
Chi Vũ Ngọc
Sau mấy ngày dưỡng thương trong rừng, Hồ Tuyết Linh đã khôi phục lại tám phần thực lực. Hứa Sinh Hy và nàng bàn bạc, cuối cùng quyết định cùng nhau xuống núi, tiến về hướng Chi Ngọc Vũ Môn – học viện trứ danh hai trăm năm mới mở cửa một lần.
Con đường mòn dẫn ra khỏi rừng dần mở rộng, cảnh vật trở nên sầm uất. Trên lối đi, bóng dáng tu sĩ từ khắp nơi tấp nập đổ về. Người nào người nấy đều mang theo linh khí khác biệt, có kẻ lưng đeo trường kiếm, có người dẫn theo linh thú, thậm chí còn có vài cỗ xe ngọc trôi nổi giữa không trung.
Trong đám đông ấy, Hứa Sinh Hy để ý thấy một đôi nam nữ đang trò chuyện rôm rả. Nam tử áo đỏ, gương mặt cương nghị, đôi mắt sáng bừng như có ngọn lửa bên trong. Bên cạnh là một thiếu nữ y phục xanh nhạt, dung nhan nhu hòa, khí tức thanh tĩnh như nước hồ thu.
Thấy Sinh Hy và Tuyết Linh đi ngang, nam tử bèn chắp tay thi lễ, giọng sang sảng:
"Chư vị cũng đến Chi Ngọc Vũ Môn? Tại hạ Lưu Hảo Tồn, hệ Hỏa, sơ Trúc Cơ Kỳ. Đây là bạn lữ của ta, Thường Vân, hệ Thủy, đồng cảnh giới. Nếu thuận tiện, mong được cùng đồng hành."
Thường Vân dịu dàng gật đầu, ánh mắt ấm áp dừng lại trên Hồ Tuyết Linh, khẽ mỉm cười như báo trước rằng nàng đã sớm nhìn thấu thân phận hồ tộc, nhưng không hề bài xích.
Hứa Sinh Hy gật đầu đáp lễ:
"Ta là Hứa Sinh Hy, còn đây là Hồ Tuyết Linh. Trên đường dài, có thêm bằng hữu cũng tốt."
Bốn người nhanh chóng trò chuyện, phát hiện tính tình hợp nhau. Lưu Hảo Tồn thẳng thắn, Thường Vân ôn nhu, cả hai kết hợp giống như nước với lửa, vừa tương khắc vừa dung hòa. Hứa Sinh Hy và Tuyết Linh cũng không thấy gò bó, ngược lại cảm nhận được sự tin cậy mơ hồ.
Thế nhưng, không khí thân thiện ấy không kéo dài bao lâu.
Trên đoạn đường núi dẫn đến cổng ngoài của Chi Ngọc Vũ Môn, một nhóm sáu người tiến đến từ phía đối diện. Đi đầu là một thiếu niên tuấn tú, thân khoác y bào kim sắc, khí thế kiêu căng. Sau lưng hắn là năm kẻ tay chân, bộ dáng hống hách.
Khi ngang qua, ánh mắt kim quang của hắn lướt qua Hồ Tuyết Linh rồi dừng lại, trong thoáng chốc lóe lên sự chiếm hữu mờ ám. Hắn nhếch môi cười khẽ:
"Hừm, không ngờ một vị mĩ nhân xinh đẹp lạc trôi trong đám tầm thường. Thú vị thật."
Lưu Hảo Tồn cau mày, tiến lên nửa bước:
"Ngươi là ai mà ăn nói vô lễ?"
Tên thiếu niên kia ngạo nghễ cười, đưa tay vuốt trường kiếm kim loại bên hông:
"Đổng Tư, hệ Kim, sơ Trúc Cơ Kỳ. Nhớ kỹ tên ta, sau này vào học viện thì tránh đường. Đừng tưởng nhặt được vài viên yêu đan hay có chút kỳ duyên mà có thể ngẩng đầu với người của Đổng gia."
Bầu không khí thoáng chốc nặng nề. Linh lực của đôi bên như dao động trong không trung, khiến người qua lại cũng phải né tránh.
Hứa Sinh Hy khẽ nghiêng mắt nhìn hắn, trong lòng cười lạnh nhưng ngoài mặt bình tĩnh, chỉ nhẹ giọng nói:
"Đường ai nấy đi, người nên biết tự trọng. Học viện là nơi cầu đạo, không phải chốn cho ngươi khoe uy phong gia tộc."
Nghe vậy, sắc mặt Đổng Tư tối sầm. Nhưng có lẽ nghĩ đến quy củ Chi Ngọc Vũ Môn, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, phất tay cho đồng bọn đi theo. Trước khi rời đi, hắn vẫn liếc qua Hứa Sinh Hy, ánh mắt mang ý tứ thách thức, như đã khắc ghi mối hiềm khích này.
Sau khi bọn chúng đi xa, Lưu Hảo Tồn lắc đầu:
"Đổng Tư... gia vốn có chút thế lực trong thành. Hắn chỉ là hạng kiêu ngạo ỷ thế, nhưng cũng không nên xem thường. E rằng trong kỳ khảo hạch tới đây sẽ còn gặp lại."
Hứa Sinh Hy im lặng, ánh mắt khẽ nhìn về phía xa – nơi cổng lớn Chi Ngọc Vũ Môn sừng sững hiện ra giữa mây trời. Trên bậc thang dài hàng trăm trượng, từng đoàn tu sĩ trẻ tuổi nối đuôi nhau, ánh mắt ngập tràn kỳ vọng và hưng phấn.
Ngay khi bước vào quảng trường chính, cả nhóm Hứa Sinh Hy liền bị cảnh tượng trước mắt làm choáng ngợp. Giữa quảng trường, một tấm Linh Vực Thạch cao hơn ba người trưởng thành đứng sừng sững. Mặt thạch nhẵn bóng, tỏa ra ánh sáng dịu kỳ, thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng ong ong như đáp lại linh lực của những ai đến gần.
Một vị trưởng lão râu dài bạc trắng, áo lam bào rộng, đứng cạnh Linh Vực Thạch, giọng vang vọng:
"Chi Ngọc Vũ Môn mở cửa hai trăm năm một lần. Kẻ có duyên, chạm tay vào Linh Vực Thạch, để nó phán định linh căn thuộc tính và mức độ linh lực. Từ đó, ngươi sẽ được phân vào đường học phù hợp. Nếu linh lực không đủ... thì mời rời khỏi nơi này."
Lời vừa dứt, bốn phía vang lên xôn xao. Không ít tu sĩ mặt cứng đờ, hiển nhiên lo sợ bị loại bỏ.
Người đầu tiên tiến lên chính là Lưu Hảo Tồn.
Hắn hít sâu, đưa tay áp lên Linh Vực Thạch. Chỉ thấy từng vòng sáng đỏ bừng bừng tuôn ra, tựa như ngọn lửa bốc cháy trên bầu trời. Một dòng chữ hiện lên bên cạnh thạch trụ:
Hệ Hỏa-sơ Trúc Cơ Kỳ- linh căn trung cấp
Lưu Hảo Tồn thoáng mỉm cười, quay xuống chắp tay với Thường Vân và nhóm Sinh Hy.
Thường Vân kế tiếp. Khi nàng đặt tay, ánh sáng lam biếc lan tràn như dòng nước suối, nhu hòa mà sâu thẳm.
Hệ -sơ Trúc Cơ Kỳ- linh căn trung cấp
Đám đông phía dưới trầm trồ: một đôi bạn lữ, lại vừa hỏa vừa thủy, quả thật song hành kỳ duyên.
Đến lượt Hứa Sinh Hy.
Nàng đưa tay lên Linh Vực Thạch, vận một tia linh lực. Trong thoáng chốc, toàn thân Linh Thạch tỏa ra ánh sáng lục quang rực rỡ. Ánh sáng ấy mang hơi thở sinh mệnh thuần khiết, khiến cây cỏ quanh quảng trường lay động như được gió xuân tưới nhuần.
Hệ Mộc- trung Trúc Cơ - linh căn cao cấp
Cả quảng trường bỗng im phăng phắc rồi ồ lên. Rõ ràng, một tu sĩ mới nhập môn mà đã đạt linh lực cao cấp là cực kỳ hiếm. Ánh mắt trưởng lão thoáng lóe sáng, gật đầu tán thưởng:
"Thiên tư không tồi, có thể xếp vào hàng đệ tử hạch tâm."
Cuối cùng là Hồ Tuyết Linh.
Nàng khẽ nhíu mày. Với thân phận hồ tộc thượng cổ, nếu bộc lộ yêu khí thật sự, chắc chắn sẽ gây chấn động, e rằng không yên ổn mà tu hành. Nàng khẽ cắn môi, thì thầm một câu chú ngữ, áp chế toàn bộ yêu khí, chỉ giữ lại luồng linh lực thấp thoáng như nhân loại.
Bàn tay nàng chạm vào Linh Vực Thạch. Trong khoảnh khắc, một luồng sáng trắng mông lung lan tỏa, không thuần là thủy, cũng chẳng hẳn là mộc, mà mơ hồ như ánh trăng trên mặt hồ. Cuối cùng Linh Vực Thạch chỉ hiện dòng chữ:
Hệ Thủy- sơ Trúc Cơ- linh căn trung cấp
Chỉ có Hứa Sinh Hy đứng cạnh mới nhìn ra: ánh sáng ban nãy rõ ràng sâu hơn, tinh khiết hơn những gì hiển hiện ra ngoài.
Trưởng lão gật nhẹ, không mảy may nghi ngờ:
"Được, ngươi vào hàng đệ tử ngoại môn hệ Thủy."
Khi cả bốn người hoàn tất, vừa định rời đi thì phía bên kia vang lên giọng cười ngạo nghễ.
"Ha! Linh Vực Thạch cũng chẳng phải thần minh gì, chỉ có thể kiểm ra chút bề ngoài thôi."
Người vừa bước lên chính là Đổng Tư. Hắn đặt tay vào Linh Vực Thạch, lập tức ánh sáng vàng kim lóa mắt bùng phát, tựa như hàng vạn mũi kiếm đâm lên trời.
Hệ Kim- trung Trúc Cơ Kỳ- linh căn cao cấp
Đổng Tư cười lạnh, ánh mắt đảo qua Sinh Hy, giọng châm chọc:
"Xem ra, không chỉ có ngươi được xếp hạch tâm. Ta cũng vậy. Sau này ở Chi Ngọc Vũ Môn... ta chờ ngươi chứng minh bản lĩnh thật sự."
Lưu Hảo Tồn khẽ nhíu mày, còn Thường Vân thì nhìn Sinh Hy đầy lo lắng. Riêng Hứa Sinh Hy chỉ nhàn nhạt đáp lại bằng một ánh nhìn bình thản, không chút sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro