Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lôi Hệ


Thấy tình hình càng ngày càng không ổn, mọi người xì xào bán tán Hứa Sinh Hy.

Một trưởng lão của của Miên Lai Cấn môn nhảy lên đài.

Chỉ thấy một thân ảnh lướt qua rồi đứng sừng sững đối diện Hứa Sinh Hy, mọi người khắp khán đài kinh ngạc:

" Đó chẳng phải là Từ Khanh Viễn phó chưởng môn Miên Lai Cấn sao?"

" Ông ta định thách đấu Hứa Sinh Hy à?"

" Ông ta cũng là Sơ Phân Thần trên hẳn trung Nguyên Anh hai bậc không thể nào Hứa Sinh Hy chịu được ba đòn, đây là ỷ già hiếp trẻ sao?"
" v...v..."

Từ Khánh Viễn cũng là kẻ tiểu nhân, hắn nhân lúc mọi người đang bàn tán về Hứa Sinh Hy thì tranh thủ lên đài lấy lại thể diện cho Miên Lai Cấn môn.

" Nghe danh Hứa cô nương đã lâu, nay lão nạp muốn mở mang tầm mắt một chút, muốn thách đấu với Hứa cô nương đây. Nếu Hứa cô nương có thể tiếp ta qua ba chiêu ta sẽ chấp nhận thua cuộc."

Hứa Sinh Hy nhíu mày, nàng cũng cảm nhận được khí tức trên người Từ Khánh Viễn là Phân Thần rồi, trận đấu này nàng chẳng được bao nhiêu lợi thế, nàng không đấu nên đành nhìn lên phía Châu Hải Nguyệt dùng truyền âm nói lớn:

" Đại công chúa, trận đấu này ai nhìn cũng thấy thần không thể thắng nổi, dù may mắn thắng được, thì thần cũng không được lợi gì nên thần xin rút lui, kính xin đại công chúa suy xét."

Nói xong còn không quên liếc sang bộ mặt xám tro của Từ Khánh Viễn. Rồi lại nháy mắt với Hồ Tuyết Linh, nàng không xem ai ra gì.

Bên kia Châu Hải Nguyệt bị réo tên mặt vẫn không đổi sắc, hàn khí xung quanh nàng chưa thuyên giảm phần nào từ khi trận đấu bắt đầu. Nhìn thấy khuôn mặt Hứa Sinh Hy có chút quen thuộc, nàng liếc sang Châu Hải Mạn rồi khẽ hứng thú đáp:

" Trận đấu này nổ ra vốn dành cho các tân để tử ưu tú bốn môn tham gia. "

Nói ít nhưng đủ để Từ Khánh Viễn và mọi người nghe được rằng: trấn đấu này vốn không đến lượt một lão già như lão tham gia.
Từ Khánh Viễn hắn đương nhiên nghe hiểu, nhưng hắn không cam lòng, hắn chắp tay hướng Châu Hải Nguyệt truyền âm:

" Thưa đại công chúa, lão thần tất nhiên nắm rõ quy tắc, chỉ là lão thần hâm mộ tài năng của Hứa cô nương, nếu như Hứa cô nương chấp nhận, lão sẽ đem 3000 linh thạch, 1 bảo kiếm hệ mộc, cùng với một viên lục mộng châu, cấp Hứa cô nương khi dành được chiến thắng, viên ảo mộng châu này giúp Hứa cô nương tương lại sinh hài tử sẽ giúp hài tử vừa sinh đã có sinh khí. Trân châu trăm năm có một viên. Không biết điều này đủ làm Hứa cô nương lung lay."

Châu Hải Nguyệt không đáp, mà dời ánh mắt về phía Hứa Sinh Hy.
Bên này Hứa Sinh Hy nghe đến viên trân châu kia liền nhìn về phía Hồ Tuyết Linh. Nàng có chút động lòng với viên trân châu đó, nếu để Tình nhi hấp thủ sẽ tốt.

Hồ Tuyết Linh hiểu tâm ý nàng khẽ lắc đầu. Dù không có viên trân châu kia, hài tử của nàng cũng sẽ có sinh khí lúc chào đời, nhưng chậm hoá hình hơn thôi.

Hứa Sinh Hy ban đầu có chút do dự nhưng khi thấy mọi người bàn tán chỉ trọ nàng. Nếu giờ nàng bước đi vậy thì sau này chỉ càng nhiều lời bàn tán hơn nữa, rồi mẹ con Linh nhi cũng sẽ phải chịu những lời bàn tán đó. Nên Hứa Sinh Hy quyết tâm gật đầu với Hồ Tuyết Linh đồng thời truyền âm bên tai dặn nàng yên tâm.

Hứa Sinh Hy quay lại nhìn Từ Khánh Viễn hùng hồn nói:
" Mong Từ lão đây nói lời giữ lời."

Từ Khánh Viễn kinh ngạc, hắn tưởng Hứa Sinh Hy sẽ rút rui như thế hắn vẫn có mặt mũi mà lại bôi nhọ được Hứa Sinh Hy, nhưng như vậy đối với hắn cũng tốt, hắn sẽ đánh cho Hứa Sinh Hy sống không bằng chết.

" Tốt, bao nhiêu người ở đây, ta nhất định sẽ giữ lời, tiếp ba chiêu của ta."
Từ Khánh Viễn vào thế chuẩn ra chiêu.

Từ Khánh Viễn ánh mắt híp lại, tay kết ấn, linh lực bùng phát như vũ bão. Chỉ thấy quanh người hắn tràn ngập quang mang xanh biếc, khí tức mộc hệ hóa thành lưỡi kiếm dài hơn trượng, mang theo tiếng gió rít rợn người, chém thẳng về phía Hứa Sinh Hy.

"Nhất Mộc Trảm!"

Ầm—!

Sóng khí va chạm kịch liệt, cả quảng trường như rung chuyển. Hứa Sinh Hy vội ngưng tụ linh lực, trường kiếm trong tay run lên, thân ảnh nàng lùi về sau mấy trượng, song song vẫn giữ vững thế đứng.

Mọi người xung quanh đồng loạt hít mạnh một hơi.
"Không ngờ nàng ta... lại tiếp nổi một chiêu!"

Ánh mắt Từ Khánh Viễn lóe lên tia khó tin. Hắn cười lạnh:
"Xem ra cũng không phải bình thường. Được, tiếp chiêu thứ hai của lão phu!"

Linh lực hắn bùng nổ gấp đôi, một chưởng đánh ra, hư không vang lên từng tiếng "rắc rắc" như muốn vỡ tung. Khí tức Phân Thần áp xuống nặng nề, khiến các đệ tử trẻ tuổi gần đó cảm thấy ngực như bị đá đè.

"Thủy Mộc Luân Hồi Ấn!"

Ấn chưởng như trời giáng, đập thẳng xuống Hứa Sinh Hy.

Ầm—!!

Một tiếng nổ vang dội, đất đá văng tung tóe. Thân hình nhỏ bé của Hứa Sinh Hy chao đảo, máu tràn ra khóe môi, sắc mặt trắng bệch. Nàng cắn chặt răng, vẫn đứng vững, nhưng rõ ràng thân thể đã đến cực hạn.

"Không xong rồi... nàng ấy sắp không chống đỡ nổi!" – nhiều đệ tử hoảng hốt kêu lên.

Hồ Tuyết Linh trong lòng như bị bóp nghẹt, bước chân vô thức muốn lao lên, nhưng ánh mắt Hứa Sinh Hy vẫn kiên định nhìn nàng, như muốn dặn: "Tin ta."

Từ Khánh Viễn nheo mắt, cười nhạt:
"Hai chiêu, ngươi đã thổ huyết. Chiêu thứ ba, ta sẽ tiễn ngươi xuống đài!"

Nói dứt lời, hắn không chút lưu tình, vừa vận linh lực vừa kín đáo phóng ra vài tia ám khí sắc bén giấu trong chưởng pháp, ánh sáng xanh cuồn cuộn bao trùm lấy Hứa Sinh Hy.

Mọi người cả kinh:
"Không! Đây đâu chỉ là luận võ, lão già này muốn lấy mạng nàng ta!"

Trong khoảnh khắc đó, thân ảnh Hứa Sinh Hy run mạnh. Một luồng khí tức dữ dội chưa từng có bùng phát từ trong huyết mạch nàng, như tiếng sấm nổ tung giữa bầu trời quang đãng.

Rắc—đùng!!

Ánh lôi tím chớp giật, xé toạc tầng mây trên không. Linh lực lôi hệ cực hiếm từ cơ thể nàng cuồn cuộn bùng nổ, hóa thành một cột lôi quang đánh thẳng vào chiêu thức của Từ Khánh Viễn.

ẦM ẦM ẦM—!!!

Âm thanh long trời lở đất vang vọng. Thân ảnh Từ Khánh Viễn bị cột lôi quang quét trúng, bay ngược ra sau, va mạnh vào mép đài, phun máu tươi.

Khán đài lặng ngắt như tờ.

Ánh mắt mọi người đều dán chặt lên Hứa Sinh Hy. Trên thân nàng, từng sợi điện tím còn đang lượn lờ như rồng lôi.

Có người run rẩy thốt lên:
"Đó... đó là Lôi hệ! Hơn nữa còn là Lôi hệ hiếm trong truyền thuyết!"

"Trời ạ... nàng ta vậy mà giấu kín đến tận bây giờ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro