Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tẩu Hỏa Nhập Ma


Bước chân Hứa Sinh Hy vừa chạm vào khu vực sâu nhất, ánh sáng đỏ máu từ khe đá rọi ra, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Nàng khẽ cau mày, nắm chặt kiếm bước tới thì trước mắt hiện ra một cảnh tượng khiến nàng kinh hãi.

Ở giữa một hồ nham thạch khô cạn, có một viên Trúc Thưởng cổ đang lơ lửng, phát ra ánh sáng xanh như thủy tinh. Ngay bên dưới, một con xà tinh khổng lồ đang cuộn mình, toàn thân vảy đen óng, đôi mắt đỏ rực như máu. Thứ khiến Hứa Sinh Hy run rẩy chính là tu vi của nó  làPhân Thần kỳ!

Nàng chưa kịp suy nghĩ, con xà tinh đã mở mắt, ngẩng đầu phát ra tiếng rít rùng rợn. "Kẻ nào dám bước vào địa bàn của ta?" Tiếng gầm của nó tựa như sấm nổ, cuồng phong ập đến đánh nàng lùi lại mấy trượng, ngực nóng rát như sắp nổ tung.

Không kịp đáp lời, xà tinh lao đến, cái đuôi quét mạnh như một ngọn núi đổ xuống. Hứa Sinh Hy lập tức xoay người, lôi điện nổ tung quanh thân, kiếm quang chém ra. Nhưng sức mạnh chênh lệch quá lớn, cả người nàng bị hất văng vào vách đá, xương cốt đau nhức, máu trào ra từ khóe môi.

"Khốn kiếp... nếu không dùng lôi hệ, chắc chắn sẽ chết dưới tay nó!" – nàng cắn răng, lôi điện trên thân nổ tung, phối hợp cùng mộc hệ sinh khí, hóa thành từng sợi dây leo chứa lôi quang trói chặt lấy thân xà.

ẦM!

Con xà tinh rít lên giận dữ, giãy giụa điên cuồng. Tuy tu vi Phân Thần của nó vượt xa nàng, nhưng do ngủ say quá lâu, lại bị lôi hệ khắc chế, nó tạm thời rơi vào trạng thái mê loạn, gầm gừ ngã xuống đất.

Hứa Sinh Hy thở hổn hển, không dám phí thời gian. Nàng tiến lại gần, ánh mắt lập tức dừng trên cơ thể xà tinh. Trên lớp vảy đen, hiện ra hằng vạn ký tự cổ, xoay chuyển như những con rắn nhỏ, không ngừng di chuyển.

"Đây là... cổ tự viễn cổ?" – Nàng kinh ngạc, bởi rõ ràng từ trước tới nay chưa từng học loại văn tự này, thế nhưng khi nhìn vào, chúng lại tự nhiên chảy vào trong tâm trí, từng chữ, từng câu, ý nghĩa hiện ra rõ ràng như thể đã thuộc lòng từ ngàn năm.

Bỗng nhiên, những ký tự kia phát sáng rực rỡ, hóa thành vô số phù văn bay lượn, xoay vòng quanh Hứa Sinh Hy. Trong nháy mắt, tất cả đồng loạt chui vào cơ thể nàng!

ẦM ẦM ẦM!

Một luồng linh lực khổng lồ như thủy triều bùng nổ, trực tiếp phá tan phòng ngự, tràn ngập khắp kinh mạch. Hứa Sinh Hy kêu lên một tiếng, cả người như sắp nổ tung, từng lỗ chân lông bốc khói trắng.

"Không... nếu không điều hòa kịp, sẽ tẩu hỏa nhập ma mất!"

Nàng vội vàng ngồi xếp bằng, ép mình điều tức, vận chuyển đồng thời cả Mộc hệ sinh dưỡng lẫn Lôi hệ trấn áp để cân bằng dòng linh lực dữ dội kia. Mồ hôi, máu, và lôi quang cùng lúc bốc lên, quang mang chiếu sáng cả hang động.



Thân thể Hứa Sinh Hy co giật dữ dội, từng đường gân xanh nổi hằn khắp cổ tay, cổ chân. Mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống, nhưng ngay lập tức bốc hơi thành khói trắng bởi nhiệt lượng kinh người từ trong cơ thể nàng.

Một luồng linh lực hung mãnh từ hằng vạn văn tự cổ kia đang điên cuồng tràn vào kinh mạch. Nó chẳng khác nào lũ cuồng lưu phá đê, xông thẳng khắp các mạch lạc trong thân thể. Kinh mạch vốn dĩ vững chắc trải qua bao lần tôi luyện nay lại như những sợi chỉ mong manh trước sức ép vô biên.

"Khụ... khụ..." Nàng ho sặc sụa, máu đen phun ra từ miệng, cùng lúc máu tươi bắt đầu rỉ ra từ mắt, tai, mũi, miệng  bảy khiếu đồng loạt chảy máu. Mỗi giọt máu rơi xuống đất lại bị lôi quang từ cơ thể nàng đánh tan thành bụi mù đỏ sẫm.

Linh lực cổ văn không giống bất cứ linh lực nào nàng từng hấp thụ. Nó vừa thánh khiết, vừa tàn bạo, vừa có tính hủy diệt, vừa có tính tái sinh. Một mặt, nó bức ép đan điền như muốn nghiền nát, mặt khác, nó lại cường bạo rót sinh lực không gì sánh nổi vào từng tế bào của nàng.

"Aa...!" Hứa Sinh Hy gào khẽ, thân thể cong quặp, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay rướm máu. Ý thức nàng mơ hồ, cảm giác như linh hồn bị xé toạc. Chỉ cần lạc một nhịp thở, nàng sẽ tẩu hỏa nhập ma, tan thành hư vô ngay tại chỗ.

Trong đầu nàng, vang vọng vô số âm thanh kỳ lạ, như tiếng tụng chú từ một thời đại xa xưa. Văn tự cổ hiện lên trước mắt, xoay vòng không ngừng, mỗi ký tự nặng tựa ngàn cân đè xuống thần hồn, khiến đầu óc như muốn nổ tung.

"Không... ta tuyệt đối không thể gục ngã ở đây!"

Nàng cắn chặt răng, ép buộc mình tỉnh táo. Lôi hệ trong cơ thể bùng nổ, từng tia điện tím xanh chạy rần rật khắp mạch máu, như những con rắn sấm giữ chặt không cho linh lực mất kiểm soát. Đồng thời, mộc hệ lại vươn lên, như từng cành cây xanh tươi đan xen, cố gắng hàn gắn, che chở cho kinh mạch đang nứt rạn.

Hai hệ linh lực vốn đối lập, nay dưới sự cưỡng chế của Hứa Sinh Hy lại dung hợp miễn cưỡng, tạo thành một vòng tuần hoàn kỳ lạ. Mỗi lần linh lực cổ văn xông phá, vòng tuần hoàn ấy lại đỡ lấy phần nào, nhưng cái giá phải trả là thân thể nàng đau đớn như bị xé xác.

Tiếng xương cốt răng rắc vang lên khắp cơ thể. Trán nàng nổi gân xanh, mái tóc dài ướt đẫm, dính bết vào khuôn mặt trắng bệch. Mắt nàng đỏ rực, nhưng trong sâu thẳm ánh mắt vẫn giữ lấy một chút tỉnh táo.

Thời gian trôi qua như hàng canh giờ dài đằng đẵng, mỗi nhịp hít thở là một cuộc chiến giữa sống và chết. Linh lực cổ văn vẫn không ngừng cuộn trào, từng đợt từng đợt ép nàng đến mép vực thẳm.

Cho đến khi...

ẦM!

Một tiếng nổ dữ dội vang lên từ trong đan điền, toàn thân Hứa Sinh Hy chấn động, lôi điện bùng nổ bao phủ nàng như lồng sét, cắt ngang dòng linh lực bạo tàn kia. Cùng lúc, mộc hệ sinh cơ rót vào, tạm thời vá kín những vết nứt trong kinh mạch.

Thân thể Hứa Sinh Hy run rẩy, máu từ bảy khiếu chảy dài thành từng dòng. Ý thức nàng mơ hồ, linh hồn như sắp thoát khỏi thân xác. Ngay khoảnh khắc nàng nghĩ mình sẽ chìm vào hắc ám vĩnh hằng, bỗng không gian trước mắt biến đổi.

Ánh sáng cổ văn cuồn cuộn xoay tròn, kết thành một không gian hư ảo vô biên. Trong không gian ấy, một con rồng ba sừng thân dài vạn trượng, lân phiến sáng rực như sao, đang điên cuồng giao chiến với một cự xà khổng lồ thân vằn đỏ máu, ánh mắt ngập tràn sát khí. Tiếng gầm rồng và tiếng thét xà va chạm nhau, chấn động hồn phách Hứa Sinh Hy đến mức nàng tưởng tim mình nổ tung.

Nàng chỉ là một thân ảnh nhỏ bé đứng giữa khoảng không, bị uy áp của rồng và xà nghiền nát đến mức khó thở, toàn thân như bị hàng nghìn ngọn núi ép xuống.

Đột nhiên, cự rồng ánh mắt vàng kim xoáy xuống, nhìn thấy nàng. Cự xà cũng gầm lên, ánh mắt đỏ như máu khóa chặt Hứa Sinh Hy. Hai đại tồn tại cùng lúc ngừng giao chiến, thân hình khổng lồ xoay lại, đồng loạt áp tới.

Hứa Sinh Hy thấy rõ tử vong đang kề cận. Cự xà há miệng, khí tức ăn mòn phả xuống, còn cự rồng lẫm liệt vươn vuốt, như muốn bóp nát sinh linh bé nhỏ trước mặt.

"Chết chắc rồi..." – nàng nghĩ thầm, trái tim co rút lại.

Nhưng đúng khoảnh khắc đó, trong cơ thể nàng, lôi hệ cổ vốn ẩn sâu bỗng bùng nổ. Tia chớp tím xanh từ nàng phóng vút ra, ngăn ngay trước mặt, đánh thẳng vào không gian hư ảo.

ẦM!

Luồng sấm sét khiến rồng và xà đồng loạt khựng lại. Bọn chúng nhìn nàng bằng ánh mắt kinh ngạc, rồi thu uy áp, thân hình khổng lồ dần thu nhỏ, biến thành hình người.

Cự rồng hóa thành một nam tử áo bào vàng, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm, từng bước đi tới, giọng nói trầm hùng:

– Tiểu bối... ngươi làm sao có thể sở hữu lôi căn cổ?

Cự xà hóa thành một nữ tử y phục đỏ sẫm, dung nhan diễm lệ nhưng mang theo khí tức chết chóc. Nàng liếc nhìn Hứa Sinh Hy, giọng khàn khàn nhưng lạnh lùng:

– Thú vị. Một thân thể nhân tộc mong manh, lại dám dung hợp mộc linh cùng lôi hệ, còn chịu nổi sức ép của cổ văn. Ngươi rốt cuộc là ai?

Hứa Sinh Hy thở gấp, đứng không vững nhưng vẫn siết chặt nắm tay. Nàng biết rõ mình quá yếu bé trước hai cổ tồn tại, nhưng trong ánh mắt vẫn lóe lên kiên cường:

" Tiểu bối Hứa Sinh Hy, đệ tử của Chi Ngọc Vũ môn, tham gia đoàn kỵ binh Long tộc tiến vào săn rừng, nào ngờ Ngư tộc ám sát, tiếu bổi đành lạc vào đây ẩn nấp. Lại bị văn tự cổ quấn thân, kính xin hai vị trưởng bối giúp đỡ.."

Nữ tử xà cười khẩy, nhưng trong mắt lại ánh lên tia hứng thú:

– Nếu ngươi chết, tất cả cổ văn sẽ tan biến. Nếu ngươi sống... có lẽ vận mệnh đã chọn ngươi.

Hai người liếc nhìn nhau, thần sắc thoáng nghiêm trọng. Rõ ràng cả hai đều nhận ra luồng sấm tím vừa rồi không thuộc về tầng linh lực bình thường, mà mang dấu vết cổ xưa, đủ khiến chúng kinh ngạc.

Một thoáng yên lặng, sau đó cả rồng và xà đồng loạt cười lớn. Nam tử rồng bật ra tiếng gầm như sấm:

"Được! Vậy xem ngươi có thể chịu nổi sức mạnh của chúng ta hay không.Đến lúc đó chúng ta sẽ giúp ngươi." 

Nữ tử xà liếm môi, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn:

 "Ta chờ xem ngươi chống chọi được bao lâu, tiểu nhân tộc..."

Không gian lập tức chấn động, ánh sáng cổ văn một lần nữa bùng phát, cuộn trào lao về phía Hứa Sinh Hy, như muốn nhấn chìm nàng lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro