Chương 65: Em không cần tôi và đứa bé nữa sao?
Động phủ tạm thời của Hoa Triêu rất đơn giản, chỉ có một vài chiếc bàn đá và ghế đá, lông chim cũng không có bao nhiêu.
Cang Nhiễm lau sạch bụi trên chiếc ghế đá rồi ngồi xuống, hỏi: "Cô và Song Chân là chuyện gì vậy? Tại sao cô lại nghĩ cô ấy muốn giết cô?"
Hoa Triêu vẫn cứ loay hoay không yên trong động phủ, chiếc áo choàng thêu hoa núi màu bạc của nàng theo động tác đi lại mà lay động.
"Lúc đó, tôi rủ cô ấy ra ngoài chơi, nhưng sau khi về, không lâu sau, tôi nghe tin cả nhà cô ấy đều chết hết, cô ấy cho là tôi đã hại chết gia đình cô ấy, nên muốn giết tôi. Rồi tôi phải trốn thôi, đã một nghìn năm rồi, ai mà ngờ lại gặp cô ấy ở đây."
Hoa Triêu dừng bước, nhìn về phía Cang Nhiễm, mắt đầy vẻ đáng thương, hỏi: "Vừa rồi tôi nghe thấy cô ấy gọi Thanh Thanh là sư tỷ, cô có thể nhờ Thanh Thanh nói với cô ấy một chút không? Để cô ấy đừng tính sổ với tôi nữa."
Cang Nhiễm vén chiếc áo choàng trước mặt Hoa Triêu lên: "Hoa Triêu, cô đang nghĩ gì vậy? Cả gia đình cô ấy chết hết, sao cô ấy không tính sổ với cô? Lúc đó sao cô lại rủ cô ấy đi chơi?"
Hoa Triêu nóng ruột, lông chim lại rơi một đống: "Lúc đó tôi chỉ định đi lấy một chút đồ, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, giờ làm sao đây? tôi chỉ là một con chim yêu yếu đuối, thật sự cô ấy có thể bỏ thuốc đấy, tôi sẽ bị cô ấy giết chết mất."
Cang Nhiễm chống cằm, nhìn về hướng cửa động: "Đúng vậy, cô xong rồi, giờ nên nghĩ cách làm sao không bị bắt, xem tiếp theo phải chạy đi đâu."
Hoa Triêu đầu óc đau như búa bổ: "Nhưng tôi còn có việc khác phải làm, không có thời gian dừng lại ở đây, Song Chân là người rất cẩn trọng, cô ấy sẽ không tha cho tôi đâu."
Cang Nhiễm lấy ra bình rượu, rót một chén cho nàng: "Vậy cô uống một chút rượu đi, đừng quá lo, cô không phải nói là chúng ta ở đây an toàn sao? Tránh chút gió."
Hoa Triêu đành phải tìm chút an ủi trong rượu, ngửi thấy mùi rượu thơm, nàng uống một ngụm, nghỉ ngơi một lúc, nhưng ngay sau đó, cây đào trước cửa động phủ đã bị một thanh kiếm chém đổ.
"Hoa Triêu! Cô ra đây ngay! Nếu không, tôi sẽ lật tung động phủ của cô ngay bây giờ!" Giọng nói lạnh lùng của Song Chân vang lên từ bên ngoài.
Hoa Triêu không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy, không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng từ biệt Cang Nhiễm:
"Nhiễm Nhiễm, tôi phải chạy đây. Lần sau lại đến tìm cô chơi, hẹn gặp lại."
Nàng hóa thành một con chim nhỏ mập mạp, vỗ cánh bay là là dọc theo lối ra của sơn động. Nhưng vừa lao ra theo góc xiên, mấy chiếc lông đuôi đã bị kiếm khí chém rụng.
Hoa Triêu chưa bay được xa thì bị một đòn đánh trúng, cả người rơi xuống như bị "hạ cánh bất đắc dĩ". Nàng ngã xuống trước cửa động phủ, hóa thành hình người, còn lăn vài vòng trên đất. Ngay lúc thanh kiếm sắc bén suýt xuyên qua tim nàng, cây sáo bằng xương hạc kịp thời chặn lại. Hoa Triêu lập tức vận yêu pháp, giao chiến với Song Chân.
Một người một yêu đánh nhau kịch liệt, ánh kiếm bóng sáo loang loáng khắp nơi.
Cang Nhiễm ngồi một chỗ, âm thầm cầu nguyện: "Song Chân, nhất định phải dạy dỗ con chim yêu nhỏ này cho thật thảm vào!"
Nếu không phải năm xưa Hoa Triêu làm yêu quái bội bạc, nàng cũng đâu phải chịu đựng Song Chân gây khó dễ lâu đến vậy. Lúc này, trong lòng Cang Nhiễm chỉ muốn thốt lên: "Ác giả ác báo."
Song Chân đã đến, vậy Tán Thanh Xuân có đến không? Lúc trước nàng đã trông thấy mình rồi. Giờ bản thân thế này nhếch nhác quá, liệu Tán Thanh Xuân còn thích nàng nữa không?
Cang Nhiễm cúi đầu nhìn pháp bào trên người, chỗ gấu áo đã rách vài chỗ. Nàng muốn gặp Tán Thanh Xuân đến phát cuồng, vội niệm một đạo "Thanh Trần Quyết" (làm sạch) để đi nhanh hơn.
Trước mắt vẫn phải thay quần áo trước đã, nếu không khi gặp Tán Thanh Xuân, chắc chắn sẽ rất mất mặt.
Cang Nhiễm tháo Trác Nguyệt Thần Kiếm vẫn đeo sau lưng xuống, đặt lên bàn đá. Đúng lúc ấy, bên ngoài động phủ vang lên tiếng bước chân.
Nàng quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Tán Thanh Xuân. Đã nhiều ngày không gặp, trông Tán Thanh Xuân gầy đi rất nhiều. Y phục xanh lay động trong gió, dung nhan vẫn thanh lệ tuyệt trần như xưa.
Tán Thanh Xuân nhìn vào khuôn mặt tinh xảo của Cang Nhiễm. Bộ lông xù xì của năm chiếc đuôi lớn phía sau nàng giờ đây đã mất đi vẻ bóng bẩy, vài chỗ còn trụi lông. Quần áo trên người thì xộc xệch, rõ ràng Cang Nhiễm đã trải qua những ngày rất gian khổ trong bí cảnh.
Một chút thương cảm thoáng qua lòng Tán Thanh Xuân. Ánh mắt nàng liếc đến hai chiếc chén rượu trên bàn đá, hơi rượu còn vương trong không khí.
Nàng biết Cang Nhiễm và con chim yêu nhỏ kia cứ dây dưa không dứt. Không chỉ vậy, bọn họ còn cùng nhau uống rượu vui vẻ.
Trong khi nàng vì đứa trẻ trong bụng mà cố giữ thai, mỗi ngày đều phải uống thuốc đắng. Vậy mà Cang Nhiễm ở ngoài lại thân thiết với yêu quái khác như vậy.
Tâm Tán Thanh Xuân lạnh như băng, nàng bước đến gần Cang Nhiễm.
Cang Nhiễm bắt gặp hàn ý trong mắt Tán Thanh Xuân, không khỏi lùi về phía sau.
Thời gian qua nàng sống như một con hồ ly hoang trong bí cảnh, còn Tán Thanh Xuân ở trong tông môn vừa có nữ đệ tử hầu hạ, vừa có Song Chân dịu dàng bên cạnh. Tán Thanh Xuân đã hoàn toàn không cần nàng nữa, vậy đến tìm nàng làm gì?
Cang Nhiễm không còn đường lui, đành siết chặt tay thành nắm đấm, đứng yên tại chỗ nhìn về phía Tán Thanh Xuân. Nàng vừa định mở miệng, bỗng bị Tán Thanh Xuân hôn lên đôi môi đỏ mọng.
Cơ thể Tán Thanh Xuân mềm mại, mang theo hàn khí lạnh lẽo từ núi rừng. Đã lâu rồi Cang Nhiễm không gần gũi nàng như vậy, nhất thời ngây người tại chỗ.
Môi đỏ của nàng bị Tán Thanh Xuân cắn đến hơi đau, Cang Nhiễm nhíu mày, ngước mắt lên. Chợt nghe thấy Tán Thanh Xuân nói giọng trách móc:
"A Nhiễm, vì sao gặp ta một lần rồi liền bỏ đi? Lẽ nào ngươi không nhớ ta, cũng không cần ta và đứa trẻ nữa sao?"
Đầu óc Cang Nhiễm ù lên một tiếng, như bị tiếng sấm nổ bên tai, cả người sững sờ.
"Đứa trẻ?" Làm sao có thể? Nếu nói có thai chẳng phải nên là nàng mới đúng sao? Nàng còn thích hợp để mang thai hơn Tán Thanh Xuân mà.
Cang Nhiễm không kiềm được, nhìn xuống bụng dưới của Tán Thanh Xuân. Nơi từng bằng phẳng giờ đây hơi nhô lên một chút. Nàng vẫn không dám tin, cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm.
Tán Thanh Xuân thấy dáng vẻ nghi hoặc và đờ đẫn của nàng, ánh mắt dịu đi một chút: "Là đứa trẻ của chúng ta."
Cang Nhiễm nuốt nước bọt mấy lần, đầu óc vẫn mơ hồ.
Tán Thanh Xuân mang thai con của nàng!
Nhưng rõ ràng nàng chỉ rời đi hơn một tháng, làm sao có thể? Tuy nhiên, Tán Thanh Xuân đã tự mình nói, chắc chắn không phải giả. Là lần nào nhỉ? Trên giường, trong suối nước nóng, hay trên án thư? Nghĩ đến những lần song tu với Tán Thanh Xuân...
Mặt Cang Nhiễm dần đỏ bừng: "Ta không ngờ sẽ làm nàng mang thai. Xin lỗi, ta sẽ chịu trách nhiệm."
Nàng tháo chuỗi ngọc trên người xuống, đưa cho Tán Thanh Xuân: "Những năm qua ta tích góp được bao nhiêu linh thạch đều ở đây. Ngoài ra, còn mấy ngọn yêu sơn nữa. Không biết có đủ để nuôi đứa trẻ không. Ta không có nhiều gia sản, nếu biết sẽ có con, ta đã cố gắng hơn."
Tán Thanh Xuân xoa đầu nàng, khẽ vuốt đôi tai hồ ly: "A Nhiễm, ngươi thật sự muốn giữ lại đứa trẻ của chúng ta sao?"
Cang Nhiễm lại nhìn xuống bụng nàng. Đứa trẻ có vẻ đã được ba tháng, vậy nàng và Tán Thanh Xuân thực sự có một đứa con. Đầu óc nàng vẫn còn quay cuồng.
Cang Nhiễm ánh mắt kiên định:
"Tất nhiên là phải giữ lại, đây là con của chúng ta mà."
Nàng nhìn vào gương mặt gầy đi của Tán Thanh Xuân, dè dặt nói:
"Còn nàng thì sao? Nàng có muốn giữ đứa trẻ này không? Nếu nàng không muốn thì cũng không sao. Ta nghe nói mang thai rất vất vả, thân thể của nàng quan trọng hơn đứa trẻ."
Tán Thanh Xuân mỉm cười nhẹ nhàng:
"Nhân tu và yêu tu rất khó có thai, đứa trẻ này không dễ gì mà có. Đã mang trong bụng rồi, ta cũng muốn dưỡng nó thật tốt."
Cang Nhiễm vừa vui mừng, vừa thoáng chút áy náy:
"Nếu ta biết nàng sẽ mang thai, ta đã không bôn ba khắp nơi như vậy. Những ngày qua ta không ở cạnh nàng, một mình nàng mang thai chắc chắn rất mệt mỏi. Sau này ta sẽ ở bên nàng mỗi ngày để chăm sóc. Ta đọc thư nàng nói Song Chân luyện đan chữa bệnh cho nàng, cơ thể nàng vẫn còn chỗ nào không thoải mái sao?"
Tán Thanh Xuân đã bị đứa bé trong bụng hành hạ mấy tháng trời, cơ thể thường xuyên không khỏe. Thấy Cang Nhiễm còn chút lương tâm, nàng dịu giọng đáp:
"Sư muội giúp ta lấy được linh thảo quý trong bí cảnh, luyện thành thuốc an thai cho ta dùng. Đứa trẻ trong bụng gần đây mới yên ổn hơn nhiều. Đứa trẻ rất nhớ ngươi, mỗi ngày đều phải giữ chiếc gối ôm ngươi để lại bên cạnh, mới có thể ngủ yên."
Nghe vậy, tim Cang Nhiễm mềm nhũn, đôi mắt sáng lên:
"Thật sao? Bé con cũng nhớ ta à? Vậy còn nàng, nàng có nhớ ta không?"
Gò má Tán Thanh Xuân ửng đỏ, ánh mắt nhìn về nơi khác:
"Không nhớ ngươi."
Cang Nhiễm nắm lấy bàn tay mát lạnh của Tán Thanh Xuân, khẽ lắc:
"Nàng lừa ta, nếu nàng không nhớ ta, sao lại đến tìm ta nhanh như vậy?"
Tán Thanh Xuân cúi mắt, đối diện ánh mắt nóng bỏng của Cang Nhiễm, khẽ mỉm cười:
"Ta chỉ theo sư muội đến đây, tiện thể gặp được ngươi."
Cang Nhiễm giả vờ tỏ ra ghen tị, bĩu môi:
"Vậy à, ta chỉ là tiện thể thôi sao. Giờ nàng có tiểu hồ ly rồi, không cần đại hồ ly nữa."
Tán Thanh Xuân đôi mắt lấp lánh sóng nước:
"Bởi vì đại hồ ly chẳng ngoan chút nào, nói là sẽ nhanh chóng trở về, vậy mà ở trong bí cảnh lâu như thế."
"Cũng không lâu mà, chỉ một tháng thôi." Cang Nhiễm kiên nhẫn giải thích, chợt nhớ ra mình có mang về một thanh thần kiếm, liền nói:
"Đúng rồi, ta mang quà cho nàng, là thanh Trác Nguyệt thần kiếm lấy được trong bí cảnh Thần Kiếm Mộ. Thanh kiếm này rất lợi hại, đã cứu ta không ít lần."
Nàng xoay người, lấy thanh Trác Nguyệt thần kiếm từ trong lớp lụa gói ra. Kiếm quang lập tức sáng rực, chiếu sáng cả động phủ.
Cang Nhiễm như đang khoe bảo vật, hai tay dâng kiếm lên cho Tán Thanh Xuân:
"Xin tiên tôn xem qua."
Đôi mắt Tán Thanh Xuân ánh lên vẻ tán thưởng, đầu ngón tay lướt nhẹ qua thân kiếm, Trác Nguyệt thần kiếm tự động đưa chuôi kiếm vào lòng bàn tay nàng.
Trong ánh mắt Tán Thanh Xuân lóe lên vẻ ngưỡng mộ:
"Quả nhiên là thần kiếm, còn có linh tính như vậy."
Cang Nhiễm đắc ý cười:
"Đúng chứ, ta khó khăn lắm mới dụ dỗ được nó. Ta biết nàng sẽ thích, sau này nàng dùng nó phòng thân, ta sẽ yên tâm hơn."
Tán Thanh Xuân khẽ vuốt má nàng:
"Em vất vả rồi. Vậy đã lấy đủ vật liệu sửa chữa Bát Thập chưa?"
Cang Nhiễm phấn khích trả lời:
"Lấy được rồi! Thần Hỏa Huyền Tinh và Dị Hỏa Xích Tiêu đều ở đây, chỉ đợi mang đi sửa chữa thôi!"
Nàng lấy hai món đồ ra khoe với Tán Thanh Xuân, Tán Thanh Xuân dịu dàng nói:
"Sau khi về tông môn, em hãy tìm Tần trưởng lão. Ngoài việc dạy kiếm pháp, bà ấy còn là đại tông sư về luyện khí, có thể nhờ bà ấy giúp sửa Bát Thập."
Cang Nhiễm lo lắng:
"Ta nhờ Tần trưởng lão giúp luyện khí, có cần trả công không? Nàng biết bà ấy thu bao nhiêu tiền một lần không?"
Tán Thanh Xuân khẽ cười:
"Lần trước ta bảo em mang đồ tặng bà ấy, đủ trả công nhiều lần rồi, đừng lo lắng."
Cang Nhiễm vội gật đầu:
"Được, ta sẽ đến tìm bà ấy. Nói chuyện lâu như vậy rồi, nàng đang mang con của chúng ta, có mệt không? Ngồi xuống nghỉ chút đi."
Nàng thu dọn thần kiếm cẩn thận, lấy từ chuỗi ngọc của mình ra một chiếc đệm mềm, xếp chồng lên ghế đá, trải vài lớp thật êm, rồi mới để Tán Thanh Xuân ngồi xuống.
Tán Thanh Xuân nhìn thấy vết bỏng trên cánh tay lộ ra khi tay áo của Cang Nhiễm trượt xuống, không khỏi nắm lấy tay nàng, ánh mắt đầy thương xót:
"Sao lại bị nhiều vết thương như vậy? Thuốc trị thương ta đưa ngươi sao không dùng?"
Cang Nhiễm vội che vết thương:
"Quên mất. Cơ thể ta hồi phục rất nhanh, chắc qua một hai ngày nữa là khỏi thôi."
Trong mắt Tán Thanh Xuân ánh lên chút trách móc:
"Lấy thuốc ra đây, để ta bôi cho ngươi."
Cang Nhiễm đành lấy lọ thuốc ra. Nàng không mấy cẩn thận với bản thân, nhưng Tán Thanh Xuân thì rất chu đáo. Nàng lấy một ít thuốc mỡ màu xanh nhạt, dùng đầu ngón tay trắng nõn xoa đều, sau đó dịu dàng bôi lên vết thương của Cang Nhiễm.
Thuốc mỡ mát lạnh khiến vết thương dễ chịu hơn rất nhiều. Cang Nhiễm vốn không thấy đau mấy, nhưng được Tán Thanh Xuân chăm sóc như vậy, lại không nhịn được mà làm nũng.
Nàng biến thành hình dáng hồ ly, hai móng vuốt lông xù đặt trên đùi Tán Thanh Xuân, còn ôm lấy cái đuôi lớn của mình, chỉ cho nàng những chỗ bị thương. Vừa được bôi thuốc, vừa ngúng nguẩy mắt, miệng khe khẽ rên rỉ như mè nheo.
Tán Thanh Xuân bôi thuốc càng nhẹ tay, còn dịu dàng thổi vào vết thương. Cang Nhiễm vốn giả vờ khóc, nhưng được đối xử dịu dàng như vậy, lòng nàng ngọt ngào không tả, bất giác thật sự muốn khóc, rồi dùng đôi tai hồ ly cọ vào người Tán Thanh Xuân.
Hai người vừa bôi thuốc xong, bên ngoài động bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Cang Nhiễm lập tức ngoảnh đầu lại, không khỏi lo lắng:
"Có phải Hoa Triêu bị Song Chân giải quyết rồi không?"
—//—
Editor: cặp phụ đánh nhau ầm ầm còn cặp chính ngồi ân ái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro