Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá Khứ Hứa Sinh Hy

Những ngày đầu tại viện Thanh Vũ trôi qua chậm rãi mà vững chắc. Sau khi được sư phụ Thừa Viễn ban tâm pháp, Hứa Sinh Hy mỗi ngày đều dậy từ khi trời còn chưa sáng, hít thở linh khí sớm mai, luyện công đến tận khi trăng lên cao. Cơ thể nàng trải qua những lần vận chuyển linh lực, đau đớn và mệt mỏi không ít, nhưng đôi mắt lúc nào cũng sáng kiên định.

Căn viện vốn cũ kỹ, nay dưới bàn tay nàng dần trở nên sạch sẽ, yên tĩnh, đầy sức sống. Trong sân trồng thêm vài khóm trúc xanh, nước giếng trong vắt, mỗi buổi tối có ánh đèn leo lét từ cửa sổ chiếu ra.

Một buổi chiều, khi Sinh Hy đang ngồi điều tức bên hồ đá nhỏ, bất ngờ nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

" Sinh Hy!"

Nàng ngẩng đầu, bắt gặp Hồ Tuyết Linh đang đứng ngoài cổng viện. Dáng nàng vẫn thanh lệ như trước, đôi mắt sáng lấp lánh niềm vui xen lẫn lo lắng.

Hai người gặp nhau, ban đầu chỉ nhìn nhau thật lâu, sau đó Tuyết Linh mới tiến đến gần, khẽ hỏi
"Ngươi ở đây ổn chứ?"

Sinh Hy gật đầu, ánh mắt hơi dịu lại. Nàng chần chừ một lúc rồi khẽ nói
"Có một chuyện ta chưa từng kể với ai. Trong bí cảnh trước kia, ta từng gặp phải nguy hiểm... lúc đó trong cơ thể ta bộc phát ra một loại linh lực kỳ lạ, đó là lôi hệ."

Hồ Tuyết Linh giật mình, cả người sững sờ. Nàng biết rõ lôi hệ hiếm có thế nào, hầu như cả ngàn năm mới xuất hiện một người. Tuyết Linh khẽ nắm tay Sinh Hy, giọng nhỏ đi
"Ngươi phải che giấu thật kỹ. Nếu để người khác biết, sẽ mang đến tai họa lớn. Nhưng... cũng chính vì thế, ngươi tuyệt đối không được coi thường bản thân, ngươi là một kỳ tài trời ban."

Sinh Hy cười nhạt
"Ta vốn không nghĩ mình khác gì so với người thường, nhưng nghe ngươi nói, trong lòng cũng có chút an ủi."

Hai người ngồi dưới gốc trúc, gió thổi xào xạc, trò chuyện rất lâu. Tuyết Linh kể về những ngày nàng tu hành trong viện riêng, Sinh Hy kể lại quá trình dọn dẹp, luyện tập. Ánh mắt cả hai lúc nào cũng sáng rực khi nhìn nhau, giống như mọi khó khăn bên ngoài đều chẳng còn quan trọng.

Mãi đến khi trăng đã lên cao, Tuyết Linh mới đứng dậy. Nàng có nhiệm vụ riêng, không thể ở lại lâu. Trước khi rời đi, nàng khẽ ôm Sinh Hy một cái thật chặt, thì thầm
"Ngươi phải cẩn thận, đừng quá gắng sức."

Sinh Hy gật đầu, dõi theo bóng lưng nàng dần khuất sau rừng trúc. Trong lòng nàng dâng lên một dòng ấm áp, rồi lại trở về căn viện, tiếp tục luyện công.

Đêm khuya, khi nàng đang điều tức, bỗng cảm nhận được có hai luồng khí tức mạnh mẽ tiến đến gần. Nàng mở mắt, chỉ thấy cửa viện bị đẩy ra. Một nam tử áo lam, dáng người cao lớn, khuôn mặt cương nghị, linh áp hùng hậu – chính là sư huynh Ân Hòa Sinh. Bên cạnh là một nữ tử dung mạo thanh thoát, khí chất lãnh đạm, chính là sư tỷ Lĩnh Nguyệt. Cả hai đều đã đạt đến thượng kim đan kỳ, linh lực quanh thân như sóng biển cuồn cuộn.

Hứa Sinh Hy vội vàng đứng dậy hành lễ
" Sư muội bái kiến nhị vị sư huynh sư tỷ."

Lĩnh Nguyệt khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn qua nàng có chút thản nhiên, như đã quen với việc có thêm đệ tử mới. Nhưng Ân Hòa Sinh thì khác. Khi ánh mắt hắn dừng lại trên Sinh Hy, sâu trong đó lóe lên một tia kỳ lạ, vừa như kinh ngạc, vừa như dò xét.

Ánh mắt ấy khiến Sinh Hy khẽ chau mày, trong lòng dấy lên một chút bất an, nhưng nàng vẫn giữ lễ độ, không để lộ ra ngoài.

Khi rời khỏi tiểu viện của Hứa Sinh Hy, Ân Hòa Sinh cùng Lĩnh Nguyệt đi dọc theo hành lang dài, ánh trăng trải xuống nền gạch xanh lạnh lẽo. Hai người im lặng hồi lâu, cho đến khi ra đến một đình nhỏ giữa hồ, Ân Hòa Sinh mới chậm rãi cất lời.

"Ngươi có nhận ra nàng không, sư muội?"

Lĩnh Nguyệt hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm. "Hứa Sinh Hy sao? Ta chỉ thấy linh căn mộc hệ của nàng khá tinh thuần, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt. Chẳng lẽ nàng có lai lịch khác thường?"

Ân Hòa Sinh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy ẩn chứa bi ai. Hắn đứng dựa cột đình, nhìn mặt hồ gợn sóng, giọng trầm xuống.

"Thật ra, nàng vốn không phải người vô danh. Hơn mười năm trước, ta từng quen biết một nữ tử. Tên nàng cũng là Hứa Sinh Hy, thiên phú ngút trời, bấy giờ đã chạm đến sơ kỳ Kim Đan hệ hỏa, là đệ tử thân truyền của Nguyệt Lão Nhân, ngoài ra nàng còn là đệ tử tốt của Bành Cơ Môn."

Lĩnh Nguyệt hơi chấn động, ngạc nhiên nhìn hắn. "Ngươi nói... nàng chính là nữ tu từng được ca tụng là kỳ tài linh căn hỏa năm đó? Ta nhớ trong tư liệu môn phái, nàng đã chết rồi cơ mà."

Ân Hòa Sinh khẽ gật.

"Phải, chết rồi. Nhưng hôm nay ta lại thấy nàng, đứng đó, bình thản như chưa từng có quá khứ. Ký ức của nàng... hẳn đã bị xóa sạch."

Lĩnh Nguyệt trầm mặc, chờ hắn kể tiếp.

"Ngày ấy, Sinh Hy vừa vào Bành Cơ Môn đã khiến cả môn kinh động. Hỏa linh căn thuần khiết, tốc độ tu luyện nhanh đến mức ngay cả Nguyệt Lão Nhân cũng phải động tâm, tự mình thu nhận. Trong vòng ba năm, nàng từ Luyện Khí thăng Trúc Cơ, bảy năm sau đã đứng ở Kim Đan sơ kỳ. Ngươi biết điều đó có nghĩa là gì không? Với tốc độ ấy, nếu thuận lợi, chỉ trong chục năm nàng có thể chạm đến Nguyên Anh. Đó là giấc mơ cả đời của vô số tu sĩ."

Hắn dừng lại, mắt nhìn xa xăm, như thấy lại bóng dáng năm xưa – một thiếu nữ hỏa diễm bừng bừng, ánh mắt sáng tựa sao trời.

"Nhưng rồi nàng gặp một người. Châu Hải Mạn."

Lĩnh Nguyệt khẽ cau mày. "Nữ long tộc của Đông Hải? Người được gọi là Long Châu nhị công chúa?"

Ân Hòa Sinh thở dài.

"Đúng vậy. Sinh Hy đem lòng yêu nàng, một tình yêu mãnh liệt đến mức không gì ngăn nổi. Ta đã thấy nàng vì Hải Mạn mà nhiều lần mạo hiểm, xông vào bí cảnh giết yêu thú, đổi lấy linh đan ngọc dịch chỉ để giúp người kia củng cố tu vi. Ta đã thấy nàng chờ đợi ngoài biển mưa gió mấy tháng trời, chỉ mong Hải Mạn quay đầu nhìn mình. Đau đớn, tuyệt vọng, nhưng Sinh Hy vẫn chưa từng lùi bước. Nàng dốc cạn tâm can, yêu đến chết đi sống lại."

"Nhưng trớ trêu thay," hắn cười khổ, "Hải Mạn sớm đã có người trong lòng. Đó là Tĩnh Vương – vị vương gia hiện nay. Hai người ấy tình sâu ý nặng, Sinh Hy... mãi mãi chỉ là kẻ đứng ngoài. Ta từng khuyên nàng buông bỏ, nhưng nàng chỉ lắc đầu, nói rằng chỉ cần thấy Hải Mạn cười, cho dù bị nghiền nát cũng không hối hận."

Giọng hắn nghẹn lại, hồi ức như lưỡi dao cứa vào tim.

"Cuối cùng, Hải Mạn vì Tĩnh Vương mà trọng thương. Sinh Hy không chút do dự, đem toàn bộ tu vi Kim Đan của mình, hóa thành nguyên khí truyền hết vào thân thể Hải Mạn. Ngươi có biết kết cục thế nào không?"

Lĩnh Nguyệt lặng im, đáy mắt lộ ra chút bi thương.

Ân Hòa Sinh nói tiếp, từng chữ như máu chảy ra từ tim.

"Hải Mạn tỉnh lại, ôm Tĩnh Vương khóc nức nở, mà trước mặt Sinh Hy chỉ còn lại sự lạnh lùng xa cách. Sinh Hy mệt mỏi, gục ngã, tưởng rằng sẽ được một lời cảm tạ. Nhưng không... Hải Mạn chính tay cầm kiếm, xuyên qua ngực nàng. Ta đứng bên, tận mắt nhìn thấy. Lúc đó, ta không tin vào mắt mình."

Hắn nắm chặt tay, móng tay khứa vào lòng bàn tay đến bật máu.

"Chỉ vì Tĩnh Vương sợ nàng còn sống sẽ thành mối họa, bèn đưa cho Hải Mạn một loại độc dược tê là Mạnh Bà Hoa Tình. Thứ ấy ép người ta quên hết ký ức về người mình yêu, như chưa từng tồn tại. Hải Mạn không do dự liền đưa cho nàng uống, và Sinh Hy... cũng bởi một kiếm kia, mà tàn hồn vỡ nát. Không ai biết bằng cách nào nàng còn sống, ta chỉ biết khi ta chạy đến, nàng ngã xuống biển máu, đôi mắt vẫn tràn đầy thương yêu. Đến chết, nàng cũng chưa từng hận."

Gió đêm thổi qua, làm nước hồ lăn tăn, như muốn cuốn đi nỗi bi ai dằng dặc.

Ân Hòa Sinh ngẩng đầu, nhìn về phía ngôi viện nhỏ nơi Hứa Sinh Hy đang lặng lẽ tu hành. Hắn nói khẽ, giọng run rẩy.

"Có lẽ nàng đã không còn nhớ. Cũng tốt. Một đời đau khổ như thế, nếu có thể sống lại một lần, thà rằng quên sạch tất cả. Ta sẽ không nói cho nàng biết, sẽ để nàng sống một đời yên ổn. Chỉ là... khi thấy nàng, trong lòng ta vừa thương vừa xót. Vì ta đã chứng kiến tất cả, ta là kẻ duy nhất biết rõ, nàng đã từng yêu đến tận cùng."

Lĩnh Nguyệt khẽ thở dài, đôi mắt cũng vương sầu não. Hai người lặng im thật lâu, chỉ nghe tiếng côn trùng rả rích trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro