Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 175~176


Chương 175

Tại điện xét xử


Trong gian phòng u ám, mùi dược thảo lẫn với mùi giấy ẩm thoang thoảng quẩn quanh. Trên chiếc bàn gỗ lim rộng lớn, sách tấu, bản án, ghi chép và các loại dụng cụ hình bộ chất đầy, chen chúc đến mức không còn một khoảng trống. Ánh nến lay lắt soi qua từng đường nét, phản chiếu bóng dáng một nam nhân khoác quan bào đỏ thẫm, tuổi độ ngoài ba mươi lăm. Ống tay áo đã được hắn xắn gọn, để lộ cổ tay rắn chắc, trong tay nâng đóa Tử Diên Hàn — loài hoa độc vừa được tìm thấy trong túi gấm của Lục Viễn, là manh mối đầu tiên để xác định nguyên nhân cái chết.

Sắc diện hắn trầm như khắc, tựa hồ từng mạch suy tư mấy ngày qua đang nối liền thành một sợi dây, chậm rãi siết chặt trong tâm. Mọi dấu vết, mọi manh mối... đều quy về cùng một người. Nếu không vì thừa tướng thi hài đã nhập quan, mà lại là trọng thần triều đình, hắn thậm chí muốn đích thân khai quan nghiệm lại một phen. Đông Chính hạ mắt nhìn Tử Diên Hàn trong tay, giọng lạnh nhạt như gió bấc:

"Cái chết của thừa tướng, quá mức khả nghi. Sáng mai, bản quan sẽ trên đại điện thượng tấu."

Phía sau, phó quan khẽ động, mày cau lại, cất giọng dè dặt:
"Đại nhân... nếu không, hay là trước hết tấu lên Nhiếp chính vương điện hạ..."

Chưa kịp nói hết câu, Đông Chính đã ngắt ngang, thanh âm sắc như lưỡi đao:
"Không cần thiết! Việc này liên quan mệnh quan triều đình, cứ đường đường chính chính mà tấu. Tránh cho..."

Hắn khẽ nheo mắt, nơi đáy đồng tử thoáng hiện một tia hàn quang. Như nhớ tới những lời đồn mập mờ về mối giao tình giữa Nhiếp chính vương và kẻ nọ, Đông Chính lạnh giọng tiếp:
"...tránh cho có kẻ, dựa thế mà thoát tội."

Phó quan nghe vậy, lập tức cúi đầu, không dám thốt thêm nửa chữ.

Đông Chính thong thả đặt Tử Diên Hàn lên khay gỗ, lấy khăn sạch lau tay từng nhịp chậm rãi, rồi đích thân bưng khay bước ra ngoài, vừa đi vừa căn dặn:
"Chuẩn bị giấy mực. Bản quan muốn viết tấu, tự tay dâng lên cho đương kim bệ hạ."

Phó quan khẽ "vâng" một tiếng, dường như đã quen với lối hành sự này của vị này. Nhưng còn chưa kịp cất lời, Đông Chính đã dừng bước, khiến hắn suýt nữa va vào lưng.

Hình bộ thượng thư hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như đinh đóng:
"Bệ hạ tuy niên kỷ còn nhỏ, nhưng thiên tư thông minh, xử việc quả quyết. Bản quan đã thấy, không kém bất kỳ vị thái tử nào của các triều trước. Hơn nữa..."

Giọng hắn chợt hạ xuống, từng chữ trầm nặng như đinh sắt ghim vào ván gỗ:
"Hơn nữa... các ngươi nên khắc cốt ghi tâm, chân mệnh thiên tử là ai. Vị trí quân – thần, dù trăm năm, cũng không thể đổi thay."

Phó quan thoáng rùng mình, mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng. Trong tâm hắn rõ hơn ai hết — Đông Chính, người đứng đầu Hình bộ, bậc danh thần tiếng tăm lẫy lừng, nổi tiếng cương trực, công tư rành rẽ, là một trong vài vị thượng thư mà dân chúng kinh thành tin phục nhất.

Và lúc này, ánh nến lay, bóng người ấy càng như khắc sâu vào màn đêm — thẳng lưng, trầm mặc.


**


Ba ngày một tiểu triều, năm ngày một đại triều, từ xưa đến nay chưa từng sai lệch. Ngày này vốn là phiên đại triều, mọi tiểu sự đều bị gác lại, bách quan dâng sớ toàn chuyện quốc gia hệ trọng, hoặc biên cương, hoặc tham ô liên thành.

Song hôm nay, khí sắc Tĩnh Minh điện khác hẳn thường nhật. Hàng ngũ quan văn thiếu đi bậc thủ tướng, chỗ đứng đầu trống vắng như một khoảng lạnh lẽo giữa đại điện. Lại thêm việc thừa tướng quy tiên đã quá bốn ngày, quần thần đều ngầm hiểu, hôm nay Hình bộ tất phải có sơ thẩm hồi đáp.

Mà Đông Chính biết rõ, các đại thần không dâng tấu là để nhường hắn tiên bẩm.

Đông Chính chậm rãi bước ra một bộ, áo đỏ thẫm rũ theo dáng, khom lưng chắp tay, thanh âm không cao không thấp nhưng nặng tựa vỗ búa vào tâm phế:

" Thần Đông Chính, Hình bộ Thượng thư, xin được dâng tấu vụ trọng án liên quan Thừa tướng Lục Viễn."

Hai chữ "trọng án" vừa ra khỏi miệng, triều thần như bị kim châm vào gáy, một tiếng "Trẫm ân tấu" của Cảnh Quân vang lên, dội lại giữa đại điện.

Đông Chính hắng giọng, cao hơn một phần, như vừa bẩm cho hoàng đế trên cao, vừa khiến quần thần phía dưới nghe rành mạch:
" Bẩm bệ hạ, qua mấy ngày điều tra gấp rút, Hình bộ xác định sơ bộ nguyên nhân tử vong của Thừa tướng... là trúng độc Tử Diên Hàn."

Tiếng xôn xao chưa kịp trỗi lên thì thái giám trẻ tuổi đã kính cẩn dâng bản tấu lên ngự tọa và Nhiếp chính vương. Lôi Phong lật đọc sơ, chân mày lập tức siết chặt. Ánh mắt hắn lướt qua, như dò xét lòng gan của Đông Chính.

Song Đông Chính vẫn sừng sững, lưng thẳng như đao dựng, chỉ khẽ đưa mắt ra hiệu cho phó quan. Người kia lập tức nâng khay tới, Đông Chính mở khăn, chậm rãi nâng vật nhỏ trong tay lên, cúi mình thưa:
" Bẩm bệ hạ, bẩm Nhiếp chính vương, đây chính là Tử Diên Hàn."

Hắn nâng cao để toàn bộ đại điện đều thấy, giọng đều đặn nhưng đầy lực:
" Vật này, e rằng không phải ai cũng từng nghe. Nó chẳng phải truyền thuyết xa xưa, cũng không là báu vật hiếm lạ, chỉ là... khó mà tìm được."

Lại một lần giơ cao, ánh mắt hắn quét qua khắp điện, khi trở về lại rũ xuống cung kính:
" Theo vi thần sở tri, Tử Diên Hàn sống đủ năm năm, chỉ sinh trưởng ở nơi ẩm ướt cực cao... hoặc trong khí hậu oi bức khắc nghiệt."

Cả điện lập tức rộ lên tiếng bàn tán, có người nghi hoặc, có kẻ lắc đầu khó tin.

Đông Chính khẽ gật, giọng nghiêm nghị:

" Đúng vậy, vốn là loài tồn tại kỳ quái như thế. Nay nói đến chỗ ẩm ướt cực cao... chư vị đều biết, mười năm nay Nam Uyên may mắn không gặp hồng thủy. Nhưng nếu luận về hạn hán... thì năm ngoái, nặng nhất là mất mùa khốc liệt ở Tân Châu."

Lời vừa dứt, hắn hữu ý vô tình lia mắt qua Tô Tĩnh Lam, dừng lại lâu hơn một sát-na. Nàng lập tức nhíu mày, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.

Lôi Phong cũng chau mày, vừa định mở lời, Cảnh Quân đã chen vào, giọng như phối nhịp với Đông Chính:
" Nhưng Tân Châu... thì can hệ gì?"

Đông Chính lập tức thẳng lưng:
" Bệ hạ, lời vi thần nói e chưa đủ sức thuyết phục. Vật chứng đã ở đây, còn nhân chứng..."

Hắn chắp tay, từng chữ trầm nặng rơi xuống nền điện:
" Thần khẩn cầu bệ hạ, Nhiếp chính vương... cho mời Thừa tướng đại phu nhân cùng vi thần đối chất tại điện, không biết... có thể chăng?"

Lời vừa buông, cả triều như bị sét bổ ngang đầu. Mời một nữ quyến đại thần lên ngay chính điện, trước long nhan và toàn thể bá quan... đó là chưa từng có trong ba triều qua.

Sắc mặt Lôi Phong lập tức sa sầm:
" Đông Chính, bản vương lệnh ngươi tra án, tấu trình, lại không bảo ngươi ngay tại đại điện xét xử!"

Đông Chính hơi cúi đầu, nhưng ánh mắt sáng như gươm:
" Điện hạ! Thừa tướng là trụ cột quốc gia, nay cớ sự bất minh mà đột ngột qua đời. Vi thần cho rằng, công khai tra xét trước bá quan mới là câu trả lời xứng đáng cho bách tính thiên hạ."

Câu ấy như đinh đóng cột, khiến mọi lời phản bác nghẹn nơi cổ.

Cảnh Quân bỗng cất tiếng, rõ ràng và dõng dạc hơn mọi khi:
" Tốt! Trẫm ân chuẩn. Người đâu, tuyên Thừa tướng đại phu nhân vào điện diện kiến!"

Lôi Phong nhìn bệ hạ, đáy mắt thoáng nghi hoặc. Hôm nay... tiểu hoàng đế nói năng cử chỉ đều có phần khác lạ, chững chạc như thể đã được ai dạy dỗ kỹ lưỡng từ trước—không giống một hài tử chín mười tuổi chút nào.



Chưa đầy nửa khắc sau, một phụ nhân ăn vận đoan chính, bước chân thong thả mà nặng nề, theo sau là một nam tử trẻ tuổi, cùng tiến vào giữa điện. Ánh sáng từ những dãy đèn lưu ly hắt xuống, chiếu rõ nét thê lương phủ trên gương mặt bà. Hai người quỳ xuống, đồng thanh:
" Thần phụ tham kiến bệ hạ, nhiếp chính vương điện hạ."

Giọng phụ nhân tuy không run, nhưng tiếng "thần phụ" vừa thốt ra đã lẫn chút nghẹn. Phụ nhân ấy chính là chính thê của Lục Viễn, còn nam tử bên cạnh, không ai khác ngoài nhị công tử của Lục gia.

Cảnh Quân đưa mắt nhìn xuống, giọng non nớt nhưng pha chút ôn hòa như gió xuân:
" Bình thân."

Hai người khẽ cúi đầu, chắp tay lui nửa bước rồi mới đứng dậy. Ánh mắt Đông Chính từ đầu đến cuối chưa từng rời họ, nhưng khi cất lời lại mang sự ôn lễ:

" Tại hạ Đông Chính, Hình bộ thượng thư phòng. Không biết phu nhân cùng công tử... nhận ra vật này chăng?"

Hắn nâng khay, lật nhẹ lớp lụa, Tử Diên Hàn hiện ra dưới ánh đèn vàng như đốm lửa xanh tím mơ hồ, như chứa một mùi hương mà chỉ riêng ký ức mới gọi dậy. Đại phu nhân vừa trông thấy, nước mắt đã ầng ậng nơi khóe, nhưng vẫn cắn chặt môi, gật đầu:
" Thần phụ... biết."

" Có phải của Thừa tướng đại nhân?" — Đông Chính hỏi thẳng.

Bà gật đầu rồi lại khẽ lắc. Tay áo nhẹ chấm khóe mắt, giọng khẽ run:
" Đúng là... nhưng cũng không phải."

Cả triều thần lập tức xôn xao, những tiếng bàn tán như côn trùng rúc rích. Đông Chính chau mày, ánh mắt sắc bén quét một vòng khiến đám quan im bặt. Hắn trầm giọng:
" Không rõ phu nhân có thể thuật lại nguồn gốc của Tử Diên Hàn cho bệ hạ nghe?"

Đại phu nhân liếc nhanh lên hàng trên: tiểu hoàng đế ngồi thẳng trên long ỷ, bên cạnh là Nhiếp chính vương uy nghi, như cân nhắc, rồi mới trầm giọng:
"Thần phụ biết gì, tất chẳng dám giấu."

Ngón tay bà run run chỉ cánh hoa:
" Vốn, nó nằm trong một túi gấm... mà túi gấm ấy, cũng không phải của lão gia."

Giọng bà dần khàn, nước mắt lại chực trào:
" Xưa nay lão gia chưa từng mang túi gấm bên mình. Chỉ là... thần phụ nhớ rõ, chỉ đến đêm sau khi tiểu nữ rơi hồ, các vị quan nhân đến chia buồn... tối hôm đó, thần phụ mới thấy lão gia đeo túi gấm bên hông."

Tô Tĩnh Lam nghe đến đây, chân mày nhíu lại, ánh nhìn trầm xuống, tựa như một sợi tơ mỏng, nhưng vẫn im lặng nghe.

" Lão gia có từng nói túi gấm do ai tặng sao?"— Đông Chính hỏi tiếp.

" Nói là của một vị "cố nhân"..." — Đại phu nhân khẽ đáp.

Từng tiếng "cố nhân" vang lên như giọt mưa rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, làm gợn sóng trong lòng nhiều kẻ. Đông Chính không bỏ qua sự biến sắc của vài vị đại thần, ánh mắt thoáng quét qua hàng ngũ quan văn, rồi trở về bậc thềm, chắp tay:
" Bẩm bệ hạ, trong triều hiện nay vẫn có quan cũ, song cũng thay không ít tân quan. Xin cho thần được thuật sơ lược vài vị "cố nhân" của Thừa tướng."

Tiếng hắn không cao, nhưng dằn từng chữ một, như từng mũi kim ghim xuống.
Lời ấy lọt vào tai nhiều kẻ, thoạt nghe tựa cuồng ngạo, nhưng chẳng qua chỉ là suy nghĩ nông cạn của một số ít người.

Cảnh Quân gật nhẹ:
" Trẫm cho phép."

Lôi Phong liếc sang tiểu hoàng đế, trong mắt lóe qua tia tán thưởng, song vẫn im lặng. Một là để nhìn xem vị hoàng đế trẻ đã quen phân định quyền lệnh ra sao, hai là muốn dò xét xem hắn đã được "rèn" tới mức nào.

Dưới bậc long ỷ, Đông Chính trầm giọng:
" Vi thần chẳng dám lấy chuyện này làm oai, chỉ một lòng tìm ra chân tướng, trả Lục gia một câu trả lời trọn vẹn."

" Năm xưa, khi Thừa tướng còn niên thiếu, "cố nhân" đủ thân để xưng huynh gọi đệ chẳng mấy người. Nhiều vị đã khuất hoặc ở xa, không kịp dự tang lễ lệnh ái. Nhưng..." — Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt như vô tình lướt đến Tô Tĩnh Lam.

" ...Tô thượng thư Tô Nhất Kiện năm đó, lại có thể xem là bằng hữu thâm giao thuở thiếu thời của thừa tướng..."

Nghe đến đây, mày Tô Tĩnh Lam càng nhíu chặt, bàn tay khẽ siết. Tô gia cùng nàng phụ thân luôn như một vết âm ỉ trong lòng nàng, bị chạm tới liền nhói đau, huống hồ nay lại trong buổi xét án trọng thần.

Không khí như ngưng đọng.

Đông Chính lại liếc nàng:
" Cho nên Tô thượng thư cũng có thể là "cố nhân" trong miệng Thừa tướng. Hơn nữa... hôm đến viếng tang, Tô đại nhân chẳng phải cũng có mặt?"

Tô Tĩnh Lam bình tĩnh bước ra, cúi đầu hành lễ, rồi thẳng lưng, đôi mắt hướng thẳng hoàng đế và Lôi Phong:
" Nếu chỉ dựa vào điều đó mà định đoạt thần trực tiếp hay gián tiếp liên quan vụ án... liệu có phải đại nhân làm việc... có chút sơ sài?"

Lời vừa dứt, ánh mắt nàng lạnh mà sáng, chém thẳng về phía Đông Chính.

Cả triều sửng sốt. Có kẻ trách nàng ngông cuồng, có kẻ thầm khen gan dạ. Đông Chính hơi cau mày, không vì bị chất vấn mà giận, mà... ánh mắt ấy khiến hắn thoáng lung lay, một cảm giác mơ hồ—như thể lưỡi dao của lý lẽ vừa đâm ngược lại chính mình.

Không! Hắn tự nhủ. Xưa nay hắn không bất công với bất kỳ ai, càng không vì tư lợi. Chứng cứ đều hướng về nàng... nhưng hắn cũng biết đây mới chỉ là phỏng đoán ban đầu..

Lôi Phong khi này chậm rãi cất tiếng, giọng trầm như sương sớm:
" Tô đại nhân nói không sai, chỉ dựa vào đó mà luận tội, e là chưa thỏa."

Chưa kịp ai phản ứng, một vị lão thần bước ra, tay run run:

"Nhưng... bẩm Nhiếp chính vương, manh mối đều chỉ về Tô đại nhân. Nếu phủ định, chẳng phải ngầm chỉ rằng... người duy nhất hạ độc Thừa tướng là Tam lão vương gia?"

Cả điện sững lại, như bị một trận gió lạnh quét qua. Lôi Phong nhíu mày:
" Hoàng thúc thì liên quan gì?"

" Bẩm... Tam lão vương gia cùng Thừa tướng từ thuở ấu thơ đã thân thiết, tình sâu hơn cả. Nếu nói "cố nhân", người ấy mới là hợp lẽ nhất."

Câu nói vừa dứt, mọi ánh mắt đều thoáng dao động. Lôi Phong khựng lại. Tô Tĩnh Lam cũng thoáng rúng động, song cả hai vẫn chưa chạm tới điều bất thường ẩn sâu.

Ngay lúc ấy, một tiểu thái giám hấp tấp quỳ xuống:
" Bẩm bệ hạ, Tam lão vương gia... đang cầu kiến ngoài điện!"

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Cả điện nín thở. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về cửa điện, trong khi tiểu hoàng đế khẽ gật:
" Triệu."




Cảnh Sinh từ ngoại điện bước vào, từng bước thong thả nhưng nặng nề, như thể mỗi tiếng giày chạm đất đều ép xuống lòng người một tầng áp lực.
Sắc mặt hắn hôm nay khác hẳn thường nhật — chẳng còn vẻ nhàn tản, nửa cười nửa đùa, càng không chút tùy tiện châm chọc ai. Ánh mắt hắn, một đường thẳng tắp, chỉ hướng lên bậc điện cao nhất, tựa như những kẻ đứng chen chúc hai bên hành lang kia đều đã biến mất khỏi tầm mắt.

Vài vị lão thần lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy, trong thoáng chốc lại mơ hồ thấy lại phong thái mười năm trước — khi Cảnh Sinh thay huynh trưởng chấp chính, gánh vác triều cương: bễ ngễ, trầm liêm, khiến người vừa kính vừa dè.

Hắn tiến lên giữa điện, dừng lại, chậm rãi cúi đầu, giọng trầm mà rõ:
" Thần, tham kiến bệ hạ, tham kiến Nhiếp chính vương điện hạ."




____ ____ ____ ____




Chương 176

...



Tiểu hoàng đế vẫn còn là một hài tử biết rõ huyết mạch thân gia, giọng non mà kính trọng:
" Hoàng thúc phụ, đa lễ."

" Đa tạ bệ hạ."
Cảnh Sinh đứng thẳng, đôi mắt vẫn bình lặng như mặt hồ mùa đông.

Lôi Phong, từ trên cao nhìn xuống, hạ giọng hỏi:
" Hoàng thúc, là có việc khẩn chăng?"

Không chỉ hắn, cả triều đều mặc nhiên cho rằng Cảnh Sinh vào lúc này xuất hiện, hẳn là có tấu sự trọng yếu không thể trì hoãn. Nếu không tuyệt sẽ không chọn ngay thời khắc này để xin yết kiến.

Nhưng hắn hơi rũ mắt, giọng nói khẽ rung, tựa mang theo điều khó nén:
" Là... về Tử Diên Hàn."

Một câu rơi xuống, như đá tảng ném vào hồ tĩnh, gợn sóng lan ra khắp Tĩnh Minh điện. Những tiếng xì xào dấy lên — Tử Diên Hàn lại một lần nữa được nhắc tới, ngay sau khi cái tên "Tam Lão Vương gia" vừa khiến triều thần bàng hoàng.

Lôi Phong khẽ cau mày:
" Tử Diên Hàn?"

Cảnh Sinh ngẩng đầu, ánh mắt thoáng lướt qua khay gỗ đặt giữa điện, nơi đó hoa tím vẫn yên tĩnh nằm đó. Rồi hắn nhìn sang Đại phu nhân Lục gia, cuối cùng dừng lại ở bậc ngự tọa, giọng bình thản nhưng từng chữ như dao khắc:
" Tử Diên Hàn... là thần đưa cho Lục Viễn."

Một câu rơi xuống, cả triều như bị sét đánh ngang tai. Không ít người không kịp kiềm chế mà thốt khẽ, vài bàn tay khẽ run, tay áo lay động. Chẳng phải lời này đồng nghĩa với thừa nhận chính mình là kẻ đưa độc vào tay Thừa tướng sao?

Nhưng... sao có thể?
Cảnh Sinh và Lục Viễn năm xưa trên triều một trong một ngoài, sóng vai như hai trụ cột. Triều thần bao năm kính phục, nào có ai từng nghĩ đến cảnh một người hại chết người kia.

Nhưng nếu Cảnh Sinh vô tội, vậy thì mũi nghi ngờ kia... tất yếu sẽ lại hướng về Tô Tĩnh Lam.

Tô Tĩnh Lam cùng Lôi Phong thoáng lướt mắt qua nhau, ánh nhìn trao đổi một tầng ý vị kín đáo — nhất định có kẻ đứng sau đang bày cuộc, vừa khéo đẩy nàng vào giữa dòng xoáy. Nhưng... vì sao Cảnh Sinh lại tự nguyện nhận tội?

Nàng khẽ nhíu mày, ngón tay trong tay áo siết lại, song vẫn giữ nguyên vẻ trầm tĩnh, chọn án binh bất động, chờ xem biến hóa.

Đông Chính — kẻ vẫn tin rằng mình đã nắm được toàn bộ manh mối — giờ phút này lại bị một nước cờ không ngờ tới phá vỡ. Trong thoáng chốc, hắn không biết nên tiến hay lùi, vì toàn bộ lập luận vừa dày công dựng lên... đã đổ nát chỉ trong một câu của Cảnh Sinh.

Không khí giữa điện căng đến mức khó thở.

Chính lúc ấy, giọng tiểu hoàng đế vang lên — bình tĩnh đến mức khó tin, không giống một đứa trẻ:
" Trẫm nghĩ... chuyện này tạm gác lại. Toàn quyền giao cho Hình Bộ tiếp tục điều tra."

Đông Chính cúi đầu tán thành, nhưng mắt vẫn khẽ liếc Tô Tĩnh Lam, như muốn dò xét. Hắn chắp tay:
" Bệ hạ, vậy... Tô đại nhân..."

Tiểu hoàng đế không để Lôi Phong kịp chen vào, ánh mắt sắc như gươm:
" Trẫm cho rằng... để thỏa đáng, còn uất ức Tô đại nhân tạm thời đình chức, thuận tiện Hình bộ tra xét."

Một câu, như tiếng sét bổ xuống giữa điện.

Lôi Phong chau mày sâu hơn, hạ giọng nhưng vẫn đủ uy:
" Bệ hạ, việc này... e là không cần thiết..."

"Ý trẫm đã quyết." — Cảnh Quân cao giọng, lời rơi như lưỡi kiếm bổ xuống, ánh mắt quét ngang đại điện. — Ai dám chống, lập tức bắt giam!

Trong khoảnh khắc, Tĩnh Minh điện im phăng phắc. Tất cả hô hấp như bị kìm lại.

Lần đầu tiên, tiểu hoàng đế dám công khai đối kháng Nhiếp chính vương, tự mình ban lệnh trước bách quan. Phải chăng... cán cân triều cục, từ giờ khắc này, đã bắt đầu nghiêng?

____



Phố lớn Thượng Uyên đèn lồng ánh đỏ mới treo lên không lâu, tiếng đàn tỳ bà dìu dặt hòa cùng tiếng cười lảnh lót của nữ nhân vang ra tận ngõ. Trong gian chính lầu Vân Hoa, hương phấn trộn lẫn mùi rượu nồng quẩn quanh, đèn lồng đỏ treo cao hắt xuống sắc vàng mơ hồ, khiến bóng người lắc lư như trong mộng.

Một bàn tròn kê gần cửa sổ đang náo nhiệt nhất. Năm sáu thân hình phục quan bào, thắt đai gấm, kẻ thì bụng phệ, kẻ thì má phính đỏ gay vì rượu, mỗi người một tay ôm mỹ nhân, tay còn lại nâng chén.
Trong số đó, một gã trung niên bụng tròn như trống, mặt bóng dầu, tay trái ôm chặt eo thon của một cô nương áo mỏng, tay phải cầm ly, vừa nhấp rượu vừa cười ha hả. Chỉ cần liếc qua ánh mắt láo liên kia là biết ngay hạng người chuyên luồn cúi.

"Ha... ha... các vị, sáng nay trên đại điện, các ngươi thấy không? Tiểu bệ hạ của chúng ta đúng là... rồng trong loài người! Tuổi nhỏ chí lớn, dám tự mình hạ chỉ, ép cả Nhiếp chính vương lui nửa bước!" Hắn nói, giọng kéo dài, cố ý nhấn mạnh hai chữ "ép lui", khiến mấy kẻ xung quanh bật cười.

Một viên quan trẻ tuổi hơn, mặt đỏ vì men, ghé lại, giọng nửa thật nửa đùa:
"Ừm... oai phong thật. Nhiếp chính vương đường đường một tay che trời mấy năm nay, hôm nay lại bị tiểu bệ hạ gạt sang một bên... Chậc chậc, không biết ở Nam Uyên này còn ai dám chống lại bệ hạ nữa không."

Nghe vậy, gã trung niên vỗ đùi đánh "bốp":
"Phải đó! Cơ mà... ta nghe bảo Nhiếp chính vương lúc ấy sắc mặt khó coi lắm. Chắc là... vì Đông Chính công khai đang tra án mà hàm nghi lại liên quan đến một cái nữ quan, mà nghe nói... nàng tên là gì gì a... "

Một tên gầy gò nam nhân, râu mép lỉa chỉa chen vào:
"Nàng gọi Tô Tĩnh Lam a! Nghe nói là nữ nhi của Tô thượng thư hơn ba mươi năm trước a..."

Gã trung niên gật đầu lia lịa:
"Đúng đúng. Cái Tô Tĩnh Lam kia... hừ hừ... với Nhiếp chính vương vốn chẳng phải quan hệ bình thường."
Hắn nói xong, kéo dài đuôi cười khẽ, để mặc người nghe tự suy.

Một kẻ khác hùa vào, tay bóp eo kỹ nữ đến nàng bật cười khanh khách:
"Nói thế... thì ra Nhiếp chính vương là vì một nữ nhân mà giận dữ? Thật khiến người ta... khâm phục." Giọng hắn kéo chữ cuối, nghe rõ mỉa mai.

Bên kia bàn, một ông quan tóc lốm đốm bạc, vốn im lặng nãy giờ, hừ mũi:
"Hừ, nữ nhân thì nữ nhân... Nhưng vì vậy mà định đẩy tội sang Tam lão Vương gia? May mà hôm nay bệ hạ anh minh, không thì... đã có người bị đem ra làm dê tế thần rồi."

Câu này vừa dứt, bàn rượu im lặng một nhịp, rồi đồng loạt phá ra cười.
Tiếng cười lẫn tiếng ly chạm vào nhau leng keng, càng làm cho không khí mùi mẫn, hả hê một cách đáng ghét.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn phố xá lay động, nhưng bên trong, mỗi tiếng nói cười đều như kim châm, đâm vào tai kẻ đủ tỉnh táo để hiểu rằng — ở Nam Uyên này, ngay cả chén rượu cũng nồng mùi chính trị.


**



Ngọn nến lay lắt chập chờn trong thư phòng Tô phủ, ánh sáng yếu ớt hắt lên gương mặt Tô Tĩnh Lam, chiếu rõ từng nếp cau mày. Khí thế dõng dạc, bình tĩnh trên triều sáng nay đã biến mất, thay vào đó là vẻ trầm trọng của một người đang đứng trước thế cục không thể xem nhẹ. Bước chân nàng chậm rãi qua lại, tà váy quét trên nền gạch sạch bóng, tiếng sột soạt như nhịp gõ thúc giục.

Nàng không sợ hãi, nhưng từng thớ cơ trên gương mặt đều căng ra, nói rõ trong lòng nàng hiểu rõ — chuyện này đã không dừng ở việc Thừa tướng qua đời. Đằng sau, nhất định có kẻ đang giăng lưới, dùng cái chết kia làm khởi đầu cho một chuỗi mưu đồ sâu xa.

Trình Văn đẩy cửa, bước vào, ánh mắt lo lắng hệt như một lớp sương dày bám trên trán. Hắn chắp tay, giọng trầm thấp:
" Tiểu thư, ta đã dò xét. Quả thật giống như lời tiểu thư dự đoán, binh lính tuần tra quanh thành đột nhiên tăng cường."

Tô Tĩnh Lam dừng bước, ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén lóe lên.
" Binh lính tuần tra... e rằng chỉ là cái cớ. Sợ rằng đó đều là người của Hình bộ."

Trình Văn hơi cúi đầu, ngón tay gõ nhẹ vào ống tay áo, mơ hồ do dự rồi nói:
" Nếu không... hay là chúng ta cùng vương gia bàn bạc...?"

Nàng khẽ lắc đầu, động tác dứt khoát, giọng bình tĩnh nhưng chất chứa nặng nề:
" Tình hình hiện tại, nếu ta còn tìm đến Nhiếp chính vương, e rằng lời đồn càng dấy lên, ngay cả nàng cũng khó tránh khỏi liên lụy."

Đôi mắt nàng khẽ dời ra cửa sổ, nơi ánh trăng bạc mờ xuyên qua song gỗ. Ý nghĩ về một bóng hình khác thoáng lướt qua tâm trí. Người đang nắm quyền hôm nay... không phải Cảnh Giai Kỳ. Người nàng quen biết, người từng đứng cạnh nàng, giờ này hẳn còn đang nơi đất Bắc, bôn ba đấu trí cùng kẻ thù.

Trong trí nhớ, lời hắn đêm thả đèn năm đó vẫn còn vang vọng: "Nếu ta không còn ở đây, liệu nàng có nhớ?"
Giờ nhớ lại, nàng mới hiểu. Hóa ra hắn đã sớm tính đến việc tự mình gánh vác, giấu đi sự thật để nàng khỏi lo lắng. Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến, nếu đổi lại, người dấn thân hiểm nguy là nàng — Tô Tĩnh Lam, thì chính hắn sẽ cảm thấy ra sao?

Ngón tay nàng buông lỏng trên bệ cửa, ánh mắt hơi ươn ướt rồi chậm rãi trở về hiện thực. Giọng nàng nhỏ nhưng kiên quyết:
" Càng không thể tìm Nhiếp chính vương..."

Chưa dứt câu, từ ngoài cửa sổ vang lên một giọng trầm thấp, khẽ mà rõ ràng:
" Không cần tìm, ta đây liền đến gặp ngươi."

Tô Tĩnh Lam khẽ giật mình, mắt mở lớn. Bóng một nam nhân khoác áo choàng đen hiện ra, động tác tự nhiên như người quen, chỉ khẽ nhún chân đã nhảy vào phòng. Trình Văn lập tức cảnh giác, chân hơi dịch lên nửa bước, mắt dõi chặt.

Tấm choàng đen trượt xuống, lộ gương mặt quen thuộc. Đó rõ ràng là Thúc Tư Kỳ, nhưng Tô Tĩnh Lam hiểu ngay, người này... chính là Lôi Phong.

Nàng thoáng nhìn quanh, rồi lập tức khép cửa sổ, giọng thấp nhưng gấp gáp:
" Có bị người theo dõi không?"

Lôi Phong hơi nhướng mày, nụ cười khẽ thoáng hiện nơi khóe môi, ánh mắt sắc lạnh mà tự tin:
" Yên tâm. Ta hành sự chưa từng vướng lại cái đuôi."

Nàng nghe vậy mới thở ra một hơi, nhẹ nhõm thoáng qua. Lôi Phong không vòng vo, đi thẳng vào chủ đề, ánh nhìn như mũi dao ép sát:
" Buổi sáng thiết triều, trọng án của Thừa tướng... Tô đại nhân cảm thấy thế nào?"

Tô Tĩnh Lam lặng lẽ ngồi xuống bên bàn, vạt áo xếp gọn. Nàng ngẩng mặt, giọng chậm rãi, từng chữ đều trĩu nặng:
" Không ổn. Mọi sự giống như đã được sắp đặt sẵn từ lâu."

Lôi Phong gật đầu, ánh mắt hơi tối lại. Nàng lại tiếp, giọng càng thấp:
" Hơn nữa... ta cảm thấy, chuyện này không đơn thuần chỉ nhắm vào ta."

Ánh mắt hai người chạm nhau, như cùng soi chiếu ra một tầng ẩn sâu. Lôi Phong nhíu mày, giọng đều đặn như đang thuật lại điều vốn chẳng dính dáng đến mình:
" Tin đồn về việc Nhiếp chính vương đoạt quyền từ tay cháu trai đã sớm rộ khắp. Nếu giờ lại đan thêm chuyện này..."

" Địa vị... e rằng sẽ lung lay" — nàng dứt lời, ánh mắt sáng lên như lưỡi dao.

Trình Văn đứng bên cạnh, nghe rõ từng câu, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác mơ hồ, như có điều gì quái dị mà hắn không nắm bắt nổi.

Lôi Phong chậm rãi gật đầu, rồi giọng trầm xuống:
" Chính là vậy. Tô đại nhân... lần này, e rằng cũng khó đứng ngoài vòng xoáy."

Chưa kịp nghe nàng đáp, từ ngoài cửa sổ bỗng vọng vào tiếng nam nhân mang đầy vẻ châm chọc:
" Đương nhiên thiếu chủ của ngươi không thể tránh được."

Ba người trong phòng cùng giật mình, ánh mắt đồng loạt xoay ra cửa sổ. Một bóng đen gọn gàng lướt qua ánh nến, đó là Sầm Ty. Hắn khoác áo choàng, đứng dựa hờ vào song cửa, rồi nhảy xuống, đáp đất không một tiếng động.

Không khí trong phòng lập tức căng lên. Trình Văn siết chặt bàn tay, Lôi Phong mắt lóe cảnh giác. Tô Tĩnh Lam lên tiếng, trấn an:
" Hắn là người của chúng ta, Sầm Ty."

Sầm Ty khẽ nhếch môi, giọng lạnh lẽo:
" Không phải. Ta chỉ là người của thiếu chủ mà thôi."

Lôi Phong hơi sững, ánh mắt dò xét:
" Sầm Ty? Ngươi... chính là kẻ đã ra tay giúp A Hành thông lộ?"

Hắn dựa tường, đôi mắt hờ hững như không quan tâm, giọng nhàn nhạt:
" Đừng tưởng đó là ta giúp các ngươi. Chỉ là trùng hợp, ta muốn tra việc liên quan, tiện tay mà thôi. Xem như... trả một phần nợ."

Tô Tĩnh Lam khẽ nhướng mày, môi thoáng cong mà không cười. Quả nhiên, con người này nếu không có lợi thì chẳng bao giờ nhúng tay.

Lôi Phong lạnh giọng:
" Ý của ngươi vừa rồi là gì?"

Sầm Ty đổi tư thế, khoanh tay, ánh nhìn xa xăm nhưng lời nói như lưỡi dao chém xuống:
" Bởi vì... Đông Phương đã không còn kiên nhẫn. Hắn muốn ra tay, diệt trừ thiếu chủ."

Hắn quay mặt sang Tô Tĩnh Lam, giọng lạnh xuống, từng chữ rõ ràng:
Và kẻ đó, đúng như ta đã nói, đang ẩn thân trong triều đình. Một tay vì Đông Phương gạt bỏ hòn đá nặng."

Lôi Phong nghe hắn nói, trong lòng cũng không khỏi khẽ chấn động. Nhưng cảm giác ấy không hẳn vì điều chưa biết — trước khi chủ tử rời đi, đã từng nghiêm trọng dặn dò, bàn giao cả những manh mối về kẻ nội gian ẩn nấp trong triều. Thế nhưng, khi nay nghe Sầm Ty lại một lần nữa nhắc đến, hắn mới thực sự nhận ra: người kia quả thật đáng sợ. Một bàn tay hữu hạn, vậy mà có thể giăng bủa nên cả ván cờ rộng lớn, lớn đến mức ngay cả chủ tử của hắn cũng chưa thể nhìn thấu toàn cục, huống hồ đoán ra người giật dây phía sau màn.

Ánh mắt Lôi Phong nheo lại, nhìn chằm chằm Sầm Ty:
" Vậy nên ngươi muốn mượn tay ta, dò xét kẻ nội gian kia?"

Sầm Ty khẽ nhún vai, khóe môi cong lên như cười như giễu:
" Nói mượn thì cũng chẳng hẳn. Dù ta không mở miệng, các ngươi vẫn sẽ điều tra, phải không? Đã thế, cớ sao ta lại không tiện tay mà giúp các ngươi thúc nhanh thêm một bước?"


____ ____

Update ngày sớm mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro