
Nhập Khí
*chớp mắt đã được 3 tháng trôi qua...
Dưới những tán lá phong vàng chiều thu, có thể thấy bóng thiếu nữ bạch y đang chăm chú vào cuốn kinh pháp trong tay, nàng ngước lên, dùng đôi tay ngọc xoa nhẹ thái dương:
*hửm..sư phụ đã về!!*.
Hưa Sinh Hy đã ở đây được gần ba tháng rồi, dường như nàng cũng đã quen thuộc với nơi này nhiều một chút, chỉ là đôi lúc nàng sẽ nhớ nhà, khi đó nàng lại đi nấu ăn và săn bắt thú rừng. Hôm nay cũng như bao ngày khác Hứa Sinh Hy sáng ra đã dậy đọc kinh. Nếu không phải lúc nãy nàng có nghe thấy tiếng huýt sáo quyen thuộc, thì nàng cũng đã suýt quên bản thân còn có một lão sư phụ. Từ trên trời có thấy được bóng dáng của một ông lão khí thế uy nghiêm đang cưỡi trên thanh kiếm bay về hướng này. Lão vừa cười vừa vẫy tay với Hứa Sinh Hy, dường như nét uy nghiêm vừa nãy chỉ chớp nhoáng.
" Đồ đệ ngoan, xem ta đem thứ tốt gì về cho ngươi này!"
Nguyệt Lão đem từ trong nhẫn trữ vật ra hai viên châu đen tuyền trông không mấy dễ nhìn. Hứa Sinh Hy nhìn không rõ nhíu mày thắc mắc:
" Sư phụ, đây là gì vậy? Cho đệ tử sao, thật quý hiếm.."
" Hải tuyền châu, giúp ngươi hồi phục nguyên khí, nhưng chỉ là nguyên khí thôi, còn hệ linh thì vẫn do duyên số của ngươi. Thứ này ta đã rất vất vả mới kiếm được, ngươi đem một viên uống, một viên ngươi hãy hấp thụ sau khi vào sơ Luyện Khí Kỳ. Khụ..Khụ.." Nói xong Nguyệt Lão không quên ho hai tiếng để vơi bớt sự xấu hổ, dù sao hai viên tuyền châu này là do Nguyệt Lão không tiếc mặt mũi đi năn nỉ ỉ ôi Mạnh Bà mới được. Mạnh Bà từ lâu không quản chuyện thế gian chỉ một lòng muốn giúp Diêm Vương dẫn linh hồn đầu thai, muốn xin được bà ta thì phải chơi cái trò khiêu vũ với mấy lũ âm sai. Nghĩ lại Nguyệt Lão lại cảm thấy mất mặt nhưng vì đồ đệ, lão nguyện.
" Sư phụ, người không sao chứ, hiếm như vậy, đệ tử sợ làm người thất vọng." Hứa Sinh Hy biết viên tuyền châu này không dễ tìm, chắc là sư phụ phải chém giết hàng nghìn hàng vạn con yêu ma rồi đem luyện hóa mãi mới thành, mà bản thân nàng lại là người xuyên không, nàng không chắc bản thân có thể hoàn thành được. Với lại ba tháng nàng đã suy nghĩ kỹ rồi, nàng muốn mở một tửu lâu ở Nhân dưới để các tộc có thể cùng nhau thưởng thức ẩm thực, ngoan ngoãn làm một ngự trù trước rồi tìm cách quay về thế giới của nàng sau.
Nguyệt Lão nếu mà nghe được tiếng lòng của đệ tử ngoan sợ là tức tới thổ huyết.
" Tiểu tử ngốc, Nguyệt Lão ta chỉ có một đệ tử là ngươi, ngươi chỉ cần tu luyện cho tốt, ta không kỳ vọng nhiều, ta chỉ mong ngươi tu tập đạt Nguyên Anh Kỳ là được, không thì hãy làm những gì ngươi thích. À! đây cái này tặng ngươi làm qua sinh thần, nay là sinh thần ngươi" Nguyệt Lão lấy trong trữ vật ra một chiếc nhẫn trữ vật dành cho nữ được kết cấu rất đơn xơ nhưng mà có lẽ đối với sư phụ thì Hứa Sinh Hy nghĩ đây là món quà to lớn của nàng.
* Đúng rồi, mặc dù không rõ hiện tại ngày nào nhưng ở thế giới thực ba tháng nữa là tới sinh thần mình. Mà mình vừa vặn xuyên qua gần ba tháng. Sinh thần mình là ngày 21th9..*
" Đệ tử cúi đầu xin nhận ơn của sư phụ, món quà này đệ tử rất thích, đa tạ người. Ta nhất định sẽ không phụ lòng người, chăm chỉ tu luyện."
------
* 4 năm sau...
Từ ngày sư phụ đưa hai viên tuyền châu xong thì hôm sau liền bỏ đi, chỉ để lại trên bàn một mảnh giấy ghi: " Du ngoạn bốn bề, hẹn tái gặp. "
Vậy là ngày ngày Hứa Sinh Hy chăm chỉ luyện tập, cùng với luyện võ kiếm học từ cuốn kinh pháp, náng đã tiến bộ rất nhanh. Phải nói đến thân thể này của nàng chỉ mới bốn năm đã có thể tiếp trung Trúc Cơ Kỳ thì đúng là nhân tài trăm năm hiếm gặp. Ngoại nhân nhìn vào có thể kinh hãi, chỉ có người trong cuộc Hứa Sinh Hy là cảm thấy bình thường. Hiện tại nàng đang trên đường đi xuống núi để vào trong kinh thành hay còn có tên gọi khác là Nhân tộc. Ở đây đông đúc, tiếng người nói bên tai nàng đều nghe hết.
" mọi người biết gì không Long Tộc có người đạt sơ Hợp Thế, thật kinh khủng, nghe nói còn là một mĩ nữ xinh đẹp, thật là muốn ngắm nàng..&#%"
" học viện Chi Ngọc Vũ môn nghe nói đang tuyển học , ta hối hận vì không nghe gia phụ học luyện khí, Chi Ngọc Vũ hai trăm năm mới mở một lần, chỉ có đạt Trúc Cơ trở lên mới được tham gia...vào đấy có thể học miễn phí mà."
* Chi Vũ Ngọc môn à..thú vị * Một bên Hứa Sinh Hy nghe Nhân tộc nói mà cảm thấy có chút hứng thú, dù sao hiện tại đối với nơi này nàng còn nhiều xa lạ, nàng muốn tìm một nơi học tập trước rồi mới tính chuyện lập nghiệp sau. Vừa hay Hứa Sinh Hy cũng đạt trung Trúc Cơ Kỳ, có thể thử một chút.
Hai ngày sau đó Hứa Sinh Hy đang đi đi lại lại trong khu rừng hoang được gần một canh giờ rồi. Nàng có thể chắc chắn là không bị lạc, về khoản phương hướng nàng rất tự tin vào bản thân. Nhưng mà ở đây Hứa Sinh Hy có thể cảm nhận được một luồng yêu khí nồng đậm rõ ràng. Hình như phát ra từ trong một cây cổ thủ. Nó dường như cảm nhận được nàng đang nhìn chằm chằm vào nó nên nó có chút hoảng loạn muốn chạy. Nắm thấu được suy nghĩ của nó Hứa Sinh Hy đã dùng kiếm chém tới, cây yêu chưa kịp la lên đã biến thành một viên lục châu rồi rơi vào tay Hứa Sinh Hy.
Hứa Sinh Hy cũng ngạc nhiên, cái cây trông bình thường thế này mà lại chứa viện Mộc hệ quý hiếm này. Vừa vặn nàng cũng chưa có linh hệ.
Màn đêm buông xuống, trong rừng buổi tối chứa đầy nguy hiểm, Hứa Sinh Hy tiện tay đem hai con gà tinh vừa bắt được đem nướng cùng với ngải cứu, rải lên một chút mật ong trong trữ vật mà nàng gom được. Vừa nướng chín tới, nghe cách đó không xa có một tiếng thở dốc không phân biệt rõ ràng là thứ gì nhưng mà hình như hơi thở đó rất yếu..
Hứa Sinh Hy vốn không muốn lo chuyện bao đồng nhưng linh tính cứ thôi thúc nàng phải tới đó.
Gần tới có thể thấy lờ mờ một còn chồn và một con rắn đang giao đấu, nhìn con chồn có vẻ như sắp chống đỡ nổi rồi. Chẳng hiểu sao, tay Hứa Sinh Hy đã lấy từ trong trữ vật ra một cây kim bắn về phía con rắn, một nhát lấy đi sinh mạng vốn đang hấp hối của con rắn, cứ thế viên xà yêu lăn vào tay nàng còn con chồn thì ngất đi. Hứa Sinh Hy đem viên xà yêu vào trữ vật rồi bế con chồn lên đêm về hang băng bó vết thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro