Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Kỳ động tình của con cáo nhỏ lại đến

Trong núi không có năm tháng, một khi đã bắt đầu bế quan tu luyện, thời gian trôi qua nhanh chóng như nước chảy.

Tán Thanh Xuân tu luyện trong động phủ, Càng Nhiễm thì tu luyện trên ngọn núi nhỏ phía trên động phủ, ban ngày ngồi xếp bằng, ban đêm thì tu hành dưới ánh trăng.

Có lẽ là do trước đó bị thương, linh khí trong cơ thể đã hao tổn không ít, cơ thể cảm nhận tình trạng của nàng không ổn, cảm giác nóng nảy và động tình lâu nay không xuất hiện lại bám riết lấy nàng.

Với Càng Nhiễm mà nói, điều này cũng coi như giảm bớt một phần phiền phức, trong những ngày bế quan này, nàng đã bổ sung lại linh khí, đồng thời luyện hóa và giải trừ một nửa phần ma khí có kích thước bằng nắm đấm mà nàng đã nhốt lại trong cơ thể.

Nàng liên tiếp thăng lên hai tầng nhỏ, trải qua sấm sét, tiến vào tầng thứ chín của kỳ hóa hình (6). Lúc này, tu vi hóa hình trong cơ thể Càng Nhiễm như một chậu nước, đầy đến mức sắp tràn ra ngoài.

Tu vi thực sự của nàng có thể sánh ngang với tu sĩ tầng một của kỳ Ngưng Hồn (7), tiếc là vẫn thiếu một chút cơ duyên để phá vỡ được bức tường Ngưng Hồn, Càng Nhiễm đã quanh quẩn ở đây mấy ngày, cuối cùng vẫn không tiến thêm được một chút nào.

Càng Nhiễm biết rằng việc này cần phải có cơ duyên tu luyện, cơ duyên của nàng không ở đây, cứ ép buộc cũng vô ích, nàng không tiếp tục đột phá mà chuyển sang nghiên cứu dị hỏa.

Ngày đó, Càng Nhiễm chỉ chia ra một nhóm dị hỏa, vì trước đó khi chẻ đôi hỏa chủng khiến thần thức của nàng bị thương, sau đó nàng không hành động mù quáng nữa, mà đã thử nghiệm nhiều lần, phát hiện ra mình có thể chia ra ba nhóm dị hỏa nữa.

Càng nhiều hơn nữa thì không được, đầu óc sẽ đau, nàng không dễ dàng kiểm soát bốn nhóm dị hỏa, có lẽ như Tán Thanh Xuân nói, tôi luyện cũng là một cách để gia tăng sức mạnh cho dị hỏa.

Càng Nhiễm lại lấy thanh kiếm từ trong túi trữ vật ra, dưới dị hỏa, thanh kiếm vẫn sáng lên ánh sáng lạnh, quả thật là một thứ bướng bỉnh như Bát Thập.

Thanh linh kiếm treo trước người, bốn nhóm dị hỏa bao quanh, thanh kiếm giống như những gì Tán Thanh Xuân đã nói, dù dị hỏa có xâm lấn thế nào, nó cũng không hề biến dạng.

Cần biết rằng, Càng Nhiễm dùng yêu lực tác động lên dị hỏa, dễ dàng có thể tạo ra một biển lửa.

Đối diện với ngọn lửa mãnh liệt như vậy, nhiệt độ cao như vậy, Bát Thập vẫn đứng vững, không rung chuyển một chút nào, như một con cá khô nằm yên không lật được.

Ánh sáng sắc bén bao quanh thanh kiếm từng tầng từng lớp lan ra, quả thật là khó bị lửa đốt, giống như đang phát ra một sự chế giễu vô hình.

Càng Nhiễm tức giận nắm chặt móng vuốt, hận không thể lấy búa sắt đánh cho Bát Thập (80) một trận, đập nó thành Bốn Mươi!

Càng Nhiễm nghiến răng, nghĩ mãi không ra, thanh kiếm hỏng nổi, sao lại có thể chống lại dị hỏa được chứ?

Càng Nhiễm nghĩ: "Có phải gặp phải bảo vật mạnh hơn, đánh nhau không lại bị người ta đánh cho thành như vậy?"

Hừ, chỉ có vậy thôi sao, người ta có thể đánh nó một trận, chẳng lẽ nàng không làm được sao?

Càng Nhiễm nảy ra một ý tưởng, dùng linh khí cho bốn nhóm dị hỏa, không ngừng rèn luyện, tạo thành một con hồ ly không ra hình thù gì.

Cùng nhau mà lên, cắn nát thanh linh kiếm này!

Về lý do tại sao lại tạo thành một con hồ ly không ra hình thù gì, đương nhiên là vì Càng Nhiễm hiện tại vẫn chưa rèn luyện được thành hình, có thể nặn ra cái thứ này đã là rất tốt rồi.

Những dị hỏa này căn bản không thể nhận ra là hồ ly, gần như giống như một đống hình khối vuông, chỉ là vương ra vài góc cạnh, ngay cả răng thú cũng không có.

Càng Nhiễm điều khiển toàn bộ thần thức trong thức hải, giống như những sợi dây tơ bung ra, chắc chắn khống chế bốn nhóm dị hỏa biến thành những khối vuông này.

Quả nhiên, khi dị hỏa có hình dạng, sức mạnh mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, thanh linh kiếm bắt đầu có chút rung động nhẹ, Càng Nhiễm cũng cảm giác như mình đang dùng dị hỏa giao tiếp với kiếm linh.

Cuộc giao tiếp này không mấy hòa thuận, Càng Nhiễm mới nhận ra thanh Bát Thập này thật kiêu ngạo, hoàn toàn không sợ những dị hỏa này, còn nói rằng cứ việc rèn luyện đi.

Càng Nhiễm liền quyết tâm thi đấu với Bát Thập, sau vài ngày, những khối vuông dị hỏa đã có hình dạng của một loài thú, mọc ra những chiếc răng thú nhỏ.

Chỉ một thời gian nữa, nhất định sẽ khiến linh kiếm biết thế nào là lợi hại.

Càng Nhiễm đã có chút manh mối, nhưng tu luyện khổ cực thật sự khiến nàng mệt mỏi, lại nhớ Tán Thanh Xuân, liền quyết định ra ngoài bế quan.

Những ngày qua, cơ thể nàng đã hồi phục tốt, bộ lông hồ ly bị thương trước kia cũng đã trở lại sáng bóng, không còn rụng lông như trước nữa.

Càng Nhiễm vừa định đứng dậy hóa thành hình người để đi tìm Tán Thanh Xuân, thì lại gặp phải Tiểu Thích Duệ Tinh.

Tiểu Thích Duệ Tinh mặt đầy lo lắng, Càng Nhiễm không khỏi cảm thấy căng thẳng, tưởng là Tán Thanh Xuân gặp chuyện không may, liền vội vàng hỏi: "Sao thế?"

Tiểu Thích Duệ Tinh mặt tái nhợt: "Đại vương, con chuột trắng quen với ta mấy ngày trước đã đi Lạc Phong Thành mua bánh thịt, đến hôm nay vẫn chưa trở về."

Càng Nhiễm nhíu mày, hỏi: "Có nghe ai làm không?"

Tiểu Thích Duệ Tinh lắc đầu, mắt đỏ lên, nói: "Không biết, ta đã bảo chuột trắng đợi thêm vài ngày nữa rồi đi, nó không nghe, cứ phải đi mua bánh thịt."

Những con vật nhỏ mất tích quá lâu, đa phần là không còn, Tiểu Thích Duệ Tinh mắt đỏ là vì chuyện này.

Càng Nhiễm thở dài trong lòng, vỗ đầu Tiểu Thích Duệ Tinh: "Con chuột trắng đó là yêu quái của núi nào?"

Tiểu Thích Duệ Tinh được đại vương vỗ đầu, nước mắt càng tuôn ra mạnh mẽ hơn: "Là yêu quái của Hoàng Linh Sơn, mặc dù Hoàng Hạch chuột rất xấu, nhưng chuột trắng nó không giống vậy, nó là yêu quái tốt, chưa bao giờ làm chuyện xấu!"

Càng Nhiễm an ủi: "Hoàng Hạch chuột chắc chắn sẽ ra tay, sẽ giúp báo thù cho chuột trắng."

Tiểu Thích Duệ Tinh nước mắt mới dừng lại chút ít: "Thật không, đại vương, nhưng Hoàng Hạch chuột nhìn có vẻ rất xấu."

Hoàng Hạch chuột tuy tính tình không tốt, nhưng lần trước nàng lật đổ con Tiểu Thanh Ngưu Tinh nhà mình, Hoàng Hạch chuột đã lập tức rời đi.

Cho dù là yêu quái xấu đến đâu, cũng sẽ không bỏ mặc yêu quái dưới tay mình, mỗi con yêu quái đều có mùi vị của chủ tể đánh dấu trên người, ở bên ngoài đánh chó còn phải xem chủ nhân nữa.

Hoàng Hạch chuột là yêu quái đã đạt đến tu vi Hóa Hình K(6) ỳ, sao có thể để người khác đánh mặt mình trước mặt chứ.

Càng Nhiễm đầu tiên nghĩ đến, liệu có phải Hàn Kim Chi quay lại tố cáo với Hàn Băng Lang, muốn giết gà dọa khỉ để cho chúng xem, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy không thể nào, yêu tu bình thường đều rất thẳng thắn, giống như Hoàng Hạch chuột, loại yêu quái có tới tám trăm cái mưu kế thì không nhiều lắm.

Hơn nữa, trong thời điểm quan trọng như vậy, giết một con yêu quái nhỏ truyền ra ngoài cũng thật mất mặt, chuột trắng chẳng qua còn không bằng một vài yêu quái tâm phúc, những Tiểu Thanh Ngưu Tinh luôn ở bên cạnh Hoàng Hạch chuột, làm gì có lý do để giết nó.

Vậy chỉ còn một khả năng, đó là con ma tu Ngưng Hồn (7) Kỳ trước kia đã bắt vài con yêu quái nhỏ, muốn dò xét vị trí của nàng.

Quả thực là rất thông minh, vì trong dãy núi Cang Lan chỉ có một con hồ ly đỏ Hóa Hình (6) Kỳ như nàng, nhưng nàng bế quan lâu như vậy mà ma tu kia lại không đến giết, chỉ có thể giải thích là ma tu đó bị thương nặng bởi dây leo hút máu, hiện đang dưỡng thương.

Chuột trắng bị hại mấy ngày trước đúng lúc xác nhận điều này, ma tu đó thực lực giảm mạnh, chỉ dám trút giận lên những yêu quái nhỏ không có căn cơ.

Nếu đợi thương thế khỏi hẳn rồi mới đến hại nàng và Tán Thanh Xuân, thì chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy, họ cũng đang bế quan tăng cường tu vi, lần sau gặp lại ai thắng ai thua còn chưa thể biết được.

Càng Nhiễm lại xoa đầu Tiểu Thích Duệ Tinh: "Ác giả ác báo, trong những ngày ta bế quan có ai đến tìm ta không?"

Tiểu Thích Duệ Tinh suy nghĩ một chút rồi nói: "Hoàng Hạch chuột có đến tìm ngài, ta nói ngài đang bế quan không tiếp khách, nàng ấy liền đi rồi, sau đó Đông Mông tiểu thư mang yêu quái đến đưa quà cho ngài, ta cũng nói ngài đang bế quan, nàng ấy nói đợi ngài ra khỏi bế quan rồi sẽ đến."

Càng Nhiễm gật đầu: "Làm tốt lắm, những ngày này ngươi cũng vất vả rồi, thưởng ngươi một ít linh thạch."

Nàng từ trong nhẫn trữ vật lấy một nắm linh thạch hạ phẩm ra, trực tiếp nhét vào tay Tiểu Thích Duệ Tinh.

Tiểu Thích Duệ Tinh đột nhiên được đại vương thưởng linh thạch, hai bàn tay nhỏ nhắn ôm đầy ắp, đếm thử thì còn nhiều hơn cả móng vuốt của nó. (Editor: miêu tả nghe thấy cưng quá à)

Đại vương còn khen nó nữa! Nó không vất vả, một chút cũng không mệt!

Đôi mắt nhỏ đen láy của Tiểu Thích Duệ Tinh sáng lên: "Cảm ơn đại vương, đại vương tốt với ta quá, sau này ta sẽ làm tiểu nhím của ngài!"

Một con yêu quái nhỏ buồn bã được vỗ về lại dễ dàng như vậy, những linh thạch hạ phẩm này cũng là lúc nàng và Tán Thanh Xuân ăn hoành thánh thì đổi lấy mấy đồng lẻ.

Càng Nhiễm lấy một nắm mà không đếm, chắc chỉ khoảng mười viên linh thạch nhỏ.

Nhưng Tiểu Thích Duệ Tinh ôm đầy linh thạch trong tay, đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, những linh thạch này có thể mua được rất nhiều tiểu thuyết, còn có thể dùng để mua đồ ăn.

Đây là đại vương thưởng cho nó, những yêu quái khác đều không có, nó sẽ không tiêu xài, sẽ để dành dưới gối, mỗi đêm trước khi ngủ lại đếm một lần!

Tiểu Thích Duệ Tinh vui vẻ nghĩ, đem linh thạch để vào túi da yêu của mình, sợ làm rơi, nó còn từ người lấy một chiếc gai mềm cẩn thận chặt chẽ gài chặt miệng túi.

Nó bận rộn cất linh thạch, không phát hiện đại vương đã rời đi, chỉ còn đưa tay nhỏ gãi đầu.

Vừa nãy vui quá, quên không nói với đại vương, Đông Mông tiểu thư mỗi ngày đều đến một lần, nhưng bây giờ đại vương thích con người xinh đẹp đó hơn, chắc hẳn sẽ không quan tâm đến chuyện này nữa.

Nếu ngày mai Đông Mông tiểu thư lại đến, thì nên nói đại vương đang bế quan hay đã ra ngoài?

Càng Nhiễm từ trên núi xuống, đi đến động phủ tìm Tán Thanh Xuân. Trong những ngày nàng bế quan, hai người không phải là không gặp nhau, chỉ là đều bận rộn tu luyện, nói chuyện ít hơn ngày thường.

Chẳng biết có nên mang gì đó cho Thanh Xuân không, những ngày qua Thanh Xuân cũng đang tu luyện, những đóa đào trong lọ đã lâu, chắc hẳn đều đã héo rồi, phải thay những bông mới.

Tiểu Thích Duệ Tinh thường vụng về, không biết chọn quả nào ngon nhất, quả có sâu, nó ăn càng thích, quả chua chua lại càng yêu, tất cả loại quả lạ lạ đều nhét vào giỏ.

Qua quan sát của nàng, nàng cảm thấy Thanh Xuân nhất định thích đồ ngọt, trước đây nàng đã chọn những quả ngọt ngào cho Tán Thanh Xuân, Thanh Xuân còn rất thích.

Quả nhiên chỉ có nàng mới có thể chăm sóc tốt Thanh Xuân như vậy.

Càng Nhiễm đi hái hoa trong núi, mùa xuân hoa nở đầy trên sườn núi, không thể hái hết được. Nàng trước đây thích hoa đào, cảm thấy hoa đào đẹp nhất, nhưng kể từ khi gặp Tán Thanh Xuân, nàng mới thấy hoa hải đường mới hợp với Tán Thanh Xuân, đẹp thoát tục mà lại có khí chất.

Vào mùa đầu tiên gặp Tán Thanh Xuân, hoa hải đường trong núi còn chưa nở hết, không đẹp, nhưng lúc này mới là mùa đẹp nhất, nàng hái hoa để tặng cho người đẹp.

Càng Nhiễm hái rất nhiều, một bó đầy ắp, còn kết hợp thêm vài loại hoa khác để tôn lên, hoa ôm lâu trong tay, tay áo cũng ngập tràn hương hoa.

Trên cây thị đã chín trái, nhìn ra xa là một mảng vàng óng, quả nặng làm cành lá cong xuống, tán lá trông vô cùng tươi tốt.

Càng Nhiễm vừa nghĩ đến, sử dụng một chiêu yêu thuật, đánh vào nhánh thị có nhiều trái nhất, một đống quả thị rơi xuống từ cây, phát ra tiếng "xèo xèo".

Những quả thị đẹp nhất nàng giữ lại, dùng nước suối rửa sạch, bỏ vào giỏ quả xinh xắn.

Nghĩ đến việc sắp gặp Tán Thanh Xuân, tâm trạng nàng vui vẻ hẳn lên, bước chân càng thêm nhẹ nhàng.

Tán Thanh Xuân bình thường là người rất có quy tắc và kềm chế, tu hành nhiều năm, đạo tâm kiên định, nếu nàng ấy đang ngồi thiền tu luyện, sẽ không đi đâu cả.

Càng Nhiễm có lúc nhớ Tán Thanh Xuân, chỉ cần nhìn vào cửa động phủ, một cái nhìn là thấy Tán Thanh Xuân đang ngồi thiền, thật an tâm.

Cảm giác này có lẽ giống như trước đây khi chơi game, mở thẻ SSR, sáng lấp lánh, phát sáng lấp lánh, càng không nói đến Tán Thanh Xuân lại là người đẹp lạnh lùng có thể tương tác thực tế.

Nàng giấu người đẹp trong nhà, mỗi ngày chỉ cần nhìn xa một cái, tâm trạng sẽ tự nhiên trở nên tốt hơn.

Càng Nhiễm nghĩ đến đây, trái tim nàng như được lấp đầy, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên một chút, lâu rồi không gặp, nàng quyết định sẽ ôm Tán Thanh Xuân một cái thật ấm áp.

Lần này nàng không hóa thành tiểu hồ ly, khi thấy Tán Thanh Xuân thu lại công pháp tu luyện, liền trực tiếp chạy đến, lao vào lòng Tán Thanh Xuân.

"Ta đã ra khỏi bế quan rồi, rất nhớ nàng."

Càng Nhiễm vẫn chưa kịp đặt giỏ quả và hoa xuống, vừa mới từ ngoài về, trên người còn mang theo hương thơm tươi mát của hoa quả.

Giọng nói của nàng rất ngọt ngào mềm mại, khiến người ta không thể sinh ra chút trách móc nào, huống chi đôi tai hồ ly mềm mại còn liếm lên vai Tán Thanh Xuân mấy cái.

Chỉ là Tán Thanh Xuân đã tu luyện nhiều năm, vẫn chưa quen với tư thế thân mật như vậy, lưng hơi cứng lại, đôi mày thanh thoát khẽ nhíu lại.

Nghĩ đến Càng Nhiễm là một con hồ ly rất thích quấn quýt, nếu nàng đột nhiên đẩy ra, chắc chắn tiểu hồ ly sẽ buồn lòng, vì vậy đành để nàng ôm một lúc.

Trong những ngày qua, hai người ít nói chuyện, đã quen với sự nhiệt tình ấm áp của Càng Nhiễm, đột nhiên nàng lạnh lùng, không còn nhìn thấy bóng dáng quanh quẩn bên cạnh, khiến người ta lại thêm chút nhớ nhung.

Hóa ra tiểu hồ ly này cũng nhớ nàng, chỉ là bận rộn tu luyện, vừa mới ra khỏi bế quan đã mang hoa quả đến tặng.

Tán Thanh Xuân nhớ đến ma khí trên người Càng Nhiễm, âm thầm dùng thần thức kiểm tra, phát hiện tiểu hồ ly đã tự mình giải trừ được một phần.

Tu vi của tiểu hồ ly cũng tăng lên hai cấp nhỏ, xem ra trong thời gian này thật sự đã tu luyện nghiêm túc, có chút tiến bộ.

Càng Nhiễm biết người xưa đều giữ kẽ, huống chi Thanh Xuân lại là người tu đạo, nàng chỉ có thể chủ động thêm một chút.

Đã lâu không được ôm ôm ấp ấp, vòng tay của Thanh Xuân vẫn mềm mại thơm ngát như vậy, mỗi lần ôm đều không nỡ buông ra, lần này cũng không khác.

Nhưng nàng cũng không thể ôm lâu quá, như vậy Thanh Xuân sẽ nghĩ nàng quá quấn quýt, mặc dù nghĩ vậy, nhưng trong lòng nàng lại không muốn rời đi.

Cảm giác mềm mại, ấm áp dính sát nhau, làn da lạnh trắng của Thanh Xuân bị đôi tai hồ ly lông mềm mịn chạm qua, làm da thịt nàng phớt hồng một lớp mỏng.

Tán Thanh Xuân trong lòng không hiểu sao lại nhớ đến hình ảnh Càng Nhiễm gục đầu lên vai nàng, hút ma khí cho nàng.

Những vết thương trên người đã lành, cảm giác ngứa ngáy, tê dại khi bị hôn hay chạm vào như vẫn còn lưu lại trong lòng nàng.

Đôi mi Tán Thanh Xuân khẽ run, âm thầm nắm chặt đầu ngón tay giấu trong tay áo, kiềm chế gọi một tiếng: "Càng Nhiễm."

Giọng của nàng vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng cũng mang theo một chút bất đắc dĩ.

Càng Nhiễm chỉ có thể đáp một tiếng, lưu luyến rời khỏi vòng tay ấm áp.

"Lần trước ta đã nói với nàng, cây thị trên núi, bây giờ đều ra quả rồi, chỉ cần gãy một nhánh là có rất nhiều quả, còn rất ngọt, đều chín hết rồi."

Nàng vừa đặt giỏ quả xinh đẹp lên bàn, vừa lấy ra những đóa hoa đã chuẩn bị sẵn đưa lên trước mắt Tán Thanh Xuân.

"Gần đây lại có nhiều hoa khác nhau nở, nhưng mỗi lần nhìn thấy hoa hải đường, ta lại nghĩ đến nàng, muốn hái hết đem tặng nàng, nhưng không thể mang hết, chỉ đem theo những đóa này, nàng thích không?"

Hoa hải đường nở đẹp tuyệt, che khuất đôi môi đỏ hồng của Càng Nhiễm, mái tóc dài đỏ thẫm như mây rủ xuống trước ngực.

Càng Nhiễm có lẽ là vội vã từ ngoài vào, hai má ửng hồng nhẹ, trên thái dương có vài giọt mồ hôi long lanh.

Tán Thanh Xuân chuyển ánh mắt đi, khẽ gật đầu: "Ừ, cắm vào bình hoa đi."

Cắm vào bình hoa rồi, chẳng thèm ngắm nhìn một chút, Càng Nhiễm cảm thấy hơi tiếc nuối, lại đưa hoa lên trước: "Không ngửi một chút sao, hoa rất thơm."

Hoa nở rực rỡ và xinh đẹp, được bàn tay dài thon xinh xắn cầm lấy, tạo thành một vẻ đẹp khó tả, hoàn hảo đến mức không thể nào diễn tả hết được.

Tán Thanh Xuân khẽ hạ mắt, mũi tinh xảo hơi đưa gần để ngửi một chút, hoa này đã ôm trong vòng tay Càng Nhiễm lâu rồi, vì thế cũng mang theo một chút mùi hương mê hoặc giống như hoa đào từ người Càng Nhiễm, rất dễ chịu.

Càng Nhiễm nhìn Tán Thanh Xuân đang ngửi hoa, không khỏi cảm thấy vui vẻ, dưới góc nhìn này, Tán Thanh Xuân đẹp đến dịu dàng vô cùng.

Những cánh hoa hải đường trắng muốt, xếp san sát nhau, dường như sắp chạm đến đôi môi của Tán Thanh Xuân, Càng Nhiễm không kìm được trong lòng một chút ghen tỵ, nàng cũng muốn hôn Tán Thanh Xuân, giá như nàng có thể hóa thành hoa thì tốt biết bao.

Thấy Tán Thanh Xuân không ngửi nữa, Càng Nhiễm mới thu hoa lại, đặt vào bình hoa thay cho những đóa hoa cũ.

Nàng định đi gọt một quả thị cho Tán Thanh Xuân ăn, nhưng lại nghe thấy Tán Thanh Xuân gọi nàng: "Càng Nhiễm, lại đây, nhìn cái này."

Tai hồ ly của Càng Nhiễm lập tức xoay lại, mắt liếc qua, thấy trong lòng bàn tay trắng muốt của Tán Thanh Xuân xuất hiện một tiểu nhân trong suốt giống y như nàng.

Tiểu nhân này chỉ cao chừng hai tấc, đuôi cũng giống nàng, là ba chiếc đuôi hồ ly, còn có đôi tai hồ ly mềm mại, tay cầm một thanh kiếm nhỏ lấp lánh ánh bạc.

Mắt Càng Nhiễm lập tức mở to, vội vã đến gần xem, tiểu nhân này tuy bề ngoài giống nàng, nhưng vẻ mặt lại giống Tán Thanh Xuân hơn, nghiêm túc và uy nghiêm.

Tiểu nhân vừa thấy nàng, lập tức nhảy xuống từ lòng bàn tay Tán Thanh Xuân, làm một động tác chào kiếm rất chuẩn.

"Từ nay về sau, sẽ do ta dạy ngươi học kiếm, ngươi có thể gọi ta là Kiếm Đạo Sư Tôn."

Mắt Càng Nhiễm mở to hơn, lại còn biết nói chuyện, à, cái này có hợp lý không?

Tán Thanh Xuân hơi gật đầu: "Bây giờ ngươi đã có linh kiếm, tư chất cũng rất tốt, sau này sẽ để nó dạy ngươi kiếm pháp, ta đã khắc một bộ kiếm quyết vào trong người nó, nó sẽ ngày ngày giám sát ngươi luyện kiếm."

Tiểu nhân cũng khích lệ: "Từ hôm nay, mỗi ngày vung kiếm một vạn lần, rèn luyện căn bản, ngươi nhất định sẽ học được! Ta tin tưởng ngươi!"

Càng Nhiễm lập tức cúi đầu xuống, một vạn lần, nàng không nghe nhầm chứ, nhiều quá đi mất, tay nàng phải mài ra vết chai rồi.

Nàng đã biết là không nên đến tìm Tán Thanh Xuân mà, sao còn có thể giao bài tập cho người khác chứ?

Tiểu nhân thấy Càng Nhiễm buồn bã, tai hồ ly cụp xuống, liền nhảy qua kéo tai hồ ly của nàng dựng lên, lại đẩy lưng nàng: "Đi thôi, đi luyện kiếm, hôm nay là ngày đầu tiên luyện kiếm, nỗ lực mới có một khởi đầu tốt!"

Tán Thanh Xuân ánh mắt dịu dàng, môi mỏng lộ ra một nụ cười nhẹ: "Nỗ lực lên."

Càng Nhiễm chỉ đành theo tiểu nhân ra ngoài luyện kiếm, tiểu nhân nắm rất chặt và nghiêm khắc, không được mắc phải chút sai sót nào, mỗi lần làm sai nàng lại bị chỉ vào mông, đau vừa giận.

Tiểu nhân còn tức giận hơn nàng, đuôi hồ ly càng vung vẩy càng bực bội, lại chỉ trích: "Ngươi là học trò tệ nhất mà ta từng dạy!"

Nàng cũng chẳng thèm để ý xem so với ai, nếu ai cũng có thiên phú kiếm đạo như Tán Thanh Xuân, thì thế gian này ai cần học kiếm nữa?

Càng Nhiễm im lặng nghiến răng, cầm kiếm luyện chăm chỉ hơn, cố gắng giảm bớt sai sót, cuối cùng luyện kiếm cho đến khi trời tối.

Cuối cùng nàng cũng hoàn thành được chiêu kiếm đầu tiên, Càng Nhiễm lê bước mệt mỏi quay về động phủ, không buồn hóa thành hình người, chỉ biến thành tiểu hồ ly mệt mỏi.

Tán Thanh Xuân đã sớm pha trà xong, để nguội rồi đưa cho Càng Nhiễm uống. Trong khi đó, Càng Nhiễm cảm thấy mình đã thành một con hồ ly vô dụng, vội vàng uống vài ngụm nước, rồi nằm vật ra giường ngủ say như chết.

Tiểu nhân thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói: "Đúng là kẻ khó dạy, chậm quá mà."

Tán Thanh Xuân điềm nhiên nói: "Mấy ngày tới không cần ép nàng quá, cứ từ từ mà tiến triển."

Tiểu nhân là pháp bảo do Tán Thanh Xuân luyện chế trong nhiều ngày, luôn nghe lời nàng: "Được thôi, đều nghe theo Tiên Tôn."

Nó hướng về phía Tán Thanh Xuân hành lễ, sau đó biến lại thành một món đồ trang trí lông hồ ly nhỏ, nằm gọn trên bàn.

Tán Thanh Xuân ngưng thần nhìn Càng Nhiễm một lúc, rồi kéo chăn đắp hờ cho nàng, còn bản thân thì ngồi xuống bên cạnh nhập định tu luyện.

Thể chất loài thú rất tốt, Càng Nhiễm ngủ một giấc liền từ từ hồi phục trạng thái.

Nàng ngủ rất ngon, nhưng chẳng bao lâu sau, trong cơ thể dường như bùng cháy một ngọn lửa mãnh liệt, khiến nàng trở nên nóng bức vô cùng.

Nàng đành phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ, mồ hôi đầm đìa, cả người nóng nảy khó chịu, đuôi hồ ly không ngừng lăn lộn trên chiếc giường ngọc mát lạnh.

Càng Nhiễm vội vàng liếc nhìn Tán Thanh Xuân, phát hiện nàng vẫn đang nhập định.

Sao lần nào cũng thế chứ, hễ nàng đến kỳ phát tình là Tán Thanh Xuân lại không ở trạng thái sẵn sàng.

Làm sao bây giờ? Lần này lại lén lút như lần trước, lặng lẽ cọ sát sao, hay là trực tiếp lay Tán Thanh Xuân tỉnh dậy để nàng ấy giúp vuốt ve đuôi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro