Chương 141
Máu tươi theo những quy luật thần kỳ bắt đầu di chuyển, dần dần vẽ ra một pháp trận hình tròn rộng khoảng một mét ở giữa sân.
Máu của Nộ Ninh dần chảy chậm lại, nàng dùng tay bịt vết thương, quay sang nói với Yên Tĩnh Phong và Vấn Phù:
"Hai người cũng nhỏ máu lên đó, giống như ta làm là được."
Hai người đứng bên cạnh Nộ Ninh, cũng rạch cánh tay mình. Máu tươi ngay lập tức hòa quyện, làm cho pháp trận càng trở nên rõ ràng hơn. Ánh sáng đỏ như máu từ mặt đất tỏa ra, chiếu sáng khuôn mặt bốn người trong sân.
Nộ Ninh nhanh chóng cầm máu cho mình. Vết rạch không sâu, nàng dùng một thuật chữa trị đơn giản là đã lành.
Sái Tân Tuyết đứng bên cạnh nhìn ba người họ đang tự mình rút máu, không khỏi đưa tay che cánh tay mình, thầm cảm thán: "Quả nhiên cấm thuật này thật là tàn nhẫn đến cực điểm."
Máu là chủ của nước, nước là chủ của âm. Mà Lãng Long Thủy Phường lại gần như bốn bề là nước, quả thật là nơi cực âm.
"Thời gian gần đến rồi." Nộ Ninh đứng trong pháp trận, nhìn Yên Tĩnh Phong và Vấn Phù, nói:
"Một lát nữa đến địa phủ, phải nghe theo ta."
Thấy hai người ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt Nộ Ninh chuyển sang Sái Tân Tuyết. Sái Tân Tuyết biết rõ mình cần làm gì lúc này. Nàng giơ tay lập kết giới xung quanh, sau đó khoanh chân ngồi xuống, nói với Nộ Ninh:
"Ngươi mượn linh lực của ta để mở pháp trận đi. Đêm nay, ta sẽ hộ trận cho các ngươi."
Nộ Ninh gật đầu, không từ chối. Nàng kết ấn, mượn linh lực của Sái Tân Tuyết để kích hoạt pháp trận. Tức thì, những hoa văn đỏ trên mặt đất bừng sáng mãnh liệt!
Cấm thuật – Hồi hồn, mở!
Ánh sáng đỏ như máu chói lòa, phóng thẳng lên trời. Nộ Ninh cảm nhận được thân thể mình bỗng chốc nhẹ bẫng, như thể không còn trọng lượng. Xuyên qua ánh sáng đỏ, nàng thấy gương mặt của Sái Tân Tuyết dần mờ đi, thay vào đó là một cảm giác âm lãnh ngày càng bao trùm.
Đến khi ánh sáng đỏ hoàn toàn tan biến, Nộ Ninh mới nhìn rõ nơi mình đang đứng: đó là một bãi lau sậy khô héo ven sông, dưới chân là lớp bùn lầy mềm nhũn, làm bẩn cả đôi giày của nàng.
Quay đầu lại, Nộ Ninh thấy Yên Tĩnh Phong và Vấn Phù đứng sát sau lưng mình, cả hai đều ngơ ngác nhìn xung quanh, dường như không ai gặp phải vấn đề gì.
"Sư phụ..." Vấn Phù, vốn nhút nhát, nhỏ giọng hỏi Nộ Ninh:
"Đây là địa phủ sao? Sao lại hoang tàn thế này..."
Nộ Ninh cũng quan sát xung quanh. Nơi họ đứng là một bãi lau sậy khô héo bên bờ sông. Không xa, có một con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn về một nơi nào đó. Nhìn từ xa, dường như đó là một tòa thành.
Xung quanh, ngoài nhóm Nộ Ninh, còn lác đác vài bóng người đang lang thang hoặc ngồi lặng lẽ. Tuy nhiên, Nộ Ninh không cho Vấn Phù và Yên Tĩnh Phong lại gần những bóng hình ấy, cũng dặn họ không được để lộ thân phận.
Nộ Ninh lấy từ trong Khô Cổ Đan ra ba lá phù, dùng linh hỏa thiêu cháy, biến chúng thành tro. Sau đó, nàng dùng lòng bàn tay nghiền nát đống tro tàn, lần lượt vỗ một ít lên trán và vai của từng người.
"Tro của những lá phù này có thể che giấu tam hồn trên người chúng ta." Nộ Ninh phủi sạch phần tro còn lại trên tay, nói:
"Ta sẽ đi đầu, Yên Tĩnh Phong theo sau cùng, Vấn Phù ở giữa. Không được tự ý rời vị trí. Chúng ta sẽ vào thành, nhưng trên đường đi, dù nhìn thấy gì hay nghe thấy gì, cũng không được đáp lời."
Vấn Phù ngoan ngoãn gật đầu, sau đó mới hỏi:
"Là sẽ có người đến tìm chúng ta sao?"
Nộ Ninh lắc đầu:
"Không rõ, chỉ là trong sách ghi lại về cấm thuật có nhấn mạnh phải 'im lặng' trước khi vào thành. Ta nghĩ điều này hẳn có lý do, nếu không thì đã không được ghi lại một cách nghiêm trọng như vậy."
Vấn Phù lại gật đầu:
"Con sẽ nghe lời, thưa sư phụ."
"Ừ." Nộ Ninh xoay người, ánh mắt nhìn về phía tòa thành ẩn hiện trong màn sương mỏng, nói:
"Chúng ta vào thành."
Con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, hai bên toàn là những vũng bùn lầy. Mỗi bước chân đạp xuống đều khiến bùn văng lên, thậm chí còn đá trúng vài mảnh xương vụn. Lúc đầu, những thứ này khiến người ta lạnh sống lưng, nhưng nhìn mãi cũng chỉ thấy ghê tởm.
Ba người lần theo con đường nhỏ, tiến về phía tòa thành đen kịt chìm trong màn sương. Thành trì ấy toát lên vẻ yên tĩnh đến lạ kỳ, như một con mãnh thú đen ngòm đang lặng lẽ chờ đợi con mồi tự mình bước vào miệng nó.
Nộ Ninh vẫn đi trước dẫn đường. Lúc ở bãi lau sậy, chỉ thấy lác đác vài hồn phách, nhưng càng đến gần tòa thành, hồn phách càng nhiều lên. Chúng trông giống như những người dân thường: có người già đi lại chậm chạp, có trẻ nhỏ đang bò lê lết trên đất.
Nhìn cảnh tượng ấy, Vấn Phù có chút không đành lòng, nàng quay đầu tránh không nhìn.
Khi họ đến trước cửa thành, hàng người đã bắt đầu xếp dài. May mà Nộ Ninh sớm có tính toán, để Vấn Phù ở giữa hai người, nên không bị lạc.
Người đứng trước Nộ Ninh trong hàng là một thanh niên trẻ tuổi, trông có vẻ mơ hồ, không biết mình đang ở đâu. Thấy phía sau có người, anh ta quay lại hỏi:
"Cô nương, đây là nơi nào? Mọi người xếp hàng để làm gì vậy?"
Người nọ hỏi rất chân thành, nhưng Nộ Ninh chỉ cần nhìn sắc mặt trắng bệch của anh ta là đoán được, hẳn là chết vì bệnh tật.
Nộ Ninh không trả lời. Nàng nhớ rõ lời dặn trong sách cấm thuật: không được giao tiếp hay trò chuyện với bất kỳ ai trước khi vào thành, thậm chí khi đã vào thành cũng phải hạn chế lời nói.
Người nọ lại hỏi Nộ Ninh vài câu nữa, nhưng thấy nàng không hề có ý định trả lời, cuối cùng đành bất đắc dĩ quay lại, lặng lẽ xếp hàng.
Vấn Phù nhìn toàn bộ cảnh tượng này, tay nhỏ nắm chặt vạt áo của Nộ Ninh. Thành thật mà nói, nàng vẫn có chút sợ hãi.
Khung cảnh bên ngoài địa phủ tràn ngập âm khí lạnh lẽo. Điều khiến Vấn Phù bất an nhất chính là cảm giác thân thể mình vô cùng nhẹ bỗng, bước đi trên đất cũng chẳng có cảm giác, như thể nàng thực sự đã trở thành một hồn phách. Ý nghĩ này khiến lòng nàng rối bời, nhưng khi nhớ đến việc Vinh Viện Kiệt cũng từng xếp hàng như thế này để vào thành, nàng lại cảm thấy có chút buồn bã.
Sư huynh hẳn đã rất hoảng sợ và cô đơn, phải không...
"Cô nương, xin dừng bước."
Khi Vấn Phù còn đang cố gắng tự trấn an mình, một bàn tay khô quắt bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay nàng, suýt chút nữa khiến nàng hét toáng lên.
Người nắm lấy cổ tay Vấn Phù là một bà lão gầy gò, khô quắt. Toàn thân bà ta trông như một bộ xương được bọc một lớp da mỏng. Khuôn mặt chỉ còn là một cái sọ xám xịt, không có chút thịt nào.
"Cô gái trẻ," bà lão mở miệng, để lộ ra một hàm răng trống trơn, chỉ còn những hốc đen sâu hoắm, khiến Vấn Phù sợ hãi đến cứng người.
"Hàng này dài quá. Bà thấy cô trông hiền lành, liệu có thể cho bà chen lên trước một chút được không?"
Vấn Phù toàn thân run rẩy, chỉ riêng hình dáng đáng sợ của bà lão đã khiến nàng hoảng sợ. Dù ở nhân gian, gặp loại người này cũng đủ làm nàng khiếp đảm, huống chi đây lại là một dã quỷ. Sự sợ hãi khiến nàng không thốt nên lời, chỉ đứng lặng, không dám nhúc nhích.
Thấy Vấn Phù không đáp, bà lão càng nắm chặt cổ tay nàng hơn, giọng điệu khẩn cầu:
"Bà già như này rồi, không xếp hàng lâu được. Cô gái, thương tình giúp bà nhé, cho bà đứng trước cô một chút, được không?"
Vấn Phù không dám mở miệng. Nàng nhắm chặt mắt, nép đầu vào vai Nộ Ninh để tránh ánh mắt đáng sợ của bà lão.
Nộ Ninh cau mày, nhận ra bà lão không hề có ý định buông tha cho Vấn Phù, vẫn lải nhải chuyện muốn chen hàng.
Ngay khi Nộ Ninh định mở lời, một giọng nói nghiêm nghị vang lên:
"Bên kia, đang làm gì đó!"
Theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một người mặc trang phục giống nha dịch ở nhân gian, thì ra là quỷ sai.
Quỷ sai bước nhanh tới, khuôn mặt đầy giận dữ, quát:
"Làm gì vậy hả? Không thấy mọi người đang xếp hàng tử tế sao? Chen hàng cái gì chứ?"
Bà lão run rẩy buông tay Vấn Phù, lắp bắp nói:
"Vị sai gia này, ta chỉ muốn nhanh chóng vào thành thôi..."
"Muốn vào thành thì xếp hàng tử tế! Không thấy mọi người đều đang xếp hàng sao?" Quỷ sai lạnh lùng đáp, vẻ mặt đầy khó chịu:
"Sống thì không biết an phận, chết rồi còn muốn giở trò sao? Đi đi, ra cuối hàng xếp lại. Nếu còn để ta bắt gặp bà chen hàng lần nữa, thì đừng mơ vào thành đầu thai nữa, nghe rõ chưa!"
Bà lão co rụt cổ, chống gậy quay người đi về cuối hàng, lặng lẽ xếp lại.
Quỷ sai hừ lạnh một tiếng, sau đó liếc nhìn Vấn Phù.
"Hử?"
Hắn nhíu mày, nhìn Vấn Phù từ đầu đến chân, rồi hỏi:
"Cô nương, còn trẻ như vậy đã chết rồi sao? Chết thế nào? Nhìn cô đẹp thế này, thật đáng tiếc..."
Nói rồi, hắn đưa tay định chạm vào mặt Vấn Phù. Nhưng tay hắn chưa kịp chạm tới, đã bị một bàn tay khác giữ chặt lại.
Nộ Ninh lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt như băng giá, cảnh cáo hắn không được làm bậy.
Quỷ sai sững người, ánh mắt đối diện với Nộ Ninh, miệng lắp bắp:
"Vị cô nương này càng đẹp hơn, vẻ lạnh lùng này thật ấn tượng. Cô cũng chết rồi sao?"
Nộ Ninh không nói gì, chỉ nhìn hắn chăm chăm bằng ánh mắt sắc lạnh. Quỷ sai bị ánh mắt đó làm cho toàn thân phát lạnh. Định quay đầu, hắn lại giật mình khi thấy một bóng dáng cao ráo hơn phía sau, cũng đang nhìn mình chằm chằm.
Hắn rùng mình, vội rút tay khỏi Nộ Ninh, giả vờ nghiêm túc nói lớn:
"Mau xếp hàng tử tế! Không được nói chuyện với các quỷ khác, nghe rõ chưa!"
Nói xong, quỷ sai không quan tâm Nộ Ninh cùng mọi người có nghe hay không, lập tức quay đầu đi về phía cổng thành, dáng vẻ như sợ hãi điều gì đó.
"Thưa sư phụ..."
Vấn Phù cẩn thận gọi Nộ Ninh, nhưng bị nàng đưa tay ra hiệu im lặng. Vấn Phù ngoan ngoãn gật đầu, ngậm miệng không nói thêm gì.
Đoàn người di chuyển khá nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lượt Nộ Ninh.
Ở cổng thành, ba năm quỷ sai ngồi túc trực, trong đó có tên vừa rồi định động tay động chân với Vấn Phù. Hắn đang ngồi sau một chiếc bàn cùng một quỷ sai khác kiểm tra từng người vào thành.
"Báo danh." Một quỷ sai ngồi bên cạnh nhìn Nộ Ninh, lạnh nhạt nói:
"Họ tên, tuổi, nguyên nhân chết?"
Nộ Ninh hơi dừng lại rồi đáp:
"Nộ Ninh, 28 tuổi, chết do tẩu hỏa nhập ma trong khi tu luyện công pháp."
Quỷ sai vừa ghi chép vừa nói:
"Được, đặt tay lên quả cầu lưu ly phía trước để đo lường nhân quả công đức khi còn sống."
Nộ Ninh đặt tay lên quả cầu. Ngay lập tức, những hình ảnh cuộc đời nàng hiện lên như đèn kéo quân, từng khung cảnh lướt qua nhanh chóng. Cuối cùng, quả cầu lưu ly hiện lên một dòng chữ:
【Công đức viên mãn, đức trí song toàn, thế gian tôn kính, bước vào luân hồi.】
Quỷ sai gật đầu, tán thưởng:
"Đánh giá rất cao, hẳn là khi còn sống ngươi đã làm được rất nhiều việc thiện. Đi thẳng đến Giếng Luân Hồi đi, đây là thẻ thông hành của ngươi. Sẽ có người hướng dẫn khi ngươi đến nơi."
Hắn đưa thẻ thông hành cho Nộ Ninh, sau đó gọi người tiếp theo:
"Người kế tiếp!"
Vấn Phù ngoan ngoãn ngồi lên ghế, nhẹ giọng báo cáo:
"Vấn Phù, 18 tuổi... chết trong lúc trừ yêu diệt ma nhưng thất thủ."
"Đặt tay lên."
"Vâng."
Quả cầu lưu ly lại phát sáng, hiện lên những đoạn ký ức đời nàng trước khi kết thúc bằng một câu:
【Hoàn bội xuân phong, trừ yêu diệt ma, vô công vô quá, bước vào luân hồi.】
Quỷ sai đánh giá:
"Không có gì nổi bật, nhưng cũng không phạm sai lầm lớn. Vô công vô tội. Đây là thẻ thông hành của ngươi, đi đi. Người kế tiếp!"
Vấn Phù cầm lấy thẻ thông hành, trong lòng phấn khích, vui vẻ chạy tới bên Nộ Ninh, chờ đợi kết quả của Yên Tĩnh Phong.
"Yên Tĩnh Phong, 22 tuổi, chết do tẩu hỏa nhập ma."
"Đặt tay lên."
Yên Tĩnh Phong đặt tay lên quả cầu, nhìn hình ảnh cuộc đời mình lướt qua trong đó. Nhưng khi quả cầu dừng lại, dòng chữ hiện lên khác hoàn toàn với những người trước, khiến cả quỷ sai cũng phải sững sờ.
【Ma giả, chỉ bộ.】
—//—
Editor: dòng cuối dịch thêm là: "Kẻ thuộc về ma đạo, dừng bước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro