Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 177~178


Chương 177

...





Tô Tĩnh Lam từ đầu vẫn im lặng lắng nghe, lúc này thần sắc hơi ngưng đọng, tựa như không hẳn để tâm vào lời qua tiếng lại giữa hai nam nhân. Nàng chìm trong suy tư của riêng mình, rồi đột ngột thốt:
" Nhưng... ngươi có nhận ra hôm nay bệ hạ dường như đã khác? Khí độ cương quyết kia, rõ ràng mạnh dạn hơn trước kia rất nhiều."

Lôi Phong nghe vậy liền khựng lại. Hắn cũng bất giác nhớ về dáng vẻ tiểu hoàng đế lúc sáng, lông mày chậm rãi siết chặt rồi gật đầu:
" Đúng. Ngày mai, ta phải vào cung một chuyến để dò xét kỹ càng."

Tô Tĩnh Lam gật nhẹ, ánh mắt trầm tĩnh mà kiên định:
" Hiện giờ, chúng ta không thể dùng kế "án binh bất động" nữa. Chỉ có thể âm thầm, nhưng phải mau chóng. Đông Chính là cái sắc bén có mắt quan sát, buổi chầu sớm hẳn đã mơ hồ nhận ra có lẽ ta không phải thủ phạm. Chỉ cần chúng ta khéo léo mở đường, để hắn đi đến cùng thì tất có ngày xoay chuyển cục diện."

Lời vừa dứt, cả ba người trong phòng đồng loạt gật đầu, ánh mắt ngầm đồng thuận.

Đêm ấy, trời Thượng Uyên một mảnh tối đen, không trăng, không sao. Tựa hồ cả bầu trời cũng phủ kín một tấm vải u ám, dày nặng, như ẩn giấu đi sự chuyển mình của cơn sóng ngầm sắp nổi.


____




Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa kịp nhô hẳn lên khỏi tầng mây, bầu trời cung thành vẫn phủ một lớp sương mỏng, Lôi Phong vốn đã định theo lệ thường, trước tiên vào Văn Uyển điện để vấn an tiểu hoàng đế. Thế nhưng chưa kịp bước chân qua ngưỡng cửa, đã thấy thái giám từ Khánh Ninh cung vội vã tới, cúi mình dâng chỉ: "Thái hoàng thái hậu có ý triệu kiến."

Nghe xong, hắn chỉ khẽ gật đầu, nét mặt không lộ vui buồn, nhưng trong lòng đã hiểu, hẳn hôm nay sẽ không thể coi là một ngày bình thường. Hắn lập tức đổi lối, bỏ ý định vào Văn Uyển điện, vòng qua hành lang uốn khúc dẫn về Khánh Ninh cung.

Ngoại viện Khánh Ninh cung sáng nay yên ả, mấy khóm hải đường nở rộ ven hiên, hương thơm dìu dịu theo gió sớm thoảng vào. Khi hắn vừa bước qua ngạch cửa nội điện, đã thấy Thái hoàng thái hậu ngồi nơi thượng tọa. Ánh nến còn vương trên giá đồng, hắt bóng dáng bà xuống sàn gạch xanh, gương mặt vốn an hòa, tĩnh lặng. Bên cạnh, Thanh An quận chúa ríu rít như chim oanh nhỏ, vừa cười vừa làm nũng, khung cảnh thoạt nhìn ấm áp, tựa như chẳng hề vướng chút bụi trần.

"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu."
Lôi Phong cúi mình hành lễ, giọng trầm ổn mà cung kính.

Thái hoàng thái hậu nhìn hắn, đôi mắt đã nhuốm dấu năm tháng chợt bừng lên ý cười, gật đầu, khẽ đưa tay:
" Lại đây, lâu rồi một nhà chúng ta chưa cùng nhau chuyện trò."

Thanh An thấy vậy cũng ngẩng mặt, đôi mắt cong cong, giọng mang chút oán trách đùa cợt:
" Đúng đó a, hoàng huynh... Người chẳng nhớ đến muội muội này chút nào sao?"

Nói đoạn, nàng cố ý nghiêng người làm điệu bộ nhõng nhẽo, gương mặt trẻ trung như hoa mới hé nụ. Thái hậu trông mà bật cười, đưa tay che miệng, đáy mắt thoáng bóng từ ái.

Lôi Phong cúi đầu, khoé môi thoáng cong, tiếng cười khẽ vang. Hắn bước đến gần, vừa đi vừa nói:
" Ta cùng mẫu hậu sao lại không nhớ Thanh An? Có điều... ngươi ở Giang Thành mãi chẳng hồi kinh, e là có kẻ giữ chân chăng?"

Lời nói chưa dứt, Thanh An đã thoáng ngẩn người, rồi lập tức đỏ bừng mặt, vội xua tay:
" Hoàng huynh chớ nói bậy, nào có chuyện ấy!"

Tiếng nói nửa giận nửa thẹn khiến cả điện thoáng tràn đầy sinh khí. Lời qua lại tuy nhẹ nhàng, song đã làm sắc mặt Thái hậu nhuốm thêm ý vui, khóe môi bà cong lên, dịu dàng nhìn hai cái hài tử. Rồi như chợt nhớ, bà lại từ ái xen vào:
" Nếu thật có ý trung nhân, liền cứ nói với hoàng huynh. Nàng tất sẽ làm chủ cho ngươi."

Thanh An nghe đến đó, mặt đỏ ửng như ráng chiều, lúng túng ấp úng:
" Nhi... nhi thần nào dám? Huống hồ, hoàng huynh còn chưa nạp vương phi, sao có thể để muội muội ta vượt trước một bước mà tuyển quận mã?"

Lời vừa buông, không khí vốn vui vẻ bỗng chùng xuống. Thái hoàng thái hậu im lặng một thoáng, rồi nâng chén trà bên cạnh. Đôi tay run nhẹ, đặt chén xuống bàn, trong mắt thoáng hiện chút khổ sở. Bà vươn tay, chậm rãi vỗ mu bàn tay Lôi Phong, thở dài:

" Nhiều năm nay thế sự xoay vần, giang sơn nghiêng ngửa, ai gia cũng chẳng thúc giục ngươi chuyện thành thân. Giờ ngươi nghĩ thế nào?"

Trong khoảnh khắc ấy, nội điện dường như cũng lặng đi, chỉ nghe tiếng gió lùa khe cửa, làm ngọn nến chao nghiêng. Lôi Phong cúi đầu, trầm mặc mấy khắc, rồi giọng bình thản mà kiên nghị vang lên:

" Tuy Nam Uyên nay không còn khói loạn, nhưng ẩn họa vẫn chưa yên, ngoại bang vẫn nhòm ngó. Bệ hạ tuổi còn nhỏ, nhi thần chẳng thể an tâm. Cần nhổ sạch gai nhọn, mở đường bằng phẳng cho bệ hạ, khi ấy nhi thần mới nghĩ tới chuyện hôn nhân đại sự."

Nghe đến đây, nơi đáy mắt Thái hậu như có khối đá nặng nề được gỡ bớt. Bà chậm rãi gật đầu, nụ cười nhẹ nở trên môi:

" Kỳ nhi tính vậy cũng phải. Ai gia trước sau vẫn là hậu phương ủng hộ. Nhưng nhớ kỹ, thân thể các ngươi là gốc rễ, chớ để lao tâm quá độ mà hao tổn chính khí."

Lôi Phong cùng Thanh An đều đồng thanh đáp lời, bầu không khí lại dần trở về nhu hòa. Ánh sáng ban sớm xuyên qua rèm lụa, hắt bóng cả ba người xuống nền gạch, tạo thành cảnh tượng lặng lẽ mà ấm áp.

Một lát sau, như chợt nhớ đến điều gì, ánh mắt Thái hoàng thái hậu bỗng ngưng trọng, bà lại nắm chặt tay Lôi Phong, trầm giọng:

" Đúng rồi, ai gia nghe nói... Tĩnh Lam dính dáng tới cái chết của thừa tướng, còn bị bệ hạ tạm thời cách chức... Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

Lôi Phong thoáng ngẩng lên, bắt gặp trong mắt bà là nỗi lo âu rõ rệt. Hai chữ "Tĩnh Lam" được thốt ra tựa như xưng hô với chính người thân, điều ấy hắn vốn không lấy làm lạ. Bởi Tô Tĩnh Lam năm xưa vốn do Thái hậu đích thân nâng đỡ, từ Bắc doanh được đưa về kinh, từng bước đi vào cung môn. Thậm chí, trước kia nàng còn cả gan cài tai mắt vào Kỷ vương phủ — việc ấy, chủ tử đương nhiên biết, song vẫn mắt nhắm mắt mở, coi như không thấy.

Hắn thong thả nhấc chén trà, hớp một ngụm, vị trà hơi chát lắng nơi cổ họng, ánh mắt sâu như vực tối:
" Việc này, nhi thần tất sẽ điều tra cho minh bạch, tuyệt chẳng để sai sót xảy ra."

Thái hậu nghe, tuy vẫn còn nét bất an ẩn dưới đáy mắt, nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Bà khẽ gật đầu, ép mình nở nụ cười, rồi chuyển sang chủ đề khác, bởi dẫu sao, đây là chuyện tiền triều, mà nữ nhân chốn hậu cung, sao có thể quá mức can dự?

Ba người hàn huyên đến tận giữa trưa, từ chuyện gia sự đến dăm ba giai thoại trong cung. Khi thấy thần sắc Thái hậu đã có phần mỏi mệt, Lôi Phong cùng Thanh An liền đồng thanh cáo từ, cung kính lui bước khỏi Khánh Ninh cung.


Ngoài cung điện, gió hạ thoảng qua, lá liễu lay lắt, bóng nắng loang loáng dưới thềm ngọc. Thế nhưng trong lòng Lôi Phong, mây mờ vẫn chưa tan, những lời Thái hậu vừa nói vẫn còn vương lại, nặng nề chẳng khác đá tảng.

Đứng trước đại môn, Lôi Phong cùng Thanh An chỉ trao đổi đôi câu chêm chọc, rồi mỗi người lại quay về chốn của mình.

Nào ngờ, bước chân hắn vừa ra khỏi cổng cung chưa bao xa, nơi tầm mắt chợt hiện bóng một người từ hướng Quế Tâm Điện thong thả đi ra. Dáng bộ ung dung, y phục tía thẫm thêu vân vũ, khí độ trầm ổn, chẳng cần nhìn kỹ cũng biết là ai.

Lôi Phong thoáng khựng lại. Vốn trong lòng đã có ý, sau khi vấn an tiểu hoàng đế sẽ tìm đến Tam lão vương gia một chuyến, nay lại tình cờ gặp gỡ, há chẳng phải thuận tiện hơn sao.

Cảnh Sinh từ xa cũng đã nhận ra bóng người  kia: trường bào hắc sắc ôm lấy thân hình tựa tùng trúc, khí thế hiên ngang, trong chốn cung môn ít ai sánh kịp. Nhưng ánh nhìn hắn hôm nay, so với thường nhật, lại lặng trầm như phủ một lớp sương dày. Bước chân vô thức nhanh hơn đôi phần, đến gần chỉ khẽ gật đầu, chẳng tùy tiện cười nói. Trên dung nhan vốn ôn hòa thoáng ẩn nét sầu muộn, khiến không khí quanh hai người chùng xuống tựa tơ trời cuối hoàng hôn.

Lôi Phong vừa cất tiếng:
" Hoàng thúc..."

Chữ chưa kịp tròn âm, Cảnh Sinh đã đưa tay ngăn lại. Giọng nói bình đạm mà sâu như hồ cổ:
" Cùng ta đi một đoạn, trò chuyện đôi lời... có thể chăng?"

Trong mắt hắn, ánh u trầm lặng lẽ dấy lên, mang theo điều khó nói thành lời. Lôi Phong thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng chỉ khẽ gật đầu, chậm rãi bước theo.

Hành lang gạch đỏ trải dài, ánh tà dương hắt qua khung cửa sơn son, kéo bóng dáng hai người song song hòa vào sắc trời đang lịm dần.


**



Càng đi sâu, hương khói càng dày, gió lạnh thổi qua cột đá ngàn năm khiến lòng người sinh cảm giác bất an.

Lôi Phong ngẩng đầu, bất giác trợn mắt nhìn bảng khắc sừng sững phía trên. Từng đường nét chạm vàng lấp lánh ánh lửa, vừa trang nghiêm vừa nặng nề. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi nghi hoặc khó gọi thành lời, cuối cùng nhìn bóng lưng người đi trước, buột miệng hỏi:

" Hoàng thúc... ngài mang ta đến đây, chẳng lẽ... chỉ để nói chuyện?"

Bên trong hoàng lăng uy nghiêm, hương khói bảng lảng, ánh sáng đuốc soi lên từng đường chạm khắc vàng nơi vách tường, khiến người nhìn không khỏi sinh tâm kính úy.

Cảnh Sinh khẽ dừng bước, im lặng hồi lâu. Dưới ánh lửa chập chờn, gương mặt hắn như hằn sâu thêm mấy phần tang thương. Khi cất lời, thanh âm trầm thấp mà bình thản, song trong từng chữ lại chất chứa nỗi khổ tâm:

" Có những lời, chỉ khi đứng trước lăng tẩm của hoàng huynh, ta mới dám thổ lộ. Chỉ có như vậy... ta mới cảm thấy bản thân không quá cô độc."

Tiếng hắn tan vào khoảng không u tịch, vang vọng tựa tiếng gió thổi trong lăng.

Lôi Phong nghe thế sững sờ, không tiện chen ngang, chỉ lặng lẽ đứng yên, để Cảnh Sinh mặc nhiên chậm rãi cất lời.

" Tử Diên Hàn... là chính tay ta đưa cho Lục Viễn."

Lời vừa thốt, Lôi Phong nhíu mày, còn chưa kịp hỏi cho rõ, đã nghe Cảnh Sinh tiếp lời, trầm ngâm mà thấm nặng:

" Nếu như vụ án rơi vào ngõ cụt, mọi manh mối cuối cùng đều chỉ về nữ nhi của Nhất Kiện... thì khi ấy, ngươi nên đưa ra phán quyết như thế."

" Vì cái gì?"— Lôi Phong không khỏi chau mày.

Cảnh Sinh khẽ nghiêng đầu, nơi khóe môi dấy lên một tiếng cười nhẹ, nghe như cảm thán:

" Ta đã đi quá nửa đời người, nửa bước chân đã bước vào quan tài. Danh dự hay thân mạng với ta đã chẳng còn trọng. Nhưng nàng thì khác... nàng còn trẻ, nàng không thể chịu oan khuất. Hơn nữa..."

Dứt lời, hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt bỗng nghiêm nghị hẳn lên, nhìn thẳng vào Lôi Phong:

" Kỳ nhi hẳn cũng cảm thấy... chuyện này vốn giống như đã được người khác bày sẵn ván cờ?"

Trong khoảnh khắc, Lôi Phong sững sờ, tim khựng lại, kinh ngạc thốt lên:
" Hoàng thúc... chẳng lẽ ngài cũng..."

Cảnh Sinh chỉ khẽ gật đầu, buông một tiếng "Ừ" trầm đục.

"Có kẻ mượn cái chết của Lục Viễn, muốn lấy đó mà hại nữ nhi Nhất Kiện."

" Nhưng... cũng không đến mức ngài phải tự nhận Tử Diên Hàn..."— Lôi Phong nhịn không được lên tiếng.

Cảnh Sinh đưa tay khẽ lắc, đôi vai rũ xuống, ánh mắt xa xăm mà phảng phất nỗi bất lực:

" Ngươi không hiểu... kẻ phía sau không đơn giản. Ta sợ rằng từng bước đi của chúng ta, từng nước cờ sắp đặt, đều đã nằm trong lòng bàn tay hắn."

Cảnh Sinh ngẩng đầu, hít một hơi dài như nén lại nỗi bi thương, rồi dằn từng tiếng, kiên định nhìn thẳng Lôi Phong:

" Nhất Kiện đã không còn, điều duy nhất ta có thể làm... là bảo vệ huyết mạch duy nhất của hắn."

Nói xong, đôi mắt hắn chợt lóe lên, vừa kiên quyết vừa như mang theo chút van cầu. Tựa như một người đã đến cuối hành trình, chỉ còn gửi gắm lại chút tàn tâm nguyện cho hậu nhân.

Không gian quanh mộ phần dường như càng thêm tĩnh lặng. Hương khói mờ tỏ, bóng hình Cảnh Sinh hòa trong uy nghiêm của hoàng lăng, tựa như khắc ghi vào bia đá, khiến người nghe lẫn người chứng kiến đều không khỏi sinh lòng kính phục.



____



Rừng rậm ngoại thành, đêm buông xuống, bóng tối phủ kín như tấm màn dày nặng. Gió lùa qua từng tán cây cổ thụ, réo gào từng hồi như tiếng oán than nơi sơn cốc. Tiếng côn trùng văng vẳng xen lẫn tiếng lá khô xào xạc, khiến cả khu rừng mang theo vẻ âm trầm, lạnh lẽo.

Một bóng đen lao vút qua ngọn cây, thân pháp nhanh như quỷ mị, chỉ thoáng cái đã biến mất trong rừng sâu. Hắn không để lại chút động tĩnh, dường như cả thân ảnh đều hoà vào màn đêm u tịch. Đến khi dừng lại, trước mắt hắn đã hiện ra một người khác: y phục choàng đen, thân mình dựa vào gốc cây tùng, tay ung dung lau chùi thanh trường kiếm trong tay, từng động tác thong thả mà lãnh đạm, như kẻ kia vốn chờ đợi từ lâu.

Người vừa đáp xuống, ánh sáng hắt lên từ lưỡi kiếm phản chiếu, soi rõ nửa gương mặt dưới mặt nạ bạc sáng lạnh. Nam nhân sau mặt nạ bạc nhướng mày, giọng điệu khẽ mang ý trêu chọc:

" Công tử đến sớm a."

Người được gọi là công tử không hề đáp lời. Hắn rút khăn vải, một động tác gọn gàng tra lại thanh kiếm vào vỏ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc như băng lưỡi dao. Thanh âm lạnh lùng như sương đêm thấm vào da thịt:

" Chủ thượng ta... không hài lòng về cách chủ tử các ngươi làm việc."

Không vòng vo, không khách khí, lời nói trực diện, nặng tựa nhát chém.

Nam nhân mặt nạ bạc khẽ đổi tư thế, kiếm trong tay xoay một vòng rồi cắm xuống đất, thân hình đứng thẳng, giọng điệu thong dong như thể chẳng hề để tâm:

" Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi hà tất phải bận lòng đến việc đại nhân ra tay thế nào?"

Lời chưa dứt, nam nhân kia đã tiến thêm một bước. Gió rừng vừa hay cuộn mạnh, thổi bay chiếc mũ trùm đầu. Ánh trăng mờ chiếu xuống, để lộ gương mặt hắn, lạnh lùng, kiêu ngạo, đôi mắt sâu như vực— mà người này không ai khác đó chính là Thừa Ảnh. Hắn nhấn từng chữ:

" Đừng quên, chúng ta chỉ là trao đổi điều kiện cho nhau. Nếu các ngươi thất hứa, thì cũng đừng mong nhận được bất cứ thứ gì."

Ánh mắt nam nhân mặt nạ bạc thoáng tối sầm. Hắn gằn giọng, đáy mắt thoáng lóe tia khinh miệt:

" Thừa Ảnh, đừng cho rằng ta không biết. Đây là lời nói của riêng ngươi, chứ đâu phải Đông Phương tiên sinh truyền ý?!"

Câu nói ấy như nhát dao cắm thẳng vào lòng. Bởi đúng thế, Thừa Ảnh hiện tại... vẫn luôn giả danh Lạc Trầm, lại chỉ là một thuộc hạ dưới trướng Đông Phương.

Ánh mắt hắn lóe lạnh, lưỡi kiếm hơi chấn động nơi hông, giọng khàn đi:

" Ta đương nhiên hiểu rõ ý chủ thượng..."

Chưa kịp dứt câu, tiếng cười châm chọc của đối phương đã vang lên, xé rách màn đêm.

" Biết Đông Phương nghĩ gì? A?!... Thừa Ảnh, ngươi chỉ vì được giao vài nhiệm vụ quan trọng đã ngỡ bản thân là tâm phúc, là cánh tay trái phải sao?"

Hắn lắc đầu, ánh mắt như nhìn một con kiến nhỏ tự phụ:

" Rốt cuộc, ngươi cũng chỉ là con chó của Đông Phương. Gọi thì đến, xua thì đi, có gì đáng tự hào chứ?!"

Một câu thô tục rơi xuống, không khác nào tát thẳng vào mặt.

Thừa Ảnh nắm chặt quyền, xương khớp vang răng rắc, cả người căng thẳng. Giọng hắn trầm đục, mang lửa giận ngùn ngụt:

" Câm miệng! Nếu ta là chó nô tài... thì ngươi khác ta ở điểm nào sao?"

Nam nhân mặt nạ bạc thu hồi nụ cười, gương mặt chìm trong lạnh lẽo. Giọng hắn thấp, bình đạm đến mức đáng sợ:

" Khác chứ. Phải xem chúng ta làm việc cho ai."

Nói đoạn, hắn như sực nhớ ra điều gì, khóe môi kéo cong, tựa như lưỡi dao trêu ngươi:

" Nga... chẳng phải ngươi hiện vẫn đang ẩn mình bên cạnh Cảnh Giai Kỳ? Sao? Sao không quay về tiếp tục?

Thừa Ảnh nheo mắt, giọng buốt lạnh:

" Chuyện của ta, không đến lượt ngươi xen vào."

" Vậy để ta nói thay cho ngươi nhé."— Mặt nạ bạc bật cười ha hả, tiếng cười vang vọng cả cánh rừng. — Bởi vì ngươi phát hiện Cảnh Giai Kỳ hiện tại là giả, định lập tức trở về báo tin cho Đông Phương?"

Thừa Ảnh toàn thân chấn động, tay lập tức đặt lên chuôi kiếm, đồng tử co rút lại.

" Vì sao ngươi biết?!"

Mặt nạ bạc thong thả bước đến gần, từng bước đạp lên lá khô, phát ra âm thanh rợn người.

" Bởi vì, người của ta... chưa bao giờ rời mắt khỏi các ngươi a."

Nghe vậy, Thừa Ảnh cười lạnh, lập tức lùi về sau một bước.

" Tự ý hành động như vậy... nếu bị chủ tử ngươi biết, hậu quả... ngươi nghĩ gánh nổi sao?"

Mặt nạ bạc đột nhiên cười phá lên, rồi đột ngột hạ giọng, câu từ như ám chú vào tim gan đối phương:

" Người đã chết... làm sao biết nói?"

Thừa Ảnh tim thắt lại. Một sát ý lạnh buốt bủa vây quanh, chưa kịp phản ứng thì đối phương đã xuất thủ.





____ ____ ____ ____





Chương 178

Ta muốn... tàng đồ Nguyên Lăng.




Tiếng kim khí va chạm vang dội giữa rừng. Thừa Ảnh lập tức rút kiếm, mũi kiếm lóe sáng, vung ra một đường ngang dọc sắc bén. Nhưng mỗi chiêu tung ra đều bị đối phương dùng thân pháp quỷ mị hóa giải. Lưỡi kiếm của Lương — tên thật sau mặt nạ bạc — di động như ẩn như hiện, khi thì đâm thẳng, khi thì nghiêng vặn, từng đường kiếm ép sát, khiến Thừa Ảnh không kịp thở.

Thừa Ảnh vốn là kẻ đứng đầu trong đám sát thủ Đông Doanh, thân thủ nhanh nhạy, sát chiêu gọn gàng. Nhưng lúc này, hắn mới nhận ra mỗi bước tiến công của mình đều bị đối phương dắt mũi. Chỉ cần hắn công, đối phương liền dẫn thế phản công. Chỉ cần hắn thủ, chiêu thức kia lại hóa thành cuồng phong, dồn ép hắn đến mức phải thoái lui.

Tiếng gió rít trong đêm như hợp với tiếng kiếm sắc, thỉnh thoảng lóe lên ánh lửa khi kim loại va nhau, hắt ánh sáng lên gương mặt lạnh như băng của Lương. Trong mắt Thừa Ảnh, chính mình chẳng khác nào lão thử, bị đại miêu vờn chơi từng chiêu từng thức, không thoát nổi vòng vây.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, bàn tay cầm kiếm dần run lên, hơi thở rối loạn. Trong giây phút này, hắn lại lần nữa cảm thấy tử vong cận kề — cảm giác đã từng nhiều lần đối diện, nhưng chưa bao giờ rõ rệt đến thế.

Hắn nghiến răng, mưu toan nhân lúc Lương chuyển thức mà bật người thoát đi. Song ý nghĩ còn chưa kịp thành, một chưởng cực mạnh đã giáng xuống.

"Ầm!"

Thừa Ảnh bị đánh văng, lưng va mạnh vào thân cây cổ thụ. Cả người chấn động, lục phủ ngũ tạng như bị nghiền nát. Máu từ khóe môi tuôn ra, đỏ sẫm dưới ánh đuốc.

Đồng tử hắn co rút, ánh mắt run rẩy, phảng phất nỗi kinh hoàng chưa từng có. Hắn há miệng, giọng khàn đặc:

" Ngươi... ngươi chẳng lẽ là..."

Chưa dứt câu, một tiếng "rắc" giòn vang lên. Cổ hắn bị Lương vặn gãy, thân thể rũ xuống, chết không nhắm mắt.

Không khí tĩnh mịch trở lại. Lương phủi nhẹ tay áo, thong thả cúi mắt nhìn thi thể trước chân, khóe môi cong thành nụ cười hờ hững.

" Là ai... không quan trọng. Dù sao, chốt thí... vẫn là chốt thí. Nhiệm vụ duy nhất... chỉ là lót đường, hoặc trở thành vật hy sinh. Tuyệt nhiên... chẳng bao giờ có thể dùng để chiếu tướng..."

Hắn nói xong, phất nhẹ tay áo, bóng dáng cao gầy chậm rãi lẩn vào màn đêm u tịch, để lại nơi rừng sâu chỉ còn mùi máu tanh phảng phất, cùng thân xác lạnh ngắt dưới gốc tùng già.

____



Gió khuya nơi Kha Lạc thổi vù vù như muốn xé toạc màn sương mỏng. Bầu trời u ám, mây đen dày đặc che khuất ánh trăng, chỉ còn vài ngôi sao yếu ớt lóe sáng nơi chân trời. Cùng đêm, cách phía bắc thành Trì Sáp vài dặm mã lý, trên tòa đài quan sát cao chót vót, một bóng dáng nam nhân sừng sững như tùng bách.

Hắn mặc trường bào rộng, vạt áo theo gió bay phấp phới. Vai rộng lưng thẳng, khí độ đường hoàng, nơi tay cầm một vật dài bằng trúc, bên ngoài chạm khắc hoa văn tinh vi. Nam nhân khẽ ghé một mắt vào ống, ngắm về phương xa như nhìn xuyên màn đêm. Trong khoảnh khắc, đôi mắt hắn lóe ánh quang, tựa hồ xuyên thấu vạn dặm.

Người này chính là Phó Phục.

Trầm mặc hồi lâu, dưới đài quan sát chợt vang lên tiếng bước chân trầm ổn, từng nấc một, không nhanh không chậm. Tiếng bước chân đều đặn như gõ vào nhịp tim, mang theo khí thế khó lường, dần tiến gần hơn. Đến khi lên tới bậc thang cuối cùng, tiếng bước im bặt, không còn vang lên, chỉ còn hơi thở hòa lẫn trong tiếng gió.

Phó Phục cũng chẳng lấy làm kinh hoảng, tựa hồ đã biết rõ người kia sẽ xuất hiện. Hắn không xoay đầu lại, chỉ thong thả mở miệng, giọng điệu bình thản nhưng từng chữ rơi xuống nghe như mang hàm ý sâu xa:

" Ngoạn vật này gọi là thiên lý mã. Tuy nhỏ bé, song lợi hại vô cùng. Dù ngươi cách ta cả trăm dặm, chỉ cần trong tay ta có nó, ngươi vẫn không thoát khỏi tầm mắt này."

Tiếng nói vừa dứt, sau lưng vẫn im ắng, không lời đáp. Chỉ đến khi Phó Phục thu ống trúc xuống, mới xoay người lại, ánh mắt lười nhác lướt qua kẻ đang đứng ung dung tựa cột trụ sau lưng mình.

Ánh lửa mờ trên đỉnh đài chiếu lên khuôn mặt kia — một nam nhân trung niên, mày rậm mắt sâu, nhưng vẫn che đậy không được vẻ ngoài tuấn tú.

Phó Phục cười nhạt, khóe môi cong lên một đường giễu cợt:

" Mười năm không gặp, ngươi vẫn chẳng tiến bộ bao nhiêu, lão Sầm."

Nghe hắn gọi một tiếng "lão Sầm", Sầm Ty nhíu mày, đôi mắt thoáng qua chút không vui:

" Chúng ta không thân đến mức ngươi có thể tùy tiện xưng hô như vậy."

Phó Phục phá lên cười, tiếng cười vang vọng cả khoảng không lạnh lẽo. Hắn vẫy tay như gạt đi sự nghiêm trọng:

" Thôi, mặc ngươi. Với ta mà nói, chỉ cần ngươi một lòng trung với Tô huynh, kia chính là người một nhà của Phó Phục này."

Chỉ nghe nhắc đến "Tô Nhất Kiện", ánh mắt Sầm Ty thoáng mềm đi, đôi chân mày đang cau chặt cũng giãn ra ít nhiều. Nhưng sự hòa hoãn ấy không kéo dài. Nhớ đến mục đích thật sự khi đến đây, lông mày hắn lại nhíu chặt. Sầm Ty hít sâu một hơi, giọng điệu trầm thấp:

" Người một nhà... vậy vì sao ngươi giấu thủ ấn, không chịu giao trả?"

Phó Phục nghe vậy liền trợn mắt, biểu tình như bị oan uổng:

" Giấu giếm cái gì? Lời ngươi nói khó nghe quá a. Đây là Tô huynh nhờ vả, ta đương nhiên tận tâm giúp đỡ."

Sầm Ty vẫn không lay động, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hắn:

" Vậy hiện tại, ngươi nên đem vật quy cố chủ. Các Chủ nữ nhi ta đã tìm thấy, giờ chỉ còn thiếu chứng thực bằng thủ ấn kia, để nàng kế vị danh chính ngôn thuận."

Phó Phục gật gù, khóe miệng nhếch nhẹ. Hắn không đáp ngay, chỉ thong thả kéo vạt áo choàng, chỉnh lại cổ áo để che bớt hơi lạnh đang len lỏi qua màn sương. Cử chỉ ấy mang một vẻ ung dung khiến người đối diện càng thêm nôn nóng.

Hồi lâu, hắn mới lên tiếng:

" Đó dĩ nhiên là chuyện hiển nhiên. Nhưng ngươi thử nghĩ xem... nếu năm đó kẻ giữ con dấu không phải là ta, thì cục diện Đông Doanh hôm nay liệu có đơn giản như thế không?"

Câu nói rơi xuống, khiến Sầm Ty lập tức cau mày.

" Ý ngươi là gì?"

Phó Phục nhìn hắn, ánh mắt giảo hoạt như cáo già, giọng nói vừa thản nhiên vừa ẩn chứa thâm ý:

" Ý ta là... chuyện đời, có những thứ không thể chỉ nhìn một mặt. Con dấu trong tay ta, chính là cái then chốt giữ yên sóng gió bấy lâu. Nếu tùy tiện giao trả, ngươi tưởng sẽ ổn cả sao?"

Hắn dừng lại, rồi bật cười khẽ, như thể đang dẫn dắt con mồi từng bước vào lưới:

" Ta có một chuyện cần các ngươi hỗ trợ. Không khó khăn đâu, ngươi cứ yên tâm."

Nghe đến hai chữ "không khó khăn", trong lòng Sầm Ty chợt dấy lên bất an. Hắn thầm rít trong tâm: Nếu nói không khó, thì chắc chắn là cực kỳ khó.

Sầm Ty nhích bước lên phía trước, giọng lạnh buốt:

" Nói."

Phó Phục ánh mắt chợt hướng về phía xa, nơi chân trời phương bắc. Từng dãy núi Bắc Lăng chập chùng như bức tường thiên nhiên khổng lồ. Đỉnh núi quanh năm phủ tuyết, trắng xóa, băng giá đến mức ngay cả thổ dân Bắc địa cũng hiếm khi dám đặt chân vào. Đó là vùng đất chết, khắc nghiệt và hiểm nguy.

Trong đôi mắt sâu thẳm của Phó Phục ánh lên tia sáng kỳ dị. Hắn cất giọng chậm rãi, từng chữ như khắc vào không khí:

" Ta muốn có tấm tàng đồ còn lại của Nguyên Lăng."

Bốn chữ "tàng đồ Nguyên Lăng" vừa thoát ra, tựa như tiếng sét nổ giữa đêm khuya tĩnh mịch. Toàn thân Sầm Ty chấn động, trong đầu thoáng trống rỗng. Hắn không tin vào tai mình, buột miệng thốt lên:

" Tàng đồ Nguyên Lăng?!"

Phó Phục vẫn điềm nhiên gật đầu, như thể việc hắn vừa nói không hề là động trời.

Sầm Ty hít mạnh một hơi, cố kìm nén cơn chấn động. Hắn thấp giọng, từng từ nặng nề:

" Đến cả ngươi... cũng không thể biết tung tích tàng đồ ấy ở đâu. Nói chi đến ta?"

Phó Phục chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, trong ánh nhìn có phần trêu tức mà cũng đầy kiêu ngạo:

" Ai nói ta không biết?"

Hắn khẽ cười, nụ cười như chứa đựng muôn vàn bí mật.

" Ta biết... nhưng ta muốn mượn bàn tay Đông Doanh các ngươi để truy tìm vị trí cụ thể mà thôi."

Câu nói ấy khiến tim Sầm Ty thắt lại, đôi mắt trợn to, trong lòng một lần nữa dấy lên sóng gió:

" Ngươi... ngươi biết tung tích tàng đồ thật sao?!"

Phó Phục không đáp ngay, chỉ nhướng mày, khẽ gật đầu. Thái độ thong dong, như thể tất cả đều nằm trong bàn tính của hắn.

" Chỉ cần Thiếu Chủ của các ngươi chịu cùng ta hợp tác, ta tự nhiên sẽ dâng trả thủ ấn cho nữ nhi Tô huynh, để nàng kế thừa chính danh."

Không gian bỗng trở nên nặng nề. Lời hắn nói, như vừa vẽ ra trước mắt Sầm Ty hai con đường: hoặc chấp nhận, hoặc từ chối, nhưng bất kể chọn thế nào cũng không dễ dàng.

Trong lòng Sầm Ty, từng mối suy tư quấn chặt lấy nhau. Hắn vốn đã sớm dự liệu, lần này đến tìm Phó Phục không thể dễ dàng đem con dấu về. Nhưng không ngờ, thứ mà đối phương muốn trao đổi... lại là tàng đồ Nguyên Lăng!

Đó không chỉ là một món đồ bình thường, mà là báu vật đủ sức khiến Cửu Châu rung chuyển, khơi dậy máu lửa chiến loạn ngầm khắp thiên hạ.

Sầm Ty khẽ rùng mình. Gió đêm thổi qua, lạnh buốt thấm tận cốt tủy, nhưng sự băng giá trong lòng hắn còn đáng sợ hơn cả sương tuyết Bắc Lăng.





____ ____


Bây giờ biết vì sao mấy truyện hồi giờ mình đọc mỗi lần ra chương đều lâu rồiT-T
Vì up thường xuyên quá bị đuốiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro