Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Hái Mặt trăng

Đôi mắt đen như ngọc của Đường Hiểu Ngư ánh lên một tia mong đợi mà chính cô cũng không nhận ra, cô nhanh chóng cầm điện thoại lên.

Mặc dù mấy ngày qua cô và Minh Kiều không gặp mặt, nhưng gần như mỗi tối Minh Kiều đều gửi tin nhắn cho cô qua phần mềm trò chuyện.

Có khi là những chuyện thường ngày ở studio, có khi là những tin tức thú vị.

Hôm nay có vẻ lại là một câu chuyện thường ngày ở studio.

Đường Hiểu Ngư nhẹ nhàng vuốt màn hình điện thoại, nhìn những bức ảnh Minh Kiều gửi đến. Những bức ảnh đầu tiên là cảnh trong phòng, trông giống như trong một phòng chụp ảnh, có vài nhân viên đứng xa xa, hình bóng họ gần như nhỏ lại thành một điểm.

Bức ảnh cuối cùng là một vài người mẫu ăn mặc sặc sỡ, mỗi người đều mang một khí chất rất đặc biệt.

Minh Kiều: Hôm nay tôi đi xem các người mẫu chụp ảnh quảng cáo, trước giờ tôi không biết studio của chúng ta lại có nhiều mỹ nhân như vậy.

Minh Kiều: Nhưng người đẹp nhất vẫn là bạn cũ của chúng ta, Tiểu Ảnh.

Cô ấy nói xong lại gửi một bức ảnh nữa.

Đường Hiểu Ngư dừng lại một chút, nhấn vào bức ảnh cuối cùng, quả nhiên là một cô gái trong chiếc váy đỏ rực.

Cô ấy vốn đã rất xinh đẹp, nhưng sau khi trang điểm tỉ mỉ, vẻ đẹp tinh xảo của cô càng khiến người ta cảm thấy như cô không thuộc về thế gian này, mà giống như một con búp bê xinh đẹp trong chuyện cổ tích, không phải đẹp một cách sống động, nhưng lại rất huyền ảo.

Đây chẳng phải là một bức ảnh, mà đúng hơn là một tấm áp phích đã được chụp sẵn.

Huyết Anh Đào.

Trong lòng Đường Hiểu Ngư bỗng dâng lên một cảm xúc phức tạp không rõ nguồn gốc. Cô nghĩ, cô ấy vốn là người mẫu trong studio của Minh Kiều, nếu có sự giao thoa trong công việc giữa hai người cũng không có gì lạ.

Chỉ là mỗi khi nhìn thấy tên Tiểu Ảnh, cô lại không kìm được mà nghĩ đến Minh Kiều khi còn chưa quen biết đối phương, lúc nhắc đến tên cô ấy, tự nhiên đã mang theo sự thân thiết.

Cô cúi đầu gõ một dòng chữ: "Các bạn đã trở thành bạn bè rồi."

Cô im lặng nhìn dòng chữ này, dù đọc thế nào cũng cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ không nói nên lời.

Đường Hiểu Ngư xóa dòng chữ đó đi, rồi trả lời lại: "Rất đẹp."

Tin nhắn của Minh Kiều lập tức gửi đến, dường như không chút suy nghĩ: "Tiểu Ảnh mặc dù rất xinh đẹp, nhưng trong lòng tôi, có một người mới là cô gái đẹp nhất và đáng yêu nhất trên thế gian, cô đoán là ai?"

Lòng Đường Hiểu Ngư bỗng nhiên dâng lên một cảm giác hỗn loạn, cô mím môi không biết phải trả lời thế nào.

Minh Kiều không biết là nghĩ rằng cô đoán không ra, hay cho là cô sẽ không đoán, chỉ vài giây sau lại gửi tiếp một tin nhắn: "Chính là cô đấy." (Editor: trời ơi =]]])

Lòng Đường Hiểu Ngư như bị một cái gì đó đâm trúng, khuôn mặt cũng vô cớ đỏ bừng, cô nhìn chằm chằm vào những chữ đó một lúc, rồi lại như tránh né cái gì đó, ánh mắt không tự chủ chuyển động, tìm chỗ để nhìn quanh trong phòng.

Rất nhanh, ánh mắt của cô dừng lại ở cái màn hình máy tính, nơi một nhân vật hoạt hình phong cách chibi sắp hoàn thành, cô gái nhỏ với tỉ lệ ba đầu người, tóc được nhuộm một màu tím nhạt, thoạt nhìn chẳng còn chút gì bí ẩn, mà trở nên vô cùng đáng yêu.

Hằng ngày nói những lời lộn xộn như vậy, khiến lòng người rối bời.

Đường Hiểu Ngư nhẹ nhàng chạm tay vào gương mặt tròn trĩnh của cô gái trong bức vẽ, không hề ngượng ngùng.

·

Vài ngày sau.

Minh Kiều đối với chuyện Tiểu Ảnh thì giữ thái độ rất tùy duyên, dù là trở thành đồng minh hay làm bạn bè, cô cũng không hy vọng gì nhiều trong ngắn hạn, càng không có ý định cố gắng tạo cơ hội giao lưu.

Những việc trước mắt mới là quan trọng, ví dụ như studio sẽ tổ chức một sự kiện lớn vào giữa tháng sau, nguyên nhân là một lễ hội truyền thống vô cùng quan trọng trong thế giới này — Lễ hội Hanfu sắp đến.

Lễ hội này rất được coi trọng, đặc biệt là đối với các công ty thời trang từ lớn đến nhỏ, họ sẽ tranh thủ cơ hội này để ra mắt nhiều mẫu thiết kế, trong thị trường thời trang rộng lớn, các hãng sẽ thi nhau tạo nên những sản phẩm độc đáo để thu hút sự chú ý của khách hàng và gia tăng sức mua.

Studio của Minh Kiều tất nhiên không thể bỏ qua dịp này, bộ phận kế hoạch đã đưa ra một trong các phương án là ra mắt bộ sưu tập Hanfu với chủ đề "Mười hai nữ thần hoa".

Nói đơn giản, mười hai nữ thần hoa chính là đại diện cho mười hai loài hoa của mười hai tháng trong lịch âm.

Tháng một là hoa mai, tháng hai là hoa mơ, tháng ba là hoa đào, tháng tư là hoa mẫu đơn, tháng năm là hoa lựu, tháng sáu là hoa sen, tháng bảy là hoa phù dung, tháng tám là hoa quế, tháng chín là hoa cúc, tháng mười là hoa mộc lan, tháng mười một là hoa trà, tháng mười hai là hoa thủy tiên.

Truyền thuyết về mười hai nữ thần hoa cũng có ở thế giới ban đầu của Minh Kiều, không khác mấy so với thế giới này, và cả hai thế giới đều có lễ hội Hoa Châu.

Sau khi phương án được thông qua, việc tiếp theo là chọn lựa các nhà thiết kế sẽ tham gia.

Minh Kiều rất hứng thú với sự kiện này, cô tham gia bốc thăm cho vui và bất ngờ trúng phải chủ đề thiết kế hoa mơ.

Điều này không phải vì cô là ông chủ mà đi cửa sau, mà vì phong cách thiết kế của cô ngày càng rõ ràng, đủ tư cách tham gia sự kiện lớn như vậy.

Hơn nữa, việc bốc thăm là dành cho tất cả các nhà thiết kế trong studio, tham gia bốc thăm không có nghĩa là sẽ tham gia sự kiện lần này, các thiết kế của các nhà thiết kế sau đó sẽ phải qua một vòng bỏ phiếu, những thiết kế không đạt yêu cầu sẽ bị loại bỏ.

Công việc vừa có niềm vui mới lại vừa phải đón nhận sự bận rộn, cô vẫn luôn mong đợi dì nhỏ và dì cũng không làm cô thất vọng. Mấy ngày trước không biết vì nghĩ rằng vụ bắt cóc đã lắng xuống hay cuối cùng đã nghĩ ra cách đối phó với cô cháu gái không nghe lời, dì lại bắt đầu cử người theo dõi cô.

Nhưng lần này những người theo dõi đã thay đổi địa điểm, không còn rình rập quanh khu vườn hồng nữa mà chuyển sang studio. May mắn là nhóm người này cũng có chút tay nghề, lại đứng từ một khoảng cách xa so với studio.

Nếu không thì Minh Kiều đã phải lo lắng rồi, nếu như họ bị Tiểu Ảnh hay bảo vệ trong studio phát hiện, cô sẽ giúp họ che giấu hay là chỉ đứng nhìn cho vui đây?

Cuộc sống công việc vẫn khá trong tầm kiểm soát, chỉ có một người mà Minh Kiều thật sự không hiểu nổi suy nghĩ.

Lúc đó, cô ngồi trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào một con thú nhồi bông khổng lồ lại được gửi đến, [Hệ thống, cậu nói xem chị ấy rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Tôi định tạo dựng hình tượng người quay đầu làm lại trước mặt chị ấy, chị ấy có nghĩ tôi bị lùi lại về mặt trí tuệ không?]

Kể từ lần về nhà cũ, chị ấy thỉnh thoảng lại cử người đến gửi đồ.

Trang sức, quần áo, túi xách Minh Kiều đều có thể hiểu được, nhưng những con thú nhồi bông lông lá này thì thực sự là...

Cũng không thể nói là không thích, chỉ là việc chị ấy gửi cho cô mấy thứ này thực sự rất kỳ quái.

Hệ thống cũng không hiểu nổi, suy nghĩ một hồi rồi cảm thán, [Con người, lòng dạ khó đoán.]

Minh Kiều bật cười, [Thôi, dù sao cũng không phải chuyện xấu.]

Cô tựa mình xuống sofa, đầu tựa vào con thú nhồi bông mềm mại.

Tháng này mưa suốt, nhiệt độ hơi thấp, nằm trên con thú nhồi bông vừa thoải mái lại ấm áp.

Việc gửi đồ tới cũng là một tín hiệu hòa giải, không thì cô cũng nên gửi một món quà đáp lại.

Minh Kiều nhìn tay mình một lúc, sao không làm một bộ quần áo gửi tặng chị ấy?

Nhưng gần đây cô vừa mới trúng giải thiết kế chủ đề hoa mơ, đầu óc cũng gần như bị xào xáo hết rồi, hoa mơ có lẽ cũng khá hợp với chị ấy, mặc dù chị ấy là kiểu dáng người mẫu chân dài chị đại, nhưng khi cười thì cũng khá dễ thương.

Minh Kiều nghĩ đến chiếc lúm đồng tiền bên mép miệng của chị ấy, tay lại ngứa ngáy, thật muốn chọt vào cái hố nhỏ đó. (Editor: gì v má =]]])

Hay là đợi đến khi làm xong bộ Hanfu chủ đề hoa mơ, tặng chị ấy một bộ, dù sao thiết kế của cô có tham gia hay không thì ít ra làm xong cũng có thể mặc.

Cô nói với hệ thống về kế hoạch này, hệ thống trầm mặc một lát, [Chủ nhân, cô không nghĩ là cô hơi quá sơ sài với chị ấy không?]

Minh Kiều vẫy tay, [Người nhà mà tính toán những chuyện nhỏ nhặt quá thì thành khách sáo rồi, với lại tôi thật sự muốn tặng quà cho chị ấy mà.]

Hệ thống: Thôi, cô vui là được rồi.

Nó nói, [Ngày mai là sinh nhật của cô rồi, cô có kế hoạch gì không?]

Nó biết Minh Kiều sẽ đi viếng mộ cha mẹ ruột, nhưng cũng không thể để cô ở nghĩa trang cả ngày được.

Minh Kiều nghịch một lọn tóc, buông thả, hỏi: "Không nghĩ ra, cậu có ý tưởng gì hay không?"

Trước kia cô không có cơ hội tổ chức sinh nhật, giờ thì, lựa chọn tốt nhất vẫn là muốn cùng Đường Hiểu Ngư đón sinh nhật. Nhưng điều đó không khả thi, năm sau có thể tính tới, hoặc là gọi Thời Yên tới cùng đi ăn ngoài?

Hệ thống đáp: "Các người sinh nhật chỉ có ăn ăn uống uống, rồi làm vài trò vui thôi."

Nó nói tiếp: "Cô gọi vài món ngon, tôi cho cô xem những bộ phim trong kho của tôi thế nào? Những bộ phim này là từ mấy thế giới song song, đều rất được khán giả khen ngợi, nếu cô thích chiếu hologram, tôi cũng có thể làm được."

Minh Kiều sáng mắt lên, cô vốn không phải người hay buồn bực, có niềm vui là cô sẽ lao vào tận hưởng: "Có cái này sao, hệ thống sao không lấy ra sớm hơn? Một khoảnh khắc là một kho báu, chúng ta đã phí bao nhiêu thời gian vui vẻ rồi."

Hệ thống giọng điệu bất đắc dĩ: "Đây có phải là vấn đề tôi muốn hay không? Cô chẳng phải đã sống cuộc đời thú vị hơn cả phim ảnh rồi sao? Làm gì có thời gian xem phim."

Minh Kiều: Câu này quá thật, cô hoàn toàn không thể phản bác lại.

·

Ngày hôm sau.

Xa xa là núi non xanh thẳm, mưa giăng mờ mịt, Minh Kiều cầm chiếc ô đen, bước lên bậc đá dài.

Cha mẹ ruột và dì của cô đều an táng tại nghĩa trang này, nghĩa trang luôn yên tĩnh, ngay cả cây cối xanh rậm xa xa cũng nhuốm chút vẻ trang nghiêm.

Đây là lần đầu tiên cô một mình đến viếng thăm cha mẹ, dĩ nhiên trước đây cô cũng chẳng đến mấy lần, nhưng theo trí nhớ, việc tìm mộ của cha mẹ không khó, đôi vợ chồng này sống rất ân ái, lúc còn sống và chết đi vẫn cùng nằm chung.

Khi Minh Kiều lại gần mộ cha mẹ, bước chân cô hơi dừng lại một chút. Trước đây cô không tin vào ma quái, nhưng giờ có những trải nghiệm kỳ lạ, cô lại bắt đầu tự hỏi liệu ở đây có linh hồn tồn tại không.

Nhưng rồi cô lại tự cười, xua đi những suy nghĩ linh tinh, cúi xuống đặt hoa lên bia mộ của cha mẹ, rồi cũng thuận tay ngồi xuống, chăm chú nhìn vào những bức ảnh trên mộ.

Họ qua đời khi còn rất trẻ, diện mạo in trong bức ảnh tuy không còn vẻ tươi mới của tuổi trẻ nhưng cũng rất thanh thoát.

Minh Kiều rời mắt khỏi khuôn mặt của người cha, nhìn kỹ gương mặt tươi tắn của mẹ, "Hệ thống, cậu nhìn xem, chúng tôi giống nhau thật đấy."

Hệ thống trả lời một cách ảm đạm, nó không biết Minh Kiều đang nghĩ gì, nhưng trực giác cảm thấy tâm trạng cô hiện tại có chút u buồn.

Minh Kiều lấy ra chiếc khăn tay chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng lau những giọt nước mưa trên bia mộ, "Cậu biết không? Trước đây tôi đã từng nghĩ, chúng ta giống nhau như vậy, chỉ khác biệt về xuất thân và trí tuệ, gần như mọi thứ đều giống nhau, liệu có phải là từ một thế giới song song không? Nếu thế, cha mẹ chúng ta chắc cũng giống nhau."

Hệ thống chỉ biết Minh Kiều là trẻ mồ côi, những chi tiết khác nó không rõ lắm, nghe vậy thì thở dài, "Chủ nhân, cô chưa từng gặp cha mẹ ruột của mình sao?"

"Chưa gặp." Minh Kiều đặt khăn tay xuống, đột nhiên nhớ ra trời vẫn còn mưa, làm thế này thật ngốc, hay là đợi trời tạnh rồi quay lại lau cho sạch, để bày tỏ chút lòng hiếu kính.

"Vì tôi là đứa trẻ bị buôn bán, đã bị chuyển qua nhiều nơi, rất khó tìm được, mà..."

"Chị sợ họ cố tình vứt bỏ cô sao?"

"Không phải là sợ, chỉ là không muốn tự làm mình khó chịu." Minh Kiều trầm tư một lúc, "Nửa đời trước của tôi gần như dành để chiến đấu với tổ chức buôn người đã bắt cóc chúng tôi, dù nó cuối cùng bị tiêu diệt nhưng vẫn còn nhiều nguy hiểm tiềm ẩn."

"Vài trải nghiệm của tôi cũng khiến tôi biết rằng việc hòa nhập lại vào cuộc sống bình thường của người khác cần có thời gian để thích ứng."

Hệ thống nghe vậy không khỏi thở dài một lần nữa.

Minh Kiều từ từ đứng dậy, ánh mắt hơi hạ xuống, "Khi đến thế giới này, tôi có cảm giác là, cha mẹ ở thế giới của tôi chắc cũng không còn nữa."

Có những mối nhân duyên giữa người với người có lẽ đã được định sẵn là ngắn ngủi.

Hệ thống cảm thấy như bị dao đâm vào tim, đột nhiên bắt đầu khóc nức nở. (Editor: tự nhiên thấy hệ thống cũng deth)

Cơn gió nhẹ thổi qua, hòa cùng những giọt mưa, mang lại một làn gió mát dịu.

Minh Kiều từ từ thở ra, mỉm cười, "Hệ thống, cậu lại thức tỉnh tính năng khóc rồi à? Cứ nghĩ đến chuyện vui đi, ví dụ như thế giới của tôi, tất cả những kẻ buôn bán chúng tôi đều có kết cục thảm hại, và chúng tôi đã lật đổ tổ chức tội ác đó, đó đã là lễ vật tốt nhất. Tôi tin họ sẽ rất vui lòng."

Hệ thống vừa khóc một hồi lâu rồi mới nói, "Chủ nhân, tôi không sao đâu, cô cứ để tôi khóc một mình mấy ngày đi."

Minh Kiều mỉm cười, khi ánh mắt cô quay lại bia mộ, ánh nhìn trở nên nghiêm túc hơn, "Lần đầu gặp, cũng là lâu rồi không gặp. Cha mẹ, tôi là con gái của các bạn đây, sau này tôi sẽ thường xuyên tới thăm các bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro