Chương 3
Ngoại trừ Lương Thiện Vi, những người còn lại đều có gia thế ngang nhau. Đương nhiên, tất cả đều nhắm vào cô gái xinh đẹp nhưng không chỗ dựa này.
Đúng lúc cả đám đang bàn tán xôn xao, Hàn Băng liền kéo theo đám chị em của mình đi tới. Vừa nhìn thấy Lương Thiện Vi, cô ta lập tức nhận ra chiếc áo khoác trên người đối phương.
Đó là hàng cao cấp của H-brand, mẫu này còn chưa có mặt tại thị trường trong nước. Chiếc áo ấy chính là do anh trai Vệ Diểu mua từ nước ngoài mang về cho cô.
Lúc Vệ Diểu mặc, cô ta đã ghen tị suốt nửa ngày. Vậy mà bây giờ, con nhỏ này lại dám mặc nó sao?
Một suy nghĩ hiểm độc lóe lên trong đầu Hàn Băng. Cô ta nhìn sang Vệ Diểu, xác nhận rằng đối phương quả thật không mặc chiếc áo này.
Không do dự, cô ta lập tức lên tiếng công kích.
"Chiếc áo này là của Diểu Diểu! Đó là hàng cao cấp của H-brand, do anh trai Diểu Diểu mua từ nước ngoài về cho cô ấy.
Bọn tôi đều biết chuyện này mà."
Nói xong, ánh mắt sắc bén của Hàn Băng nhanh chóng quét qua đám đông, lập tức tìm thấy Vệ Diểu rồi nháy mắt ra hiệu.
Nghe thấy lời Hàn Băng, ánh mắt Lương Thiện Vi lạnh băng quét sang Vệ Diểu.
Khoảnh khắc đó, Vệ Diểu cảm thấy tim mình nhói lên, như thể bị kim đâm vậy.
Quả nhiên, âm thanh máy móc quen thuộc lại vang lên trong đầu cô.
"Nữ chính Lương Thiện Vi hảo cảm -100, hiện tại hảo cảm -400 (cực kỳ chán ghét). Cưng ơi, phải cố gắng hơn nữa nha. Nếu cứ tiếp tục thế này, cưng sẽ sớm toi đời đấy."
Còn có thể làm gì được nữa đây? Thôi được rồi, mặc kệ vậy.
"Hệ thống phát hiện điểm nút tình tiết hiện tại không phù hợp với giá trị quan năng lượng tích cực của vũ trụ. Cưng ơi, mau giúp nữ chính thoát khỏi rắc rối ngay đi, nếu không có thể sẽ bị hệ thống xóa sổ đó nha."
Vệ Diểu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm thế rồi bước về phía Lương Thiện Vi.
Lương Thiện Vi chỉ lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc như băng tuyết, khiến Vệ Diểu có cảm giác như đang đứng giữa đỉnh núi băng giá, lạnh đến thấu xương.
Vệ Diểu vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng, bước về phía Lương Thiện Vi. Lương Thiện Vi chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Vệ Diểu, khiến cô có cảm giác như mình đang đứng giữa một ngọn núi băng, lạnh thấu xương.
Vì muốn sống sót, cô chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều. Vệ Diểu trước tiên nở một nụ cười mà bản thân cho là ấm áp với Lương Thiện Vi, sau đó mới quay sang nhìn những người khác.
Hàn Băng thấy Vệ Diểu không nói gì thì có chút sốt ruột: "Diểu Diểu, chúng ta ai cũng biết cậu là người tốt, nhưng cậu cũng không cần phải lên tiếng giúp một kẻ trộm đã lấy đồ của cậu đâu, đúng không?"
Một câu nói này của cô ta đã trực tiếp định tội Lương Thiện Vi là kẻ trộm, trong khi người trong cuộc còn chưa hề lên tiếng.
"Hóa ra cậu đưa quần áo cho tôi chỉ để sỉ nhục tôi sao? Được thôi, bây giờ cậu hài lòng rồi chứ? Tôi sẽ cởi trả cậu ngay đây."
Lương Thiện Vi thấp giọng nói, hốc mắt hơi đỏ, nước mắt lấp lánh nhưng cô gắng gượng kìm nén lại.
Nói xong, cô đưa tay định kéo khóa áo xuống. Vệ Diểu như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng đưa tay ngăn cản. Cô nhanh hơn Lương Thiện Vi một bước, một cánh tay ôm lấy eo cô ấy, chặn lại động tác kéo khóa áo khoác.
Vệ Diểu chợt nhớ lại cảnh trong nguyên tác, khi Lương Thiện Vi bị ép phải cởi áo. Trong Học viện Kester, không ít nam sinh ôm mộng tưởng về cô ấy. Quần áo bên trong vẫn còn ướt đẫm, một khi kéo khóa xuống và cởi áo khoác ra, dáng người cân đối của cô sẽ lộ ra mờ mờ ảo ảo. Thậm chí có nam sinh nhìn thấy còn chảy cả máu mũi.
Vệ Diểu chỉ nghĩ đến thôi đã thấy buồn nôn. Đám người này thật vô liêm sỉ, ngang nhiên dán mắt vào một cô gái đang ướt sũng. Điều ghê tởm hơn là trong nguyên tác, bọn họ không chỉ nhìn, mà còn như bị dục vọng lấn át, từng kẻ một buông lời thô tục bàn tán về cơ thể của Lương Thiện Vi.
Chú thích: Một tên nào đó bất chợt chen lời, vừa xoa cằm vừa nói với hai thằng bạn bên cạnh: "Yo, tao đã nói rồi mà, dáng dấp hoa khôi trường chúng ta đúng là không tệ nha. Không biết một đêm có thể chịu nổi mấy thằng đàn ông đây?"
"Hahaha, nhìn cái eo nhỏ xíu kìa, vừa một tay ôm trọn. Không ngờ ngực cũng đầy đặn ghê đấy." Bên cạnh, Triệu Lôi và Lưu Tiến cũng cười cợt hưởng ứng.
Nhưng ánh mắt của ba tên kia vẫn dán chặt lên người Lương Thiện Vi, hận không thể lập tức xé toạc quần áo của cô ấy để làm chuyện gì đó.
Đây là cái tình tiết chó má gì vậy? Vệ Diểu nhìn mà chỉ muốn nôn.
Lúc này, Tần Nhã Nam thấy Vệ Diểu lại ngăn cản động tác kéo khóa của Lương Thiện Vi, liền nhanh chóng lên tiếng: "Vệ Diểu, chúng ta đều biết cậu muốn giữ thể diện cho Lương Thiện Vi, nhưng nếu chính cô ta không cần mặt mũi, thì cũng không trách cậu được đâu. Lương Thiện Vi, mau xin lỗi Vệ Diểu đi! Hôm nay cô xin lỗi trước mặt mọi người thì coi như xong, còn không thì bọn tôi sẽ lập tức tống cổ cô ra khỏi Học viện Kester."
Nghe lời Tần Nhã Nam nói, Vệ Diểu rõ ràng cảm nhận được cơ thể Lương Thiện Vi, người đang được cô ôm, khẽ run lên. Nhục nhã và tiếng xấu cô có thể nhịn, nhưng bị đuổi học thì không.
Cô vẫn muốn tốt nghiệp từ học viện danh giá nhất, để sau này có thể báo đáp cô nhi viện đã nuôi nấng mình.
Nếu bị đuổi học, bao nhiêu công sức trước giờ của cô sẽ đổ sông đổ bể. Giờ đây, Lương Thiện Vi mới thật sự cảm thấy bất an. Cô lo lắng nhìn Vệ Diểu-trong mắt đám người giàu này, mạng sống của cô chẳng đáng giá gì. Cô chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, mong rằng Vệ Diểu có thể tha cho cô lần này.
Đúng lúc Lương Thiện Vi đang hoảng hốt lo sợ, Vệ Diểu đã lên tiếng.
"Nói thật chứ, mấy cậu còn rành rẽ hơn cả người trong cuộc là tôi đấy. Không biết còn tưởng chính các cậu mới là người trộm áo khoác của tôi rồi nhét cho Lương Thiện Vi nữa kìa." Vệ Diểu nhìn Tần Nhã Nam, vẻ mặt đầy khó chịu.
Thấy sắc mặt Vệ Diểu không mấy tốt, Tần Nhã Nam cũng không dám hé răng nữa. Dù sao thì trong Học viện Kester, không ai có thể so bì gia thế với nhà họ Vệ.
Hành lang vừa ồn ào huyên náo khi nãy bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
"Áo khoác trên người Lương Thiện Vi đúng là của tôi, nhưng cô ấy không hề trộm. Là tôi vô tình làm ướt áo cô ấy, nên mới cho cô ấy mượn. Chuyện chỉ có vậy thôi. Mong một số bạn đừng có vừa nghe gió đã cho là mưa. Đây là đại học, là nơi học tập, chứ không phải đấu đá hậu cung. Hơn nữa, Lương Thiện Vi bị trừng phạt thì có lợi gì cho các cậu chứ? Làm bạn cùng phòng với cậu ta, chắc hẳn cậu cũng cực lắm nhỉ."
Giọng nói trong trẻo của Vệ Diểu vang vọng khắp hành lang, truyền đến tai từng người đang hóng chuyện. Cô không còn dùng giọng điệu mềm mại giả vờ yếu đuối như trước, mà là đang nghiêm túc dùng chính giọng thật của mình để trần thuật sự thật.
Lương Thiện Vi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với cơn bão sắp ập đến, nhưng không ngờ Vệ Diểu lại thực sự lên tiếng giúp mình. Trong lòng cô chợt dâng lên một tia ấm áp.
Nhưng ngay sau đó, cô nhớ lại cảnh bọn họ từng chặn mình trong nhà vệ sinh, chút ấm áp kia liền tan biến ngay lập tức.
"Được rồi, có thời gian thì lo học hành đi, đừng suốt ngày chỉ chăm chăm hóng chuyện người khác. Thôi được rồi, giải tán hết đi."
Trong nguyên tác, Vệ Diểu luôn cảm thấy chất giọng của mình hơi thiên về kiểu lạnh lùng, mà đa số nam sinh lại thích những giọng nói mềm mại, ngọt ngào hơn.
Vậy nên trong truyện, Vệ Diểu lúc nào cũng cố nói giọng nũng nịu, rất hiếm khi nói chuyện thẳng thắn như thế này.
Chính vì vậy, những người xung quanh đều nghĩ rằng Vệ Diểu đang thực sự tức giận, nên cũng nhanh chóng tản ra.
Khi đám đông giải tán, Vệ Diểu buông tay khỏi eo Lương Thiện Vi, có chút ngại ngùng nhìn cô rồi nói: "Xin lỗi nhé, tôi không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này."
"Thôi bỏ đi. Áo khoác... tôi giặt sạch rồi trả lại cậu." Lương Thiện Vi khẽ nói.
Nhóm bạn của Vệ Diểu cũng bị cô làm cho sững sờ, cả bọn tụm lại rồi cùng rời đi.
Tên tóc vàng tỏ ra khó hiểu, hỏi: "Băng Băng, cậu nói xem Diểu Diểu bị làm sao vậy? Sao tự dưng lại đi bênh vực người ngoài chứ?"
Hàn Băng nở một nụ cười đầy ẩn ý, nói: "Còn phải hỏi sao? Chắc chắn là muốn làm thân với Lương Thiện Vi trước, rồi sau đó mới ra tay sỉ nhục cô ta thật thảm hại."
"Ồ, cậu nói vậy thì tớ hiểu rồi. Bảo sao hôm nay Diểu Diểu trông như biến thành người khác, tớ còn tưởng cậu ấy đang giận bọn mình chứ." Một cô gái khác tiếp lời.
Đúng lúc Vệ Diểu và Lương Thiện Vi chuẩn bị ai đi đường nấy, nam chính Lục Vĩ Nam cuối cùng cũng chậm rãi xuất hiện, đi cùng hai tên đàn em của hắn.
"Ô hô, đây chẳng phải là đại tiểu thư nhà họ Vệ và hoa khôi của trường sao? Chuyện gì đây? Sao mọi người đi hết rồi?" Lục Vĩ Nam nhếch môi cười, tự thấy nụ cười lưu manh này của mình vô cùng phong độ.
Triệu Lôi cười xấu xa, quay sang nói với Lục Vĩ Nam: "He he, đúng là anh Lục của chúng ta đào hoa ghê nhỉ. Cả đại tiểu thư nhà họ Vệ lẫn hoa khôi của trường đều muốn ở bên anh. Bọn em chỉ biết nhìn mà ghen tị thôi."
"Đúng đó! Ở Học viện Kester này, có cô gái nào mà thoát khỏi lòng bàn tay của anh Lục đâu? Ha ha! Hai người cũng đừng ngại nữa, dù sao cũng chẳng ai cưỡng lại nổi sức hút của anh Lục đâu." Người nói là Lưu Tiến, một tên công tử ăn chơi khác.
"Mấy người nói xong chưa? Bệnh thì đi chữa sớm đi. Thật đấy, chứ tầm này chắc tôi thấy chữa cũng vô ích rồi. Nghĩ mình là trung tâm vũ trụ à? Thiếu mấy người thì thế giới Mary Sue này không vận hành được? Hệ Mặt Trời không mọc không lặn được chắc? Đừng có ảo tưởng mình quan trọng đến thế." Vệ Diểu liếc ba tên đàn ông trước mặt bằng ánh mắt lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro