Chương 32
Tình hình của Học viện Kester cũng không khá hơn mấy, Vệ Thị đã rút hết tất cả các khoản tài trợ, trong ngành có không ít người muốn lấy lòng Vệ Thị cũng bắt đầu rút vốn, học viện chỉ có thể cố gắng duy trì bằng số vốn trước đó, và hiệu trưởng khoa tài chính có liên quan đến gia đình Châu, Mễ Lâm, cũng bị sa thải.
Sau khi Vệ Diểu quay lại trường, cô đã trở thành tâm điểm của các sinh viên. Mặc dù trước đây cô cũng là người nổi bật trong học viện, nhưng mấy ngày nay danh tiếng của cô càng trở nên nổi hơn, mọi người đều biết rằng gia đình Châu đã bị Vệ Thị làm cho phá sản, phụ huynh của Châu Tư Tư cũng đã vào tù. Thái độ của thầy cô và các bạn học đối với Vệ Diểu càng thêm tôn trọng, thậm chí thái độ đối với Lương Thiện Vi cũng khá hơn nhiều, ít nhất không ai dám trực tiếp chọc ghẹo cô nữa.
Vệ Diểu đến ký túc xá 314 tìm Lương Thiện Vi nhưng không thấy, lại gọi điện cho Lương Thiện Vi, điện thoại vẫn chỉ phát ra tiếng "tút tút tút" không có ai bắt máy. Cô nhìn lại tin nhắn mình gửi cho Lương Thiện Vi, tin nhắn gần đây nhất là vào sáng hôm qua.
Vệ Diểu trong lòng cảm thấy rối bời, từ khi xảy ra chuyện, hai người họ gần như chưa kịp nói chuyện thật sự với nhau, sao đột nhiên lại không thèm để ý đến mình nữa?
Vệ Diểu quyết định sẽ đến lớp của Lương Thiện Vi để chờ, sau khi hỏi thăm, cô biết rằng sáng nay khoa tài chính có tiết học, cô quyết định không tham gia lớp của mình mà chỉ đứng đợi ở cửa lớp của Lương Thiện Vi, sợ sẽ bỏ lỡ cô ấy.
Khi mà điện thoại của Vệ Diểu gần như hết pin, cuối cùng cũng hết giờ học. Cô nhìn qua cửa sau vào trong lớp và ngay lập tức nhìn thấy Lương Thiện Vi đang ngồi ở hàng ghế giữa. Vệ Diểu vui mừng vẫy tay chào Lương Thiện Vi, nhưng Lương Thiện Vi như không thấy cô, lại quay đầu đi.
Vệ Diểu nhíu mày, mở bảng cảm tình của Lương Thiện Vi ra, đúng là 60, chẳng sai chút nào, sao Lương Thiện Vi lại có phản ứng như thế này?
Vệ Diểu cắn môi, quyết định phải làm rõ chuyện này trước đã. Nếu Lương Thiện Vi giả vờ không thấy mình, thì mình cứ tiến lại gần cô ấy, đứng trước mặt cô ấy, chắc chắn không thể nào không nhìn thấy mình!
Lúc này, trong lớp chỉ còn lại khoảng năm sáu người, có vẻ như họ sẽ tự học ở lớp, trong đó có Lương Thiện Vi.
Vệ Diểu cầm chai nước cam cô đã mua cho Lương Thiện Vi đi vào lớp. Lương Thiện Vi đang cúi đầu mơ màng, không biết đang nghĩ gì. Vệ Diểu đặt chai nước cam lên bàn của cô, Lương Thiện Vi lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vệ Diểu đang mỉm cười nhìn mình.
Lương Thiện Vi thấp giọng nói: "Cậu lấy đi đi, Vệ Diểu, đừng đến tìm tớ nữa." Nói xong, cô lại nhìn chằm chằm vào cây bút trên bàn, không dám nhìn thẳng vào mắt Vệ Diểu.
Vệ Diểu không nhịn được cười trong lòng, cô chẳng quan tâm có năm sáu người trong lớp hay không, trực tiếp nói với âm lượng bình thường: "Tại sao tớ lại không đến tìm cậu? Tớ không biết mình làm sai điều gì, nếu tớ sửa đổi thì sao? Lương Thiện Vi, cậu đừng làm ngơ với tớ như vậy."
Lương Thiện Vi thấy Vệ Diểu lại nói chuyện với mình bằng âm lượng bình thường, lòng hoảng hốt vội vàng nói: "Mọi người đang tự học, có gì thì chúng ta ra ngoài nói."
Vệ Diểu thì chẳng bận tâm nói ở đâu, gật đầu với Lương Thiện Vi rồi theo cô ra ngoài.
Các sinh viên trong lớp liếc mắt nhìn nhau, có vẻ như họ lại sắp chứng kiến một chuyện động trời, cô tiểu thư giàu có nhất trường lại đi nhận lỗi với hoa khôi trường, đúng là như lời đồn, quan hệ của họ chắc chắn rất tốt!
Lương Thiện Vi dựa vào tường bên cửa sau lớp, mắt cô nhìn xuống mũi giày của Vệ Diểu, không dám nhìn vào mắt cô.
Vệ Diểu vừa giận vừa buồn cười, nói: "Tớ đến đây để nói chuyện với cậu, không phải để xem cậu đứng phạt đâu, Lương Thiện Vi, nhìn thẳng vào mắt tớ, rốt cuộc là chuyện gì?"
Nói xong, Vệ Diểu bước tới gần Lương Thiện Vi, chống hai tay lên tường sau lưng cô, tạo một động tác "bức tường" chuẩn chỉnh. (Editor: Kabedon đó mng)
Lương Thiện Vi chỉ liếc mắt nhìn Vệ Diểu một cái, rồi vội vàng quay đi nói: "Không, không có gì đâu, chỉ là không muốn làm bạn với cậu nữa."
Lương Thiện Vi có thể lừa được người khác nhưng không thể lừa được Vệ Diểu. Cái bảng cảm tình 60 ấy vẫn còn nguyên, không hề giảm xuống một điểm, sao có thể nói không muốn làm bạn với mình?
Chắc chắn là nói dối, nhưng tại sao Lương Thiện Vi lại nói như vậy? Vệ Diểu thực sự không nghĩ ra lý do.
Vệ Diểu thở dài, dùng tay trái chống lên tường, tay phải nhẹ nhàng vỗ về gương mặt Lương Thiện Vi, nâng mặt cô lên, buộc cô phải nhìn vào mắt mình.
Vệ Diểu không vội vàng, với Lương Thiện Vi, cô có đủ kiên nhẫn.
Tuy nhiên, Lương Thiện Vi lại không nghĩ như vậy. Hành lang người qua kẻ lại, động tác của họ bây giờ trông thật kỳ quái.
Đặc biệt là tay của Vệ Diểu vẫn đặt trên má cô, sờ soạng một cách không tự nhiên, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.
Cô ấy đã quyết định sẽ cắt đứt quan hệ với Vệ Diểu, sao lại thành ra như thế này?
Lương Thiện Vi vươn tay trái bắt lấy tay phải của Vệ Diểu đang đặt trên mặt mình, không để tay ấy tiếp tục di chuyển, hoảng hốt nói: "Cậu bỏ tay ra, tôi đã nói rồi, chúng ta không hợp làm bạn, sau này đừng gặp nhau nữa."
Vệ Diểu dường như không nghe thấy những lời sau cùng của Lương Thiện Vi, chỉ đáp lại: "Nhưng tối hôm đó cậu không nói vậy, Lương Thiện Vi. Cậu rõ ràng đã nói là tôi muốn làm gì thì làm, cậu nói không giữ lời à?"
Đúng lúc đó, một nam sinh trong lớp Lương Thiện Vi từ cửa sau bước ra, nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của hai người. Vừa bước ra cửa đã nhìn thấy Vệ Diểu đang ép Lương Thiện Vi vào góc tường, một tay vẫn đặt lên má cô ấy, còn Lương Thiện Vi thì đang nắm lấy cổ tay Vệ Diểu. Cảnh tượng đó nhìn vào rất mờ ám, nam sinh đó lập tức bị sốc, đứng im tại chỗ, nhưng chỉ khi nhận được ánh mắt sắc lạnh của Vệ Diểu, anh ta mới lấy lại được tinh thần.
Nam sinh run rẩy nói: "Tôi... tôi không nghe thấy gì, cũng không thấy gì, các cậu cứ tiếp tục, tiếp tục đi." Nói xong, anh ta vội vã chạy mất.
Nam sinh vừa chạy vừa sợ hãi, trong lòng tự hỏi mình vừa nghe và nhìn thấy một chuyện động trời gì vậy? Cô tiểu thư nhà giàu và hoa khôi trường có phải là chuyện tình đáng sợ mà không ai dám nói ra không? Hỏng rồi! Anh ta sợ mình sẽ bị Vệ Diểu xử lý bịt miệng!
Lương Thiện Vi cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Cô chắc chắn rằng nam sinh đó đã hiểu lầm, sao lại từ chuyện cắt đứt quan hệ lại biến thành thế này?
"Cậu buông ra, đừng chặn tôi lại." Lương Thiện Vi vội vàng đẩy tay phải của Vệ Diểu ra khỏi má mình. Tuy nhiên, tay phải của Vệ Diểu không buông xuống mà lại chống lên tường phía bên kia, giam Lương Thiện Vi giữa tay và thân mình.
Lương Thiện Vi nhíu mày, đẩy vai Vệ Diểu hai cái nhưng không nhúc nhích. "Tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy, cậu tránh ra."
Vệ Diểu hơi tủi thân, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Lương Thiện Vi, nói: "Tôi làm gì không nghiêm túc à? Người ta chia tay còn phải có lý do chứ, tôi chẳng làm gì cả, cũng không làm cậu tức giận, sao cậu lại cứ để tôi chết mà không hiểu lý do như vậy?"
Lương Thiện Vi vốn còn có thể kiên cường, nhưng nghe xong câu này, tai cô đỏ bừng lên. Cô sợ Vệ Diểu sẽ nói ra điều gì đó càng khiến cô xấu hổ hơn, vội vàng đáp lại: "Cậu... cậu nói linh tinh gì vậy, sao lại chia tay, chia tay cái gì? Cậu có thể đừng nói bừa được không?"
Nhân lúc Vệ Diểu không để ý, Lương Thiện Vi đạp lên chân phải của cô, Vệ Diểu lập tức hít một hơi lạnh rồi lùi lại một bước, Lương Thiện Vi nhân cơ hội đó nhanh chóng bỏ chạy.
Vệ Diểu vừa xoa xoa chân phải vừa suy nghĩ, buổi chiều sẽ đến tiệm trà sữa nơi Lương Thiện Vi làm thêm để tìm cô. Dù sao hệ thống cũng có thể định vị vị trí của nữ chính. Hừ! Cô đã cố gắng như vậy, làm sao Lương Thiện Vi có thể đành lòng cắt đứt với mình chứ!
Ăn trưa xong, Vệ Diểu vội vội vàng vàng chuẩn bị đi.
"Đi đâu mà vội thế? Cấp bách như vậy?" Kiều Chiêu đang chuẩn bị ngủ trưa hỏi.
"Tớ đi tìm Lương Thiện Vi. Mấy ngày nay cô ấy cứ tránh tớ, tớ không biết mình làm sai cái gì, cô ấy cứ khăng khăng nói muốn cắt đứt với tớ." Vệ Diểu đáp.
"À, là đi gặp bạn gái nhỏ của cậu hả? Hí, con gái giận dỗi là chuyện thường mà.
Dù sao thì cậu cứ nhớ nhé, dù là ai sai, cuối cùng cũng là cậu sai là đúng, đi đi đi." Kiều Chiêu từ giường trên thò đầu ra, chỉ bảo Vệ Diểu nói.
"Đã nói với cậu rồi mà, không phải bạn gái đâu, ai... thôi, cậu muốn gọi sao cũng được."
Kiều Chiêu lúc nào cũng bảo Lương Thiện Vi là bạn gái nhỏ của mình, lúc đầu Vệ Diểu còn nghiêm túc sửa lại vài lần, bảo rằng giữa cô và Lương Thiện Vi chỉ là tình bạn trong sáng, nhưng sau này Kiều Chiêu vẫn nói như vậy, nên Vệ Diểu cũng lười sửa lại nữa, cứ để cô ấy gọi sao thì gọi.
Theo chỉ dẫn của hệ thống, Vệ Diểu nhanh chóng tìm được một quán trà sữa trong khu phố đi bộ trung tâm thành phố, Lương Thiện Vi đang bận rộn phục vụ khách trong quán, đến cả khi Vệ Diểu vào cửa cũng không để ý.
Mãi đến khi Vệ Diểu đến quầy order thì Lương Thiện Vi mới nhận ra là Vệ Diểu, cô nhìn thấy Vệ Diểu liền quay đầu đổi chỗ với một nam nhân viên, để nam nhân viên phục vụ Vệ Diểu, còn cô thì đi làm trà sữa với ba cô gái khác.
Vệ Diểu tùy tiện gọi một ly starbucks, nhưng không quên dặn nam nhân viên: "Tôi muốn Vi Vi làm cho, ai làm tôi cũng không uống đâu."
Vệ Diểu nói vậy với nam nhân viên, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Lương Thiện Vi.
Nam nhân viên hơi ngượng ngùng cười nói: "Không sao..."
Anh ta qua nói mấy câu với Lương Thiện Vi, cô bắt đầu làm starbucks cho Vệ Diểu.
Thật ra không cần Tiểu Đường nhắc, Lương Thiện Vi cũng nghe thấy lời Vệ Diểu nói, cô đã rõ ràng nói với Vệ Diểu rồi, còn đá cô một cú, sao Vệ Diểu vẫn đi theo cô? Cô nghĩ rằng sẽ cho thêm gấp đôi đường vào ly starbucks, hy vọng Vệ Diểu sẽ bỏ cuộc.
Cô bưng ly starbucks đến trước mặt Vệ Diểu: "Mời dùng nhé..."
Vệ Diểu mỉm cười với Lương Thiện Vi nói: "Tốt lắm, starbucks do Vi Vi làm chắc chắn là ngon nhất! Mình sẽ uống ngon lành." Nói xong còn nháy mắt với Lương Thiện Vi.
Lương Thiện Vi không để ý đến Vệ Diểu, quay người tiếp tục làm việc, cô đã nói với cô ấy là cắt đứt quan hệ rồi mà, Vệ Diểu lại gọi mình là Vi Vi? Nhưng cô đừng mừng vội.
Lương Thiện Vi vừa làm công việc của mình vừa liếc mắt về phía Vệ Diểu.
Vệ Diểu uống một ngụm starbucks ngọt quá, sắc mặt từ vui vẻ lập tức chuyển thành ủ rũ, cô bĩu môi, mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm vào Lương Thiện Vi, như đang giận dỗi với cô ấy, mặc kệ đồ uống có ngọt đến đâu, vẫn cứ uống từng ngụm một, vừa uống vừa nhìn Lương Thiện Vi.
Lương Thiện Vi thấy Vệ Diểu thật sự uống, không kìm được, bước vài bước qua, lấy ly starbucks trong tay Vệ Diểu, cộc lốc nói: "Để tôi đổi cho cậu một ly khác."
Vệ Diểu lập tức cười nhìn Lương Thiện Vi nói: "Mình biết mà, Vi Vi không nỡ bỏ mình, hihi."
Lương Thiện Vi có thể thấy rõ tai cô ấy đỏ lên, trừng mắt nhìn Vệ Diểu và phản bác: "Ai, ai không nỡ bỏ cậu, mình đã cắt đứt quan hệ với cậu rồi."
—//—
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: "Hứ! Chưa từng thấy ai cắt đứt quan hệ mà lại âu yếm như vậy!"
Vệ Diểu: "Hôm nay tôi sẽ cho cô thấy thế nào là cắt đứt thật sự!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro