
Hồ Tuyết Tình
Khi vừa biết trong bụng mình đã có một sinh linh nhỏ bé, Hồ Tuyết Linh gần như sụp đổ.
Đêm hôm đó, nàng ngồi lặng trên giường, tay run run đặt nơi bụng phẳng, từng tia linh lực dò xét lại hiện thực không thể chối bỏ. Tim nàng đập loạn, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, cả người như bị giam vào hư không.
"Không thể nào... sao có thể..." –nàng thì thào, giọng run như gió thoảng.
Trong đầu nàng lập tức hiện lên bóng dáng mẫu hậu – Hồ Tuyết Mi, vị nữ hoàng uy nghiêm của hồ tộc. Người đã dạy nàng từ thuở nhỏ rằng công chúa hồ tộc không bao giờ được để huyết mạch pha tạp với ngoại tộc. Người đã răn đe rằng bất kỳ kẻ nào dám làm trái đều sẽ phải trả giá bằng máu. Nếu để mẫu hậu biết nàng mang thai với một nhân tộc... hậu quả sẽ không chỉ là tước bỏ tự do của nàng, mà Hứa Sinh Hy cũng sẽ phải chết.
Càng nghĩ, tim nàng càng siết chặt. Nỗi sợ hãi vây kín, nghẹt thở đến mức cả linh lực trong cơ thể cũng rối loạn. Nàng ôm lấy ngực, gương mặt tái nhợt, cảm giác bất lực chưa từng có.
Từ nhỏ tới lớn, Hồ Tuyết Linh vốn là kẻ quật cường. Dù từng ngã gãy chân khi còn bé, bị sói dại truy đuổi, từng suýt mất mạng trong một lần thử luyện thuật thủy – nàng đều cắn răng chịu đựng, không rơi lấy một giọt lệ. Nhưng lần này, nàng thật sự hoảng loạn.
Trong những đêm kế tiếp, nàng gần như không ngủ. Chỉ cần nhắm mắt, nàng lại mường tượng ra cảnh mẫu hậu lạnh lùng, ánh mắt như băng tuyết phủ kín, bàn tay giơ lên phán quyết tử hình Hứa Sinh Hy.
"Không được. Nàng ấy không thể chết... chỉ vì ta..." Hồ Tuyết Linh ôm chặt lấy chăn, thì thầm trong đêm tối, trái tim vừa đau vừa loạn.
Đã có lúc, nàng nghĩ đến việc giấu kín mãi mãi. Thậm chí trong phút yếu mềm, nàng đã tìm đến bí dược hồ tộc, muốn hủy đi mầm sống trong bụng. Nhưng khi viên đan dược trong tay vừa kề môi, nàng lại bật khóc, ôm bụng quỳ rạp xuống đất, run rẩy không thể nuốt nổi.
Nàng không nỡ. Đứa bé này là huyết mạch của chính nàng, là kết tinh từ một đêm song tu cùng Hứa Sinh Hy vào đêm đầu tiên giữa rừng sâu. Dù chưa từng nghĩ tới việc sẽ trở thành mẫu thân, nhưng từ khoảnh khắc cảm nhận được nhịp tim bé nhỏ ấy, nàng biết mình không còn đường lùi nữa.
Những ngày sau đó, nàng dần học cách giữ kín bí mật. Ban ngày vẫn tỏ ra điềm nhiên, nhưng ban đêm trong phòng riêng, nàng nhiều lần cuộn mình trong nguyên hình hồ ly, co ro trong kết giới, để mầm sống kia được yên ổn mà lớn lên. Thế nhưng, sự mệt mỏi ngày một rõ, ánh mắt nàng dần thêm quầng thâm, khí tức thất thường. Không để nàng chờ lâu, Hứa Sinh Hy đã phát hiện ra.
Và rồi... khi nhìn thấy Hứa Sinh Hy bước vào, gương mặt nàng trắng bệch lo lắng, đôi mắt đau đáu, Hồ Tuyết Linh biết bản thân không thể giấu thêm nữa.
Ánh mắt Sinh Hy giống như mũi dao cắt thẳng vào lớp vỏ ngụy trang. Trong khoảnh khắc ấy, lòng nàng mềm nhũn, sự cứng cỏi sụp đổ. Nàng thở dài, nở một nụ cười gượng gạo, vừa buồn cười vừa chua xót:
"Ngươi nhìn cái bộ dạng kia... làm như ta sắp bỏ ngươi mà đi vậy. Đây... là đứa bé của chúng ta. Chính cái đêm ở rừng lần đầu gặp, ngươi còn nhớ không?"
Câu nói rơi xuống, không khí như đóng băng.
Hứa Sinh Hy lặng đi, gương mặt thoáng chốc trắng rồi lại đỏ, mắt lóe lên đủ loại cảm xúc: sốc, lo lắng, thương xót, và cả nỗi hoảng hốt khôn cùng.
Nàng siết chặt tay Hồ Tuyết Linh, nghiêm giọng:
"Đứa trẻ này... sẽ mang họ hồ. Tên là Hồ Tuyết Tình. Sau tuyết... chính là trời quang. Ta muốn nó sống cả đời trong tươi sáng, lạc quan."
Hồ Tuyết Linh ngây người, đôi mắt long lanh ươn ướt. Ban đầu nàng đã nghĩ đặt tên con là Hứa Dao – lấy chữ "dao" trong thanh âm mềm mại, ý chỉ khởi đầu. Nhưng khi nghe Hứa Sinh Hy nói ra hai chữ Tuyết Tình, nàng bỗng thấy lòng mình rung động.
Tên ấy không chỉ mang theo huyết mạch hồ tộc, mà còn mang cả hy vọng và niềm tin vào tương lai, điều mà bao ngày qua nàng chưa từng dám nghĩ tới.
Nàng khẽ gật đầu, môi mấp máy thì thầm:
"Được... sau tuyết, là trời quang."
----
Khoảnh khắc nghe Hồ Tuyết Linh thừa nhận tất cả, Hứa Sinh Hy như rơi vào một cơn mộng lớn.
Trong giây lát, đầu óc nàng trống rỗng, tim đập như sấm, rồi từng cơn sóng cảm xúc ào ạt xô đến.
Một phần nàng run rẩy, hoảng hốt, chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ trở thành mẫu thân của một đứa trẻ, lại càng không phải trong hoàn cảnh này. Nàng vốn dĩ chỉ là một kẻ xuyên qua thế giới xa lạ, lẽ ra nên tập trung tu luyện, nên giữ khoảng cách với tất cả. Nhưng từ khi gặp Hồ Tuyết Linh, mọi quy tắc tự đặt ra đều lung lay.
Nàng đã tự nhủ rằng, chỉ là đồng môn, chỉ là bạn đồng hành. Nhưng từ khi chạm vào đôi mắt kia, từ khi lần đầu ôm lấy nàng trong cơn nguy nan, trái tim Hứa Sinh Hy đã chẳng còn thuộc về chính mình.
Sinh Hy tự cười nhạt, trong lòng dâng lên một nỗi hạnh phúc mơ hồ:
*Ta không những yêu một nữ nhân, mà còn cùng nàng tạo ra một sinh linh...*
Nhưng khi ánh mắt nàng dừng lại nơi gương mặt mệt mỏi của Hồ Tuyết Linh, thấy vẻ yếu ớt hiếm hoi lộ ra, thấy sự kiên cường đang dần vỡ vụn, lòng nàng như thắt lại. Nàng nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nàng và hài tử.
Nàng đưa tay run run, khẽ đặt lên bụng phẳng lì của Tuyết Linh. Dưới lớp da mịn ấm áp kia, là một sinh linh nhỏ bé chưa thành hình. Một sinh linh, máu mủ của nàng và Linh Nhi.
Tim nàng run bần bật, đôi mắt nóng hổi, giọng khàn đi:
" Hài tử của chúng ta, cần thời gian bao lâu để chào đời?"
Hồ Tuyết Linh nghe ra được sự run rẩy của nàng đáp: " Hai năm tròn." sau đó lại biến về bộ dáng bàn đầu.
Hứa Sinh Hy ngạc nhiên hỏi: " Nàng cần phải duy trì hình dạng này để cảm thấy dễ chịu hơn sao? "
Hồ Tuyết Linh căn bản mệt mỏi, mắt không thèm mở chỉ khẽ đáp: " Hồ tộc khi mang thai cần ở dưới dạng hồ ly hai năm để hài tử chậm cảm nhận, nhưng mà hiện tại ta đang cùng người ở chi vũ ngọc môn nên không tiện hóa hình vào ban ngày, ta mệt mỏi, ngươi mau ôm ta ngủ." cuối câu còn nghe ra chút yêu mị cùng ra lệnh.
Sinh Hy thấy nàng như vậy cưng chiều ôm nàng vào lòng rồi hôn lên chóp mũi của nàng, còn không bên tai nàng thì thầm: " Vậy...bao giờ chúng ta mới có thể giao hoan?"
Hồ Tuyết Linh "!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro