Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khôi Phục Tu Vi


Cầu sáng kéo dài tới tận sâu thẳm, dường như không có điểm dừng. Hứa Sinh Hy từng bước bước qua, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Con thạch sùng nhỏ trên vai nàng, dẫu run rẩy nhưng vẫn không chịu buông tay, bám chặt lấy áo nàng như sợ nàng biến mất.

Cuối cùng, cầu sáng mở ra một không gian rộng lớn.

Đó là một hang động khổng lồ, mái vòm cao tới tận trời, những tảng thạch nhũ treo lơ lửng, từng giọt nước nhỏ xuống phát ra âm thanh như tiếng chuông ngân. Trên vách đá khắc đầy văn tự cổ, những ký hiệu nàng đã từng thấy trong cơ thể con xà tinh trước kia, nhưng giờ lại càng thêm phức tạp. Mỗi một chữ như ẩn chứa một đạo thiên uy, chỉ cần nhìn lâu đã khiến tim đập loạn, đầu đau như búa bổ.

Ở trung tâm hang động, một bệ đá đen sừng sững. Trên bệ, có một pho tượng kỳ lạ: nửa người nửa thú, ba đầu sáu tay, ánh mắt dữ tợn, miệng ngoác ra như muốn nuốt chửng tất cả.

Ngay khi Hứa Sinh Hy bước thêm một bước—

ẦM!!!

Toàn bộ hang động rung chuyển, tượng đá chậm rãi mở mắt. Một luồng hàn khí ngập trời trào ra, khiến con thạch sùng trên vai nàng run lẩy bẩy, vội chui vào cổ áo trốn.

Giọng nói khàn đục như từ vực sâu vang lên:

"Cuối cùng... có kẻ bước được đến đây..."

Hai con mắt trên đầu chính giữa tượng đá xoáy thẳng vào Hứa Sinh Hy, ánh nhìn lạnh buốt như xuyên thấu linh hồn:

"Nhân tộc... yếu ớt như kiến, dựa vào cái gì mà đứng trước ta?"

Hứa Sinh Hy siết chặt nắm đấm, dù cơ thể vẫn chẳng có tu vi nào hồi phục. Nhưng nàng không lùi, chỉ đáp gọn:

"Dựa vào... ta còn chưa chết."

Tượng đá phát ra một tràng cười ghê rợn, tiếng cười khiến không gian chấn động, vách đá nứt nẻ. Sáu cánh tay khổng lồ của nó vung lên, từng đạo khí đen cuồn cuộn hóa thành những quái vật hư ảnh lao về phía nàng.

Hứa Sinh Hy phản xạ theo bản năng, tránh né liên tục. Không có linh lực, nàng chỉ có thể dựa vào tốc độ và sự nhạy bén của thân thể từng được rèn luyện. Mỗi lần suýt bị đánh trúng, tim nàng như ngừng đập.

Trong khoảnh khắc hiểm nghèo, một luồng sáng bất ngờ lóe lên từ trong ngực nàng. Đó chính là chùm sáng mơ hồ xuất hiện sau khi nàng vượt bí cảnh ở Long tộc. Nó tỏa ra vòng sóng, chặn đứng công kích.

Tượng đá đột ngột dừng lại, đôi mắt tràn ngập kinh ngạc:

"Ngươi... trong cơ thể lại có mầm hệ Quanh linh?!"

Ánh sáng ấy càng bùng lên mạnh mẽ, bao phủ cả thân ảnh nàng. Trong ánh sáng, những văn tự cổ trên vách đá đồng loạt phát sáng, xoay quanh nàng, tựa như đang cúi đầu nghênh đón.

Con thạch sùng nhỏ ló đầu ra từ cổ áo, mắt mở to, trong đáy mắt ánh lên tia không thể tin nổi.

Hứa Sinh Hy cảm thấy toàn thân như bị xé nát, từng tế bào đều vỡ vụn, rồi lại tái sinh trong lửa sáng. Lôi hệ trong người nàng rền vang như sấm giận dữ, mộc hệ đâm chồi nảy lộc tràn đầy sinh cơ. Cả hai hệ vốn đã cân bằng nay trở nên mạnh mẽ hơn gấp bội, nhưng chưa dừng lại.

Ngay khi ánh sáng dâng lên cực điểm, một luồng khí tức xa lạ xuyên thấu hồn phách nàng. Nó không ầm ào như lôi, không nặng nề như thổ, cũng chẳng dịu dàng như mộc. Nó tinh khiết, chói sáng, xua tan mọi hắc ám.

Một tiếng nổ như thiên địa khai mở—

Hứa Sinh Hy hét lên, đôi mắt nàng lóe sáng. Sau lưng hiện ra ba vòng linh quang: Lôi – Mộc – Quang.

Toàn bộ hang động run rẩy, những văn tự cổ trên vách đá bỗng rời khỏi bề mặt, xoáy tròn quanh thân nàng, tựa như đang cúi lạy.

Pho tượng ba đầu sáu tay kia vốn uy nghi bất khả xâm phạm, giờ lại khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu biến thành run rẩy:

"Quang hệ... Linh hệ thất truyền ngàn vạn năm... sao có thể tồn tại trong cơ thể một nhân tộc?!"

Nó gào lên điên loạn, sáu tay đồng loạt đánh ra. Ma khí đen kịt dâng lên như sóng thần, nuốt trọn mọi ánh sáng.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy—

Hứa Sinh Hy vung tay. Một luồng sáng trắng thuần khiết bùng ra từ lòng bàn tay, xuyên thủng màn hắc vụ.

ẦM!!!

Cú va chạm khiến hang động rung chuyển, vách đá vỡ tung, thậm chí bầu trời phía trên cũng lóe sáng như ngày tận thế.

Tượng đá rống lên thảm thiết, từng mảnh nứt toác, cuối cùng sụp đổ thành tro bụi. Nhưng trước khi biến mất, nó để lại một tiếng gào đầy oán độc:

"Nhân tộc... ngươi đã mở phong ấn. Tất cả... sẽ tỉnh giấc..."

Ngay sau đó, cả hang động rung bần bật, từng dòng ma khí bị phong ấn từ thuở hồng hoang tràn ra, hòa vào không trung, tạo thành những bóng hình mơ hồ như quái thú cổ đại.

Hứa Sinh Hy thở dốc, toàn thân đầy máu và mồ hôi. Con thạch sùng nhỏ chui ra từ cổ áo, đôi mắt vàng hoảng hốt nhìn quanh, rồi lại ngước nhìn nàng.

Hứa Sinh Hy lau máu nơi khóe miệng, ánh mắt sáng rực:

"Ta không biết thứ gì sắp tỉnh lại... nhưng nếu đó là số phận, ta sẽ phá nát số phận."

Nói rồi nàng bế con thạch sùng vào ngực, xoay người rời khỏi bệ đá.

Hứa Sinh Hy thấy bản thân có thêm linh hệ mới thì không cảm thấy ngạc nhiên dù với lời nói lúc nãy rằng Quang hệ ngàn năm có một.

Nàng chỉ ngồi xếp bằng thăm dò tu hiện tại, quả nhiên...

THÌNH THỊCH!!!!

Sơ Hợp Thế...
Trung Hợp thế...
Thượng Hợp thế...

!!!

Tu vi phân tầng một Đại Thừa!!

( đại thừa sẽ chia thành bảy tầng)

Bỗng Hứa Sinh Hy cảm giác như bản thân đang bị lạc vào một mộng cảnh nào đó.

Trong mộng cảnh, hứa sinh hy bỗng thấy mình bước vào một không gian trắng sáng vô tận, ánh quang lưu động như dải lụa, phản chiếu thân ảnh tuyệt mỹ của một nữ tử.

Đó là châu hải nguyệt.– một mỹ nhân ngọc thể sáng bóng như được phủ bởi ánh trăng, từng đường cong mượt mà lộ rõ dưới hào quang.

Ánh mắt nàng mông lung, gương mặt ửng hồng, hơi thở gấp gáp. Khi đôi mắt vàng quyến rũ kia bắt gặp ánh mắt hứa sinh hy, nàng run lên một thoáng, nhưng rồi như bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt, nàng vươn tay, kéo mạnh hứa sinh hy vào lòng.

Khoảnh khắc cơ thể hai người chạm nhau, linh quang bùng nổ, như muôn ngàn ngôi sao rơi xuống.

Hứa sinh hy muốn đẩy ra, nhưng càng vùng vẫy lại càng bị quấn chặt bởi hơi thở ngọt ngào lẫn nhiệt nóng của châu hải nguyệt. Nàng nghe thấy tiếng rên khẽ vang lên trong cổ họng của đối phương, như vừa oán trách vừa khao khát, khiến trái tim mình loạn nhịp.

Ánh sáng quang hệ trong mộng cảnh như biến thành vô số dải lụa, quấn lấy cả hai, ép sát họ, để từng hơi thở, từng nhịp tim, từng run rẩy nhỏ nhất đều truyền qua nhau.

Hứa sinh hy rốt cuộc không còn kháng cự nữa. Nàng siết chặt lấy vòng eo mềm mại kia, đôi môi chạm khẽ lên bờ vai trắng nõn như ngọc.

Châu hải nguyệt khẽ bật tiếng rên, bàn tay run run nhưng lại níu chặt lấy lưng hứa sinh hy, đem nàng ép ngã xuống nền ánh sáng rực rỡ.

Hứa Sinh Hy hơi thở dồn dập đem bàn tay tìm tới bông hoa xinh đẹp nhất mà hái, còn không quên trêu chọc khiến bông hoa kia run run nhẹ. Sau đó lại ôn như mà vuốt ve, không để cho bông hoa kia được chảy ra nhưng giọt mật tinh tuý, bàn tay kia đã tiến thẳng vào trong bông hoa tham lam hút ra nhiều mật hơn.

Hai thân thể quấn quýt, ánh sáng quang hệ tung toé như pháo hoa, tràn ngập cảm giác bùng nổ, thiêng liêng mà cũng nóng bỏng đến nghẹt thở.

Trong cơn mộng tưởng, Hứa Sinh Hy chỉ còn nghe rõ một câu thì thầm bên tai, run rẩy nhưng đầy quyến luyến:

"Hứa cô nương... đừng bao giờ bỏ ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro