
Để Mắt Tới
Trải qua một trận giao tranh, dưới sự chứng kiến của mọi người, Từ Khánh Viễn hắn chỉ đành nhịn nhục chịu thua, Mộc hệ của hẳn không thể nào đọ lại Lôi hệ truyền thuyết của Hứa Sinh Hy dùng tu vi của lão hơn nàng mấy bậc.
Chứng kiến sức mạnh của Hứa Sinh Hy, người hôm mộ kẻ ghen tị thèm khát trong đó chưởng môn Bành Cơ môn cũng không ngoại lệ khi biết được Hứa Sinh Hy năm xưa từng là đệ tử của Bành Cơ môn. Chưởng môn Bành Cơ môn Hoắc Kình Phong vội lên tiếng:
" Hứa Sinh Hy! Là ta Hoắc Kình Phong đây, người còn nhớ năm xưa từng mong muốn ta thu nạp không. Nay ta thấy ngươi tu vi tiến bộ, lại còn hệ linh truyền thuyết. Người từ bỏ Chi Ngọc Vũ môn đi, Bành Cơ môn tiếp đón ngươi, ở đây ngươi có thể trở thành phó chưởng môn."
Khán đài kinh ngạc. Xà Tộc, Mộc Tinh tộc cũng đang lăm le muốn mời gọi nhưng e ngại nay có người mở lời nên lần lượt những người trong tộc khác cũng lên tiếng nịnh nọt:
" Hứa cô nương, ta chính là Xà Bách Ngạn đại diện cho Xà tộc muốn mời ngươi gia nhập Xà Tộc, chỉ cần ngươi gia nhập, bọn ta có thể không những giúp ngươi tăng tu vi mà còn giúp ngươi sung tung, linh thạch bọn ta không thiếu."
Dứt lời thì Mộc tinh tộc cũng xen vào nói:
" Ta nghĩ Hứa cô nương thiên tuệ sẽ không thèm mấy cái phó chưởng môn với linh thạch.Hừ! Hứa cô nương, ta là các lão Cổ Triều, nếu người gia nhập Mộc Tinh tộc thì ta đạm bảo Mộc hệ của ngươi đột phá tầng bảy, chưa hết bọn ta có pháp bảo điều hoá Lôi hệ giúp ngươi dễ dàng điều khiển Lôi hệ thuần thục...."
Hứa Sinh Hy không quan tâm đến những lời nói đó, nàng bước đến cho Hồ Tuyết Linh nói khẽ:
" để nàng lo sợ rồi"
Hồ Tuyết Linh giúp nàng lau mồ hôi. Nàng nhéo vào eo Hứa Sinh Hy trách móc nói:
" nếu nàng làm sao, thì ta với tình nhi tính sao"
Dù là nói thế nhưng nàng vẫn không quên lau máu, phủi bụi cho nàng.
Những cảnh này không thoát khỏi tầm mắt Châu Hải Mạn. Nàng mím môi, tay bấu chặt vạt áo, lòng nghĩ thầm
* nữ tử bên cạnh A Hy là ai*
Trải qua một trận giao tranh, dưới sự chứng kiến của mọi người, Từ Khánh Viễn hắn chỉ đành nhịn nhục chịu thua, Mộc hệ của hẳn không thể nào đọ lại Lôi hệ truyền thuyết của Hứa Sinh Hy dùng tu vi của lão hơn nàng mấy bậc.
Chứng kiến sức mạnh của Hứa Sinh Hy, người hôm mộ kẻ ghen tị thèm khát trong đó chưởng môn Bành Cơ môn cũng không ngoại lệ khi biết được Hứa Sinh Hy năm xưa từng là đệ tử của Bành Cơ môn. Chưởng môn Bành Cơ môn Hoắc Kình Phong vội lên tiếng:
" Hứa Sinh Hy! Là ta Hoắc Kình Phong đây, người còn nhớ năm xưa từng mong muốn ta thu nạp không. Nay ta thấy ngươi tu vi tiến bộ, lại còn hệ linh truyền thuyết. Người từ bỏ Chi Ngọc Vũ môn đi, Bành Cơ môn tiếp đón ngươi, ở đây ngươi có thể trở thành phó chưởng môn."
Khán đài kinh ngạc. Xà Tộc, Mộc Tinh tộc cũng đang lăm le muốn mời gọi nhưng e ngại nay có người mở lời nên lần lượt những người trong tộc khác cũng lên tiếng nịnh nọt:
" Hứa cô nương, ta chính là Xà Bách Ngạn đại diện cho Xà tộc muốn mời ngươi gia nhập Xà Tộc, chỉ cần ngươi gia nhập, bọn ta có thể không những giúp ngươi tăng tu vi mà còn giúp ngươi sung tung, linh thạch bọn ta không thiếu."
Dứt lời thì Mộc tinh tộc cũng xen vào nói:
" Ta nghĩ Hứa cô nương thiên tuệ sẽ không thèm mấy cái phó chưởng môn với linh thạch.Hừ! Hứa cô nương, ta là các lão Cổ Triều, nếu người gia nhập Mộc Tinh tộc thì ta đạm bảo Mộc hệ của ngươi đột phá tầng bảy, chưa hết bọn ta có pháp bảo điều hoá Lôi hệ giúp ngươi dễ dàng điều khiển Lôi hệ thuần thục...."
Hứa Sinh Hy không quan tâm đến những lời nói đó, nàng bước đến cho Hồ Tuyết Linh nói khẽ:
" để nàng lo sợ rồi"
Hồ Tuyết Linh giúp nàng lau mồ hôi. Nàng nhéo vào eo Hứa Sinh Hy trách móc nói:
" nếu nàng làm sao, thì ta với tình nhi tính sao"
Dù là nói thế nhưng nàng vẫn không quên lau máu, phủi bụi cho nàng.
Những cảnh này không thoát khỏi tầm mắt Châu Hải Mạn. Nàng mím môi, tay bấu chặt vạt áo, lòng nghĩ thầm
* nữ tử bên cạnh A Hy là ai*
Khán đài càng lúc càng huyên náo, tranh giành lôi kéo Hứa Sinh Hy như một cuộc đấu đá ngầm. Những ánh mắt thèm khát không ngừng đổ dồn về phía nàng, tiếng hứa hẹn, nịnh nọt chen chúc vang vọng cả quảng trường.
Ngay lúc Hứa Sinh Hy muốn quay lại dứt khoát từ chối tất cả, một giọng nói băng lãnh tựa như băng hà vạn dặm bất chợt vang lên, cắt ngang mọi thanh âm.
"Đủ rồi."
Tiếng nói lạnh lẽo, cao ngạo, mang theo uy thế áp chế cả không gian, khiến bao nhiêu lời còn chưa kịp thốt ra liền nghẹn lại nơi cổ họng.
Mọi người nhất loạt im lặng, đồng loạt quay về phía đài cao – nơi Châu Hải Nguyệt, đại công chúa Long Tộc, đang ngồi sừng sững. Hàn khí quanh nàng cuộn trào, đôi mắt đen như vực sâu nhìn thẳng vào Hứa Sinh Hy, tựa như định đoạt số phận nàng ngay tại đây.
"Trận đấu hôm nay là luận võ giữa tân đệ tử bốn môn, không phải chợ trời cho các ngươi tranh giành." – giọng nàng vang vọng, lạnh lùng đến mức khiến mấy vị trưởng lão không khỏi run rẩy.
Nói đoạn, Châu Hải Nguyệt dừng lại một nhịp, rồi ánh mắt sắc bén quét qua từng người, cuối cùng dừng hẳn trên thân ảnh Hứa Sinh Hy.
"Hứa Sinh Hy, từ nay ngươi thuộc về Long Tộc ta."
Một câu tuyên định, không mang theo ý thương lượng.
Khán đài xôn xao lần nữa, nhưng không ai dám trực tiếp phản bác. Bởi Long Tộc, từ xưa đến nay, vẫn là tồn tại tối thượng trong thiên giới, một câu nói đủ để định đoạt vận mệnh kẻ khác.
Trước uy áp của Châu Hải Nguyệt, bao người đều im thin thít, không dám thở mạnh. Nhưng Hứa Sinh Hy không chịu cúi đầu dễ dàng. Nàng khẽ hít một hơi, lau vết máu ở khóe môi, bước lên nửa bước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào bóng dáng cao ngạo kia.
"Đại công chúa." – giọng nàng vang lên, không lớn, nhưng rõ ràng, rành mạch.
"Thần chỉ là một tiểu bối, vốn không dám chống lại ý chỉ của Long Tộc. Nhưng nếu nay thần nhận được sự ưu ái của đại công chúa, e rằng thiên hạ sẽ nói Hứa Sinh Hy này nhờ dựa vào thế Long Tộc mà thành danh, chứ không phải dựa vào thực lực."
Lời vừa dứt, cả khán đài xôn xao.
"Ừm... nàng ta dám nói thẳng như vậy sao?"
"Khẩu khí lớn thật! Dám nói trước mặt Châu Hải Nguyệt, không sợ chết ư?"
"Nhưng... nghe cũng có lý. Nếu thật sự ép buộc, danh tiếng Hứa Sinh Hy sẽ bị bôi nhọ mất."
Ánh mắt Châu Hải Nguyệt lóe lên một tia sáng khác thường. Hàn khí quanh nàng chợt rút đi, thay vào đó là nụ cười mỏng nhẹ, nhưng chẳng ai dám xem đó là ôn hòa.
"Nghĩa khí không tệ." – giọng nàng trầm thấp, nửa khen nửa dằn mặt.
"Ngươi nói không sai, nếu ngay hôm nay ngươi theo ta về Long Tộc, tất nhiên sẽ khiến kẻ khác dị nghị. Vậy thì..."
Nàng khẽ ngả người, tay chống cằm, ánh mắt như lưỡi kiếm quét khắp khán đài:
"Hứa Sinh Hy sẽ tạm thời giữ thân phận đệ tử Chi Ngọc Vũ Môn. Nhưng đến Đại hội Mùa Xuân năm sau, khi Long Tộc và Ma Tộc đối diện, nàng sẽ lấy danh nghĩa khách khanh của Long Tộc ra trận. Lời này, bổn cung đã nói, các ngươi không ai được phép tranh đoạt nữa."
Nói xong, hàn khí lại tỏa ra, bao phủ khắp sảnh đường.
Các tộc, các môn dù trong lòng không cam, nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu đáp:
"Vâng, đại công chúa minh giám."
Một câu nói, dập tắt toàn bộ hy vọng của các thế lực khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro