Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Thừa nhận

Có một khoảnh khắc, thương cảm và kích thích căng thẳng quen thuộc lại dâng lên trong lòng Thương Thời Thiên—tựa như máu chảy ngược.

Vệ Dĩ Hàm đã nhận ra cô rồi sao?

Hay vẫn như mọi lần, sau khi say rượu lại đem "Thương Thời Dữ" nhầm thành Thương Thời Thiên?

Nghĩ tới đây, tâm trạng căng thẳng của Thương Thời Thiên cũng dịu lại đôi phần.

Vệ Dĩ Hàm từng "nhận nhầm" cô không chỉ một lần, không cần phải quá ngạc nhiên.

Cô quyết định trước hết cứ ổn định tâm trạng của Vệ Dĩ Hàm, đợi cô ấy tỉnh rượu rồi hẵng bàn tiếp.

Nhưng có vẻ lần này Vệ Dĩ Hàm đã đoán trước được cô sẽ không tin, vì chiêu này dùng quá nhiều rồi.

Cô nói tiếp: "Chị từng nói rồi, chị chưa bao giờ coi em là người thay thế."

"Chị biết em là Thương Thời Thiên."

Thương Thời Thiên khựng lại. Nhịp tim vừa ổn định xong lại vọt thẳng lên 170.

Tay chân lạnh ngắt.

Dùng cách nói đùa theo kiểu u ám mà cô từng dùng: cơ thể như vừa từ lò hoả táng quay về nhà xác.

Cô há miệng, nhưng vì quá căng thẳng và sốc, cổ họng khô khốc như bị nghẹn lại, chẳng thể thốt ra lời.

Vệ Dĩ Hàm thấy cô đờ người như khúc gỗ, liền tiện tay bám lên vai cô, nửa người trên dựa vào người cô.

Chỉ như vậy, Thương Thời Thiên mới không đẩy cô ra, hay bỏ chạy khỏi vòng vây vì quá hoảng loạn.

Quả nhiên.

Thương Thời Thiên theo phản xạ đưa tay đỡ eo Vệ Dĩ Hàm, tránh để cô say đến mức đứng không vững mà ngã xuống.

Vệ Dĩ Hàm chăm chú nhìn Thương Thời Thiên ngơ ngác, khẽ nói: "Chị luôn luôn biết mà."

Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia, Thương Thời Thiên chỉ cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng lao thẳng lên đầu, da đầu tê rần như sắp nổ tung.

Cô bối rối nói: "Chị... chị say rồi đúng không?"

Vệ Dĩ Hàm không trả lời, chỉ tiếp tục lẩm bẩm: "Em không giỏi nói dối, cũng chẳng biết ngụy trang... Chỉ cần động tới cờ vây, em chẳng khác nào viết ngay trên trán mình dòng chữ: 'Tôi là Thương Thời Thiên'."

Cô bắt đầu liệt kê từng biểu hiện làm lộ thân phận của Thương Thời Thiên:

Đam mê cờ vây, mà còn không phải dạng xoàng;

Khi đánh cờ thích uống nước hoa quả;

Mỗi khi cầm quân đen mà thua sẽ tự mình dùng quân đen để diễn lại ván cờ;

Không thích đeo trang sức;

Dù sở hữu bộ cờ bạch ngọc đắt tiền, vẫn quý trọng bộ lão vân tử cũ kỹ kia, chỉ vì đó là quà người khác tặng.

Nếu không biết ý nghĩa kỷ niệm của bộ lão vân tử, sẽ không có biểu hiện như thế.

Mà điều đó, chỉ có vài người rất ít biết.

Chưa kể những thói quen nhỏ bị lộ ra trong đời sống thường ngày...

...

Lúc này Thương Thời Thiên mới chợt hiểu ra, thì ra mình đã lộ từ rất sớm rồi.

Vậy thì tại sao Vệ Dĩ Hàm lại không vạch trần cô?

Không, có lẽ Vệ Dĩ Hàm đã từng nói với cô từ sớm rồi.

Chẳng qua thấy cô không muốn thừa nhận nên mới giả vờ bị qua mặt, chấp nhận những lời nói dối vụng về đó.

Cô ấy sắp xếp vệ sĩ cho cô, hận không thể khiến cô được bảo vệ suốt 24 tiếng mỗi ngày.

Có lẽ, không phải để giấu thân phận "chim hoàng yến" mà là lo sợ lịch sử lặp lại, lặp lại bi kịch tám năm trước.

Còn nữa, trước kia Vệ Dĩ Hàm luôn cảm thấy thiếu an toàn, luôn tìm kiếm sự an ủi từ cô.

Không phải vì xem cô là thế thân, mà là đang thật lòng muốn biết sự thật.

Đêm đó, khi hai người cùng xem một bộ phim Mỹ, Thương Thời Thiên từng hỏi: "Chị có tin rằng con người có thể chết rồi sống lại không?"

Vệ Dĩ Hàm lúc ấy đã biết cô muốn ám chỉ điều gì, nên mới cho cô một câu trả lời rõ ràng như vậy.

Thương Thời Thiên dần bình tĩnh lại.

Những điều cần lộ thì sớm đã lộ rồi, dù có chút bị động, nhưng cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để nói thật với Vệ Dĩ Hàm.

Bây giờ chỉ là... Vệ Dĩ Hàm nói ra trước mà thôi.

Không có gì đáng sợ cả.

Còn có gì đáng sợ hơn việc tỉnh lại trong mồ, thấy mộ phần mang tên mình, rồi phát hiện thế giới này chỉ là phần mở rộng của một cuốn tiểu thuyết?

Nghĩ đến chuyện Vệ Dĩ Hàm hiểu rõ mọi thói quen, chi tiết trong lối sống của cô, lòng Thương Thời Thiên như thể bị ngâm trong một bình mật ngọt, vừa ngọt lịm, vừa nghẹn ngào.

Cũng như trong quá trình lên men ấy, cô nếm được vị chua chát, cay xè của axit lactic và acetic, một nỗi buốt nhói, đắng ngắt từ tận đáy lòng.

Hóa ra trước đây, cô không hề biết Vệ Dĩ Hàm lại hiểu mình đến vậy.

Cô cứ tưởng mình và Vệ Dĩ Hàm kết hôn một năm, chẳng qua cũng chỉ là "hai người xa lạ có tên trên giấy kết hôn".

Thế mà khi cô mải mê chìm đắm trong thế giới cờ vây của riêng mình, vẫn luôn có một người nỗ lực bước vào thế giới ấy.

Lòng Thương Thời Thiên rối bời.

Càng nghĩ, lại càng xót xa.

Khóe mắt như suối ngầm bị đè nén bỗng tuôn trào, nước mắt lặng lẽ dâng lên, rồi tràn khỏi bờ mi.

"Xin lỗi..." Cô nức nở nói.

Vì cô đã phụ lòng Vệ Dĩ Hàm quá nhiều rồi.

...

Vệ Dĩ Hàm không ngờ, còn chưa kịp dùng nước mắt làm mềm lòng Thương Thời Thiên thì Thương Thời Thiên đã rơi lệ trước.

Cô nâng mặt Thương Thời Thiên lên, hôn lên giọt nước mắt trên má cô.

"Là chị nợ em một lời xin lỗi mới đúng, chị đã không giữ được lời hứa trước hôn nhân của chúng ta."

Đôi mắt đẫm lệ của Thương Thời Thiên chớp chớp.

Hai người họ có hứa gì trước khi kết hôn sao?

Chẳng lẽ là mấy lời thề non hẹn biển như bạc đầu không rời?

Không đúng, mấy lời đó là nói trong lễ cưới.

Trước hôn nhân... chắc là lúc hẹn hò nói gì đó, cô phải dành thời gian nhớ lại mới được.

Vệ Dĩ Hàm không bỏ qua khoảnh khắc bối rối thoáng qua đó của cô.

"..."

Im lặng một lúc, cô từ bỏ ý định truy cứu.

Cô cũng chẳng phải mới quen Thương Thời Thiên hôm nay, nếu việc gì cũng tính toán với người này thì chắc là giảm thọ mấy năm.

Chuông điện thoại của Thương Thời Thiên vang lên không ngừng.

Cô không quên mình ban đầu định làm gì.

"Cái đó... A Hàm, em nghe điện thoại chút được không?"

Vệ Dĩ Hàm không buông tay: "Nghe đi."

Thương Thời Thiên đành nghe điện thoại trước mặt cô.

"Thương Kỳ Quán, em đến trước cổng rồi, Vệ Dĩ Hàm không chịu mở cửa cho em vào, chị có thể ra ngoài được không?"

Điện thoại mới chất lượng rất tốt, không lọt âm.

Nhưng Vệ Dĩ Hàm lại ở ngay bên cạnh, không âm thanh nào lọt khỏi tai cô.

Thương Thời Thiên vừa định lên tiếng, Vệ Dĩ Hàm bỗng hôn cô.

Thương Thời Thiên: !!!

Hôn khi đang gọi điện, khác gì thân mật trước mặt người khác đâu chứ!?

Chân cô mềm nhũn, lưng tựa vào tủ rượu phía sau để khỏi trượt xuống đất.

"Alô? Thương Kỳ Quán, chị nghe thấy không?"

Giọng của Thương Tiểu Ngũ lại vang lên, kích thích thần kinh Thương Thời Thiên.

Vỏ não lập tức truyền mệnh lệnh khắp cơ thể... da đầu tê rần, toàn thân nóng bừng, từng tế bào như bùng nổ.

Cô nín thở, không dám phát ra một tiếng động, sợ Thương Tiểu Ngũ nghe thấy.

Nhưng cô không phát ra âm thanh, không có nghĩa là Vệ Dĩ Hàm sẽ ngoan ngoãn.

Khi cả hai đang hôn đến nỗi phải thở dốc, Vệ Dĩ Hàm khẽ rên một tiếng: "Ừm~"

Thương Thời Thiên nhanh tay dập máy, cầu mong Thương Tiểu Ngũ chưa nghe thấy gì.

Vệ Dĩ Hàm bật cười khẽ, rồi lại tiếp tục hôn cô.

Đồng thời, cô tranh thủ lúc Thương Thời Thiên chưa kịp phản ứng, cướp điện thoại trong tay cô ấy, bấm tắt chuông.

Lần đầu tiên bị dập máy, Thương Tiểu Ngũ ngơ ngác nhìn chằm chằm điện thoại.

Cô hồi tưởng lại âm thanh đáng ngờ lúc nãy, mặt lập tức đỏ bừng.

Cô chỉ mong mình có một cái đầu không "ngộ" nhanh như thế.

Sau khi xấu hổ và ngượng ngùng qua đi, cô giận dỗi nghĩ: Nhất định là Vệ Dĩ Hàm đang bắt nạt Thương Kỳ Quán!

Thương Tiểu Ngũ vội vàng gọi lại, nhưng lần này không ai bắt máy.

Cô lo Thương Thời Thiên bị thiệt, nhưng lại không vào được biệt thự, chỉ có thể đứng ngoài giậm chân.

Mười mấy phút sau, cánh cổng nhỏ cạnh cổng lớn mở ra.

Thương Tiểu Ngũ sững người một lúc rồi nhân cơ hội chui vào.

Từ cổng lớn vào đến cửa nhà còn cách tầm một hai trăm mét, từ xa cô đã thấy Thương Thời Thiên đi ra cùng nữ vệ sĩ Ứng Gia.

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian ngắn thế này chắc Vệ Dĩ Hàm chưa làm gì Thương Kỳ Quán.

Nghĩ tới đây, cô chợt bừng tỉnh: Không đúng, trọng điểm đâu phải là cái này!

Cô gạt hết mấy suy nghĩ đen tối kia ra khỏi đầu, bước nhanh tới: "Thương Kỳ Quán."

"Em đợi lâu chưa?" Thương Thời Thiên nở nụ cười như ánh trăng dịu dàng với em gái.

Thương Tiểu Ngũ phủ nhận: "Cũng... không lâu lắm đâu."

Không gấp thì sao lại gọi liên tục nhiều cuộc điện thoại như thế? Thương Thời Thiên cũng không vạch trần cô em gái.

"May mà máy bay bị hoãn, giờ chúng ta đi thì chắc mẹ và mọi người cũng vừa mới hạ cánh."

"Ừm." Thương Thời Thiên đáp một tiếng, rồi bỗng quay đầu nhìn về phía biệt thự rực sáng ánh đèn.

Sân tennis, hồ bơi và bãi cỏ vườn hoa đều đã tắt đèn.

Trong bóng đêm, chỉ có căn biệt thự đơn độc sáng ánh đèn.

Giống như ngọn hải đăng nơi bờ biển, dẫn đường cho con thuyền lạc lối trở về.

Sau khung cửa kính sát đất tầng ba, một bóng người lặng lẽ đứng đó.

Thương Thời Thiên biết, đó là Vệ Dĩ Hàm.

Khi nụ hôn giữa họ đang nồng nàn nhất, Vệ Dĩ Hàm bất ngờ đẩy cô ra, nói: "Em đi đi. Đừng để họ chờ lâu quá."

"Nhưng còn chị..."

"Chị đã may mắn hơn họ rồi, vì chị gặp được em trước, còn có thể độc chiếm em lâu như vậy... Bây giờ, đến lúc phải trả em lại cho họ rồi."

Nói xong, Vệ Dĩ Hàm quay người, định lên lầu.

Thương Thời Thiên chấn động trong đầu, trái tim bỗng dưng loạn nhịp, vô cùng hoảng loạn.

Cô vội giữ lấy tay Vệ Dĩ Hàm, hỏi: "Trả em lại cho họ là sao? Chị không cần em nữa à?"

Chị ấy đang muốn cô chọn một trong hai sao?

Chọn quay về Thương gia, hay là chọn ở lại bên chị ấy?

Vệ Dĩ Hàm quay lưng về phía cô, nơi Thương Thời Thiên không nhìn thấy, môi khẽ cong lên.

Dù Thương Thời Thiên đi đón người nhà hay ở lại với cô, mục đích của cô đều đã đạt được.

Tuy nhiên, cô vẫn hy vọng Thương Thời Thiên sẽ đi đón họ.

Cô nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt.

Vệ Dĩ Hàm quay đầu lại, nói: "Không phải chị không cần em, chỉ là... họ cũng đã chờ em tám năm rồi, chị không thể ích kỷ như thế."

Trái tim hoang mang của Thương Thời Thiên chậm rãi bình ổn lại.

"Chị không sao đâu, chỉ cần em biết rằng, chị sẽ ở đây chờ em quay về là đủ rồi."

Nét mặt Vệ Dĩ Hàm nhẫn nhịn, ánh mắt rõ ràng rất không nỡ, nhưng vẫn phải nghĩ cho toàn cục.

Thương Thời Thiên bỗng thấy lòng nặng trĩu.

Cô chợt nghĩ ra một ý: "Hay là... chị cùng em đi đón họ nhé?"

Vệ Dĩ Hàm chỉ lắc đầu, không giải thích.

Nhưng Thương Thời Thiên đã hiểu sự im lặng đó.

Đó là thời khắc đoàn tụ của gia đình cô, mà Vệ Dĩ Hàm – người vốn chẳng được Thương gia chấp nhận – sẽ không thích hợp để xuất hiện.

Dù có mặt, cô ấy cũng không thể hòa nhập.

Vệ Dĩ Hàm nói: "Chị đã bảo người thu dọn hành lý cho em rồi."

Thương Thời Thiên sững người, rồi nói: "Em không cần dọn đồ đâu. Dù tối nay em không về thì tối mai cũng sẽ về. Nếu tối mai vẫn không về được thì tối mốt... em nhất định sẽ quay lại."

Đồ đạc và bộ cờ vây của cô đều chưa được thu dọn.

Cô mang theo ngoài hai chiếc điện thoại, chỉ có một chiếc ba lô chứa đầy đồ liên quan đến cờ vây.

Khi cô bước ra khỏi cửa biệt thự trong sự quyến luyến, tiếng hệ thống vang lên:【Chúc mừng ký chủ, chỉ số thiện cảm đạt 65%, vượt qua mốc 60%, thời hạn sống tăng thêm 32 tháng.】

Dù vẫn là giọng tổng hợp điện tử, nhưng vì đã sống chung một thời gian, Thương Thời Thiên nhận ra giọng hệ thống có phần cao hơn bình thường.

Cô hơi sững lại, không chú ý rằng Vệ Dĩ Hàm đang lên lầu cũng khựng bước.

【Sau khi chém bao nhiêu dao như vậy, cuối cùng cũng có kết quả?】Thương Thời Thiên hỏi.

Hệ thống:【......】

Thương Thời Thiên cười:【Đùa thôi. Vậy nguyên nhân nào khiến nó vượt qua 60%?】

Hệ thống:【Nữ chính đã nhận ra thân phận của cô!!!】

【Không phải Vệ Dĩ Hàm đã nhận ra tao từ sớm rồi sao?】

【Nhưng cô ấy chưa từng nói ra.】

Thương Thời Thiên: ...

Ừ thì, khả năng thu thập tin tức và cách đo chỉ số tình cảm của Tiểu Hắc Thống Tử đúng là quá hời hợt, cô nên quen với chuyện đó rồi.

Hệ thống nói tiếp:【Nếu cô ấy chưa nhận ra thân phận thật của cô thì dù có làm bao nhiêu cho cô, cũng chỉ là nhìn cô qua hình bóng của người thay thế. Tình yêu như vậy không thuần khiết.】

Thương Thời Thiên như bừng tỉnh.

Bảo sao chỉ số 60% mãi không vượt nổi, thì ra khúc mắc lại tinh vi như thế.

【Vậy 5% tăng thêm đó đến từ đâu?】

Hệ thống:【Vì cô ấy không muốn để cô rơi vào thế khó xử giữa gia đình và tình yêu nên đã lựa chọn nhường bước, để cô đi đoàn tụ với người thân. Có câu: yêu là nhẫn nại, là thấu hiểu, là biết buông tay. Cô ấy thật sự rất yêu cô.】

Lần này Thương Thời Thiên hiếm khi không phản bác.

Thậm chí còn mỉm cười hạnh phúc đáp lại:【Ừm, cô ấy thật sự rất yêu tao.】

Vệ Dĩ Hàm khẽ cong môi, ánh mắt sắc bén dần thu lại, khuôn mặt thường ngày lạnh lùng như được ánh đèn bao phủ, tựa như bầu trời quang đãng sau cơn mưa.

————————

Hệ thống: Thổ Vệ Nhị, lại hạnh phúc nữa rồi phải không?

Vệ tổng:

Thương Tứ: (????)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro