Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Miên Lai Cấn Bành Cơ



Ngày đầu tiên của đại hội, bầu trời trên quảng trường như phủ một tầng ánh sáng linh khí rực rỡ. Trận pháp hộ đấu được mở ra, kim quang lập lòe, dựng nên một không gian chiến trường riêng biệt, đủ để những đòn pháp lực bậc Nguyên Anh cũng không làm thương tổn đến khán giả.

Trận đấu đầu tiên: Miên Lai Cấn Môn vs Bành Cơ Môn.

Theo luật, mỗi bên chỉ cử từng thí sinh ra một, tỷ thí đến khi thua mới đổi người. 

Ván thứ nhất

Từ phía Miên Lai Cấn Môn, một thiếu niên áo nâu sẫm bước ra. Thân hình rắn chắc, tay cầm chùy đồng, toàn thân tỏa ra khí tức thổ hệ dày nặng như núi. Hắn tên Cấn Tề Dương, tu vi thượng Kim Đan kỳ, nổi danh nhờ sức mạnh thân thể vô song.

Đối diện hắn là Bành Lâm Hạo của Bành Cơ Môn, thân mặc hắc bào, tay cầm trường thương. Chỉ nhìn thôi đã biết hắn tu luyện thương pháp từ nhỏ, ánh mắt lạnh lùng như dã thú.

"Bắt đầu!" – tiếng giám khảo vang dội.

Ầm! Cấn Tề Dương bước ra một bước, đất dưới chân hắn nứt vỡ, khí tức thổ hệ tụ thành vòng chắn dày đặc. Chùy đồng vung xuống, như muốn nghiền nát cả thiên địa.

Bành Lâm Hạo hừ lạnh, thương dài quét ngang, hắc khí bùng phát. Trường thương như một con giao long vút ra, xé toạc vòng chắn, đâm thẳng vào vai đối thủ.

Tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Cả khán đài đều nín thở. Sau ba mươi hiệp, cuối cùng thương pháp của Lâm Hạo chiếm ưu thế, xuyên phá phòng ngự của đối phương, đánh bay Cấn Tề Dương ra khỏi võ đài.

Bành Cơ Môn thắng ván đầu!

Tiếng hò reo như sấm dậy, khí thế của Bành Cơ Môn tăng vọt.

...

Ván thứ hai

Tiếng giám khảo vừa dứt, Ngọc Cấn Lan nhẹ nhàng bước vào đấu trường. Nữ tử vận y phục tím nhạt, tóc dài buông lơi, dung nhan không rực rỡ nhưng lại toát ra khí chất điềm đạm, ánh mắt tĩnh như nước hồ thu. Nàng đưa tay vung nhẹ, một vòng sóng nước lam nhạt lan ra từ dưới chân, khí tức thủy hệ khiến không gian vốn nóng rực lập tức trở nên mát lạnh.

Từ phía đối diện, Triệu Khải Minh cất bước. Hắn vận hắc giáp, ánh mắt bừng bừng như ngọn lửa hừng hực. Khí tức hỏa hệ bùng phát, lửa đỏ lập tức bốc cao, biến cả nửa sân đấu thành biển lửa. Cái nóng hầm hập như muốn thiêu rụi không khí, khiến khán giả gần đó phải vội vàng dựng kết giới hộ thân.

"Cấn Môn nữ tử, đừng tưởng thủy có thể dập được hỏa của ta!" – Triệu Khải Minh gầm vang, trường thương trong tay rung mạnh, lửa đỏ dâng trào, hóa thành Hỏa Long gào thét lao thẳng về phía Ngọc Cấn Lan.

Ngọc Cấn Lan không chút biến sắc, đôi mắt trong suốt khẽ nhắm lại rồi mở ra, hàn quang lóe sáng. Bàn tay trắng mịn khẽ phất:

"Hàn Băng Tụ Thủy – Băng Tinh Thiên Trụ!"

ẦM! Một cột băng khổng lồ từ dưới đất dựng thẳng lên trời, như một dãy băng sơn vĩnh cửu, ngăn chặn hỏa long đang lao tới. Ngọn lửa đỏ đập vào băng trụ, khói trắng bốc lên nghi ngút, hơi nóng và hàn khí đan xen tạo thành những tiếng nổ "xèo xèo" chói tai.

Khán đài xôn xao, ai nấy nín thở. Hai hệ khắc chế, bất kỳ sơ sẩy nào cũng có thể dẫn đến thảm bại.

Triệu Khải Minh gầm lớn, bước chân giẫm mạnh, khí tức hỏa hệ tăng vọt:

"Thiên Diễm Liệt Hỏa – Tam Liên Trảm!"

Trong nháy mắt, ba mũi thương lửa chồng lên nhau, cuồng bạo chém thẳng xuống như ba vì nhật nguyệt rực cháy. Cả không gian như bị nung đỏ, trận pháp hộ đấu phát ra những tiếng rít gào căng thẳng.

Ngọc Cấn Lan hơi nhíu mày, vạt áo tung bay trong gió nóng. Nhưng nàng không lùi bước. Hai tay kết ấn nhanh như gió, miệng khẽ niệm:

"Thủy Tâm Ngự Băng – Vạn Lưu Quy Nguyên!"

Tức thì, hàng vạn giọt nước ngưng tụ thành vô số băng tinh, xoay tròn tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Khi ba mũi thương lửa lao tới, vòng xoáy thủy băng lập tức cuốn lấy, hút vào rồi nghiền nát trong tiếng nổ ầm ầm.

Khán đài rung chuyển. Một nửa bầu trời đỏ rực lửa, một nửa phủ băng tuyết trắng xóa. Người xem mồ hôi túa ra, không rõ do nóng rực hay khí lạnh tràn tới.

Triệu Khải Minh cắn răng, gương mặt đỏ bừng, máu huyết sôi trào. Hắn quát lớn một tiếng, hỏa linh lực toàn thân bạo phát, thân ảnh lao vút như mũi thương đỏ thẫm, trực tiếp xuyên qua sóng băng, muốn đánh một kích quyết định.

Ngọc Cấn Lan cuối cùng cũng động. Đôi mắt nàng lóe sáng như hồ băng vỡ vụn, thân ảnh khẽ nghiêng, tay phải vạch một đường mảnh mai:

"Thủy Tâm Trảm!"

Một lưỡi đao nước mỏng như cánh ve, nhưng sắc bén vô song, lóe sáng trong nháy mắt. Chỉ nghe "xoẹt" một tiếng, ngọn thương hỏa đỏ bị chém đôi, luồng lực hỏa hừng hực bị chia cắt, tan biến trong tiếng nổ dữ dội.

Triệu Khải Minh thân hình khựng lại giữa không trung, trên giáp lửa đã nứt toác một đường dài, máu tươi trào ra. Hắn gắng gượng đứng vững, nhưng rồi thở hắt một hơi, ngã gục trên sàn đấu.

Một thoáng tĩnh lặng phủ xuống khán đài. Rồi bùng nổ!

"Miên Lai Cấn Môn thắng rồi!"

"Không hổ là Ngọc Cấn Lan, quả thật là thiên tài thủy hệ!"

Nữ tử áo tím đứng giữa đấu trường, mái tóc tung bay trong gió lạnh, hơi thở ổn định. Ánh mắt nàng không kiêu căng cũng chẳng khiếp sợ, chỉ bình thản như hồ thu, khiến nhiều người dưới khán đài thầm động tâm.

Ván thứ hai kết thúc.

Cục diện trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về ván quyết định tiếp theo.

Sau hai ván căng thẳng, không khí trong đấu trường đã sôi sục đến cực điểm. Một bên Miên Lai Cấn Môn thắng ván đầu, một bên Bành Cơ Môn thắng ván thứ hai. Giờ đây, ván quyết định sẽ định đoạt cục diện.

Từ phía Miên Lai Cấn Môn, một nam tử trẻ tuổi bước ra – Tô Ảnh Minh, trung Kim Đan kỳ, hệ mộc. Thân hình cao ráo, gương mặt điềm đạm, ánh mắt sáng nhưng mang theo nét kiêu ngạo. Trong tay hắn cầm một trường kiếm xanh biếc, mạch mộc khí lan tỏa khiến đất dưới chân như được hồi sinh, mọc lên từng cọng cỏ non.

Phía Bành Cơ Môn, xuất hiện một thiếu niên khác – Hàn Vô Diệp, cũng trung Kim Đan kỳ, hệ hỏa. Khí tức hắn không quá cuồng bạo như Triệu Khải Minh, mà trầm ổn, uyển chuyển, tựa như ngọn lửa ẩn nhẫn, chờ bùng phát. Gương mặt tuấn tú bình thản, nhưng ánh mắt sâu thẳm như vực lửa tối.

Hai người đứng đối diện, một bên sinh khí tràn đầy, một bên hỏa diễm âm ỉ. Cả khán đài nín thở.

Giám khảo hạ tay.

"Bắt đầu!"

ẦM! Tô Ảnh Minh lao ra trước, kiếm xanh vung lên. "Mộc Ảnh Trảm!" Vô số dây leo mọc từ mặt đất, đan xen như rồng mộc, cuốn lấy Hàn Vô Diệp.

Hàn Vô Diệp không né tránh. Hắn chỉ giơ tay, miệng khẽ niệm: "Liệt Diễm Phong Tỏa."

Trong chớp mắt, lửa đỏ bùng lên, từng dây leo bị đốt cháy, tro bụi bay khắp nơi. Nhưng Tô Ảnh Minh đã sớm dự liệu, thân hình hắn lóe sáng, từ giữa bụi khói vọt tới, kiếm xanh chém thẳng xuống.

KENG! Hàn Vô Diệp đưa tay nâng kiếm hỏa, tia lửa bắn tung tóe. Hai thân ảnh quấn lấy nhau, kiếm khí va chạm, kình phong cuốn tung đất đá, trận pháp hộ đấu rung lên từng hồi.

Khán giả thét vang:

"Đều là trung Kim Đan, nhưng thực lực này... chẳng khác nào Nguyên Anh sơ cấp!"

Càng đấu, nhịp kiếm càng dồn dập. Tô Ảnh Minh dựa vào mộc linh lực, liên tục sinh ra dây leo quấn chặt, kiếm chiêu tựa như rừng rậm vô tận. Hàn Vô Diệp thì lấy hỏa làm gốc, từng chiêu bùng nổ phá hủy tất cả, như lửa thiêu cả rừng.

Kịch liệt đến mức, không ai nhường ai.

Bất ngờ, Tô Ảnh Minh hét lớn:

"Mộc Vạn Ảnh – Thiên Giới!"

Mặt đất chấn động, vô số dây leo và thân cây khổng lồ từ hư không mọc lên, dựng thành một đại trận rừng xanh bao phủ toàn đấu trường. Trong rừng, kiếm ảnh của hắn nhân lên gấp mười, bóng hình lao đến từ mọi phía.

Khán đài xôn xao.

"Không hay, trận này nếu vướng vào, chẳng khác gì bị nhốt trong mê cung mộc giới!"

Hàn Vô Diệp nhíu mày, hơi thở trầm xuống. Đột nhiên, khí tức toàn thân hắn thay đổi. Lửa đỏ vốn cuồng bạo, giờ đây ngưng tụ thành ngọn hỏa đen kỳ dị, bùng phát trong nháy mắt.

"Diệt Diễm Hắc Hỏa – Hỏa Vực!"

ẦM! Cả rừng mộc bùng cháy, ngọn hắc hỏa không phải lửa thường, mà là diệt hỏa có thể thiêu cả linh khí. Cây cối trong đại trận của Tô Ảnh Minh lần lượt sụp đổ, cháy thành tro bụi.

Tô Ảnh Minh kinh hãi, vội lui ra, kiếm xanh xoay tròn hộ thân, nhưng vẫn bị hắc hỏa thiêu rát da thịt.

Hắn cắn răng, hét to, vận toàn bộ linh lực:

"Mộc Hồn – Cửu Sinh Phục!"

Một cây cổ thụ khổng lồ hiện ra sau lưng hắn, sinh mệnh chi khí dâng trào, liên tục hồi phục vết thương. Nhưng đối diện, Hàn Vô Diệp đã lao tới, hắc hỏa kiếm trong tay rực sáng, một đường chém quyết định.

ẦM! Hai luồng linh lực va chạm.

Khán đài rung chuyển như sấm dậy. Trong khói bụi mịt mù, thân ảnh một người ngã xuống, máu đỏ vương trên đất.

Khi màn khói tan đi, người còn đứng vững là Hàn Vô Diệp.

Trên giáp hỏa của hắn, từng vết nứt đỏ rực cháy hừng hực, nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc bén, trầm tĩnh. Ngược lại, Tô Ảnh Minh đã gục ngã, thân thể kiệt quệ, hơi thở mong manh.

Khán đài bùng nổ:

"Bành Cơ Môn thắng rồi!"

"Trận này quá nghẹt thở... chỉ một đường kiếm cuối đã định đoạt!"

Phía trên khán đài Châu Hải Mạn liếc thấy bóng dáng quen thuộc thì sững người...

* Nàng chưa chết...*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro