ khi thái tử Cảnh Khiêm được Nguyên Lăng vương cứu giúp... đến bây giờ."
Ầm!
Trong lòng Lục Viễn như có sấm sét nổ tung. Hắn cứng người, ánh mắt rực kinh hoàng, môi run rẩy không nói thành lời.
Đoạn bí mật tưởng như đã chôn sâu dưới lớp tro bụi lịch sử, nay lại bị một kẻ xa lạ lôi ra, tàn nhẫn như xé toang lồng ngực hắn.
Bí mật... không ngờ có kẻ vẫn nhớ.
Có kẻ dám hỏi.
Và có lẽ, cũng đã đến lúc... phải trả giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro