
Đồng Hành
Đêm ấy, ánh lửa bập bùng phản chiếu trên gương mặt thanh tú của Hứa Sinh Hy. Nàng đặt con chồn nhỏ lên một tảng đá bằng phẳng, dùng linh lực tẩy sạch vết thương, sau đó cẩn thận quấn gạc. Động tác của nàng thuần thục nhưng lại rất dịu dàng, tựa như chăm sóc một sinh linh yếu ớt thay vì một yêu thú xa lạ.
Chồn nhỏ khẽ run rẩy, đôi mắt lim dim mở hé. Trong khoảnh khắc, Hứa Sinh Hy thoáng rùng mình khi bắt gặp một tia linh trí lấp lánh bên trong, không hề giống thú vật tầm thường. Con chồn không phát ra tiếng kêu, chỉ khe khẽ rúc vào tay áo trắng của nàng rồi ngất lịm.
"Quả nhiên, không phải yêu thú bình thường..." – Hứa Sinh Hy khẽ thì thầm, ánh mắt thoáng hiện một tia suy tư.
Sau khi dặn lòng sẽ để ý kỹ hơn, nàng mới thả lỏng cơ thể, ngồi xếp bằng cạnh đống lửa. Trong tay nàng, Mộc hệ linh châu cùng Xà yêu đan toả ra ánh sáng dịu nhẹ, từng vòng linh lực lượn quanh ngón tay nàng như muốn chảy vào cơ thể. Nhưng nàng không hấp thụ ngay, bởi linh giác mách bảo rằng cơ duyên trước mặt còn chưa kết thúc.
Đêm rừng tĩnh lặng, ánh trăng rót xuống qua tán lá phong vàng khô héo, rắc từng mảnh sáng lên gương mặt nàng và cả thân ảnh con chồn nhỏ. Trong màn đêm, một người một thú nằm cạnh nhau, ngọn lửa hồng hắt bóng in dài, bình yên đến mức như tách biệt với thế gian hỗn loạn bên ngoài.
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đầu tiên len lỏi qua khe lá, chiếu xuống khoảng đất nhỏ, Hứa Sinh Hy vừa mở mắt đã cảm nhận có gì đó không đúng. Con chồn nhỏ tối qua nàng cứu không còn nằm trong ổ rơm nữa.
Nàng lập tức xoay người, bàn tay vô thức chạm vào chuôi kiếm, phòng ngừa bất trắc. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt nàng chợt khựng lại.
Thay vì hình dáng nhỏ bé lông trắng, phía trước gốc cây lớn lại xuất hiện một thiếu nữ mặc y phục lam nhạt. Mái tóc dài rũ xuống, lấp lánh như tơ bạc trong nắng sớm, gương mặt tái nhợt nhưng tuyệt mỹ, đôi mắt nửa mê nửa tỉnh như chứa cả tầng sương khói. Đặc biệt, trên đỉnh đầu nàng ta... đôi tai hồ ly màu trắng chưa kịp biến mất hoàn toàn, còn đuôi nhỏ mơ hồ ẩn sau vạt áo.
Khung cảnh ấy khiến Hứa Sinh Hy trong nháy mắt sững người.
Thiếu nữ khẽ ngẩng lên, giọng nói mảnh mai như tiếng suối róc rách:
"Ngươi... là ân nhân cứu mạng của ta?"
Tiếng nói ấy mang theo mùi hương thoang thoảng của rừng đêm, trong lành mà quyến rũ đến lạ.
Tim Hứa Sinh Hy khẽ rung động.
Hứa Sinh Hy nhìn thiếu nữ lam y trước mặt, vừa định mở miệng thì sắc mặt nàng ta đột nhiên tái nhợt hẳn, đôi môi tím lại, cả thân thể run rẩy.
"Không ổn!" – Sinh Hy lập tức bước tới, một tay nâng lấy cánh tay mềm yếu của nàng. Vừa chạm vào, nàng liền cảm nhận được luồng khí âm hàn đang chạy loạn trong kinh mạch, thậm chí cắn nuốt cả chân nguyên.
Nàng đặt tay lên mạch môn, dùng linh lực dò xét, chỉ chốc lát liền khẽ cau mày:
"Đây là... độc của xà yêu! Không những thế, nó còn là dục hỏa hoàn – bất cứ loại đan dược nào đưa vào đều sẽ bị hoá giải, hoàn toàn vô dụng."
Đôi mắt Hồ Tuyết Linh mờ dần, nàng thở gấp, giọng nói khàn khàn:
"Ta... đã chống chọi nhiều ngày... nhưng độc này quá bá đạo... e rằng... khó qua khỏi..."
Hứa Sinh Hy trầm ngâm trong chốc lát, nhớ lại những gì đọc trong kinh pháp, cuối cùng ánh mắt lóe sáng.
"Không, còn có cách."
Hồ Tuyết Linh cố gắng mở mắt, nhìn nàng, trong đáy mắt có chút hy vọng mong manh.
Hứa Sinh Hy khẽ đỏ mặt, nhưng vẫn kiên định nói:
"Dục hỏa hoan chỉ có thể giải bằng cách dẫn khí thuần khiết từ một thể tu giả khác, dùng chính chân nguyên áp chế và hoá giải. Nếu... nếu ngươi đồng ý, chúng ta phải song tu mới có thể trục độc."
Hồ Tuyết Linh thoáng ngẩn ra, gương mặt tái nhợt khẽ ửng đỏ. Nàng biết rõ lời ấy không phải nói chơi, song tu vốn là chuyện cực kỳ thân mật. Nhưng trong hoàn cảnh này, hoặc chấp nhận, hoặc mất mạng.
Một thoáng yên lặng. Rồi Hồ Tuyết Linh gượng gật đầu, khẽ thì thầm:
"Ân nhân... ta tin ngươi."
Từ đêm đó, dưới ánh trăng rừng tĩnh mịch, có thể nghe rõ ràng tiếng ái muội, chân nguyên hai người hòa nhập. Làn độc khí xám đen dần bị chân nguyên tinh thuần của Sinh Hy đẩy lui, từng chút từng chút tan biến khỏi kinh mạch Hồ Tuyết Linh. Mỗi lần nàng đau đớn, Sinh Hy lại siết chặt tay, truyền thêm linh lực, khiến nàng vững lòng.
Ba ngày liên tục, Hồ Tuyết Linh mới hoàn toàn hồi phục. Nàng mở mắt, ánh nhìn trong trẻo như sương mai, khẽ nở nụ cười với Hứa Sinh Hy:
"Ngươi... đã cứu ta hai lần. Hồ Tuyết Linh này nợ ngươi một mạng, đời này... sẽ không phụ."
Giữa những lúc như vậy không khí hai người có chút ám muội, Hứa Sinh Hy có thể cảm nhân được trái tim mình nhảy liên hồi, cứ như không còn là của bản thân nữa, nữ nhân trước mắt này quá đẹp, đôi mặt xanh lục khép hờ hững nhìn nàng. Mà còn phiếm hồng nhẹ, liên tượng đến những chuyện xảy ra trong ba ngày quá khiến nàng chưa tiếp thu nổi, nàng vậy mà lần đầu tiên lại cùng với một nữ nhân lại còn là chồn, à không là hồ yêu.
Mà bên này đây sự e thẹn trong lòng của Hồ Tuyết Linh cũng không kém cảnh là bao, nàng sống trải qua mấy nghìn năm, đây là lần đầu tiền cùng với nữ Nhân tộc song tu. Điều đầu tiên nàng nghĩ là muốn trốn khỏi đây, nhưng nhìn bộ dạng Hứa Sinh Hy luống cuống hiện tại thì lại có chút muốn cười. Nữ nhân tộc nãy rõ ràng chiếm lời mà lại làm ra vẻ mặt sợ hãi thế kia. Không biết nói cho nàng biết bản thân là công chúa Hồ tộc ngàn năm thì biểu cảm sẽ đáng yêu như thế nào.
Hồ Tuyết Linh khẽ liếm môi.
Những ngày sau đó, hai người cùng đi sâu vào rừng. Lúc thì chém yêu thú, lúc thì luyện tập công pháp, lúc lại cùng nhau nhóm lửa nướng thịt dưới tán cây. Sinh Hy ngạc nhiên nhận ra, Hồ Tuyết Linh vốn xuất thân hồ tộc thượng cổ, tinh thông ảo thuật và khinh công, mỗi lần phối hợp cùng nhau chiến đấu thì như trăng và nước, ăn ý vô cùng.
Đêm nọ, bên bếp lửa, Hồ Tuyết Linh ngồi dựa vào gốc cây, mái tóc dài vương ánh lửa. Nàng ngẩng đầu nhìn Hứa Sinh Hy, khẽ nói:
"Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày cùng một nhân loại đi chung đường... nhưng có lẽ... số mệnh đã an bài. Ngươi chẳng phải nói muốn đi Chi Vũ Ngọc môn sao? ta cũng sẽ đi cùng"
Hứa Sinh Hy không lấy làm lạ, nàng cũng muốn có một người tri kỷ đồng hành nhưng nghĩ lại Tuyết Linh là hồ nên vẫn thắc mắc.
" Nàng là yêu, sợ sẽ không vào được." Mấy lão già sẽ phát hiện mà thanh trừng không chừng.
Nghe thế Tuyết Linh chỉ mỉm cười nhìn vào môi nàng rồi hôn lên. Chưa để Hứa Sinh Hy kịp phản ứng đã dùng lưỡi xâm nhập vào khoang miệng. Hai người cứ thế giải độc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro