
Long Cung Châu Hải
Long tộc từ xưa đến nay vẫn xưng bá một phương, là huyết mạch viễn cổ tồn tại qua vạn kiếp. Mỗi khi nhắc đến, dù là chính đạo hay ma đạo đều không thể không kính nể.
Trong biển Đông mênh mông, sâu dưới lớp sóng bạc là Long Cung Châu Hải, cung điện bằng lưu ly ngọc long, sáng rực tựa ngàn vì tinh tú hội tụ. Nơi đây chính là căn cơ bất diệt của Long tộc.
Ngự trên ngai vàng băng tinh cao vạn trượng, đức vua Long tộc – Châu Hải Thương Long – khí thế bao trùm, tu vi trung luyện hư, nắm giữ dị hệ băng hiếm, một trong số ít tu giả có thể khống chế quy tắc băng nguyên thủy. Bên cạnh ngài là hoàng hậu, Ngọc Long Nữ Quân, dung nhan diễm lệ, tu vi sơ luyện hư, giỏi hệ kim thường, một tay dựng nên hậu cung vững chắc cho Long tộc.
Bọn họ là cột trụ bất diệt, nhưng khiến thiên hạ nhắc tới với nhiều e dè lại chính là đại công chúa Châu Hải Nguyệt.
Nàng sinh ra đã mang dị mạch song linh căn, kết hợp băng hiếm cùng kim thường, thiên tư vô song. Khi mới mười sáu tuổi, đã đánh bại toàn bộ thiên kiêu đồng lứa, phong làm đại công chúa, chính là ứng cử viên mạnh mẽ nhất cho ngôi vị kế thừa Long tộc. Nay mới hơn một trăm tuổi, đã đạt tới sơ hợp thế, chiến lực đứng hàng thứ ba thiên hạ, chỉ kém Nữ Vương Ma tộc và Thái thượng lão nhân Bành Cơ Môn.
Dung nhan nàng xinh đẹp tuyệt trần, lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm, đôi mắt sâu thẳm không để bất cứ ai nhìn thấu. Người đời nói rằng, chưa một kẻ nào có thể chạm vào trái tim Châu Hải Nguyệt. Tựa như bức tường băng ngọc, nàng chỉ có thể được nhìn từ xa mà không thể nắm giữ.
--Từ nhỏ, Châu Hải Nguyện đã được huấn luyện nghiêm khắc. Mỗi ngày, nàng phải luyện từ hừng đông cho tới khi trăng lên, lúc là tu hành tâm pháp băng long, lúc lại rèn luyện thể chất bằng thần thiết nặng vạn cân. Mỗi động tác đều chuẩn xác, mỗi bước tiến đều có kẻ giám sát. Bất kỳ sự lười biếng hay sai lệch nào đều bị chỉnh đốn ngay lập tức.
Thế nhưng, cùng lúc ấy, nàng lại được cưng chiều hết mực. Đức vua và hoàng hậu Long tộc luôn coi nàng là bảo châu vô giá. Bao nhiêu tài nguyên hiếm có, bao nhiêu linh dược trời ban đều dồn hết cho nàng. Trong mỗi yến hội long cung, nàng luôn ngồi vị trí cao nhất, ánh mắt của muôn người đổ dồn về phía nàng. Các hoàng tử, công chúa khác có lẽ sẽ ghen tị, nhưng trong thâm tâm họ cũng phải thừa nhận: Châu Hải Nguyệt chính là người kế thừa tất yếu của Long tộc.
Khi lớn lên, nàng không chỉ có dung nhan khuynh thành, mà còn sở hữu một khí chất lạnh lùng, cao quý như băng sơn ngàn năm. Đôi mắt nàng dần trở nên thâm trầm, mỗi lời nói, mỗi quyết định đều toát ra uy nghi, khiến người khác không dám khinh thường.
Từ thiếu niên đến khi trưởng thành, nàng liên tục bước qua các cảnh giới với tốc độ khiến cả thiên hạ khiếp sợ. Mười tám tuổi sơ Kim đan. Ba mươi tuổi thượng Kim đan. Năm mươi tuổi Nguyên Anh. Chín mươi tuổi, nàng bước vào Hợp Thế, trở thành một trong ba tu giả mạnh nhất thiên hạ hiện nay, tuổi đời vẫn còn quá trẻ so với các đại năng khác.
Áp lực và trách nhiệm kế thừa khiến nàng sớm trở nên quyết đoán, kiên nghị. Trong mắt nàng, Long tộc là toàn bộ sinh mệnh, là gánh nặng mà nàng không thể buông bỏ. Tình cảm, ái tình – những thứ phàm tục rối ren – với nàng chẳng khác gì xiềng xích vô hình, chỉ làm chậm bước tiến trên con đường chinh phục đỉnh cao tu đạo.
Đã từng có không ít thiên kiêu tuyệt thế tìm đến nàng, dâng lời ái mộ. Kẻ thì là hoàng tử các môn phái, kẻ lại là công tử các thế gia nhân tộc, thậm chí có cả yêu tộc dũng mãnh muốn kết giao. Thế nhưng, tất cả đều bị ánh mắt lạnh lẽo như băng ngọc của nàng chặn lại. Chưa từng một nụ cười dịu dàng, chưa từng một cái gật đầu xao động.
Nàng từng nói trong một buổi nghị sự long cung, trước mặt quần thần và huynh đệ tỉ muội:
"Long tộc cần một người kế thừa đủ mạnh để giữ vững ngôi vị bá chủ. Ta không cần tình cảm. Ta chỉ cần sức mạnh."
Câu nói ấy, tựa như khắc vào băng vĩnh cửu, lan khắp thiên hạ. Từ đó về sau, không ai còn dám vọng tưởng vào trái tim của Châu Hải Nguyện nữa.
Nàng lạnh lùng, kiêu hãnh, không thuộc về bất kỳ ai. Toàn bộ tuổi trẻ của nàng gắn liền với kiếm quang, băng tuyết và huyết thống long tộc. Và chính sự tuyệt tình ấy đã khiến nàng trở thành một huyền thoại sống, một ngọn núi cao không thể chạm tới trong lòng tất cả tu sĩ.
Trái ngược với nàng, nhị công chúa Châu Hải Mạn lại nổi tiếng cứng đầu, tu vi đã tới thượng phân thần kỳ hệ kim, nhưng tính cách cố chấp, đặc biệt là đối với tình cảm. Nàng một lòng hướng về Tĩnh Vương – một thân phận đầy rắc rối, khiến triều đình Long tộc nhiều lần tranh cãi.
Ngoài ra, tam hoàng tử- Châu Hải Vĩ và ngũ hoàng tử- Châu Hải Bân cũng không kém phần hiển hách. Tam hoàng tử tu vi trung phân thần kỳ hệ hỏa, tính tình cương mãnh như hỏa diễm, mỗi lần xuất thủ như hỏa long giáng thế. Ngũ hoàng tử lại mang dòng thủy long thuần khiết, đạt tới trung phân thần kỳ hệ thủy, ôn hòa mà khó dò, ẩn nhẫn tựa như hải triều sâu thẳm.
Còn tứ sư muội-Châu Hải Nhiên, công chúa nhỏ tuổi nhất, tu vi sơ phân thần kỳ hệ thủy, tuy trẻ nhưng đã được xem là thiên chi kiêu nữ, tương lai cũng sẽ là trụ cột.
--Trong những ngày trước đại hội bốn môn, khắp nơi đều xôn xao tin tức, bàn luận không dứt. Ở các tửu lâu, trà quán, từ đệ tử bình thường cho đến trưởng lão, đâu đâu cũng vang vọng một cái tên quen thuộc nhưng đầy uy nghiêm – Châu Hải Nguyệt, đại công chúa Long tộc.
"Nghe nói nàng ta mới hơn trăm tuổi đã bước vào sơ Hợp Thế, bây giờ chỉ đứng dưới hai người trong thiên hạ!"
"Ừ, dưới Nữ Vương Ma tộc và Thái thượng lão nhân của Bành Cơ Môn thôi. Đừng nói chúng ta, ngay cả trưởng môn các đại môn nghe tên cũng phải e dè vài phần."
"Đại công chúa băng tuyết, không ai dám vọng tưởng. Chỉ riêng dung nhan của nàng thôi đã khiến vạn tu sĩ điên đảo, nhưng từ trước đến nay chưa từng nghe nàng đáp lại ai."
Tiếng bàn tán vang khắp nơi. Có kẻ cười khẽ, ghé sát giọng hạ thấp:
"Các ngươi biết không, thái tử nhân tộc đấy, người đứng đầu hoàng quyền nhân giới, nhiều lần sai sứ giả mang trân bảo vô giá, còn tự mình hạ thân tới Long cung, cầu thân đại công chúa. Vậy mà, nàng ta thẳng thừng từ chối, ngay cả mặt cũng không thèm gặp."
Một đệ tử khác thở dài:
"Thái tử nhân tộc, thiên tư tuyệt thế, nghe nói tuổi chưa đến hai trăm đã đạt thượng Hợp Thế, lại là người có khả năng kế thừa hoàng vị nhân tộc. Nếu có thể liên minh cùng Long tộc, chắc chắn sẽ trở thành lực lượng thiên hạ vô song. Vậy mà... đại công chúa vẫn không động lòng."
"Không phải không động lòng, mà là chẳng coi ai vào mắt. Nàng là hàn băng ngàn năm, lạnh lẽo mà kiêu ngạo, bất khả xâm phạm. Cho dù thái tử nhân tộc có chí lớn thế nào, đối với nàng mà nói cũng chỉ là hạt cát trong biển rộng."
Những lời đồn truyền càng ngày càng thần bí. Có kẻ còn kể rằng, từng có một đại năng Ma tộc ngông cuồng, muốn dùng sức mạnh ép cưới nàng, cuối cùng bị chính tay Châu Hải Nguyện đóng băng ngay giữa Long cung, hóa thành tượng băng vĩnh cửu, khiến toàn bộ thiên hạ chấn động.
Trong giới tu tiên, nhiều người thầm gọi nàng là "Băng Tuyết Thần Long", bởi dung nhan như tuyết, khí chất như long, lại cao ngạo tựa thần minh.
Trong lúc ấy, đệ tử bên cạnh còn thầm thì thêm:
"Nghe đồn, thái tử nhân tộc không hề bỏ cuộc. Dù bị từ chối bao nhiêu lần, hắn vẫn kiên trì, liên tục tìm cách kết thân. Có kẻ bảo hắn đã thề, chỉ có Châu Hải Nguyện mới xứng đôi cùng hắn. Ha, nhưng với một người như đại công chúa, liệu có bao giờ nàng động tâm?"
Hứa Sinh Hy cũng từng nghe những lời bàn tán này trong lúc cùng đồng môn tụ họp, chỉ im lặng lắng nghe. Trong lòng nàng mơ hồ dấy lên cảm giác quen thuộc, như thể cái tên "Châu Hải" đã từng khắc sâu vào tâm trí ở kiếp nào đó. Nhưng khi cố gắng nhớ lại, đầu lại nhói lên từng cơn đau rát, khiến nàng chỉ có thể lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ rối loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro