Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hợp Thế Kỳ


Không gian hư ảo lại cuồn cuộn rung chuyển. Hàng vạn ký tự cổ từ thân thể rồng và xà tỏa ra, xoay tròn thành vòng xoáy khổng lồ, ép thẳng xuống người Hứa Sinh Hy.

Cả bầu trời hóa thành một biển văn tự, vừa sáng chói vừa nặng nề, như thể mỗi chữ đều có sức nặng của một ngọn núi.

Thân thể Hứa Sinh Hy run bần bật. Cơ bắp co giật liên tục, máu từ vết thương chưa khép lại tiếp tục rỉ ra, hòa cùng mồ hôi thành từng vệt ướt đẫm y phục.

 "Đây... là khảo nghiệm sao?" – nàng nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu, cố vận chuyển linh lực trong đan điền.

Một luồng lôi quang tím sẫm bùng lên quanh thân, cùng lúc, mộc khí xanh biếc từ kinh mạch tuôn trào, hai loại lực lượng va chạm dữ dội trong cơ thể.

Nội phủ Hứa Sinh Hy như muốn vỡ tung. Nàng hét nghẹn trong cổ họng, ngã quỵ gối xuống đất.

Nam tử rồng khoanh tay, giọng vang như chuông:

"Ngươi không thể giữ cả hai. Nhân tộc vốn mong manh, một thân thể làm sao dung hợp nổi sức mạnh đối nghịch? Hãy chọn đi, mộc sinh dưỡng hay lôi hủy diệt."

Nữ tử xà tiến lại gần, đôi mắt đỏ ngầu sáng rực, cất tiếng như nọc độc:

" Chọn sai, ngươi sẽ nổ tung trong nháy mắt. Nhưng nếu chọn đúng, ngươi sẽ có cơ hội tiếp tục sống."

Hứa Sinh Hy cắn môi đến bật máu. Trong lòng nàng hiện lên hình ảnh Hồ Tuyết Linh dịu dàng đang tựa vào ngực mình, hiện lên bóng dáng sư phụ Dương Vọng Nguyệt đầy lo âu, và cả ánh mắt lạnh lùng xa vời của Châu Hải Nguyệt.

"Không... ta không thể chỉ chọn một..."

Lời thì thầm bật ra như tiếng gió.

Rồng và xà đồng thời sững lại.

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt bùng sáng, giọng khàn đặc nhưng kiên quyết:

"Mộc dưỡng sinh, lôi diệt diệt. Một sinh một diệt, vốn dĩ là luân hồi. Nếu buộc ta chọn, thì khác nào chặt đi một nửa sinh mệnh ta? Ta thà chịu đau đớn này, còn hơn từ bỏ!"

ẦM ẦM ẦM!

Trong cơ thể Hứa Sinh Hy, hai luồng lực lượng bùng phát dữ dội. Sấm sét xé toạc không gian, dây leo xanh biếc mọc ra từ lòng đất hư ảo, quấn lấy đôi tay nàng. Lôi và Mộc không triệt tiêu, mà bắt đầu hòa quyện từng chút.

Nam tử rồng cau mày, trong mắt lóe lên tia sáng khác thường:

"Nghịch thiên... sao có thể?"

Nữ tử xà nheo mắt, nụ cười nửa miệng:

"Hừ... nhân tộc yếu ớt, mà lại dám dùng thân xác nhỏ bé chống lại quy tắc sinh diệt?"

Tiếng gầm của rồng, tiếng rít của xà vang dội cả không gian. Chúng cùng lúc lao tới, nhưng không còn mang theo sát khí tuyệt đối, mà là áp lực thử thách cuối cùng.

Hứa Sinh Hy hét lên, lôi quang bùng nổ, dây leo xanh tràn ra, bao trùm thân thể nàng.

Nàng không chọn bỏ đi một hệ. Nàng chọn con đường dung hợp, dù chỉ cách cái chết một sợi tơ mỏng.

Không gian bừng sáng, vạn văn tự cổ hóa thành mưa ánh sáng, từng chữ, từng chữ khắc sâu vào huyết mạch nàng, hòa tan vào linh hồn.

Văn tự cổ lại hiện ra bay lượn trước mắt, Hứa Sinh Hy xếp bằng, nhập tịch. Lôi Hệ trong kệ thể nàng đang rung chuyển dữ dỗi, còn mộc hệ thì vươn ra bao quanh lại những văn tự cổ như muốn nuốt lấy. Chỉ trong tích tắc những văn tử cổ đó biến thành những luồng tu vi cực đại bào trùm lấy Hứa Sinh Hy. Nàng khó chịu nhíu mày, văn tự cổ đang nhập vào gần hết, tu vi của nàng cũng từ Thượng Nguyên Anh Kỳ, nhảy tới sơ Hợp Thế Kỳ. Một chuyện ngịch thiên mà ngàn năm qua chưa ai làm được. 

Bên cạnh nam tử rồng và nữ tử xa như không tin nổi vào mắt mình, nếu không tận mắt chứng kiến, chắc chắn sẽ không thể nào tin nổi. Người như vậy thật sự không thể nào tồn tại.

Không lâu sau Hứa Sinh Hy mở mắt khẽ mở, một tia sáng tím lóe lên trong đáy đồng tử, chớp nhoáng rồi biến mất. Thân thể căng cứng được giải thoát, nàng buông ra một tiếng thở dài nặng nhọc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tóc dài dính bết lại, trông thảm hại nhưng lại mang theo khí thế không ai sánh được.

Nàng cúi nhìn hai tay mình. Linh lực mới mẻ đang cuồn cuộn tràn ngập kinh mạch, mỗi hơi thở đều khiến thiên địa linh khí xung quanh rung động đáp lại. Tu vi... quả thật đã bước vào cảnh giới Hợp Thể, một bước nhảy vượt trời xanh.

Trong không gian huyễn ảo, nơi ánh sáng cổ văn vẫn còn vương vất, thân ảnh nam tử rồng và nữ tử xà dần hóa thành hình người.

Nam tử rồng tóc bạc dài, ánh mắt uy nghiêm, đôi đồng tử như bầu trời đầy sao. Y mặc chiến giáp khắc vảy rồng, mỗi bước đi đều làm không gian chấn động.

"Bổn quân – Cổ Long Thiên Dực." – Giọng y trầm thấp như sấm nổ, chứa uy áp vạn quân. "Kẻ có thể dung hợp văn tự cổ, ngươi là người đầu tiên trong ngàn vạn năm qua."

Bên cạnh, nữ tử xà lả lướt, dáng hình mềm mại, đôi mắt dài hẹp lóe ánh yêu mị nhưng cũng thâm sâu khó lường. Nàng ta khẽ nhếch môi, nụ cười vừa như đùa cợt vừa như khinh thường:

"Bổn tọa – Huyết Xà Cửu U. Tiểu nha đầu, ngươi dám thâu nạp chữ cổ, cũng coi như có chút gan. Nhưng gan lớn không có nghĩa là giữ được mạng. Sau này... tự cầu nhiều phúc."

Hai cường giả nhìn nhau, không còn ý tiếp tục giao tranh. Cả hai đồng loạt xoay người, thân ảnh hóa thành luồng sáng bay ngược lên cao, hòa tan vào mưa văn tự cổ, để lại dư âm rung động trong lòng Hứa Sinh Hy.

Ầm!

Ảo cảnh vỡ tan.

Hứa Sinh Hy mở mắt, trước mặt nàng chỉ còn lại thân thể xà tinh khổng lồ từ từ biến mất như chưa từng tồn tại. Giữa đống đá vụn, một viên Trúc Thưởng Cổ lấp lánh ánh sáng xanh biếc rơi xuống, yên lặng nằm nơi đất lạnh.

Nàng khom người, nhặt lấy viên trân bảo, ngón tay khẽ run lên, rồi nhanh chóng cho vào nhẫn trữ vật. Dù biết giá trị kinh thiên động địa của nó, nàng cũng chỉ bình tĩnh cất giấu, không để lộ ra chút mảy may.

Một thoáng im lặng, nàng mới cảm nhận lại bản thân – tu vi quả thật đã vượt qua ranh giới, nhưng nàng cẩn thận áp chế, vận công che giấu xuống Trung Nguyên Anh Kỳ, không để bất cứ ai nhìn thấu.

Trong cơ thể, cả Lôi hệ lẫn Mộc hệ giờ đã hoàn toàn thức tỉnh, vận hành trôi chảy như hai dòng sông lớn đan xen trong kinh mạch. Nàng khẽ nhắm mắt, thử dẫn động một tia sấm, lập tức cả hang động rung chuyển. Nàng liền thu lại, không dám khinh suất.

Bước chân nàng vang lên chậm rãi, từ trong hang tối đi ra, ánh sáng ngoài trời dần phủ xuống, mang theo một chút an ổn hiếm hoi.

Ở bìa rừng, những thành viên còn lại của đội kỵ binh săn rừng đang tụ tập, người nào cũng mang vết thương, nhìn thấy Hứa Sinh Hy thì vui mừng hẳn lên.

"Tiểu Hứa! Ngươi còn sống trở về!" – Có người reo lên.

Hứa Sinh Hy mỉm cười nhạt, khẽ gật đầu, giấu đi sự thật chấn động trong hang. "Ta không sao. Mọi người vẫn còn đầy đủ, thế là tốt."

Nàng hòa vào nhóm, như một chiến hữu bình thường, không để lộ khí tức gì khác. Nhưng sâu trong linh hải của nàng, không ai biết...

Một chùm sáng nhỏ, tựa như một hạt giống đang nảy mầm, lặng lẽ xoay tròn. Nó rất yếu, thậm chí gần như không đáng chú ý. Nhưng mỗi nhịp đập, nó đều khẽ vang lên tiếng ca mơ hồ, tựa hồ liên hệ với vũ trụ xa xôi nào đó.

Ngay cả Hứa Sinh Hy cũng chưa nhận ra, chính hạt sáng nhỏ bé này mới là thứ khiến thiên địa phải run rẩy trong tương lai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro