Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Hái Mặt Trăng

Minh Vy có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó lại lộ ra một nụ cười, dù nụ cười đó có phần phức tạp, nhưng giọng điệu của cô lại đặc biệt kiên định, không thể nghi ngờ, "Tất nhiên là có thể, chỉ là tôi không ngờ thôi."

Cô lắc đầu, "Trước đây tôi vẫn nghĩ liệu em có bao giờ tức giận không?"

Đường Hiểu Ngư biết chị gái đang nói về mối quan hệ giữa cô và Minh Kiều, trước đây dù Minh Kiều có khiêu khích thế nào, cô cũng chẳng bao giờ để tâm đến Minh Kiều.

Thực ra đó chỉ là vì cô quá bận tâm vào những chuyện quan trọng hơn, không thể chia sẻ tâm trí để tức giận với Minh Kiều, cũng bởi vì Minh Kiều không vượt qua được ranh giới của cô.

Và bây giờ cô không thể tránh khỏi việc đối xử với Minh Kiều bằng nhiều sự bao dung hơn.

Minh Vy hỏi, "Em định làm thế nào?" Giọng nói của cô chậm lại, nhưng không hề do dự hay thở dài vì dì nhỏ trước mặt Đường Hiểu Ngư, "Có định đi theo con đường pháp lý không?"

Đường Hiểu Ngư lắc đầu, "Cái cô ấy có thể làm được đều dựa vào hai thứ: tài lực và quyền thế. Vì vậy, vào thời điểm thích hợp, tôi muốn nhờ chị giúp tôi rút hết lá bài của cô ấy."

Minh Vy không phải là người ngốc, lập tức hiểu được ý của Đường Hiểu Ngư. Dì nhỏ ngoài việc có cổ phần trong doanh nghiệp gia đình và nhận cổ tức, bà còn có một công ty riêng, và đang điều hành rất tốt.

Tiền bạc của dì nhỏ đến từ hai nơi này.

Còn quyền thế, nói chính xác hơn, chính là ảnh hưởng mà gia tộc Minh có thể tạo ra trong giới và những mối quan hệ mà bà có thể xây dựng được.

Hai yếu tố này bổ sung cho nhau, mất đi một trong hai, dì nhỏ sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống. Nếu mất cả hai, dù bà có nghĩ gì trong lòng thì cũng chẳng thể làm gì được.

"Được rồi."

Minh Vy không cảm thấy đây là điều tàn nhẫn, ngược lại cô cảm thấy Đường Hiểu Ngư vẫn còn có lòng trắc ẩn, dì nhỏ muốn hủy hoại cả đời cô, trong khi cô chỉ khiến dì mất đi tiền bạc và quyền lực thôi, không phải là đẩy bà vào tù.

Hơn nữa, với gia tộc Minh, dù không có tiền quyền, dì nhỏ chắc chắn không đến mức đói khổ.

Nói chính xác hơn, điều này chỉ khiến dì nhỏ rơi vào hoàn cảnh giống như Minh Kiều hiện tại.

Nhắc đến Minh Kiều, tâm trạng Minh Vy lại càng phức tạp hơn, cô cúi đầu nhìn phong bì chứa danh sách giám sát và tài liệu, trong lòng thầm nghĩ, cái ngốc này.

Nếu cô biết dì nhỏ đã luôn lợi dụng cô như một công cụ, liệu cô có thể vẫn vui vẻ như vậy không?

Minh Vy không thể không nghi ngờ ý định thực sự của dì nhỏ đối với Minh Kiều là gì, liệu có một phần nào là thật lòng?

Thật lòng!

"Điều tôi muốn không bao giờ là vì tôi tốt, tôi chỉ muốn người đối xử tốt với tôi, còn người đối xử tốt với tôi thật lòng nghĩ gì không quan trọng."

Lời nói của Minh Kiều trước đây lại vang lên bên tai cô. Khi nghe, cô chỉ cảm thấy lơ đãng, nhưng giờ nghĩ lại thì như tiếng sấm rền.

Minh Kiều có thật sự không nhận ra dì nhỏ đã lợi dụng mình một chút nào không?

Nếu không, cô ấy cũng sẽ không đến nhắc nhở Đường Hiểu Ngư, và cũng sẽ không đưa ra cách đánh giá và định nghĩa về mối quan hệ giữa cô và dì nhỏ như vậy.

Không ngờ, Minh Vy cảm thấy cô đã tìm ra nguồn gốc của sự thay đổi ở Minh Kiều.

Sự phản bội của Tạ Sở chỉ là một phần tác động, nhưng tổn thương thật sự khiến Minh Kiều tỉnh ngộ chính là khi cô phát hiện ra sự lợi dụng của dì nhỏ.

Minh Tuyết thấy chị gái im lặng lâu sau khi nói từ "được rồi," có chút lo lắng về cảm xúc của cô, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay chị, "Chị Minh Vy."

Minh Vy đột nhiên thoát khỏi vô vàn suy nghĩ, đối diện với đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô em gái nhỏ, thấy trong đó tràn đầy lo âu và quan tâm, cô mỉm cười, "Chị không sao đâu."

Minh Tuyết phản ứng bình tĩnh như vậy, có lẽ cô ấy cũng đã biết từ lâu.

Cô ấy thật sự đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện trong thời gian công tác.

"Tôi chỉ muốn biết, nếu Minh Kiều biết những chuyện này, cô ấy sẽ nghĩ gì?"

Minh Vy có vẻ hơi lạnh lùng, không phải là lạnh nhạt, mà là sự chế giễu lạnh lùng của người không thể tha thứ.

Rốt cuộc những lời tối nay Minh Kiều nói với cô là đang giận dỗi và cãi nhau, hay là biết rõ con đường phía trước đầy mờ mịt, nhưng vẫn muốn đi mãi con đường đó?

Minh Tuyết ngẩng đầu nhìn Đường Hiểu Ngư, thấy cô không có ý định nói thêm gì nữa, trong lòng mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng cuối cùng những lời cô nói lại trở thành sự an ủi dành cho chị gái, "Ừ, chị đừng quá buồn."

Minh Vy đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, "Mẹ và bà ngoại..."

"Họ vẫn chưa biết."

Đường Hiểu Ngư nhìn Minh Vy đang bối rối và kinh ngạc, cô biết rõ Minh Vy chắc chắn không hiểu rõ mối thâm thù giữa mẹ và dì nhỏ, vì sao dì nhỏ lại dùng mọi cách để hành hạ con gái của chị gái mình, nhằm trả thù mẹ cô.

Nhưng đôi khi, cô cũng tự hỏi liệu tất cả những gì dì nhỏ làm có thật sự liên quan đến mẹ hay không, liệu mọi thứ có xuất phát từ một trái tim đã hoàn toàn biến dạng?

Nhưng nếu không tìm hiểu rõ ràng vấn đề này, cuối cùng sẽ không thể đưa ra kết luận.

Minh Tuyết cũng đang suy nghĩ về vấn đề tương tự, cô suy nghĩ một lúc rồi nói, "Minh Vy chị, em và Hiểu Ngư chị đều nghi ngờ việc dì nhỏ làm như vậy có liên quan đến mẹ. Mối quan hệ của họ suốt những năm qua không được tốt, có nguyên nhân gì không?"

Có nguyên nhân gì đâu, Minh Vy suy nghĩ một lúc rồi mới nói, "Chị cũng không biết."

Cô thực sự không hiểu nổi, "Chẳng phải em và Minh Kiều là bản sao của mối quan hệ đó sao?"

Hơn nữa, còn là bản sao với mối quan hệ tệ hơn.

Tính cách không hợp thì cả hai bên đều cần nhường nhịn, nhưng một bên không chịu nhường, một bên lại không thể nhượng bộ mãi, vậy thì làm sao mà duy trì được?

Điều này không chỉ đúng với tình thân, tình bạn mà còn đúng với tình yêu.

Trước đây cô vẫn nghĩ mối quan hệ giữa mẹ và dì nhỏ còn tốt hơn mối quan hệ giữa cô và Minh Kiều nhiều.

Ít nhất mẹ tính tình nhẹ nhàng hơn cô, dì nhỏ dù có phần thiên vị và hay gây chuyện, nhưng cũng đối xử tốt với mấy đứa cháu gái, sẵn sàng ít cãi vã với mẹ vì chúng.

Giờ nhìn lại, có lẽ cô đã nghĩ vấn đề quá đơn giản.

Tại Vườn Hồng.

Hệ thống: [Chủ nhân, lần này tôi ra ngoài cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, mặc dù không thành công truy lùng được nơi ẩn náu của kẻ săn mồi, nhưng tôi cũng tìm ra được không ít kẻ đã giúp hắn che giấu tung tích và bỏ trốn. Tôi đã phát huy tinh thần "người qua đường nhiệt tình" của mình và tố cáo hết bọn họ rồi. Hiệp hội Dị Năng cũng hành động rất nhanh, đã bắt được không ít người.]

[Cho dù những người này chỉ là thành viên ngoài vòng ngoài, một khi mất đi liên lạc thì mọi thứ sẽ bị cắt đứt, không thể truy tìm được mạng lưới trung tâm, nhưng thiếu đi những kẻ này, kẻ săn mồi và thế lực đứng sau hắn muốn thu thập thông tin về thành phố này hay có bất kỳ động thái gì khác thì đều như bị mù mắt, thiếu tay chân, không chết nhưng sẽ rất khó chịu.]

[Hệ thống: Tôi còn thu thập được không ít thông tin về thế giới dị năng, đợi một lát tôi sẽ giải thích cho bạn, để bạn cũng có một cái nền tảng.]

Nó nói với giọng đầy phấn khích, [Hơn nữa, trong khi tôi đang tìm kiếm dấu vết của kẻ săn mồi trong thành phố, tôi cũng đã tạo ra một cái lưới vô hình lớn, chỉ cần kẻ săn mồi dám quay lại, tôi chắc chắn sẽ biết ngay lập tức.]

Minh Kiều không ngần ngại khen ngợi, cười nói, [Mạnh mẽ quá, ngày càng giỏi rồi, hệ thống.]

Hệ thống đương nhiên cảm thấy rất vui, [Đúng vậy.]

Minh Kiều nhịn cười, [Hệ thống, có lẽ cậu vẫn nhớ trên đời này có một phẩm hạnh gọi là khiêm tốn.] (Editor: Hệ thống bị phản dame bởi câu nói của chính mình =]]])

Hệ thống trả lời một cách hiển nhiên, [Đó là phẩm hạnh mà các bạn loài người nên có, tôi còn là một đứa bé chưa đầy tháng, sao học được những thứ phức tạp như vậy.]

Minh Kiều ánh mắt đầy ý cười, ánh sáng trong mắt như những vì sao, [Không tệ, hệ thống, giờ cậu đã có năm phần phong thái của tôi rồi.]

Hệ thống, [Đặc biệt là vô sỉ?]

Nói xong, cả Minh Kiều và hệ thống cùng cười vang.

Dĩ nhiên, Minh Kiều cười khá kiềm chế, sau cùng thì cô còn đứng trong vườn, nếu có người hàng xóm đi qua nhìn thấy, có thể sẽ lập tức gọi điện đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, bảo người đến đón cô về.

Cô cúi đầu, hít một hơi thật sâu mùi hoa hồng, sau đó dừng lại nụ cười, tiếp tục đi vào trong nhà.

Ánh trăng kéo dài bóng dáng của cô, hệ thống lại hỏi, [Đúng rồi, chủ nhân, tôi vừa muốn hỏi, sao bạn lại chuyển về? Trong thời gian tôi đi, không có chuyện gì chứ?]

Minh Kiều sờ sờ má mình, [Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là có khá nhiều chuyện đã xảy ra.]

Cô đi vào trong nhà rồi mới nói tiếp, [Về xuất xứ của kẻ săn mồi, tôi có tin tức mới cập nhật.]

Cô kể lại tất cả những chuyện quan trọng đã xảy ra trong khi hệ thống không có mặt, kể cả chuyện tối nay chị gái đến gặp cô, cô đã làm cho người ta tức giận trước rồi mới nghĩ xem có nên hàn gắn quan hệ hay không.

Hệ thống, [......]

Rõ ràng là nó đang ở ngoài tìm kiếm dấu vết của kẻ săn mồi, thu thập thông tin, vậy mà chủ nhân lại ở nhà, chuyện tự nhiên ập đến, liên tiếp xảy ra, bận rộn hơn cả nó.

Một lúc lâu sau, hệ thống mới nói với giọng trầm ngâm, [Chủ nhân, tôi đã hiểu rồi, hoàn toàn hiểu rồi.]

Minh Kiều đã buông lỏng cơ thể, nằm dài trên sofa, dáng vẻ lười biếng, [Ừ?]

Hệ thống, [Trước kia bạn và gia đình không hòa thuận là vì gia đình bạn đều là kiểu mèo, mà bạn lại cần kiểu chó, làm sao mà quan hệ tốt được. Bây giờ thì khác, bạn đã trở thành một chuyên gia cưng mèo trưởng thành rồi.]

Minh Kiều, [......]

Mặc dù cô biết hệ thống đang nói linh tinh, nhưng không hiểu sao lại có lý một cách kỳ lạ.

Cô suy nghĩ một chút về vấn đề này rồi lại quay về tình huống hiện tại, [Còn một chuyện nữa, ngày hôm qua tôi đã vạch trần sự thật với Đường Hiểu Ngư.]

Minh Kiều chống người ngồi dậy, tóc dài theo động tác của cô như một bức tranh thủy mặc vắt qua vai, [Cô ấy quả thật rất giận.]

Hệ thống phát ra tiếng hít vào đầy lo lắng, sau đó lại rơi vào sự tiếc nuối sâu sắc vì bỏ lỡ những tình tiết hay nhất trong một bộ phim đang theo dõi, [Thật là quá tiếc.]

Minh Kiều không biết hệ thống đang nghĩ gì, cô buồn bã thở dài, vai hơi xụ xuống.

Tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, [Tôi đã nghĩ xong cách xin lỗi rồi, tối nay tôi sẽ gửi cho cô ấy một tin nhắn trước, không thể để cô ấy hiểu nhầm rằng tôi muốn chiến tranh lạnh với cô ấy.]

Hệ thống do dự, [Vậy nếu nhân vật chính muốn chiến tranh lạnh với bạn thì sao?]

Minh Kiều, [Thì tôi cũng phải gửi thôi. Với những người không quá thân thiện, không thể cứ giữ thái độ lạnh lùng, nếu cứ giữ như vậy, tình bạn sẽ hoàn toàn mất đi.]

Hệ thống luôn rất ngưỡng mộ điểm này của cô, thật lòng hỏi, [Chủ nhân, trên thế giới này có chuyện gì có thể đánh bại bạn không?]

"Trên thế giới này không có chuyện gì làm bạn sợ sao?"

Câu hỏi quen thuộc vang lên bên tai, Minh Kiều ánh mắt trở nên xa xăm, cô vén một sợi tóc quấn quanh ngón tay, thản nhiên chơi đùa, [Nghe cậu nói vậy, tôi cũng tưởng mình đã vô địch rồi.]

Cô lắc đầu cười một tiếng, [Nhưng điều này làm tôi nhớ đến một người bạn của tôi.]

Hệ thống, [Cô ấy cũng đã hỏi bạn câu này sao?]

[Chắc là vậy.] Minh Kiều thong thả nói, [Có một lần chúng tôi phải làm một việc lớn, nếu thất bại thì sẽ lấy mạng của tất cả chúng tôi. Trước khi đi, cô ấy đã hỏi tôi một câu giống như câu của cậu, tôi mới hỏi lại cô ấy, chẳng lẽ cậu sợ sao? Cô ấy nói, cô ấy chỉ đang nghĩ nếu chúng ta thất bại thì phải làm sao.]

Hệ thống tò mò hỏi, [Vậy bạn trả lời thế nào?]

Minh Kiều đáp gọn gàng, [Thì chết thôi.]

Hệ thống nghẹn lời.

Minh Kiều cười một cách lười biếng, [Cuộc sống mà, nghĩ thông suốt thì chỉ là vậy thôi. Còn sống là còn giải quyết được vấn đề, nếu không giải quyết được, hoặc đến lúc phải chết thì chết thôi.]

Hệ thống, [Chủ nhân, xem ra bạn đã hiểu thấu cuộc sống rồi, câu này của bạn, tôi xin gọi là bậc thầy.]

Minh Kiều lại nằm xuống sofa, [Không, tôi vẫn chưa hiểu hết, ví dụ như bây giờ tôi rất khó xử, nếu tôi xin lỗi xong, mà Đường Hiểu Ngư vẫn không muốn để ý đến tôi thì tôi phải làm sao.]

Cô với tay lấy điện thoại, [Đừng nghĩ lung tung, cậu giúp tôi suy nghĩ xem, tôi nên dùng tư thế nào để gửi tin nhắn cho cô ấy mới chân thành.]

Hệ thống, [......]

Minh Kiều và hệ thống đang chỉnh sửa tin nhắn để gửi cho Đường Hiểu Ngư, thì một cuộc gọi bất ngờ đến, thu hút sự chú ý của họ.

Là gọi từ dì nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro