
Vũ Ngọc Lệnh
Bên ngoài, bí cảnh vẫn mịt mù sương trắng, tiếng thú rừng gào thét vang vọng. Sinh Hy bước đi, mỗi bước chân đều ổn định, như hòa làm một với thiên địa.
Suốt dọc đường, nàng liên tiếp gặp vài loại quái vật cấp thấp. Chỉ cần một ánh mắt lướt qua, một đạo kiếm quang xanh biếc liền vút ra, dễ dàng kết liễu chúng.
Không còn sự lúng túng, Sinh Hy giờ đây đã thật sự có khí chất của cường giả.
Sau ba ngày dò tìm trong bí cảnh, cuối cùng, trên một gò đất phủ đầy linh thảo, nàng chợt nghe tiếng gọi quen thuộc:
"Sinh Hy!"
Chưa kịp phản ứng, một thân ảnh mảnh mai đã lao tới.
Hồ Tuyết Linh nhào vào lòng nàng, đôi tay vòng chặt lấy eo, hơi thở gấp gáp, ánh mắt lóe lên ngấn lệ.
"Ngươi... ngươi còn sống! Ta cứ tưởng..." – giọng nàng run rẩy, như thể nỗi lo lắng chất chứa bấy lâu giờ mới được trút ra.
Sinh Hy thoáng khựng lại, nhìn xuống dung nhan xinh đẹp kia, trái tim bỗng chốc mềm nhũn. Nàng mỉm cười, bàn tay nhẹ đặt lên vai Tuyết Linh:
"Ta khiến ngươi lo lắng rồi. Ta không sao."
Tuyết Linh ngẩng đầu, ánh mắt long lanh, ngắm kỹ từng vết trầy xước trên gương mặt Sinh Hy. Trong giây lát, nàng chỉ muốn ôm chặt hơn, như sợ buông ra sẽ mất đi mãi mãi.
Ở phía sau, Lưu Hảo Tồn và Thường Vân đứng nhìn, cả hai thở phào nhẹ nhõm.
"Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi." Lưu Hảo Tồn chưa nói hết câu đã cười, vẻ mặt vui mừng chân thành.
Sinh Hy chỉ khẽ gật đầu, không nhắc đến khoảng thời gian trong hang động, cũng chẳng nói về lôi hệ hiếm có. Nàng giấu kín mọi thứ, chỉ để lại hình ảnh một Hứa Sinh Hy bình thường – một tu sĩ mộc hệ có chút kỳ ngộ mà thôi.
Sau cuộc hội ngộ đầy xúc động, nhóm bốn người nhanh chóng tìm một nơi yên tĩnh trong rừng bí cảnh để nghỉ ngơi. Lửa trại bập bùng, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt mỗi người, tạo cảm giác ấm áp giữa chốn hung hiểm.
Tuyết Linh ngồi sát bên Sinh Hy, không chịu rời nửa bước. Nàng lặng lẽ đặt một bình ngọc nhỏ vào tay Sinh Hy:
"Đây là đan dược ta lấy được khi diệt một bầy quái thú. Ngươi giữ lấy, để hồi phục linh lực nhanh hơn."
Sinh Hy thoáng ngẩn ra, nhìn ánh mắt quan tâm đầy chân thành kia, trong lòng khẽ rung động. Nàng mỉm cười, khẽ đáp:
"Cảm ơn. Nhưng ta không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi là được."
"Ta không yên tâm." – Tuyết Linh bướng bỉnh, siết chặt tay nàng một cái.
Hứa Sinh Hy nhìn nàng đầy dịu dàng, gật đầu nhận lấy bình ngọc kia rồi đem bỏ vào trữ vật
Ngày hôm sau, cả nhóm tiếp tục hành trình. Đường đi càng lúc càng khó khăn, linh khí dày đặc đến mức khiến thần hồn bị áp chế. Thường Vân cau mày:
"Chỗ này... tựa như một mê trận."
Quả nhiên, chỉ vài bước chân, cảnh sắc đã thay đổi. Trước mắt họ là một quảng trường đá cổ rộng lớn, giữa không trung treo lơ lửng ba viên Vũ Ngọc Lệnh sáng chói.
Nhưng cùng lúc đó, tiếng gào rú khủng bố vang lên. Từ bốn phía, một đàn quái vật hung hãn xông tới – mỗi con đều mang khí tức Trúc Cơ hậu kỳ, thậm chí có cả Kim Đan sơ kỳ!
"Đây mới là khảo nghiệm cuối cùng." – Sinh Hy trầm giọng, rút kiếm ra.
Trận chiến bùng nổ.
Lưu Hảo Tồn vận dụng hỏa pháp, từng đợt hỏa diễm ập ra thiêu cháy đàn thú.
Thường Vân mở trận pháp phòng ngự, ánh sáng như chiếc lồng bảo hộ quanh cả nhóm.
Hồ Tuyết Linh linh động như hồ ly trong sương mù, kiếm quang lạnh lẽo chém ngã từng con một.
Còn Sinh Hy, mỗi lần nàng vung kiếm, khí thế ổn định nhưng ẩn chứa uy áp khiến lũ quái vật kiêng dè. Tuy nhiên, nàng vẫn cố kìm hãm, không để lộ ra bất kỳ dấu vết nào của lôi hệ.
Nhóm bốn người phối hợp vô cùng ăn ý, từng bước đẩy lùi đàn quái.
Sau một trận chiến dài, cuối cùng, tất cả quái vật tan biến thành khói mờ. Chỉ là ảo cảnh do bí cảnh dựng nên. Ba viên Vũ Ngọc Lệnh vẫn lơ lửng, nhưng phát ra ánh sáng rực rỡ hơn.
"Chúng ta... thành công rồi." – Thường Vân thở phào, mồ hôi nhễ nhại.
Lưu Hảo Tồn tiến lên, chia lệnh bài cho mọi người. Nhưng kỳ lạ thay, khi Sinh Hy chạm vào một viên lệnh bài, nó liền phát sáng mạnh mẽ, như công nhận nàng vượt qua thử thách bằng sức mạnh vượt trội.
Tuyết Linh nhìn nàng, ánh mắt ánh lên tự hào nhưng cũng xen chút nghi hoặc. Nàng cảm nhận được Hứa Sinh Hy đã thay đổi, trở nên mạnh mẽ khó lường, song lại không hỏi gì, chỉ chờ nàng nói ra.
Bí cảnh bắt đầu dao động. Trưởng lão Chi Ngọc Vũ Môn đang mở ra cánh cổng, triệu hồi các thí sinh trở lại.
Hồ Tuyết Linh khẽ liếc Hứa Sinh Hy mỉm cười, nụ cười mang theo một chút dụ hoặc. Hứa Sinh Hy cảm nhận được, vành tai ửng đỏ.
Phía xa, Lưu Hảo Tồn và Thường Vân nhìn sang, trong mắt đều mang ý cười hiểu ý, không hề làm phiền. Bọn họ từ lâu đã nhận ra quan hệ giữa hai người không chỉ là tri kỷ, họ không cảm thấy điều đó không bình thường, tu giới có nhiều tình cảm khác lạ, ngược lại còn ngưỡng mộ.
Ánh sáng truyền tống rốt cuộc bao trùm toàn thân cả nhóm. Khi cánh cổng bí cảnh mở ra, bốn người cùng xuất hiện trở lại trên quảng trường rộng lớn của Chi Ngọc Vũ Môn.
Từng luồng linh quang trên người họ chưa kịp tán đi thì tiếng bàn tán bốn phía đã vang rền.
"Là bọn họ!"
"Cả nhóm đều còn sống trở ra, lại còn mang theo Vũ Ngọc Lệnh trong tay..."
"Không ngờ đợt này xuất hiện nhiều kỳ tài đến thế."
Hứa Sinh Hy, Hồ Tuyết Linh, Lưu Hảo Tồn, Thường Vân – bốn người đi ra cùng nhau, khí tức tuy có phần mệt mỏi nhưng lại vô cùng kiên nghị. So với khi mới bước vào, ánh mắt họ đã khác, mang theo sự thấu triệt và trưởng thành sau sinh tử.
Trên bậc cao nhất, mười mấy vị trưởng lão áo lam, áo bạc đứng thành hàng. Vị trưởng lão râu bạc từng chủ trì khảo hạch chậm rãi bước ra. Bàn tay ông khẽ phất, lập tức lệnh bài trong tay bốn người bay lên, lơ lửng trước mặt mọi người, ánh sáng chiếu rọi như vì tinh tú.
"Vũ Ngọc Lệnh là bằng chứng tối thượng của khảo nghiệm. Các ngươi mang nó trở ra, đồng nghĩa đã vượt qua được thử thách sinh tử của bí cảnh." – Giọng ông trầm hùng, lan khắp quảng trường.
Đám đông tu sĩ trẻ tuổi phía dưới xôn xao, kẻ hâm mộ, kẻ ghen tị, thậm chí có ánh mắt oán hận lóe lên. Trong đó, dễ nhận thấy nhất chính là ánh nhìn đầy thù hằn của Đổng Tư. Hắn cũng bước ra khỏi cổng truyền tống, nhưng trên người đầy thương tích, phía sau chỉ còn hai tên đồng bọn. Ba tên khác đã vĩnh viễn chôn xác trong bí cảnh.
Hắn nghiến răng, nhìn chằm chằm vào Hồ Tuyết Linh và Hứa Sinh Hy, hận ý bừng bừng nhưng không dám manh động. Nơi này là quảng trường chính, dưới mắt bao trưởng lão, không một ai dám gây sự.
Trưởng lão râu bạc liếc qua hắn, nhưng không dừng lại, mà tiếp tục công bố:
"Lưu Hảo Tồn, hệ Hỏa, sơ Trúc Cơ, linh căn trung cấp. Trải qua khảo nghiệm, biểu hiện quả cảm, phối hợp tác chiến ổn thỏa. Thưởng tiến vào hàng đệ tử nội môn."
Lưu Hảo Tồn ôm quyền, trên gương mặt rắn rỏi hiện ra vẻ vui mừng.
"Thường Vân, hệ Thủy, sơ Trúc Cơ, linh căn trung cấp. Năng lực phụ trợ, trận pháp vững chắc, cứu trợ đồng đội nhiều lần. Công lao không nhỏ. Cũng được vào đệ tử nội môn."
Thường Vân mỉm cười nhu hòa, khẽ gật đầu với Sinh Hy và Tuyết Linh.
Trưởng lão quay sang Hồ Tuyết Linh, đôi mắt sáng ngời nhưng trầm ngâm như muốn nhìn thấu. Sau một lát mới cất giọng:
"Hồ Tuyết Linh, hệ Thủy, sơ Trúc Cơ, linh căn trung cấp. Tuy bề ngoài linh lực bình thường, nhưng chiến lực vượt xa đồng cảnh giới, tâm tính kiên cường. Tạm thời xếp vào hàng đệ tử nội môn, sẽ có trưởng lão khác kiểm nghiệm thêm."
Trong đám đông, có vài ánh mắt nghi hoặc, bởi họ cũng nhìn ra Hồ Tuyết Linh không đơn giản. Nhưng trước uy nghiêm của trưởng lão, chẳng ai dám nói ra nửa lời.
Cuối cùng, trưởng lão dừng lại trước Hứa Sinh Hy. Ánh mắt ông chợt lóe sáng, khác hẳn sự điềm tĩnh trước đó.
"Hứa Sinh Hy..." – giọng ông trầm xuống, vang vọng như sấm. – "Hệ Mộc, trung Trúc Cơ, linh căn cao cấp. Nhưng..."
Ông khẽ đưa tay, một luồng linh quang từ Linh Vực Thạch phía sau đột ngột bắn ra, phủ quanh thân Sinh Hy. Không ít trưởng lão khác đều cau mày, thậm chí rướn người quan sát.
"...khí tức trên thân ngươi, dường như đã có sự biến đổi. Linh căn tiến hóa? Hay là..."
Bầu không khí trong chớp mắt nặng nề. Vô số ánh mắt dồn về phía Sinh Hy, tò mò có, ngờ vực có, ngưỡng mộ cũng có.
Sinh Hy bình thản bước ra một bước, cúi người hành lễ, giọng điềm tĩnh:
"Vãn bối may mắn trong bí cảnh gặp được cơ duyên, mới có thể đột phá từ trung Trúc Cơ lên thượng Trúc Cơ. Về phần linh căn... có lẽ do duyên trời, bản thân ta cũng chưa rõ."
Lời nói ấy vừa đúng vừa khéo léo. Trưởng lão râu bạc nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, cuối cùng bật cười lớn:
"Khí chất trầm ổn, không kiêu ngạo không siểm nịnh. Rất tốt! Hứa Sinh Hy – đặc cách thu vào hạch tâm đệ tử của Chi Ngọc Vũ Môn!"
Ầm! Quảng trường như nổ tung.
Sau đó lần lượt các thí sinh cũng được nêu tên, người vào nội môn, kẻ thì bị loại, tệ hơn nữa thì có nhưng tu sĩ vĩnh viễn bỏ mạng lại trong bí cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro