Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Hoa Triêu Song Chân (PN 1) - Cùng thử hương vị của thuốc

Hoa Triêu bị trói lại.

Cô, đại yêu vương của Bồng Lai Sơn, chủ nhân sau Lý Hoàng Các, lại bị một con cáo hai trăm tuổi ám toán.

Con cáo đỏ có trái tim đen như người, cô thề sẽ không bao giờ tin vào bất kỳ con cáo nào nữa.

Toàn bộ yêu lực của Hoa Triêu mất sạch, không thể thi triển bất kỳ chiêu thức nào, lại còn bị trói chặt, miệng bị nhét đầy vải.

Nhìn thấy Càng Nhiễm và Tán Thanh Xuân thật sự sắp rời đi, cô lo lắng gọi "ưm ưm", nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng của Song Chân.

Khi đối diện với ánh mắt băng lãnh của Song Chân, Hoa Triêu biết lần này mình chết chắc rồi.

Cô cố gắng dịch người ra phía sau, gương mặt cố gắng nở nụ cười ngọt ngào, nhưng vì miệng bị bịt kín nên trông có vẻ méo mó.

Song Chân đột nhiên đưa tay ra, mạnh mẽ vỗ vào ngực cô.

Đau quá, Hoa Triêu cảm thấy thuốc lại phát tác, đầu óc chao đảo, không thể chịu đựng được nữa, cô nghiêng đầu ngất đi.

Khi tỉnh lại lần nữa, cô không biết mình đang ở đâu, xung quanh tối đen và ẩm ướt, làn da cảm thấy nhớp nháp.

Sợi dây trói yêu vẫn siết chặt quanh người cô, con cáo đỏ đã trói cô rất kỹ, việc gỡ bỏ không hề dễ dàng.

Song Chân đứng trước mặt cô, mùi thuốc nhẹ nhàng bay vào mũi, phải chăng là sẽ giúp cô tháo trói?

Trước đây, khi cô bị thương, Song Chân cũng từng như vậy, giúp cô tháo băng vết thương rồi thay thuốc, khiến cô rất ngưỡng mộ.

Bao nhiêu năm rồi không gặp, Song Chân vẫn dịu dàng như vậy.

Hoa Triêu không kìm được, gọi khẽ: "Chân Chân~"

Song Chân nâng mắt nhìn cô, nếu ánh mắt có thể hóa thành kiếm, có lẽ cô đã chết ngàn lần rồi.

Song Chân đã thay đổi rất nhiều, mái tóc dài vốn buông xuống giờ được buộc lên, giữ bằng một chiếc ngọc quan, khuôn mặt duyên dáng nhẹ nhàng giờ đây trở nên nghiêm nghị, ánh mắt tràn đầy cảm giác chán chường, làn da trắng nõn, môi cũng tái nhợt.

Cô không còn là người phụ nữ dịu dàng mà trong ký ức Hoa Triêu, người luôn cười tươi và nhẹ nhàng vuốt ve chim nhỏ.

Hoa Triêu nuốt những lời đã chuẩn bị vào trong, nhẹ nhàng cầu xin: "Chân Chân, tôi biết sai rồi."

Áo của cô bỗng nhiên bị một bàn tay nắm chặt, ánh mắt của Song Chân lạnh lùng, căm hận cuồn cuộn ập đến, lời nói thoát ra như con rắn độc cuộn quanh trái tim yêu quái: "Cô biết sai rồi? Ai sẽ đền mạng cho gia đình tôi? Cô có biết, mỗi đêm tôi phải chịu đựng cảm giác muốn giết cô sau khi nhìn thấy người thân trong gia đình chết thảm trong sân không?"

Hoa Triêu cảm thấy một cảm giác ngột ngạt, nếu cô còn có yêu lực, có thể sẽ đấu lại được với Song Chân, nhưng thuốc mà Song Chân đưa cho con cáo rất mạnh, cô đã hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng.

Hoa Triêu không khỏi run rẩy, vội vàng giải thích: "Chân Chân, chuyện gia đình cô, tôi đã cố gắng giải quyết, nhưng lúc đó tôi—"

Bàn tay của Song Chân bỗng nhiên siết chặt cổ cô, cơn đau dữ dội khiến cô cảm giác cổ mình như sắp bị vặn gãy, nỗi đau và sự sợ hãi của cái chết bao trùm lên cô, nhưng kỳ lạ thay, trong khoảnh khắc này, bộ não của cô lại cảm thấy một sự hưng phấn kỳ lạ. (Editor: con chim này M hã =]]])

Cô đã lâu không có sự tiếp xúc thân mật với Chân Chân như vậy, đã rất nhiều năm kể từ khi cô và Song Chân lăn lộn trên giường, đôi tay này đã vuốt ve môi và cơ thể cô, mang đến cho cô rất nhiều niềm vui. (Editor: eeeee =]]])

Lần đầu tiên Song Chân chạm vào cô, cô nói gì nhỉ? Môi cô xinh đẹp hé mở rồi khép lại, dường như có chút ngạc nhiên, đang nói rằng chim thật sự có thể biến thành người, khen cô đáng yêu.

Bàn tay hiện tại lạnh hơn trước, đầu ngón tay còn mang một lớp chai mỏng, có chút thô ráp, chắc hẳn trong những năm qua, làm kiếm tu vất vả lắm.

Giọng điệu của Song Chân càng lúc càng lạnh lùng: "Sự giúp đỡ của cô là để tôi thấy gia đình tôi chết thảm trong mắt tôi sao? Cô đáng lẽ phải chết rồi, nhưng nếu cô chết như thế này, có phải quá dễ dàng cho cô không?"

Gương mặt của Hoa Triêu bị những ngón tay thon dài của Song Chân nắm chặt, miệng của cô bị ép mở, một lọ thuốc đen được đổ vào miệng cô, không sót một giọt nào.

Môi đỏ của cô còn sót lại vài giọt thuốc, bị ngón tay trắng như tuyết của Song Chân lạnh lùng lau đi.

Hoa Triêu bị thuốc làm nghẹn, không nhịn được ho sặc sụa, gương mặt trắng trẻo trở nên ửng đỏ.

Thuốc lan ra trong nội tạng của cô, một cơn đau không thể nói hết, như lửa thiêu đốt, khiến Hoa Triêu đau đớn đến mức không thể nói nổi.

Cô muốn dùng tay móc cổ họng, rút hết thuốc ra, nhưng khi nghe tiếng xích sắt rơi xuống, cô nhận ra tay chân mình đã bị trói chặt vào cột sắt, không thể cựa quậy.

"Đau quá, Chân Chân, cô cho tôi uống thuốc gì vậy?"

Con chim yêu nhỏ nhắn, mảnh mai bị trói vào cột sắt, đau đớn vùng vẫy, dây trói yêu đỏ thô ráp cọ vào làn da trắng mịn của cô, khiến da cô đỏ lên, còn chiếc xích sắt phát ra tiếng lách cách.

Cả trong lẫn ngoài cơ thể đều đau đớn, cơ thể Hoa Triêu bắt đầu phát ra màu đỏ kỳ lạ, đôi mắt dần dần mờ đi, cơn đau mạnh mẽ khiến cô không thể không tựa đầu ra sau, khiến chiếc khung sắt trói cô phát ra tiếng va chạm.

Song Chân nhìn cô đau đớn như vậy, nỗi đau đè nén trong lòng suốt bao năm cuối cùng cũng được giải tỏa phần nào, cô thì thầm vào tai Hoa Triêu: "Thuốc tôi mới chế ra, gọi là Tụ Tâm. Lúc đầu cô sẽ cảm thấy nội tạng đau đớn, như thể có thú dữ nghiền nát cơ thể, lúc thứ hai thuốc sẽ khiến cảm giác giống như có sâu bọ, rắn bò vào tim cô, không ngừng gặm nhấm, đến lúc thuốc phát huy đến cực hạn, tim cô sẽ bị thuốc đập nát, như thể vỡ ra, có phải rất thoải mái không?"

Hoa Triêu đau đớn, nước mắt tuôn rơi, cô không ngờ Song Chân lại độc ác đến vậy, thật sự không còn yêu cô nữa.

Cô là yêu tu, đã luyện qua thân thể và xương cốt, những thuốc này không thể giết chết cô, chỉ có thể khiến cô đau đớn.

Ngực Hoa Triêu phập phồng dữ dội, bị cơn đau dữ dội kích thích, nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, đầu óc choáng váng làm cô nhớ lại rất nhiều chuyện xưa.

Ngày ấy, cô và rất nhiều con chim yêu bị bắt giam chung với nhau, lúc đó còn chưa thể hóa hình, những người đó dùng kéo sắc cắt đứt lông trên cánh cô, khiến cô không thể bay cao, mỗi ngày chỉ được cho ăn những hạt lúa cũ nát, mốc meo.

Cô không no, dùng cánh tàn tật bay đi tranh giành thức ăn với những con chim yêu khác, không thắng nổi chúng, đôi khi còn bị chúng mổ mất lông, cho đến khi cô có thể thắng được những con chim yêu khác, mới có thể ăn một bữa no.

Những con chim khác bị cô mổ đến mức không dám lại gần khay thức ăn, những người đó lại cho rằng tính cách cô quá mạnh mẽ, sau này khó bảo quản, họ bắt cô vào nhốt riêng trong một chiếc lồng, bỏ đói cô nhiều bữa, đến mức cuối cùng cô phải gặm những thanh gỗ của chiếc lồng, nghiền nát mảnh gỗ và máu để nuốt vào bụng.

Cho đến một ngày, một lão giả xuất hiện, hỏi cô có muốn nhận nhiệm vụ không. Cô muốn sống, muốn sống lắm, cô biết những người tu tiên thích nhìn cô với vẻ ngoài yếu đuối, dễ thương và vô hại, chỉ cần thể hiện sự phục tùng, vâng lời, tu tiên nhân sẽ thích cô. Cô đã thành công, lừa được lão giả.

Một con chim có thể làm rất nhiều việc. Càng làm nhiều nhiệm vụ, cô càng làm tốt hơn, lần sau lại xuất sắc hơn lần trước, cuối cùng được giao một nhiệm vụ quan trọng. Lão giả hứa với cô, nếu cô làm tốt, sẽ thả cô và những con chim khác tự do.

Nhưng lần này là một nhiệm vụ liên quan đến Song Chân. Song Chân khác với những người khác. Cô ấy đã cứu cô một lần, khi thấy cô bị thương đã bay đến tìm, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

"Chim nhỏ, sao lại bị thương nữa rồi, có phải ai bắt nạt em không? Đau không?"

Cô cố tình làm tổn thương lông cánh của mình trông rất vụng về, nhưng Song Chân lại ôm cô vào lòng, từng chút một lau vết máu trên cánh, dùng thảo dược mát lạnh bôi lên vết thương, băng vải trắng quấn một vòng rồi lại vòng khác.

Hoa Triêu biết tu tiên nhân đều thích những con chim dễ thương, cô nhảy nhót trước mặt Song Chân, tiếng hót trong trẻo còn dễ nghe hơn cả chim hoàng yến.

Song Chân chỉ nhẹ nhàng vuốt đầu cô, bảo vệ đôi cánh xinh đẹp: "Đau lắm phải không? Thuốc phát huy nhanh thôi, sẽ không còn đau nữa."

Hoa Triêu nhảy ra khỏi tay cô, nhảy lên cánh tay rồi lại nhảy vào lòng bàn tay đang mở rộng.

Cô nghiêng đầu, ngây ngốc nhìn Song Chân. Cô không giống yêu tộc, không mị hoặc, cũng không quá xinh đẹp, nhiều yêu tộc không thích những người bình thường như vậy, nhưng trong mắt con chim lại thấy cô thật đẹp.

Hoa Triêu nhún chân trong lòng bàn tay cô, mềm mại và ấm áp, cảm giác thật dễ chịu. Cô lại nhảy lên tay Song Chân, dần dần nhảy lên vai cô, dùng đầu cọ cằm Song Chân.

Nếu nhiệm vụ là thuốc của nhà Song Chân, cô có thể lừa lão giả một cách dễ dàng, cô sẽ ở bên Song Chân lâu hơn.

Song Chân bị hành động táo bạo của cô làm cho ngẩn người, nhưng rất nhanh mắt cô cong lại, đúng là một con chim rất dễ thương.

Chim có linh tính thật sự rất hiếm gặp, Song Chân biết nhiều loài động vật rất cảnh giác với con người, nhưng con chim mập này mà cô vô tình cứu lại có vẻ thông minh hơn những con chim khác.

Song Chân nhớ đến hôm nay có bệnh nhân tặng đường, từ cửa sổ cô đi đến bàn, dùng búa nhỏ đập những viên đường vàng trong suốt thành những mảnh nhỏ, chọn ra một viên nhỏ nhất, cho vào miệng con chim mập đang đậu trên vai mình.

Mỏ của con chim rất chắc khỏe, viên đường ngọt ngào bị nó nhai nát, rồi nuốt chửng.

Hoa Triêu là một con chim yêu thích ăn thịt, không thích ăn ngũ cốc, viên đường này hơi tan ra, không cần nếm cũng biết là ngọt, làm từ mạch nha, còn mang theo một chút vị đắng của thảo dược mà Song Chân đã chạm qua.

"Chim nhỏ của chúng ta thật biết ăn nhỉ, thích đồ ngọt phải không? Một lát nữa ngoan ngoãn ăn thuốc nhé, tôi còn cho em đường ăn nữa."

Cô cảm thấy dù mình ăn gì đi nữa, người tu tiên này dường như cũng rất vui.

Song Chân gói lại phần đường còn dư, bỏ vào tay áo, chuẩn bị đi nấu thuốc cho con chim, Hoa Triêu từ vai Song Chân bay xuống, đáp vào giỏ đựng thảo dược đang phơi quyết minh tử.

Song Chân nhìn thấy chiếc băng trên cánh của con chim mập không bị lỏng ra, khẽ mỉm cười, rồi đi chọn dược liệu cần dùng, chuẩn bị thuốc chữa thương cho Hoa Triêu, thứ mà cô thường xuyên phải dùng.

Khi cô nấu xong thuốc và mang ra, Hoa Triêu đang nhẹ nhàng mổ lông đuôi dưới ánh nắng. Con chim mập trong ánh sáng trông trắng như tuyết, chỉ có lông cánh là màu nâu đen, đầu và cổ có màu nâu nhạt, đuôi dài, giống như một con chim từ tiên cảnh.

Song Chân múc một muỗng thuốc, mang đến gần, thổi nhẹ để chuẩn bị cho con chim mập uống, nhưng cô lại thấy Hoa Triêu kêu lên hai tiếng trong trẻo. Cô cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ra quyết minh tử bị con chim xếp thành hai chữ "Hoa Triêu" xiêu vẹo.

Trong ánh mắt của Song Chân lóe lên một nụ cười, cô dịu dàng hỏi: "Em gọi là Hoa Triêu sao?"

Hoa Triêu gật đầu, Song Chân nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của con chim mập bằng ngón cái: "Thật đáng yêu, từ nay gọi em là Triêu Triêu nhé, uống thuốc đi, cánh sẽ nhanh lành hơn, một lát nữa sẽ cho em ăn đường."

Chén thuốc đắng ngắt dao động trong muỗng, Hoa Triêu nhảy lên tay Song Chân, uống một ngụm thuốc nhỏ.

Thuốc đắng ngắt, vị lan tỏa khắp miệng, Hoa Triêu chờ mãi mà không thấy viên đường dành cho mình. Cô nhìn mơ màng, rồi chầm chậm lấy lại sự tập trung, nhận ra mình lại quay về căn phòng ẩm ướt và tối tăm này.

Song Chân vẫn đứng trước mặt cô, đôi môi của cô tái nhợt, nhưng lại giống với hương vị của viên đường trong ký ức của cô.

Hoa Triêu đau đớn nhắm mắt lại, khiến hơi thở trở nên yếu ớt hơn, cho đến khi cảm nhận được sự gần gũi của Song Chân.

Cô mở mắt, nhìn vào đôi mắt của Song Chân, đau đớn nói: "Em sắp chết rồi, trái tim đau quá."

Song Chân nắm chặt bình thuốc trong tay, ánh mắt vẫn lạnh lùng: "Em là yêu tu, sao dễ chết như vậy?"

"Thật sự sắp chết rồi." Cô ngước mặt lên, bất ngờ hôn lên môi Song Chân, mở hàm răng lạnh lẽo của cô, dùng đầu lưỡi còn lại chất thuốc gắn vào lưỡi mềm mại của Song Chân, "Cùng thử xem vị thuốc này đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro