Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - 22: Máu và Hoa (21) (22)

Đêm càng khuya, mọi vật chìm trong tĩnh lặng.

Minh Kiều chống đầu bằng một tay, bên cạnh là cuốn du ký đã từng được lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần.

【Không biết tối nay cô ấy có về không.】 Ánh mắt cô mơ màng hướng ra ngoài cửa sổ, dường như không trông mong gì một người trở về, nhưng lại vô thức nhìn về phía ấy.

Hệ thống vẫn còn đắm chìm trong chủ đề mà họ vừa thảo luận không lâu trước đó. 【Ký chủ, cô vẫn chưa nói với tôi, tại sao cô nghĩ những người ở ngoài vườn hồng là do dì nhỏ phái tới?】

Nó tỏ ra rất khó hiểu. 【Tôi thấy dì ấy không đến mức như vậy đâu.】

Minh Kiều uể oải đáp: 【Thế, hệ thống nhỏ, cậu có từng nghe đến cụm từ "ham muốn kiểm soát" chưa?】

Hệ thống im lặng trong giây lát, như đang suy nghĩ. Cô lại nói tiếp: 【Tôi là một công cụ tốt thế này để đối phó với nhà họ Minh, bỗng dưng không còn nghe lời. Nếu là dì ấy, cậu có cam tâm không? Cậu có muốn theo dõi tôi, biết tôi đang làm gì, rồi nhằm vào tôi mà tấn công, giành lại quyền kiểm soát không?】

Hệ thống run rẩy: 【Ký chủ, cô nói làm dì nhỏ nghe đáng sợ quá.】

【Dì ấy vốn dĩ là một người rất đáng sợ. Ít nhất tôi không làm được cái việc giữ mặt không đổi sắc để xúi giục một đứa cháu gái lan truyền tin đồn rằng cháu gái khác bị cưỡng bức.】 Minh Kiều mỉm cười thờ ơ, ánh mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng và chế nhạo.

Rất nhanh, cô lại phân tích cho hệ thống: 【Hơn nữa, nếu cậu là vị hôn phu của tôi, cậu sẽ bỏ qua các sát thủ dị năng chuyên nghiệp mà phái vài người bình thường theo dõi tôi sao?】

【Người bình thường không có lớp vỏ thần bí như dị năng giả, nếu bị bắt rất dễ tra ra thân phận. Tại sao anh ta phải làm việc thừa thãi, đảo ngược đầu đuôi như vậy?】

Minh Kiều thong thả đưa ra kết luận: 【Chờ xem, nếu là dì nhỏ, chậm nhất là tối mai sẽ có cuộc gọi gọi đến để thăm dò tôi.】

Hệ thống lại bị thuyết phục phần nào. Đang định nói gì đó thì sự chú ý của nó bị kéo sang phía vườn hồng. Quan sát một hồi, nó kinh ngạc thốt lên: 【Ký chủ, nhân vật chính cũng đến vườn hồng rồi!】

Minh Kiều theo phản xạ ngồi thẳng dậy, gương mặt thanh lệ đầy vẻ nghi hoặc: 【Sao lại thế?】

【Không biết nữa.】 Hệ thống vừa phát sóng trực tiếp, vừa đáp: 【Chẳng lẽ là quay lại tìm thứ gì đó để quên sao?】

Hệ thống chỉ tiện miệng nói vậy, thực tế bản thân nó cũng không tin vào suy đoán của chính mình.

【Ê, nhân vật chính hình như phát hiện ra mấy người đang rình rập bên ngoài vườn hồng rồi.】

Nó vừa nói xong thì lại im bặt.

Minh Kiều cố kìm nén ý muốn truy hỏi, kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên vài phút sau, hệ thống lại lên tiếng: 【Nhưng cô ấy chỉ lén quan sát bọn họ một lúc, không làm gì thêm.】

【Ký chủ, đây là tin tốt với chúng ta đó!】 Hệ thống nói đến đây thì đột nhiên vui vẻ hẳn lên, 【Nhỡ đâu những người đó đúng là do dì nhỏ phái tới, lại gây chú ý với nhân vật chính, cô ấy lần theo đó điều tra, có khi phát hiện ra bộ mặt thật của dì nhỏ luôn ấy chứ!】

Minh Kiều khẽ mỉm cười: 【Không tồi. Dù cuối cùng không điều tra ra được gì, chỉ cần khiến cô ấy nghi ngờ và đề phòng dì nhỏ hơn cũng là chuyện tốt. Giờ tôi thật muốn tìm một ngôi chùa linh thiêng mà cầu nguyện cho mấy người đó đúng là do dì nhỏ phái tới.】

Hệ thống hùa theo gật gù đồng ý, đột nhiên lại kinh ngạc: 【Ủa, ký chủ, nhân vật chính vừa đi vào căn phòng cũ của cô, chính là căn phòng sát thủ từng leo cửa sổ để vào đó!】

Hệ thống vừa nói xong, Minh Kiều chưa kịp phản ứng thì nó đã tự nhủ thầm một câu "hảo gia hỏa". Quả thật là gần mực thì đen, hình tượng kẻ săn mồi trong mắt nó từ đây chắc không bao giờ lấy lại được nữa.

Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là: 【Nhân vật chính đột nhiên đến căn phòng cô không còn ở để làm gì?】

Đôi mắt đào hoa yêu kiều của Minh Kiều ẩn chứa dòng chảy ngầm, cô nhẹ nhàng nói: 【Có lẽ cô ấy nghi ngờ thân phận của tôi, muốn quay lại tìm manh mối chứng thực.】

Hệ thống đờ ra.

Một lúc sau mới cất lời, giọng lắp bắp: 【Hả, thật hả? Vậy chúng ta phải làm gì đây?】

Minh Kiều nghe giọng điệu cuống quýt của nó, bật cười: 【Cậu nghĩ đi đâu vậy? Ý tôi là thế giới này dù gì cũng liên quan đến sức mạnh siêu nhiên, khả năng dị năng giả thay đổi dung mạo, giả làm người khác là có tồn tại. Nên có lẽ cô ấy nghi ngờ tôi bị ai đó giả dạng.】

Hệ thống thở phào: 【Đúng ha.】

Người bình thường chắc chắn không thể nghĩ đến chuyện xuyên sách như thế này. Nó vừa nói vừa tường thuật trực tiếp cho Minh Kiều: 【Nhân vật chính đang nhìn quanh phòng cô như đang tìm thứ gì đó, nhưng lại không giống.】

Minh Kiều từ từ dựa vào sofa, nghe vậy thì cười khẽ: 【Cách nói của cậu thật mâu thuẫn.】

Hệ thống giải thích: 【Ý tôi là cô ấy không lục lọi đồ đạc trong phòng, nhưng lại liên tục kiểm tra các góc khuất, cứ như đang xác nhận xem có thứ gì được giấu ở đó hay không.】

Minh Kiều trầm ngâm: 【Nói vậy thì đúng là kỳ lạ thật. Có khi nào cô ấy nghĩ rằng trong phòng tôi bị cài đặt thiết bị giám sát hoặc nghe lén không?】

Cô như đang tự nói với mình, lại như đang hỏi hệ thống: 【Chỉ là, tại sao cô ấy đột nhiên lại có sự nghi ngờ như vậy?】

Cô cảm thấy mơ hồ như nắm được một sợi dây mỏng trong màn sương, nhưng lại không thể giữ chặt nó.

Đêm đã khuya, Đường Hiểu Ngư một mình chậm rãi bước đi trên con phố dài trống vắng, ánh sáng từ những ngọn đèn đường mờ ảo, mê ly.

Rõ ràng đã rời khỏi vườn hồng, nhưng hương thơm nồng nàn kia dường như vẫn quấn quýt không tan, giống như người mà cô đã nghĩ đến khi ngắm nhìn những đóa hoa ấy.

Cả buổi tối không ở cạnh Minh Kiều, nhưng những manh mối hiện ra trước mắt cô, từng cái một đều có liên quan đến nàng.

Đường Hiểu Ngư thầm nghĩ.

Lúc nãy cô đến vườn hồng, vốn chỉ định kiểm tra xem căn phòng Minh Kiều từng ở có thiết bị nghe lén nào hay không. Thế nhưng, còn chưa tới gần tòa nhà nhỏ, cô đã phát hiện ra những người đang rình rập xung quanh.

Đã rình rập ở vườn hồng, mục tiêu chắc chắn là Minh Kiều, nhưng sau khi suy ngẫm, cô cảm thấy đây không phải là thủ đoạn của Tạ Sở.

Hắn đã có thể thuê kẻ săn mồi, thì không lý nào lại không thể cấu kết với các tội phạm dị năng khác.

Cho dù không tiện để kẻ săn mồi đến điều tra tình hình, hắn cũng sẽ không cử những người bình thường như vậy. Cô có thể khẳng định rằng đêm đó, kẻ săn mồi đã phát hiện ra cô theo dõi.

Như vậy, Tạ Sở hẳn đã biết bên cạnh Minh Kiều có ít nhất một dị năng giả bảo vệ an toàn cho nàng.

Trừ phi những người này là do hắn cử đến để đánh lạc hướng, còn không thì chỉ có thể chứng minh rằng đã có một nhóm người khác nhắm vào Minh Kiều.

Nghĩ tới đây, cô chậm rãi lấy chiếc khuy bạc ra.

Nếu kẻ cài thiết bị nghe lén và những người rình rập kia không cùng một phe, thì những kẻ đang theo dõi Minh Kiều đã là ba nhóm.

Bọn họ cũng giống như Tạ Sở, muốn đưa nàng vào chỗ chết sao?

Những điều này Minh Kiều liệu có biết không, hoặc ít nhất cũng có cảm nhận? Cho nên mới có chuyện nàng vào đêm đó đã nói với một người xa lạ như cô rằng, "Người muốn giết tôi không sao đếm xuể, có lẽ cô sẽ là người duy nhất muốn cứu tôi."

Lúc ấy, những lời nói đó đã khiến cô chấn động, giờ đây khi đã hiểu ra phần nào, nghĩ lại lại càng thấy rung động hơn gấp bội, trong khoảnh khắc nào đó cô bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.

Đường Hiểu Ngư cúi đầu, nhìn chiếc khuy bạc hồi lâu. Dù thế nào, cô cũng đã khắc ấn ký dị năng lên những kẻ theo dõi kia. Nếu người đứng sau bọn họ không liên quan đến giới dị năng, thì sẽ không ai nhận ra.

Đến lúc đó, bất kể bọn họ đi đâu, cô đều có thể lần theo dấu vết. Chắc chắn cũng sẽ tìm ra được kẻ đứng sau giật dây.

Cô thu chiếc khuy bạc vào, tiếp tục bước đi.

Căn thư phòng với sự tồn tại mờ nhạt vì dị năng cố tình che giấu vẫn sáng ánh đèn.

Vạt áo cô nhẹ nhàng lướt theo từng bước chân, dần nhuộm sắc cam ấm áp từ ánh đèn. Ngay cả chiếc kính gọng bạc vừa được đeo lại cũng như bớt đi vẻ lạnh lẽo.

Người bên trong thư phòng có lẽ nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, đẩy cửa kính trong suốt ra, thò đầu nhìn. Mái tóc đen thẳng buộc đuôi ngựa khẽ đung đưa, gương mặt yêu mị tuyệt sắc nhờ động tác này mà trở nên ngây thơ đáng yêu hơn đôi phần.

Đường Hiểu Ngư nhìn nàng bước ra với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ tràn đầy mong đợi và vui sướng khi thấy cô trở về, sáng ngời mà thuần khiết.

Câu hỏi mà em gái cô từng hỏi không lâu trước đây lại vang vọng bên tai: "Chị bây giờ còn hận cô ấy không?"

Bước chân Đường Hiểu Ngư chậm lại, cuối cùng vẫn bước tới gần nàng.

Hận sao? Cô tự hỏi.

Minh Kiều quan sát sắc mặt của Đường Hiểu Ngư, như thường lệ không thể nhìn ra cảm xúc gì, chỉ biết rằng cô ấy đang trầm tư về điều gì đó.

Minh Kiều dò hỏi:
"Không còn sớm nữa, cô muốn nghỉ ngơi không?"

Dù nói vậy, nhưng nghĩ tới việc Đường Hiểu Ngư vừa mới đến vườn hồng, nàng chắc chắn rằng cô ấy đã phát hiện ra điều gì. Có lẽ cô ấy sẽ thăm dò, hoặc trực tiếp hỏi nàng.

Dù sao thì phần lớn khả năng cô ấy cũng sẽ không đi nghỉ.

Quả nhiên, ánh mắt Đường Hiểu Ngư lướt qua Minh Kiều:
"Cô hỏi như vậy là có điều muốn nói với tôi."

Đây là bắt đầu thăm dò ngược lại sao?

Minh Kiều suy nghĩ một chút, phát hiện quả thực nàng có chuyện muốn nói, liền gật đầu: "Chuyện của Tạ Sở, tôi sẽ nhờ dì nhỏ điều tra. Còn về phía kẻ săn mồi, đã có cô, nhưng tôi nghĩ như vậy vẫn chưa đủ. Tốt nhất là nên áp dụng nhiều cách cùng lúc."

Đường Hiểu Ngư thoáng có dự cảm về những gì nàng sắp nói, đôi mắt đen thẳm khẽ gợn sóng. Quả nhiên, Minh Kiều tiếp tục:
"Tôi không thể mãi ở lại thư phòng này. Giá trị của một mồi nhử là phải được ném ra ngoài mới có thể phát huy tác dụng."

Đường Hiểu Ngư cau mày:
"Nếu để cô ra ngoài, thì khác gì với việc để cô một mình ở lại vườn hồng?"

Giọng nói trong trẻo của cô pha chút lạnh lẽo:
"Cô hẳn phải biết rằng tôi không thể đồng thời vừa bảo vệ an toàn cho cô vừa điều tra được, vì thế tôi mới đưa cô về thư phòng này."

Minh Kiều nói:
"Tôi biết. Trước tiên cô ngồi đi."

Nàng đẩy lưng Đường Hiểu Ngư, vốn đang thẳng tắp như trúc, ép cô ngồi xuống sofa, còn mình thì ngồi đối diện, vừa ăn trái cây vừa nói:
"Tôi đã để phần cho cô. Ăn ngay bây giờ đi, để qua ngày mai sẽ không còn tươi ngon nữa."

Đường Hiểu Ngư nhìn vào đĩa trái cây đầy những quả dâu tây đỏ mọng, ánh mắt dần trở nên phức tạp hơn.

Minh Kiều tiếp tục chủ đề vừa rồi:
"Không phải tôi vì nóng vội mà liều lĩnh lấy sự an toàn của mình ra làm mạo hiểm, mà là thời gian dành cho chúng ta thực sự không còn nhiều."

Đường Hiểu Ngư ánh mắt chợt sắc lại:
"Tại sao?"

Minh Kiều thở dài:
"Cả hai gia đình và chính Tạ Sở đều muốn hủy bỏ hôn ước của tôi và hắn. Nếu không phải vì chị gái tôi đang đi công tác, có lẽ giờ đây chúng tôi đã bị ép giải trừ hôn ước rồi."

"Chỉ là tôi biết rõ chuyện này, nhưng hắn lại không hiểu được. Vì vậy, hắn mới nôn nóng muốn loại bỏ tôi."

"Chờ đến khi chị tôi trở về, hôn ước được giải trừ, hắn sẽ không còn động cơ để giết tôi nữa."

Minh Kiều phân tích:
"Có lẽ hắn sẽ lập tức xóa sạch mọi dấu vết, đồng thời hủy bỏ mối quan hệ với kẻ săn mồi. Kẻ săn mồi chưa chắc sẽ tiếp tục ra tay chỉ vì sự tự tôn khi thất bại, nhưng nếu có, thì cũng có thể là vài tháng sau, hoặc thậm chí vài năm sau. Đến lúc đó, chúng ta sẽ trở nên bị động."

Đường Hiểu Ngư không thể không thừa nhận rằng những gì Minh Kiều nói là hợp lý. Cô quả thực đã bỏ qua vai trò mà chị gái Minh Kiều có thể đảm nhận trong chuyện này. Hơn nữa, ngay cả khi chị gái không giải quyết, vẫn còn mẹ và bà ngoại của Minh Kiều, cô không có lý do nào đủ thuyết phục để ngăn cản họ.

Minh Kiều nhìn thấy cô im lặng thì biết rằng cô đã hiểu ra điểm mấu chốt, liền mỉm cười nhẹ, tiếp lời:
"Vậy thì hãy nghe kế hoạch của tôi."

Chương 22: Máu và Hoa

"Tôi có một phòng studio, không cần phải ngày nào cũng giám sát, nhưng nếu mấy tháng không xuất hiện một lần thì cũng không ổn, nên tôi muốn thi thoảng ghé qua đó." Minh Kiều nói.

Đường Hiểu Ngư có chút khó hiểu:
"Cô nghĩ kẻ săn mồi sẽ tấn công cô trên đường đi làm về sao?"

Minh Kiều lười biếng vung tay, "Đừng có làm mặt như vậy, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Kẻ săn mồi không hiểu tôi, nhưng chủ của hắn thì rất rõ tôi là ai."

Nàng nói tiếp:
"Bây giờ tôi đã cắt đứt quan hệ với gia đình, không còn là tiểu thư nhà quyền quý nữa. Mặc dù lúc đầu tôi mở studio chỉ là thử nghiệm, nhưng bây giờ nó là tài nguyên duy nhất tôi có thể nắm trong tay, cũng là con đường để tôi tiến thân.
Vì thế, dù là tôi muốn dùng nó để tạo dựng sự nghiệp, để người khác đừng coi thường tôi vì tuổi trẻ, hay là muốn tiếp tục xoay xở rồi trả thù gia đình đã bỏ rơi tôi, thì đối với hắn, đó đều là động cơ hợp lý. Dù có phải mạo hiểm bị giết, tôi cũng sẽ làm như vậy."

"Chỉ cần hắn nghĩ như vậy, hành động của tôi khi đi studio sẽ không bị hắn coi là mồi nhử, hắn càng muốn loại bỏ tôi. Bởi vì trong mắt hắn, tôi sẽ không thành công, tôi chỉ làm trò cười cho người khác, mà tôi lại mang danh nghĩa là vị hôn thê của hắn, tôi bị người ta chế nhạo thì hắn cũng không thể thoát khỏi. Vì vậy, tôi muốn ban ngày đến studio, tối về thư phòng, tạo cơ hội cho họ ra tay."

Đường Hiểu Ngư vẫn im lặng, mi mắt khẽ rủ xuống, khó có thể nhận ra cảm xúc gì.

Không chỉ Tạ Sở nghĩ như vậy, nếu không có quãng thời gian ở bên cạnh Minh Kiều, cô cũng sẽ có suy đoán giống như hắn.

Cô từ từ ngẩng đầu nhìn Minh Kiều, đột nhiên cảm thấy giờ phút này Minh Kiều thật sự trái ngược với hình ảnh trước kia của nàng, khiến cô không thể hiểu nổi. Những nghi vấn đã không chỉ xuất hiện một lần trong đầu lại một lần nữa dấy lên trong lòng.

Một người sáng suốt và tỉ mỉ như vậy, tại sao trước đây lại làm những việc ngây ngô đến ngu ngốc? Nếu nói nàng không nhận ra, thì tuyệt đối không thể. Nếu nàng thực sự muốn làm thì hoàn toàn có thể làm kín đáo hơn, âm thầm hơn.

Nếu nàng cố ý... Đường Hiểu Ngư ánh mắt chợt dao động, vậy lý do là gì?

Cô vô thức đưa tay muốn chạm vào chiếc khuy bạc trong túi áo khoác, nhưng cuối cùng lại không cử động.

Có điều gì đó gần như sắp được hé lộ, nhưng vẫn thiếu một mắt xích quan trọng để kết nối tất cả mọi thứ lại với nhau.

Minh Kiều bị cô nhìn chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng cảm thấy hơi không thoải mái, liền lén hỏi hệ thống,
"Cô ấy sao vậy? Có phải tôi nói chuyện về việc cắt đứt quan hệ với gia đình mà không chút ngượng ngùng đã làm cô ấy bị sốc?"

Nàng than thở,
"Cuộc sống thật khó, lúc nào cũng cảm thấy ấn tượng của tôi với cô ấy ngày càng tệ."

Hệ thống cảm thấy chủ nhân của mình đang suy nghĩ lệch lạc,
"Chủ nhân, có lẽ nhân vật chính nghĩ cô trước đây là một người thông minh, giờ lại quá thông minh."

"Đó mới gọi là thông minh, các người đánh giá người thông minh thấp quá đấy." Minh Kiều chế giễu.

"Cũng được, cô đi studio thì tôi sẽ ở trong bóng tối bảo vệ cô, nhưng nếu tôi đi điều tra mà không kịp quay lại, ban ngày cô cũng phải ở lại thư phòng." Đường Hiểu Ngư cuối cùng lên tiếng.

Minh Kiều hiểu ra, đây là bảo vệ cô ban ngày như một vệ sĩ, ban đêm lại hóa thân thành thám tử đi điều tra.

Nhưng ý của Minh Kiều không phải như vậy:
"Cô ban ngày đi điều tra cũng không sao, lần này tôi sẽ cẩn thận để không chạy lung tung. Với lại, cái lọ cô đưa tôi lần trước còn chưa dùng đến, ít nhất cũng đủ kéo dài thời gian chờ cô đến."

Huống chi, nàng còn có hệ thống - "Pikachu" của riêng mình, một đòn mười vạn vôn tung ra, kẻ săn mồi chẳng phải thần thánh gì, chỉ trong chớp mắt sẽ hóa thành tro bụi.

Tất nhiên, đó chỉ là cách nói phóng đại. Minh Kiều không thực sự có ý định để hệ thống giết chết sát thủ.

Nàng nghĩ vậy, nhưng Đường Hiểu Ngư lại có những lo ngại riêng:
"Đó chỉ là đồ dùng khẩn cấp, không thể hoàn toàn đảm bảo an toàn cho cô. Hơn nữa, kẻ săn mồi vốn xảo quyệt, nếu phát hiện điều gì bất thường, hắn có thể chạy trốn trước khi chúng ta kịp ra tay. Dù cô có khả năng tự vệ, cũng không thể bắt được hắn."

Huống hồ, trong lòng Đường Hiểu Ngư, cô không tin Minh Kiều thực sự có năng lực tự vệ.

Minh Kiều cảm thấy nàng vẫn có khả năng bắt được sát thủ, chỉ là không thể giải thích được. Nghĩ một lúc, nàng đồng ý với sắp xếp của Đường Hiểu Ngư.

Nếu sát thủ thức thời, mấy ngày tới đến giẫm bẫy thì tốt; nếu hắn không biết điều, để thời gian kéo dài thêm chút nữa, nàng sẽ lại thuyết phục Đường Hiểu Ngư đi điều tra, khi đó có lẽ cô sẽ mềm lòng.

Chủ đề dừng lại ở đây, như thể mọi chuyện đã bàn xong.

Trong phòng dần trở lại yên tĩnh, ngay cả tiếng gió khẽ ngoài cửa sổ cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Minh Kiều không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Đường Hiểu Ngư dù có phát hiện hay nghi ngờ, cũng sẽ không vội vàng thử thăm dò nàng.

Đang định mở miệng nói "Vậy chúng ta nghỉ ngơi đi," thì nghe Đường Hiểu Ngư đột ngột lên tiếng:
"Tôi tối nay vừa đến Vườn Hoa Hồng."

Minh Kiều khựng lại, sau đó có chút nghẹn lời. Thẳng thắn như vậy sao?

Nàng ngẩng đầu, hỏi một cách rất tự nhiên:
"Cô lại đến đó làm gì?"

Làn da trắng ngần như sứ của Đường Hiểu Ngư dưới ánh sáng ấm áp lại mang theo sắc lạnh nhàn nhạt. Cô nhìn Minh Kiều bằng ánh mắt phức tạp và chăm chú:
"Tôi bỏ quên một thứ, trên đường về tiện thể ghé qua. Không ngờ lại phát hiện có người lảng vảng gần đó, có vẻ như muốn theo dõi cô. Sau đó, một người trong số đó đã lẻn vào tòa nhà nhỏ, vào phòng ngủ của cô."

"Tôi nghĩ hắn muốn tìm thứ gì đó, nhưng không ngờ hắn lại để lại một thứ."

Diễn biến này nằm ngoài dự đoán của Minh Kiều, cũng như của hệ thống. Nó vốn theo dõi sát sao mọi động tĩnh ở Vườn Hoa Hồng, ai làm gì cũng không thể qua mắt nó, nên nó biết rõ chuyện này hoàn toàn không hề xảy ra.

"Hóa ra nhân vật chính trông không giống người biết nói dối, vậy mà cũng biết lừa người."

Minh Kiều không chắc đây có phải là nói dối hay không, nàng chỉ nhìn Đường Hiểu Ngư:
"Là thứ gì?"

Đường Hiểu Ngư lấy chiếc khuy bạc ra, đặt trước mặt nàng.

Minh Kiều còn chưa kịp chạm vào chiếc khuy, hệ thống đã kinh ngạc hét lên:
"Là thiết bị nghe lén! Trời ạ! Đây là loại rất hiếm trên thị trường, giá cả đắt đỏ, người bình thường khó mà tiếp cận được."

Minh Kiều hiếm khi để lộ vẻ sững sờ.

Đường Hiểu Ngư chăm chú nhìn nàng:
"Đây là một loại thiết bị nghe lén, theo tôi được biết. Cô cũng nhận ra nó đúng không?"

Minh Kiều thầm nghĩ: Không phải vừa có hệ thống ở bên tai giải thích rõ ràng đó sao? Nhưng nàng cũng chỉ có thể gật đầu thừa nhận.

Tuy nhiên, nàng rất rõ chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra trong phòng nàng ở Vườn Hoa Hồng. Nhưng Đường Hiểu Ngư cũng không cần thiết lấy một việc không liên quan để thử thăm dò nàng.

Vậy thì chiếc khuy bạc này nhất định có liên quan đến nàng.

Đường Hiểu Ngư tối nay đã đi đâu mà lại phát hiện ra manh mối này, liên quan đến nàng nhưng không thể hỏi thẳng?

Là Minh gia. (Editor: Thông minh quá)

Minh Kiều suy nghĩ xoay chuyển liên hồi, rất nhanh đã ngộ ra và đoán được ngọn ngành sự việc.

Đường Hiểu Ngư tối nay chắc chắn đã quay lại Minh gia, vì một sự tình cờ nào đó, tại nơi có liên quan đến nàng phát hiện chiếc khuy bạc, nên mới quay về Vườn Hoa Hồng kiểm tra căn phòng mà nàng từng ở, để xem có phải nơi đó cũng bị đặt thiết bị nghe lén.

Nhưng nếu là nơi nàng thường lui tới ở Minh gia, mà là khu vực chung, Đường Hiểu Ngư hẳn sẽ không ngay lập tức liên tưởng rằng nàng bị nghe lén. Vậy thì chỉ có thể là không gian riêng tư, ví dụ như phòng ngủ của nàng. (Editor: có ai thấy giả thuyết bị gượng ép không? t bị tác giả thao túng r -.-)

Không cần vội nghĩ vì sao Đường Hiểu Ngư lại vào phòng ngủ của nàng ở Minh gia. Có thể là sự trùng hợp nào đó mà nàng không biết, hoặc có thể là do người giúp việc vô tình phát hiện trong lúc dọn dẹp và giao lại cho cô.

Tóm lại, Đường Hiểu Ngư phát hiện nàng bị nghe lén nhưng không thể hỏi thẳng, nên mới lấy lý do phát hiện ở Vườn Hoa Hồng để chuyển hướng.

Như vậy, mọi chuyện đều hợp lý.

Nàng đem phân tích này giải thích cho hệ thống. Hệ thống thoáng ngơ ngẩn, sau đó thì hoảng hốt:
"Chắc chắn là như vậy, nhưng có thể lắp thiết bị nghe lén trong phòng ngủ cũ của cô... Không phải lại là do dì nhỏ làm chứ?"

Minh Kiều cũng nghiêm giọng:
"Tám, chín phần là bà ấy."

Minh gia, với tư cách là một gia tộc hào môn, nếu không đủ năng lực đảm bảo an toàn đến mức để người ngoài lắp đặt thiết bị nghe lén trong nhà, thì hẳn đã bị kẻ khác xâu xé đến không còn lại gì.

Nên chỉ có thể là người trong nội bộ. Cũng có khả năng người nội bộ đó bị mua chuộc, chẳng hạn như người giúp việc trong nhà.

Hệ thống thở dài: "Trước đây tôi nghĩ cô quá coi trọng bà ấy, nhưng không ngờ bà ấy còn đáng sợ hơn cả chúng ta tưởng."

Minh Kiều cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Nỗi sợ như khi nàng nhớ lại cảnh dì nhỏ xúi giục nàng tung tin đồn về Đường Hiểu Ngư trỗi dậy lần nữa.

Thiết bị nghe lén này được lắp từ khi nào? Là trước hay sau khi Đường Hiểu Ngư trở về?

Minh Kiều không kìm được mà trầm ngâm. Nghĩ lại thì nàng cảm thấy, dì nhỏ tuy trước kia cũng không an phận, nhưng dường như một hai năm gần đây thủ đoạn mới bắt đầu trở nên ngày càng cực đoan.

Nhưng sự thay đổi này hẳn không liên quan đến việc Đường Hiểu Ngư quay về.

Giữa họ không có bất kỳ xung đột lợi ích nào, cũng chẳng có ân oán gì trong quá khứ hay hiện tại.

Vậy nên, dù không có chuyện giả - thật thiên kim này, bà ấy cũng sẽ lợi dụng nàng để làm ra chuyện khác.

Chắc chắn đã có một biến cố nào đó mà bọn họ không biết xảy ra với dì nhỏ. Biến cố ấy mới là nguyên nhân thực sự thúc đẩy bà làm loạn.

Chỉ là nhất thời, Minh Kiều không nghĩ ra được đầu mối gì.

Đường Hiểu Ngư vẫn luôn âm thầm quan sát nàng. Nàng trông có vẻ rất bất ngờ, nhưng không hề bối rối, giống như nàng không ngờ rằng có người lắp thiết bị nghe lén trong phòng mình. Thế nhưng sau khi biết chuyện, nàng lập tức đã có mục tiêu nghi ngờ, thậm chí chắc chắn đó là người kia.

Đường Hiểu Ngư hỏi dò, không để lộ cảm xúc:
"Cô nghĩ chuyện này có liên quan đến Tạ Sở không?"

Minh Kiều hơi khó xử. Đây là một việc nằm ngoài kế hoạch.

Nàng tuy luôn muốn tìm cơ hội để Đường Hiểu Ngư phát hiện bộ mặt thật của dì nhỏ, nhưng lúc này thời cơ có vẻ hơi sớm.

Dù sao tất cả cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn suy đoán, không hề có bất kỳ chứng cứ nào. Đây cũng là lý do tại sao hôm ở buổi tiệc, nàng không lập tức nhờ Thời Yên điều tra dì nhỏ.

Trong mắt mọi người, tiếng tăm của nàng thực ra không bằng dì nhỏ. Xét về mặt ngoài, dì nhỏ ngoài việc thiên vị nàng - một đứa cháu gái không cùng huyết thống - thì chưa từng làm gì đáng trách.

Vì vậy, nếu hôm đó tại buổi tiệc, nàng trực tiếp nói rằng nàng nghi ngờ dì nhỏ đang lợi dụng mình, có ý đồ xấu với nàng, còn xúi nàng lan truyền tin đồn về Đường Hiểu Ngư, Thời Yên chắc chắn sẽ không tin nàng. Ngược lại, Thời Yên sẽ hoàn toàn thất vọng về nàng.

Có thể Thời Yên sẽ nghĩ nàng chỉ muốn rửa sạch bản thân, để quay trở lại Minh gia mà không từ thủ đoạn, đến mức đổ lỗi cho dì nhỏ - người luôn yêu thương nàng.

Trước mặt những người bạn cũ là như thế, ở đây với Đường Hiểu Ngư, nàng cũng chẳng có bao nhiêu tín nhiệm.

Vậy nên nàng mới muốn chờ dì nhỏ ra tay trước rồi mới nhờ Thời Yên giúp đỡ, chẳng hạn như bây giờ nàng nói rằng vô tình phát hiện có người giám sát mình, nhờ Thời Yên điều tra.

Một khi Thời Yên điều tra ra được có liên quan đến dì nhỏ, nàng không chỉ có chứng cứ mà còn có nhân chứng.

Thế nên, hiện tại nàng nên đổ tất cả lên đầu Tạ Sở, hay thuận thế nói ra sự nghi ngờ của mình với dì nhỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro