
Rút Thăm
Hứa Sinh Hy vừa bước vào gian phòng, không khí như ngưng đọng.
Bước chân nàng vẫn bình thản, khí tức thu liễm như thường, nhưng chỉ một khắc sau... mọi ánh mắt đều đồng loạt quay lại.
Không cần dò xét sâu, chỉ cần cảm nhận thoáng qua, mọi người đều biến sắc.
Khí tức Nguyên Anh!
Rõ ràng, trước khi rời đi, Hứa Sinh Hy mới chỉ ở trung Kim Đan sơ kỳ, nay lại tỏa ra uy áp của sơ Nguyên Anh. Hứa Sinh Hy chỉ tỏa ra khí tức ở sơ Nguyên Anh, chứ nếu để mọi người cảm nhận được bản thân đang ở trung Nguyên Anh kỳ thì thiên hạ chắc sẽ có đại loạn. Nhưng mà hôm nay chắc tin tức cũng sẽ lọt ra ngoài mất.
Khoảnh khắc ấy, bầu không khí như đông cứng lại.
Thường Vân hít mạnh một hơi, ánh mắt bàng hoàng như không tin nổi chính cảm giác của mình. Nàng siết chặt trường kiếm, lòng vừa khâm phục vừa kinh ngạc:
*Nàng ta... rốt cuộc là người hay thần? Chỉ trong bốn ngày... vượt qua đại cảnh giới mà ta khổ luyện cả trăm năm không với tới.*
Lưu Hạo Tồn thì mồ hôi rịn ra sau lưng, bước lùi nửa bước. Trong mắt hắn, sự tôn kính dành cho Sinh Hy vốn đã cao, giờ lại chuyển hóa thành nỗi sợ mơ hồ.
*Nếu một ngày nàng trở thành kẻ địch... chỉ cần nhấc tay là ta tan thành tro bụi.*
Trạch Vũ, Di Thần Duệ, Mộng Dao, Uyển Đình – mỗi người đều nảy sinh những suy nghĩ khác nhau. Có người ngưỡng mộ, có người ghen tỵ, có người âm thầm sinh lòng đố kỵ, cảm giác chênh lệch như vực sâu trời cao khiến bọn họ khó mà thở nổi.
Đổng Tư và Minh Hiên thì sắc mặt tối sầm. Ánh mắt hai kẻ ấy lóe lên tia uất hận điên cuồng.
*Tại sao? Vì sao vận mệnh lại thiên vị nàng ta đến vậy? Tại sao bao công sức khổ tu của chúng ta lại chẳng bằng bước tiến thần tốc của nàng?*
Hơi thở của cả hai như muốn vỡ tung, tâm ma càng sâu thêm một tầng.
Trong không gian nặng nề ấy, chỉ có Hồ Tuyết Linh là không để tâm ánh mắt của ai, chạy vào lòng Hứa Sinh Hy nũng nịu trách móc: " Nàng đi đâu vậy, chúng ta ai cũng nhớ nàng."
*Quả nhiên... Sinh Hy đã thay đổi. Khí tức kia, ta biết rõ không phải từ con đường bình thường mà có thể đạt được.*
Bốn bề lặng ngắt. Tiếng gió thổi qua sân viện nghe như tiếng dao cứa vào lòng từng người.
Hứa Sinh Hy nhìn mọi người trong mắt ngập tràn khiếp sợ liền mỉm cười nói:
" ta trên đường thăm dò liền gặp ma tộc, đụng độ chẳng may bị rơi vào một bí cảnh kì lạ nên tăng tu vi. "
Lưu Hảo Tồn là người đáp lại đầu tiên:
" Ma tộc ư? Ngươi không bị làm sao chứ?" Thường Vân cũng chung suy nghĩ nhìn Hứa Sinh Hy.
"Ma tộc chưa làm gì ta thì ta đã bị hút vào bí cảnh kỳ lạ rồi, mọi người yên tâm về nghỉ ngơi. Ngày mai cùng ta tới rút thăm xem sẽ giao đấu với môn nào đi. "
Nói xong câu đấy, mọi người ai cũng lần lượt rời đi, không phải không ai nói mà mọi người bây giờ trừ nhóm Lưu Hảo Tồn ra ai cũng hộ thẹn vì trước đây đã từng nghi ngờ nàng nên không giám nói gì. Khi đi qua Sinh Hy, Thường Vân không quên gật đầu với nàng xem như một lời tạm biệt. Còn Hồ Tuyết Linh ở lại.
Trong đêm tối, Hứa Sinh Hy khẽ đưa tay vuốt ve vùng bụng Hồ Tuyết Linh. Chạm vào Hồ Tuyết Tình, nàng cảm nhận được sinh linh kia đang thở nhẹ nhàng. Mấy ngày đi Hứa Sinh Hy rất nhớ đứa nhỏ, nhớ cả Linh nhi của nàng. Không để Linh nhi phải hỏi nàng đã chủ động kể lại tất cả những chuyện vừa qua nhưng không nhắc đến việc bản thân là người xuyên qua.
Hồ Tuyết Linh nghe xong cũng không kinh ngạc vì nàng tin thê tử của nàng đồng thời là mẫu thân Tuyết nhi, nàng đã hứa sẽ mạnh mẽ để bảo vệ mẹ con nàng, Hứa Sinh Hy nhất định sẽ làm được.
* 3 ngày trước khi trận đấu bắt đầu...
Sáng hôm ấy, bầu trời còn vương hơi sương nhưng khắp quảng trường của Tông Chính Điện đã đông nghịt người. Trận quyết đấu giữa bốn đại môn lần này không chỉ là cơ hội để tranh hùng mà còn là một bước đệm khẳng định vị thế trên toàn tu chân giới.
Hứa Sinh Hy cùng đồng đội mười người bước theo trưởng môn Nhiếp Minh Thiên hạ, khí thế của mỗi người đều được thu liễm, nhưng trong lòng ai nấy đều dâng lên một cơn sóng ngầm chờ bùng nổ.
Trên quảng trường rộng lớn, dựng một trụ đá cổ khắc trận văn, xoay chuyển linh quang lấp lánh. Đây chính là trường bốc thăm – do bốn vị trưởng môn hợp lực dựng nên, đảm bảo công bằng, không thiên vị bất kỳ ai.
Các môn lần lượt tiến vào.
Bành Cơ Môn, lực lượng đông đảo, dẫn đầu là vị thái thượng lão nhân thần thái uy nghiêm, chính là cường giả đứng thứ hai trong tu chân giới hiện nay.
Hoa Xuân Nguyệt Môn, nữ tử đông đảo, khí tức nhu hòa, dẫn đầu bởi vị cung chủ dung nhan như họa nhưng ánh mắt sắc lạnh như trăng non.
Miên Lai Cấn Môn, kỷ luật nghiêm minh, bước chân đồng bộ, mỗi người như một lưỡi dao bọc trong vỏ thép.
Và cuối cùng là Chi Ngọc Vũ Môn, tuy ít tiếng tăm hơn, nhưng ánh mắt mọi người vẫn bất giác dõi theo bóng dáng một nữ tử đứng giữa đoàn – Hứa Sinh Hy.
Trận pháp bốc thăm vận chuyển, hào quang xoay vần, cuối cùng cố định thành hai cặp:
Chi Ngọc Vũ Môn sẽ đối đầu Hoa Xuân Nguyệt Môn.
Miên Lai Cấn Môn đấu với Bành Cơ Môn.
Trên quảng trường, từng tiếng bàn luận dấy lên như sóng vỗ.
"Chi Ngọc Vũ Môn... chẳng phải môn phái mới trỗi dậy sao? Lại gặp phải Hoa Xuân Nguyệt Môn, chỉ sợ khó giữ nổi thể diện."
"Ngươi nhầm rồi, nghe nói trong nhóm bọn họ có một người bốn ngày từ Kim Đan nhảy thẳng lên Nguyên Anh. Nếu tin này là thật, thì cục diện không ai đoán trước được."
"Thế nhưng... Hoa Xuân Nguyệt Môn toàn là nữ tu tinh nhuệ, trận pháp hợp kích vốn nổi danh toàn đại lục, ngươi nghĩ chỉ một người có thể xoay chuyển tình thế sao?"
Không chỉ là tu sĩ nhân tộc, mà lần này còn có đại diện từ nhiều chủng tộc cổ đến dự khán.
Hồ Tộc cáo bệnh không thể xuất quan.
Xà Tộc, thần thái yêu mị, ánh mắt như nọc độc quét khắp nơi.
Mộc Tinh Tộc, cơ thể tỏa linh khí xanh biếc, tựa như cây cổ thụ ngàn năm khoác y phục nhân hình.
Nhân Tộc Hoàng Triều, đại diện là Thái tử cao cao tại thượng, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng lướt qua hàng ngũ nơi Hồ Tuyết Linh đứng, ẩn chứa tâm tư khó dò.
Và cuối cùng, khiến toàn trường như nín thở, chính là sự xuất hiện của Đại công chúa Long tộc – Châu Hải Nguyệt.
Nàng bước ra, khí thế không hề lộ ra ngoài nhưng lại ép người ta phải cúi đầu. Dung nhan tuyệt trần như sương lạnh, mỗi bước đi đều mang theo uy nghiêm bẩm sinh của hoàng huyết Long tộc. Tóc dài đen nhánh buông như thác, đôi mắt tựa băng hà ngàn năm không vỡ.
"Là nàng! Đại công chúa đệ tam trong tu chân giới hiện tại!"
"Nghe nói, tu vi của nàng đã đạt sơ Hợp Thế kỳ, lại còn song hệ Băng – Kim. Thật sự là thiên tài hiếm có."
Châu Hải Nguyệt lặng lẽ bước lên tòa cao, giọng nói trong trẻo vang vọng toàn trường, không cần dùng pháp thuật mà vẫn khiến mọi người nghe rõ từng chữ:
"Hôm nay, ta thay mặt Long tộc, giám khảo chính cho cuộc thi này. Luật lệ đã rõ, ai thắng thì tiến, kẻ bại lui. Không được dùng đến ngoại vật cấm kỵ, không được cố tình lấy mạng. Ai trái luật... Long tộc sẽ đích thân trừng trị."
Lời vừa dứt, tiếng rít gió như cuồng phong quét qua, ai nấy đều khom người đáp lời, không ai dám kháng cự.
Tiếp đó, giải thưởng được công bố – một viên Cẩm Ngọc Lục Bảo chứa linh lực tương đương 2000 linh thạch thượng phẩm, đồng thời kèm theo một cơ hội tiến nhập bí cảnh cổ xưa, nơi có thể khiến tu vi tăng tiến vượt bậc, thậm chí trực tiếp đột phá một đại cảnh giới.
Không khí toàn trường bỗng bùng nổ.
Ánh mắt hàng vạn người, không ai không cháy bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro