
Chương 98: Bí mật
Hai tuần trước.
Sau khi thu thập đủ nhiều manh mối về việc làm giả tài chính của Tập đoàn Chu Nhiên, bộ phận điều tra của Ủy ban Chứng khoán chính thức mở cuộc điều tra đối với tập đoàn này và kêu gọi công chúng cung cấp bằng chứng.
Chu gia phát hiện Doãn Tại Thủy đang âm thầm thu thập bằng chứng liên quan, cho rằng sự việc bị phanh phui đến Ủy ban Chứng khoán là do cô và Vệ Dĩ Hàm gây ra.
Nếu không, Vệ Dĩ Hàm sẽ không đột nhiên dừng lại vụ thu mua.
Chính vì vụ thu mua này mà chuyện làm giả tài chính của Tập đoàn Chu Nhiên mới bị phơi bày.
Ủy ban Chứng khoán thông qua dư luận đã nắm bắt được tình hình này, tất nhiên phải truy tìm đầu mối.
Dù Tập đoàn Chu Nhiên đã thiết lập nhiều "tường lửa", nhưng vẫn luôn tồn tại những vùng xám.
Chỉ một cuộc điều tra đã giúp Ủy ban Chứng khoán tìm ra dấu vết.
Thế là Chu gia tức giận liền chấm dứt hợp đồng với Doãn Tại Thủy, đồng thời chỉ trích cô và công ty của cô là không có đạo đức nghề nghiệp.
Doãn Tại Thủy không mấy để tâm đến điều này.
Người quyết định làm giả tài chính là Chu gia và ban lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Chu Nhiên, người giúp họ làm giả là công ty kiểm toán, còn người không hoàn thành trách nhiệm giám sát lại là công ty chứng khoán.
Tập đoàn Chu Nhiên không hề làm giả tài chính trong thời gian cô đảm nhận vai trò cố vấn.
Không chỉ vậy, vấn đề này chính là do cô phát hiện ra.
Dù thế nào cũng không thể quy trách nhiệm lên đầu cô được.
Có lẽ vì sự bình thản và tự tin đó mà chỉ sau vài ngày, rắc rối đã tìm đến cô.
Ban đầu là lúc cô khởi động xe mà không phát hiện có một đứa trẻ đang chơi trốn tìm dưới gầm xe, suýt nữa cô đã lái xe ra ngoài.
May thay, vệ sĩ rất cẩn thận, không chỉ đi một vòng quanh xe mà còn kiểm tra cả gầm xe.
Và họ đã phát hiện một đứa trẻ ba tuổi trốn bên trong, không dám lên tiếng.
Sau khi điều tra, phát hiện đứa trẻ chơi trốn tìm với mấy đứa lớn hơn, nghe lời ai đó nên trốn vào đó. Khi Doãn Tại Thủy tới lái xe, nó lại càng không dám nhúc nhích.
Chuyện này thoạt nhìn như một sự trùng hợp, Doãn Tại Thủy cũng không để tâm.
Vài ngày sau, chiếc xe năng lượng mới của cô bỗng nhiên tự bốc cháy.
Cũng may vệ sĩ kịp thời kéo cô ra, nếu không e rằng cô chỉ còn là một đống tro tàn.
Sau hàng loạt sự cố liên tiếp, cô đã nhận ra không phải do mình xui xẻo mà là có người cố tình hãm hại.
Sau khi biết chuyện, Cố Khắc Ninh liền bảo Doãn Tại Thủy chuyển đến sống cùng cô ở khu nhà của mình.
Hai người nghĩ rằng bên kia sẽ dè chừng Cố gia, không dám ra tay nữa.
Không ngờ đối phương lại dám ra tay giữa ban ngày.
Cuối tuần, Doãn Tại Thủy và Cố Khắc Ninh đi dạo phố rồi ngồi uống cà phê ở một quán thì bất ngờ có một chiếc xe mất lái lao thẳng đến.
Nếu không có cột trụ giữa quán chắn lại, hai người có lẽ đã bỏ mạng tại chỗ.
Chuyện này hoàn toàn chọc giận Cố Khắc Ninh.
Chẳng bao lâu sau, chủ tịch Tập đoàn Chu Nhiên và con trai ông ta – Chu Cần Tư – bị cảnh sát triệu tập điều tra và tạm giữ vì là chủ mưu trong hàng loạt vụ việc đó.
Chu gia những năm gần đây càng lúc càng kiêu căng ngạo mạn, không kiêng dè gì, nên kết cục như vậy, Vệ Dĩ Hàm đã sớm đoán được.
Nhưng cô không ngờ mẹ của Chu Cần Tư – Tân Hòa – lại đến tìm cô.
Theo như Vệ Dĩ Hàm biết, Tân Hòa từng là một nhà thiết kế trang sức, từng là ngôi sao đang lên trong giới kim hoàn.
Nhưng trong một buổi trình diễn trang sức cao cấp, bà gặp gỡ Chu Nhiên và nhanh chóng rơi vào lưới tình.
Sau khi kết hôn, Tân Hòa bị yêu cầu từ bỏ công việc, chuyên tâm làm thiếu phu nhân Chu gia.
Từ đó, tên tuổi của bà dần dần bị xóa nhòa.
Giới thượng lưu ở Đông Thành chỉ biết bà là "Chu phu nhân", là vợ của Chu Nhiên, là mẹ của Chu Cần Tư.
Vệ Dĩ Hàm không hề có liên hệ gì với Tân Hòa, càng không liên quan đến việc Chu Nhiên và con trai ông ta bị điều tra.
Cô không hiểu tại sao Tân Hòa lại đến tìm mình.
Nhưng cô vẫn đồng ý gặp mặt.
Tân Hòa không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn nhờ cô cứu lấy Cần Tư."
Vệ Dĩ Hàm bình thản nhìn bà: "Điều gì khiến bà nghĩ tôi sẽ dính vào vũng nước đục này?"
"Cần Tư nói nó biết một bí mật của Vệ gia. Bí mật đó có thể khiến Vệ gia rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, đến cô cũng không thể yên ổn."
"Ồ?"
Thấy cô vẫn ung dung như cũ, Tân Hòa tung ra một đòn khiến người ta khó từ chối: "Bí mật này dường như có liên quan đến việc vợ quá cố của cô bị hại."
Sắc mặt Vệ Dĩ Hàm lập tức trầm xuống.
Tân Hòa nói: "Tôi không biết thêm gì nữa. Nó nói Doãn Tại Thủy là mối tình đầu của cô, cũng vì cô mà quay về nước. Nếu cô có thể thuyết phục Doãn Tại Thủy viết thư xin khoan hồng, nó sẽ tiết lộ bí mật này cho cô và đảm bảo không nói với Thương gia."
Những lời đe dọa còn lại bà không nói ra.
Vì bà biết, Vệ Dĩ Hàm tất nhiên sẽ hiểu được ẩn ý phía sau.
...
Sau khi Tân Hòa rời đi, thư ký Doãn Liên bước vào báo cáo lịch trình mới: "Vệ tổng, cô nhỏ của cô vừa gọi điện. Bà ấy nói ngày 12 tháng 8 là sinh nhật 50 tuổi của mình, sẽ tổ chức tiệc sinh nhật tại khách sạn St. Regis, hy vọng cô có thể đến chung vui."
Vệ Dĩ Hàm chẳng cần suy nghĩ, nói: "Giúp tôi chọn một món quà sinh nhật, gửi qua cho bà ấy."
Đột nhiên, lời của Tân Hòa lại hiện lên trong đầu cô.
Cô đổi ý: "Đợi đã, báo với cô cô Niệm Quân, tôi sẽ đến."
*
Mặc dù Tân Hòa không nói rõ bí mật đó là gì.
Nhưng từ những lời lấp lửng của bà ta, Vệ Dĩ Hàm về cơ bản có thể khẳng định bí mật mà Chu Cần Tư nhắc đến là chỉ việc có người trong Vệ gia liên quan trực tiếp đến cái chết của Thương Thời Thiên.
Bởi vì một khi Thương gia biết được có người Vệ gia ra tay với Thương Thời Thiên, chắc chắn họ sẽ báo thù.
Tới lúc đó thì chỉ còn đường sống chết không đội trời chung và Vệ gia cũng sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Còn việc tại sao Chu Cần Tư – một cậu ấm chơi bời lêu lổng – lại biết được những bí mật này...
Vệ Dĩ Hàm từng gặp riêng Chu Cần Tư, nhưng hắn không tiết lộ một chữ, chỉ kiêu căng nói rằng sự thật tuyệt đối là điều mà cô, thậm chí là tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi.
*
Ánh mắt của Vệ Dĩ Hàm quét qua từng người Vệ gia có mặt tại đó.
Kẻ trong lòng có quỷ, khi thấy Thương Thời Thiên "chết rồi sống lại", rất khó giữ được bình tĩnh.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người bình thường mà gặp lại người đã chết từ nhiều năm trước đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, không có chút phản ứng nào thì mới là không bình thường.
Thành ra, trừ những người chưa từng gặp Thương Thời Thiên ra, những người còn lại đều mang bộ dạng hoảng hốt như thấy ma.
Tạm thời Vệ Dĩ Hàm chưa nhìn ra ai là người có vấn đề.
...
"Gì vậy, sao mọi người đều im re thế?" Doãn Tại Thủy hỏi Cố Khắc Ninh.
Cố Khắc Ninh hoàn hồn, hỏi lại: "Cậu từng gặp vợ quá cố của Vệ Dĩ Hàm chưa?"
Doãn Tại Thủy không hiểu sao lại nhắc đến Thương Thời Thiên, nói: "Mình từng xem video đám cưới của họ mà... chính cậu gửi mình đấy, quên rồi à?"
Cố Khắc Ninh: "..."
Cô nhớ ra rồi.
Khi Vệ Dĩ Hàm và Thương Thời Thiên kết hôn, cô cố tình gửi video cho Doãn Tại Thủy để "an ủi" cô ấy.
Nhưng có lẽ Doãn Tại Thủy cũng chỉ buồn một thời gian ngắn.
Dù cô ấy vẫn còn vương vấn Vệ Dĩ Hàm thì cũng chỉ để ý đến cô ta chứ chẳng quan tâm gì đến Thương Thời Thiên.
Huống hồ ảnh cưới là ảnh chỉnh sửa kỹ, hôm cưới thì trang điểm lại đậm.
Dù là ảnh cưới hay video thì Thương Thời Thiên trong đó cũng có chút khác biệt so với người thật.
Mà đã mấy năm trôi qua, Doãn Tại Thủy sớm đã quên mất Thương Thời Thiên trông thế nào rồi.
Cố Khắc Ninh cười nhạt: "Không có gì đâu, chắc mọi người bị Lục tiểu thư Thương gia dọa cho sợ đấy."
"Lục tiểu thư Thương gia? Ở đâu?" Doãn Tại Thủy hỏi.
Cố Khắc Ninh chỉ về phía Thương Thời Thiên: "Cô gái kia ấy, người trông rất giống Thương Thời Thiên. Có lẽ chính là cô con gái mà Thương gia mới nhận lại gần đây, Thương Thời Dữ."
Lời của hai người lọt vào tai những người Vệ gia.
Họ như bừng tỉnh từ cơn mê, lập tức trấn tĩnh lại.
Đúng rồi, dạo này mọi người đều đang đồn Thương gia nhận lại một cô con gái mà.
Nghe nói cô ấy hơi giống Thương Thời Thiên...
Ờ thì, chắc không phải là "hơi" mà là "rất rất rất" giống.
Nhưng giống thì giống, chỉ cần là người sống thật, không phải Thương Thời Thiên biến thành ma quay về dọa người là được rồi.
...
Vệ Dĩ Hàm liếc nhìn Cố Khắc Ninh.
Kìm nén sự khó chịu trong lòng, cô nửa cười nửa không nhìn về phía Thương Thời Thiên đang ngơ ngác như mây trôi giữa trời: "Đến đây ăn tối với nữ minh tinh mà em quan tâm sao?"
Thương Thời Thiên: Hả?
Lửa của Tu La tràng đầu tiên sao lại bùng cháy về phía cô vậy!?
Một đội hình lớn như thế này, mà cô thì chỉ là vai pháo hôi thậm chí chẳng có nổi cái tên...
À, mà nghĩ lại thì, chính vì là pháo hôi nên mới "xứng đáng" bị dội lửa đầu tiên nhỉ?
Thương Thời Thiên cười ngại ngùng: "Trước giờ chưa từng tiếp xúc người nổi tiếng mà."
Vệ Dĩ Hàm: "..."
Vừa bực vừa buồn cười.
Bực vì cô ấy thừa nhận thật, nhưng nghe cũng hiểu rằng cái "quan tâm" đó chẳng dính líu gì đến tình cảm.
Mà đúng là, Thương Thời Thiên lần đầu tiên tiếp xúc với người trong giới giải trí.
Trong đám đông, Vệ Dĩ Huy nghe thấy tiếng Thương Thời Thiên, mắt trợn tròn.
Không phải đây là chim hoàng yến mà Vệ Dĩ Hàm nuôi hay sao!?
Cô ta vô thức chen lên trước, nói: "Thương Lục à, chị quen biết không ít minh tinh nổi hơn đấy. Em muốn gặp thì chị có thể sắp xếp cho em ngay!"
Mọi người liếc nhìn cô ta.
Mới đó mà đã gọi "em gái" rồi à?
Thương Thời Thiên nhớ lại chuyện ở phòng nghỉ của tập đoàn Vệ thị, lập tức từ chối khéo lời đề nghị của cô ta.
Vệ Dĩ Hàm bóp trán, bước lên mấy bước, chắn giữa hai người.
Cô nói với Thương Thời Thiên: "Về nhà sớm đi."
Thương Thời Thiên định bảo rằng tối nay mình sẽ đến khu Thiên Hào Cảnh Uyển, nhưng nghĩ đến bao nhiêu người Vệ gia đứng ở đây thì lại ngại nói ra miệng.
"Vâng."
Vệ Dĩ Huy nghe nói cô sắp đi, vội nói: "Thương Lục, sao vội vàng vậy? Em quen với chị hai của chị à? À đúng rồi, chị tên là Vệ Dĩ Huy, là em gái của Vệ Dĩ Hàm."
Mấy phút trước vừa rút mạng, giờ Thương Tiểu Ngũ đã hoàn hồn lại.
Cô nói: "Ai cho cô gọi cô ấy là em gái vậy? Người Vệ gia các người, đừng có bám vào!"
Thương Thời Thiên vỗ vai Thương Tiểu Ngũ, ngăn cô nói thêm.
Không phải mong cô ấy thay đổi thái độ với Vệ gia, mà là nơi đây là chốn công cộng, lời nói và hành vi của họ rất dễ bị chú ý.
Thương Tiểu Ngũ đành im tiếng, kéo tay Thương Thời Thiên rời đi.
Thương Thời Thiên không nấn ná, vẫy tay chào Vệ Dĩ Hàm rồi quay lại nói với Vệ gia: "Hôm nay vội vàng quá, chưa kịp chào hỏi từng người. Lần sau có dịp, tôi sẽ chính thức ra mắt với mọi người."
Người Vệ gia ai nấy biểu cảm khác nhau, chỉ có một vài người lộ vẻ mỉm cười, khẽ gật đầu đáp lại.
...
Rời khỏi khách sạn St. Regis, Thương Thời Thiên chọc hệ thống: 【Tu La tràng, chỉ thế thôi à?】
Chẳng phải không có chuyện gì xảy ra sao!
Hệ thống: 【......】
Cô chắc chắn là không có chuyện gì xảy ra sao?
Tuy vậy, hệ thống vẫn báo cho Thời Thiên một tin vui:【Nữ chính trước mặt mọi người, đặc biệt là Bạch Nguyệt Quang, đã ghen khi thấy cô thân thiết với người khác, thể hiện sự chiếm hữu mạnh mẽ và tình cảm sâu đậm với cô. Chỉ số thiện cảm đã vượt ngưỡng 70%!】
Trước đây Thời Thiên đã biết sau khi bị lộ thân phận, chỉ số thiện cảm sẽ tăng rất nhanh.
Trước hôm nay, con số đó đã đạt đến 68%.
Không ngờ rằng chỉ với một sự kiện nhỏ đêm nay lại có thể khiến nó đột phá đến 70%.
Chẳng lẽ là vì có mặt Doãn Tại Thủy?
Cô hỏi: 【70% thì tăng thêm bao nhiêu thời hạn sống?】
【64 tháng.】
Cộng với hơn năm năm tích lũy trước đó, Thời Thiên nhẩm tính... ít nhất mười năm tới không cần lo rồi.
Cô quyết định ngày mai sẽ đăng ký tham gia kỳ thi định đẳng tháng sau.
Kỳ thi định đẳng cờ vây được tổ chức mỗi tháng một lần, thời gian đăng ký cho tháng 8 đã hết, chỉ có thể chờ đến tháng 9.
...
Thương Tiểu Ngũ thấy Phó Thiên Chung lên xe của Chử Phi, Thương Thời Thiên cũng đang đi về phía đó.
Không nhịn được hỏi: "Chẳng phải chị đã hứa với Vệ Dĩ Hàm là sẽ về nhà rồi sao?"
Thương Thời Thiên chớp mắt ngây thơ: "Đúng mà, chị hứa sẽ về nhà rồi."
Thương Tiểu Ngũ: ?
Cái kiểu nói nhảm này là sao?
Tiêu Lạc Manh đi ngang, cười nói: "Em ấy nói về nhà, nhưng có nói là nhà nào đâu."
Thương Tiểu Ngũ nghẹn lời.
Hóa ra là hứa với Vệ Dĩ Hàm, nên ý là về nhà của Vệ Dĩ Hàm đúng không?
*
Sảnh khách sạn.
Khóe môi Vệ Dĩ Hàm khẽ cong lên.
Không ngờ việc ghen tuông lại mang về niềm vui bất ngờ – chỉ số thiện cảm vượt mốc 70%.
Cảm nhận được có ánh mắt dừng lại trên mình, cô thu lại nét mặt, đối mặt với ánh mắt đầy toan tính của đám người Vệ gia.
Lúc này, thang máy vang "đinh——" một tiếng, Vệ Ung Khôn cùng vài người trung niên ăn mặc bóng bẩy lần lượt bước vào sảnh.
Trước đó xuống trước đều là đám hậu bối Vệ gia, giờ mới đến lượt thế hệ của Vệ Ung Khôn.
Thấy Vệ Dĩ Hàm và những người khác vẫn chưa rời đi, Vệ Ung Khôn hỏi: "Không phải nói đi trước rồi sao, sao còn đứng ở đây?"
"Ba, ba biết chúng con vừa gặp ai không?" Vệ Dĩ Huy khoa trương nói: "Là đứa con gái mà Thương gia mới nhận lại đó!"
Vệ Ung Khôn nhìn quanh: "Đâu rồi?"
"Đi rồi." Vệ Dĩ Huy liếc Vệ Dĩ Hàm, trêu chọc nói: "Hơn nữa, cô ấy trông rất giống vợ của chị hai con đấy."
Vệ Ung Khôn mất mấy giây mới phản ứng kịp "Vợ của chị hai" tức là vợ của Vệ Dĩ Hàm.
Vệ Ung Khôn: ......
Nói vậy là đối phương trông rất giống Thương Thời Thiên?
Bảo sao lúc ông xuống cảm thấy bầu không khí hơi kỳ quặc.
Vệ Dĩ Hàm không tham gia vào chủ đề của họ, cũng chẳng có ý định thỏa mãn sự tò mò đó, cô xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro