Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm Lối Thoát



Đêm ấy dài vô tận. Đàn sói không rời đi, cứ quanh quẩn dưới gốc cây, đôi mắt đỏ rực như ma trơi, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng gầm gừ rợn người. Hứa Sinh Hy ôm gối, lưng dựa vào thân cây, cả người căng như dây cung. Ở nhánh cây đối diện, con thạch sùng trắng nhỏ cũng co mình lại, đôi mắt vàng lấp lánh nhìn nàng, chẳng dám chợp mắt.

Nhưng rốt cuộc, thân thể không chịu nổi. Trong sự mệt mỏi dằng dặc, cả hai đều ngủ quên từ lúc nào không hay.

Đến khi ánh bình minh xuyên qua tầng lá chiếu xuống, rừng cây phủ trong sắc vàng nhàn nhạt, bầy sói đã tan biến từ lâu. Chỉ còn vài vết móng vuốt và mùi tanh nồng còn sót lại trên mặt đất chứng tỏ sự hiện diện của chúng.

Hứa Sinh Hy giật mình tỉnh dậy, đầu còn nặng trĩu, vai áo vương chút sương đêm lạnh buốt. Nàng nhìn quanh, thấy bên cạnh cành cây kia, con thạch sùng nhỏ cũng đang ngủ say, đầu nghiêng sang một bên, đôi tay bé nhỏ vẫn ôm chặt thân cây như sợ ngã. Trên khuôn mặt tròn nhỏ, dấu vết mệt nhọc hiện rõ nhưng lại có chút ngây ngô hiếm thấy.

Khóe môi Hứa Sinh Hy khẽ cong lên, nàng nhẹ giọng lẩm bẩm:
"Ngươi... đúng là đáng yêu."

Nói rồi, nàng vươn tay khẽ khàng bế con thạch sùng xuống. Con thạch sùng giật mình tỉnh lại, đôi tai đỏ lựng, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng cũng chẳng dám vùng vằng nhiều, chỉ lườm nàng một cái, sau đó bám chặt vào vai nàng như thường lệ.

Sau một đêm khổ cực, bụng Hứa Sinh Hy réo lên từng hồi. Nàng liếc mắt xuống giỏ thịt rừng còn mang theo, thở ra một hơi:
"May mà hôm qua ta còn để lại ít, nếu không thì hôm nay đã nhịn đói rồi."

Hai người, một người-một thạch sùng lại tiếp tục lên đường, men theo lối mòn trong rừng sâu. Ánh sáng ban mai xuyên qua tán lá, chiếu lên thân ảnh mảnh khảnh trong bộ áo tím cùng bóng nhỏ trắng muốt đậu trên vai, nhìn qua như một bức tranh quái dị mà hài hòa.

Rừng càng đi sâu, không khí càng âm u, ánh sáng ban mai chẳng thể xuyên thấu. Những gốc cây to mấy người ôm mọc san sát, dây leo chằng chịt như những con rắn khổng lồ. Mặt đất phủ đầy rêu trơn, thỉnh thoảng lộ ra vết tích bị cào xé như từng có mãnh thú đi qua.

Hứa Sinh Hy bước đi cẩn trọng, tai lắng nghe từng tiếng động. Trên vai nàng, con thạch sùng trắng cũng rụt cổ lại, hai mắt vàng xoay qua xoay lại cảnh giác.

Đột nhiên—

ÙYNHHH!!!

Mặt đất dưới chân rung chuyển, lá cây rụng rào rào. Trước mặt, bụi rậm nổ tung, một bóng đen khổng lồ lao ra.

Đó là gấu quỷ hắc lân – một loại dị thú dữ tợn trong rừng. Thân hình nó to bằng ngôi nhà nhỏ, lông đen như mực, từng mảng da ẩn dưới ánh sáng mờ lộ ra vảy cứng màu tím thẫm. Đôi mắt đỏ ngầu điên loạn, từ miệng nhễu xuống dòng nước dãi đặc quánh pha mùi tanh hôi.

Nó gầm lên một tiếng, cây cối xung quanh chấn động, chim chóc bay loạn tứ tung.

Hứa Sinh Hy khựng lại, mồ hôi lạnh thấm lưng. Không còn tu vi, nàng chẳng khác nào một người phàm. Đối mặt với loài thú cấp bậc này, dù mười mạng cũng không đủ chết.

Nàng vội vàng đặt con thạch sùng xuống đất, nghiêm giọng:

"Leo lên cây! Ẩn thân cho kỹ, đừng để nó thấy."

Con thạch sùng ngẩng đầu nhìn nàng, mắt ánh lên lo lắng. Nhưng rồi, không dám trái lời, nó nhanh nhẹn bò lên thân cây cao, ẩn mình sau một nhánh rậm.

Hứa Sinh Hy hít một hơi thật sâu. Trong tay chỉ có một con dao đá thô sơ hôm qua nàng mài được từ đá sắc. Nhưng dù vậy, nàng vẫn nắm chặt nó, cơ bắp toàn thân căng lên.

Gấu quỷ hắc lân bước từng bước nặng nề, mặt đất lún xuống. Nó ngửi thấy mùi máu từ giỏ thịt rừng, ánh mắt đỏ rực khóa chặt Hứa Sinh Hy, gầm lên rồi lao tới như sấm sét.

Khoảnh khắc đó, tim Hứa Sinh Hy đập dồn dập, chân tự động bật sang một bên. Thân thể nàng lao ra sau một gốc cây to, ngay khi móng vuốt khổng lồ của con gấu quét qua, ẦM!! cả thân cây to bằng một vòng ôm liền gãy rắc, đổ ầm xuống đất.

Lá cây bụi đất mù mịt, hơi thở tử vong bao trùm.

Trên cao, con thạch sùng nhỏ siết chặt móng tay, đôi mắt vàng run lên từng hồi, tim đập loạn, chỉ hận bản thân không thể mở miệng gọi tên nàng.

Tiếng gầm vang rền của gấu quỷ hắc lân xé tan bầu trời tĩnh mịch. Hứa Sinh Hy lao qua từng gốc cây, tim đập loạn nhịp, mồ hôi tuôn trên trán, bàn tay siết chặt con dao đá đến trắng bệch.

"Chết tiệt... nếu ta còn tu vi, một tia sét là đủ xóa sổ ngươi..." – nàng nghiến răng, vừa chạy vừa quan sát xung quanh.

Con thú khổng lồ rượt theo phía sau, mỗi bước chân dẫm nát cả mặt đất, để lại những hố sâu. Tiếng móng vuốt xé gió nghe như lưỡi đao, chỉ cần chạm trúng thôi, xương thịt nàng chắc chắn tan thành mảnh vụn.

Trên cành cây cao, con thạch sùng trắng run rẩy nhìn theo. Đôi mắt vàng rực căng thẳng, trong lòng như bị ai bóp nghẹt. Mỗi lần thấy Hứa Sinh Hy suýt bị móng vuốt quét trúng, tai nó lại đỏ bừng, vừa tức vừa sợ, muốn lao xuống nhưng bất lực.

Bất ngờ, phía trước Hứa Sinh Hy là một khe núi hẹp, chỉ vừa một người lách qua. Nàng hít mạnh một hơi, ánh mắt sáng lên tia kiên định:

"Được... nếu không đấu nổi thì ta phải khéo léo!"

Nàng cố tình chạy chậm lại, giả vờ lảo đảo. Con gấu gầm lên, tưởng mồi đã kiệt sức liền lao nhanh hơn, cả thân hình khổng lồ như núi đè ập xuống. Đúng lúc ấy, Hứa Sinh Hy nghiêng người, soạt! lách qua khe núi nhỏ, cả thân hình gần như dính sát vào vách đá, vai trầy rướm máu.

"ẦM—!!"

Gấu quỷ hắc lân quá to, không thể chui lọt khe. Thân hình nó mắc kẹt, gầm rú điên cuồng, dùng sức va đập khiến đất đá sạt xuống ầm ầm.

Hứa Sinh Hy thở dốc, nhanh chóng vòng ra phía sau, nhặt lấy tảng đá nhọn rồi lao lên một mỏm đá cao. Nhân lúc con quái vật ngửa cổ gào thét, nàng liều lĩnh ném tảng đá vào ngay con mắt đỏ ngầu.

Bốp!!

Con thú rống lên thảm thiết, mắt trái tóe máu. Nó gầm rú, giãy giụa càng lúc càng dữ, song vì kẹt ở khe nên không cách nào thoát ra.

Hứa Sinh Hy run lẩy bẩy, chân tay mỏi nhừ, nhưng vẫn ép bản thân đứng vững.

"Thở cũng khó... nhưng mày không qua nổi đâu." – nàng lẩm bẩm, ánh mắt lạnh như băng.

Trên cao, con thạch sùng nhỏ nhìn xuống, đôi mắt vàng rực sáng lên. Trong lồng ngực bé nhỏ, trái tim đập loạn không kém gì nàng bên dưới.

Gấu quỷ hắc lân rống thêm vài tiếng, rồi cuối cùng dần dần lịm xuống, máu đen chảy loang khắp khe núi.

Không gian im lặng trở lại.

Hứa Sinh Hy dựa lưng vào vách đá, thở hồng hộc, cả người mồ hôi ướt đẫm, máu rỉ ở vai và tay rơi xuống đất. Nhưng khóe môi nàng lại nhếch lên:

"Còn sống... ta vẫn còn sống."

Con thạch sùng nhỏ lúc này mới nhanh nhẹn bò xuống, nhảy phốc lên vai nàng. Nó dùng cái đuôi mềm nhẹ quấn lấy cổ tay đầy vết xước của nàng, động tác vụng về như muốn an ủi.

Hứa Sinh Hy bật cười, giơ tay khẽ chọc vào cái đầu nhỏ, cố trêu:

"Thế nào, ta không chết thì ngươi vui lắm à? Có phải lo cho ta không đó?"

Con thạch sùng lập tức quay mặt đi, tai đỏ bừng, đuôi quấn chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro