
Trung Nguyên Anh Kỳ
Trong lúc Nhã Kiều Ân thúc động Mộc Long gầm thét lao xuống, cả quảng trường rung chuyển. Hứa Sinh Hy vẫn cố giữ vững pháp ấn, đôi tay run run, mồ hôi chảy xuống thái dương.
Ngay lúc ấy—
Một tiếng gọi trong trẻo vang vọng khắp quảng trường:
"Sinh Hy!!!"
Âm thanh ấy không to, nhưng như lưỡi dao sắc bén, chém vào bầu không khí căng thẳng, khiến hàng ngàn ánh mắt đồng loạt quay về một hướng.
Người gọi chính là nhị công chúa Châu Hải Mạn.
Trong khoảnh khắc đó, Hứa Sinh Hy sững lại, thân thể khẽ run. Đôi mắt nàng theo bản năng liếc về phía khán đài, bắt gặp ánh mắt nóng rực của Hải Mạn, tim đập loạn một nhịp.
Chỉ cần một sát na phân tâm.
"ẦM!!!"
Cú va chạm dữ dội nổ tung, tầng phòng ngự của Sinh Hy bị phá tan, cả người nàng hứng trọn một luồng lực khổng lồ, thân thể mảnh khảnh bị hất văng sang một bên, vết máu đỏ tươi loang trên khóe môi.
Trên khán đài, Hồ Tuyết Linh đột nhiên đứng bật dậy. Gương mặt nàng trắng bệch, đôi mắt như bốc hỏa. Trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt—không chỉ vì thấy Sinh Hy bị thương, mà còn vì tiếng gọi kia.
*Châu Hải Mạn... ả ta... tại sao lại gọi thân mật như vậy?*
Mà Châu Hải Mạn cũng chẳng kìm nổi, vừa thấy Sinh Hy bị thương, nàng lập tức mất hết phong thái cao quý, lao thẳng xuống khán đài như không còn để tâm đến ánh nhìn của thiên hạ.
Cùng lúc đó, Hồ Tuyết Linh cũng tung người nhảy xuống, tốc độ nhanh chẳng kém, như một cơn gió cuồng nộ.
Hai bóng dáng nữ tử đồng thời chạy tới, gần như song song quỳ xuống cạnh Hứa Sinh Hy.
"Sinh Hy, ngươi không sao chứ?" – giọng Hồ Tuyết Linh run lên, bàn tay vội nâng cánh tay Sinh Hy.
"Sinh Hy..." – Châu Hải Mạn cắn chặt môi, đôi mắt lóe ánh phức tạp, run rẩy muốn chạm vào nhưng lại ngập ngừng.
Khán giả trên khán đài xôn xao ồn ào.
"Hai vị mỹ nhân đều vì Hứa Sinh Hy mà...?"
"Quan hệ này... e rằng không đơn giản!"
Nhã Kiều Ân đứng trên đài, mộc lực quanh người nàng ta xoáy động thành những chiếc roi xanh ngọc, phát ra tiếng rít ghê rợn. Đôi mắt đầy sát ý, môi khẽ nhếch lạnh lùng:
"Ngươi dám phân tâm trước ta? Vậy thì—chết đi cho ta!!!"
ẦM!
Một luồng Mộc Long khổng lồ lại hiện ra, hàm răng bén nhọn, lao thẳng về phía Hứa Sinh Hy khi nàng vẫn còn đang quỳ gối, vết máu đỏ loang nơi y phục chưa kịp cầm lại.
Đám đông ồ lên:
"Không ổn! Hứa Sinh Hy không kịp chống đỡ!"
"Nhã Kiều Ân muốn giết thật sao! Đây rõ ràng là tỉ thí, không phải sinh tử đấu!"
Ngay khoảnh khắc ấy—
"Đừng hòng!!!"
Hai tiếng quát gần như đồng thời vang lên, một lạnh như băng, một ấm áp run rẩy.
Hồ Tuyết Linh là người động thân đầu tiên. Từ trong tay nàng bùng nổ một luồng hàn khí trắng xóa, kết thành băng trảo khổng lồ, thẳng tay vồ lấy thân Mộc Long. Hơi lạnh cắt da, khiến mộc lực vặn vẹo, chậm lại một nhịp.
Ngay sau đó, Châu Hải Mạn cũng ra tay. Nàng khẽ xoay người, rút thanh Thủy Tinh kiếm sau lưng, chém ra một đường sáng lam lấp lánh, kình lực cuồn cuộn như sóng biển ập tới, va chạm với mộc lực đang lao xuống.
"Dừng tay!" – Giọng nàng vang vọng, dứt khoát, khiến cả Hồ Tuyết Linh và Châu Hải Mạn khựng lại.
Hồ Tuyết Linh quay người, đôi mắt lo lắng nhìn nàng, muốn tiến lại đỡ. Nhưng Sinh Hy mỉm cười khẽ, dù gương mặt còn tái nhợt:
"Ta không sao... Tuyết Linh, đừng lo. Trận đấu này vốn là của ta, để ta tự mình kết thúc."
Âm giọng dịu dàng, mang theo sự trấn an như ánh mặt trời mùa đông, ấm áp len vào tim Hồ Tuyết Linh. Nàng ngẩn người một thoáng, đôi mắt vốn đỏ hoe khẽ dịu lại, gật đầu như thể chỉ cần Sinh Hy nói vậy thì nàng sẵn sàng lùi xuống, tin tưởng tuyệt đối.
Thế nhưng—
Khi Châu Hải Mạn vừa định tiến thêm một bước, Sinh Hy lại xoay mặt, không hề nhìn nàng. Chỉ để lại một câu, giọng bình lặng mà khách sáo đến lạ thường:
"Đa tạ nhị công chúa đã ra tay tương trợ, nhưng đây là tỉ thí của vãn bối, xin công chúa hãy yên vị trên đài."
Châu Hải Mạn thoáng chấn động, tim nàng co thắt lại. Nỗi vui mừng khi thấy Sinh Hy còn sống, khoảnh khắc vừa rồi liều mình che chở, tất cả... trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo.
Nàng cười gượng, nhưng lòng đau nhói như kim đâm. Ánh mắt ngập tràn chua xót dừng lại trên bóng lưng gầy yếu nhưng kiên cường kia, muốn nói điều gì đó, lại nghẹn nơi cổ họng.
Nhã Kiều Ân đứng giữa khán đài, sắc mặt đã âm trầm đến cực điểm. Nàng vốn dĩ đã ôm nỗi căm hận với Hứa Sinh Hy, nay thấy cảnh tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía đối phương — từ Hồ Tuyết Linh cho đến nhị công chúa Châu Hải Mạn — thì ngọn lửa trong lòng càng cháy dữ dội.
"Đủ rồi!" – nàng quát lên, linh lực bùng phát như sóng thần, hư không chấn động từng đợt. Hàng ngàn mộc tiễn đồng loạt hiện ra từ hư vô, lơ lửng quanh thân, ánh sáng lục quang bao phủ cả bầu trời khán đài.
Khán giả đồng loạt biến sắc:
"Đây là... mộc hệ sơ Nguyên Anh kỳ toàn lực!"
"Nhã Kiều Ân thật sự muốn lấy mạng Hứa Sinh Hy sao?"
Sinh Hy khẽ nhíu mày. Nàng biết, nếu cứ tiếp tục né tránh như trước thì không thể nào cầm cự lâu hơn nữa. Nhưng nàng vẫn kìm lại lôi hệ, chưa phải lúc bộc lộ.
"Được, nếu ngươi muốn, ta sẽ cùng ngươi phân cao thấp." – Sinh Hy khẽ thì thầm, ánh mắt lóe sáng.
Nàng vận linh lực, mộc hệ khí tức trào dâng, tựa như rừng rậm ngàn đời bất tận trỗi dậy. Từng dây leo khổng lồ phá đất mà lên, quấn lấy từng mộc tiễn đang lao tới, tiếng nổ vang rền, ánh sáng chói lòa như muốn xé nát bầu trời.
Nhã Kiều Ân cười lạnh, tay kết ấn liên tiếp.
"Hứa Sinh Hy, để xem ngươi có thể chống đỡ đến bao lâu!"
Mộc tiễn dồn dập như mưa, tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh. Sinh Hy lùi một bước, trường kiếm trong tay vung lên, từng đường kiếm ảnh hòa vào mộc hệ, tạo thành bức tường cây chắn ngang. Nhưng dù chắn được, thân thể nàng cũng rung chuyển, khóe môi vương máu.
Hứa Sinh Hy hít sâu, từng luồng mộc khí trong cơ thể dần dần bùng nổ. Bất chợt, nàng cảm nhận được một cơn sóng sức mạnh khổng lồ tuôn trào từ kinh mạch, cơ thể như được trút bỏ mọi ràng buộc. Trung Nguyên Anh kỳ—một cảnh giới mà từ lâu nàng luôn giấu kỹ, giờ đã hiện rõ, khí tức uy áp tràn ngập không gian, khiến từng người có mặt trên khán đài phải hít sâu, lòng rùng mình.
Thanh kiếm trong tay Sinh Hy rung lên theo nhịp mạch của năng lực mới, từng đường kiếm mang theo uy lực nặng nề, không chỉ khiến Nhã Kiều Ân phải lùi lại mà ngay cả gió, bụi, ánh sáng quanh sân đấu cũng bị cuốn theo sức mạnh ấy.
Nhã Kiều Ân trợn tròn mắt, miệng khẽ run:
"Trung Nguyên Anh... sao có thể...?"
Ánh mắt nàng tràn ngập căm ghét và kinh hãi. Hứa Sinh Hy không né tránh, không kiềm chế—mỗi bước chân, mỗi cử động của nàng đều tỏa ra áp lực khiến Nhã Kiều Ân liên tục phòng thủ, liên tục lui bước. Nhưng nàng vẫn cẩn thận, vẫn giấu lôi hệ, giữ bí mật tối thượng bên trong.
Hứa Sinh Hy bình tĩnh quan sát từng chiêu thức của đối phương, kiếm pháp uyển chuyển, né tránh và chặn đứng mọi đòn tấn công. Sức mạnh trung Nguyên Anh kỳ tràn ngập cơ thể khiến mỗi bước di chuyển của nàng đều mang uy lực áp đảo, làm rung động cả không gian. Khán đài dưới ánh mặt trời trưa chói chang vang lên những tiếng thở dài, tiếng kinh ngạc, xen lẫn cả sự căng thẳng đến nghẹt thở.
Những đòn kiếm liên tục dồn dập, lực đạo mạnh mẽ đến mức Nhã Kiều Ân buộc phải rút lui, né tránh từng nhát chém uy nghiêm, nhưng vẫn không thể tạo ra phản công đủ uy lực. Cứ mỗi cú đụng chạm, mặt đất dưới chân rung chuyển, không khí rít lên như bão tố, khán đài vang lên tiếng thở dài và kinh ngạc từ người xem.
Hứa Sinh Hy không hề mất bình tĩnh. Nàng nhẹ nhàng điều chỉnh nhịp chân, vận khí hòa vào kiếm pháp, né tránh, chặn đứng, rồi dồn ép Nhã Kiều Ân từng bước. Sức mạnh trung Nguyên Anh kỳ khiến Nhã Kiều Ân dù muốn cũng không thể tung ra đòn tấn công mạnh, ánh mắt dần hoảng loạn.
Những cú kiếm liên tục áp sát, uy lực khiến Nhã Kiều Ân lùi không kịp, cuối cùng một nhát kiếm chuẩn xác của Hứa Sinh Hy chặn đứng mọi chiêu thức, buộc nàng ngã quỵ xuống đất. Thanh kiếm chỉ cách cơ thể nàng vài tấc, không còn đường lùi.
Khán đài im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập, tiếng thở gấp của Nhã Kiều Ân. Trận đấu kết thúc. Hứa Sinh Hy đứng thẳng, kiếm pháp dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong lòng không hề vui mừng. Mọi người dưới khán đài nín thở, rồi vỡ òa, vừa kinh ngạc vừa thán phục trước uy lực vượt bậc của nàng.
Nhã Kiều Ân, kiêu ngạo bấy lâu, giờ chỉ biết thở hổn hển, mặt đầy xấu hổ và căm ghét. Mọi người đều biết rõ: trận đấu hôm nay không chỉ là kỹ năng, mà là uy lực bộc lộ rõ ràng của Hứa Sinh Hy. Người xem cảm nhận được sức mạnh trung Nguyên Anh kỳ của nàng, khiến cả thiên hạ phải khiếp sợ.
Hồ Tuyết Linh trên khán đài thở phào nhẹ nhõm, mắt dõi theo từng chuyển động của Hứa Sinh Hy, lòng vừa lo vừa tự hào. Châu Hải Mạn cũng lặng lẽ quan sát, trái tim nhói lên, vừa mừng vừa xót xa. Cả khán đài như vỡ òa trong sự căng thẳng được giải tỏa, tiếng cổ vũ vang dội, nhưng cũng lẫn theo sự kính nể tuyệt đối đối với Hứa Sinh Hy.
Trận đấu này kết thúc, Nhã Kiều Ân phải cúi đầu chấp nhận thất bại. Không còn đường lui, không còn chiêu nào để phản công, nàng trở thành hình ảnh của sự kiêu ngạo bị hạ gục dưới uy lực vượt bậc của Hứa Sinh Hy.
Trong bóng tối, ánh mắt các thủ lĩnh ma tộc lấp lánh đầy tham vọng, gió thổi qua mang theo mùi sát khí và sự rùng mình. Họ biết Hứa Sinh Hy chính là viên ngọc quý hiếm, một nhân tài cực kỳ nguy hiểm nếu rơi vào tay đối thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro