
Chương 83: Điều tra
"Chị cứ tưởng em không có tính khí." – Vệ Dĩ Hàm nói.
Thương Thời Thiên: Hả?
Là điều gì đã khiến Vệ Dĩ Hàm có ảo giác như vậy?
Nhưng cô cũng không thực sự tức giận với Vệ Dĩ Hàm.
Vì cô mới nhận ra, thì ra Vệ Dĩ Hàm cũng có một mặt rực rỡ như thế.
Trước đây cô quan tâm và hiểu biết về Vệ Dĩ Hàm quá ít.
May là, cô vẫn còn cơ hội.
Thương Thời Thiên hỏi: "Chị lấy gan ở đâu mà dám lặn ở nơi cách bờ cả một hải lý như vậy?"
Vệ Dĩ Hàm nhàn nhạt đáp: "Chị có chứng chỉ lặn, hơn nữa chị cũng không lặn sâu."
Cô bắt đầu yêu thích lặn khi bị điều chuyển đến chi nhánh công ty ở Cảng Thành.
Đây là một môn thể thao mạo hiểm, vừa nguy hiểm vừa kích thích.
Khi lặn dưới đáy biển, những cảm xúc điên cuồng bị kìm nén trong lòng thường sẽ bùng nổ.
Cảm giác đó còn sảng khoái hơn cả chơi tennis.
Thương Thời Thiên vẫn còn sợ hãi: "Vậy vẫn quá liều lĩnh."
Cô chỉ dám bơi trong biển.
Còn kiểu như Vệ Dĩ Hàm – không mang thiết bị lặn mà nín thở lặn sâu... đừng nói vài chục giây, vài giây cô còn không chịu nổi.
"Em sợ chị xảy ra chuyện à?" – Vệ Dĩ Hàm hỏi.
"Chuyện đó không phải đương nhiên sao?"
Vệ Dĩ Hàm chăm chú nhìn cô, cảm xúc trong lòng cuộn trào như sóng biển.
Nhưng cuối cùng lại hóa thành một dòng nước ấm áp chảy qua tim.
...
Ở dưới biển chừng nửa tiếng, Thương Thời Thiên và Vệ Dĩ Hàm trở lại sàn bơi.
Bồ Phỉ Phỉ đưa khăn tắm cho họ, còn mang ra dưa lưới và dưa hấu.
Thương Thời Thiên nói với cô và Chử Phi: "Chị Bồ, chị Chử, hiếm khi ra biển, hai người cũng xuống chơi một chút đi."
Chử Phi toàn thân căng cứng: "Không cần đâu."
Bồ Phỉ Phỉ nói: "Tôi nhớ cô biết bơi mà?"
Chử Phi: "Tôi biết bơi, nhưng chỉ ở vùng nước ngọt thôi."
Vệ Dĩ Hàm không hiểu rõ lắm về vệ sĩ của mình, chỉ biết Chử Phi là người ở vùng không giáp biển.
Thương Thời Thiên đoán: "Chị Chử chắc chưa tiếp xúc nhiều với biển ha? Nên khi ở giữa đại dương xa bờ thế này sẽ thấy căng thẳng và sợ hãi."
Chử Phi không muốn người khác biết điểm yếu của mình, nhưng đã bị nhìn thấu thì cũng chẳng giấu làm gì.
"Ừm."
Bồ Phỉ Phỉ nói: "Bảo sao cô ấy lên du thuyền là cả người cứ căng cứng mãi."
Vệ Dĩ Hàm thì không quan tâm chuyện đó, chỉ nói: "Vào phòng khách ngồi đi."
Cô vỗ vỗ Thương Thời Thiên, ra hiệu có thể đi tắm rồi.
Thương Thời Thiên hiểu rằng nếu họ không vào trong thì Chử Phi sẽ luôn đứng gác ở khu vực sàn bơi – nơi không có lan can, dễ khiến người thiếu cảm giác an toàn càng thêm lo lắng.
Vì vậy cô nghe lời xuống khoang tắm.
Bồ Phỉ Phỉ thì thoải mái hơn, tuy không xuống biển bơi nhưng đã lấy cần câu ra câu cá biển.
Khi Thương Thời Thiên tắm xong bước ra, trong thùng của Bồ Phỉ Phỉ đã có mấy con cá rồi.
Thương Thời Thiên không nhận ra các loại cá trong đó, bèn hỏi: "Chị Bồ câu được những loại cá gì vậy?"
"Toàn là cá tạp thôi. Ở đây không có rạn san hô, cũng không phải vùng biển sâu, lại không đúng khung giờ, nên chẳng câu được loại quý nào. Nhưng cách đây hai hải lý có trại nuôi biển nước sâu nên cũng câu được một con cá mú đá xanh."
Những con cá không tiện chế biến thì Bồ Phỉ Phỉ đều thả về biển, phần còn lại là nguyên liệu cho bữa tối của họ.
Tất nhiên, trên thuyền vẫn còn nhiều thực phẩm khác, nhưng ăn cá do chính mình câu được cũng có cái thú riêng.
Vì thế, Thương Thời Thiên cũng lên trải nghiệm câu cá biển.
Lúc này đã hơn sáu giờ, dù mặt trời chưa lặn nhưng ánh sáng không còn gay gắt như mấy tiếng trước, đàn cá cũng hoạt động nhiều hơn.
Thương Thời Thiên vừa thả cần không lâu đã có cá cắn câu.
Có thể do di chứng việc đánh tennis hôm qua (tay vẫn còn đau), cũng có thể vì mới bơi xong nên mất sức, cô gần như không đủ lực kéo cần thu dây.
Bồ Phỉ Phỉ vội chạy tới giúp: "Lúc thu cần phải dùng sức ở eo, vì cá biển mạnh hơn cá nước ngọt, sức kéo cũng lớn hơn."
Kéo hơn mười phút, câu được một con cá chim bạc nửa ký.
Bồ Phỉ Phỉ nhìn cô bằng ánh mắt rất phức tạp.
"Sao vậy chị Bồ?"
"Tiểu Thương à, em đúng là... thánh thể câu cá trời sinh."
Cô câu nửa ngày, con đắt nhất chỉ là cá mú đá xanh.
Vậy mà không bằng con cá đầu tiên và cũng là duy nhất của Thương Thời Thiên.
"Câu tiếp không?" – Bồ Phỉ Phỉ nhìn cô đầy nhiệt tình.
Thương Thời Thiên: ...
Thôi bỏ đi, cô biết mình không hợp với câu cá biển, chỉ hợp với cờ vây.
Cô xua tay, quay lại khoang tàu.
Chử Phi lúc này đã rời khỏi phòng khách lên boong tàu.
Vệ Dĩ Hàm cũng tắm xong, đang ngồi trên sofa xem máy tính bảng.
Thấy Thương Thời Thiên bước vào, cô đặt máy xuống, đưa tay ra.
Thương Thời Thiên đặt tay lên tay cô, thuận thế ngồi xuống bên cạnh.
"Câu được gì rồi?" – Vệ Dĩ Hàm hỏi.
Thương Thời Thiên đảo tròn mắt, cười chỉ vào cô: "Một con cá lớn."
Vệ Dĩ Hàm cũng cười, ghé sát tai thì thầm: "Bảo sao Bồ Phỉ Phỉ nói em là 'thánh thể câu cá biển'."
"Chứ sao nữa?"
"Vậy sao không câu tiếp?"
"Em không tham, một con là đủ rồi."
"Thế con cá đó định chế biến kiểu gì? Hấp, kho tàu, sốt trắng, hay chiên khô?"
Thương Thời Thiên nhìn sang bàn bếp, nói: "Điều kiện không cho phép, chắc chỉ có thể hấp thôi."
Hệ thống: 【......】
【Đinh đinh đoong——】
Thương Thời Thiên không hiểu vì sao hệ thống lại nhảy ra lúc này.
【Tiểu Hắc Thống Tử, có chuyện gì à?】
Hệ thống: 【À không có gì, chỉ là muốn báo cho cô biết chỉ số đau lòng lại tăng thôi.】
【Vượt 60% rồi à?】
Hệ thống: 【Ừ ừ! Việc cô và nữ chính ra biển đã bị người ta chụp lại, truyền đến tai bạch nguyệt quang rồi!】
Mấy cậu ấm cô chiêu tham gia salon hôm đó tuy không nhận ra Vệ Dĩ Hàm, nhưng lúc chụp ảnh lại vô tình chụp được bóng dáng hai người họ.
Do du thuyền khi đậu hay ra khơi đều phải khai báo với ban quản lý bến cảng, nên có người đã tiết lộ việc Vệ Dĩ Hàm đưa du thuyền cá nhân ra biển.
Người chụp ảnh lập tức liên hệ hình bóng đó với Vệ Dĩ Hàm.
Người cuối cùng từng ngồi lên du thuyền cá nhân của Vệ Dĩ Hàm, còn bị đồn có quan hệ mờ ám, là Doãn Tại Thủy.
Có người đi tìm Doãn Tại Thủy, phát hiện cô đang tham dự một cuộc họp, hoàn toàn không thể ra biển cùng.
Thế là họ suy đoán, người ra biển cùng Vệ Dĩ Hàm lần này, rất có thể chính là bạn gái mà cô từng công khai thừa nhận trong buổi tiệc riêng!
Hệ thống: 【...Ban đầu bạch nguyệt quang đã đau lòng khi nghe nữ chính thừa nhận có bạn gái. Bây giờ nữ chính mặc kệ tin đồn, công khai đưa cô ra biển... Trong khi bạch nguyệt quang lần trước chỉ được lên du thuyền chứ còn chưa có cơ hội ra biển! Sự so sánh đau đớn này, chẳng phải là đau lòng chồng đau lòng sao?】
Thương Thời Thiên: ......
Vệ Dĩ Hàm suýt nữa không nhịn được mà bật cười lạnh.
Cốt truyện trong nguyên tác đúng là lắm trò.
Nhưng điều Thương Thời Thiên để tâm lại là: "A Hàm, chị có từng nghĩ đổi bến đậu du thuyền chưa? Em thấy dễ bị chụp lắm."
Vệ Dĩ Hàm: ......
Dù cô biết Thương Thời Thiên đang nói về chuyện gì, nhưng chỉ có thể giả vờ không hiểu.
"Ý gì cơ?"
"Em vừa nhận được tin nhắn, bảo là chuyện hai ta ra biển đã bị chụp ảnh."
"Bị chụp rõ mặt à?"
Thương Thời Thiên liền đi hỏi hệ thống.
【Không có chụp rõ mặt đâu.】
Cô kể lại lời hệ thống.
Vệ Dĩ Hàm mỉm cười: "Được rồi, về sẽ bảo Bồ Phỉ Phỉ đổi sang bến khác."
Thương Thời Thiên tưởng hệ thống nói xong sẽ tự ẩn, ai ngờ lại gửi cho cô một bộ hướng dẫn.
【Cái gì đây? 《Một con cá – nhiều cách ăn: Hướng dẫn hiểu trọn một con cá》】
Vừa mở ra đã lập tức đóng lại.
Trời ạ, thì ra là cái kiểu "ăn" đó!
Khoan đã, những cách chế biến mà Vệ Dĩ Hàm vừa nói, chẳng lẽ là ám chỉ cái đó...?
Cô quay đầu nhìn Vệ Dĩ Hàm, phát hiện đối phương đang nhìn cô với vẻ nửa cười nửa không.
"Đói rồi à?"
*
Tuy người trong cuộc không quá để tâm chuyện bị chụp ảnh ra biển, nhưng trong các nhóm ăn dưa của nhà giàu, chủ đề này ngày càng hot.
Buổi trưa, Thương Thời Hành còn đến tập đoàn Vệ thị tìm Vệ Dĩ Hàm, buổi chiều cô ấy đã đưa bạn gái ra biển.
Bảo hai việc này không liên quan thì giới hào môn Đông Thành chẳng ai tin.
Có điều hai bên giữ kín quá, khiến chuyện này chẳng ai hiểu rõ rốt cuộc là thế nào.
Vừa hay Thương Tiểu Ngũ vốn hay lướt mấy nhóm đó, đã hiểu được chút ít. Cô gọi điện cho Thương Thời Thiên.
Không gọi được.
Nghĩ lan man đến mấy kịch bản giết người vứt xác xuống biển, cô hoảng loạn chạy đi tìm Thương Thời Hành.
Thương Thời Hành hiểu rõ tình hình, day trán bật cười vì tức.
Rất nhanh lại bình tĩnh: "Trên biển tín hiệu yếu, gọi không được là chuyện bình thường."
"Nhưng lỡ đâu cô ta trả thù chúng ta, ra tay với Thương Kỳ Quán thì sao?"
Thương Thời Hành nhìn em gái bằng ánh mắt như đang nhìn một đứa ngốc: "Cả thế giới đều biết hai người họ ra biển, nếu Tiểu Thiên mà không quay về, em nghĩ Vệ Dĩ Hàm thoát nổi pháp luật à?"
Thương Tiểu Ngũ "ồ" một tiếng, lại hỏi: "Chị không lo à?"
"Lo thì có ích gì? Ra biển là do Tiểu Thiên chọn, chẳng lẽ chị phải lái ca nô ra kéo nó về?"
*
Đông Thành, tại một trung tâm giám định pháp y.
Tạ Mi vừa đến nơi đã nhận được cuộc gọi từ Doãn Liên.
"Vệ tổng lại bị chụp ảnh rồi à? Bị thì bị, đâu phải lần đầu. Chỉ cần tin đó không lên báo, không cần để ý."
"......"
Cúp máy xong, Tạ Mi tìm đến nhân viên từng hỗ trợ cô làm giám định.
Cô nói thẳng: "Có ai đến tìm anh hỏi về chuyện tôi làm xét nghiệm quan hệ huyết thống không?"
Cô rất chắc chắn, trước khi giao bản báo cáo thứ hai cho Vệ Dĩ Hàm, cô không để bên thứ ba nào biết, càng không có chuyện sao in hay lộ lọt.
Vậy nên, nguồn rò rỉ duy nhất chỉ có thể đến từ trung tâm giám định.
Vốn dĩ việc cô làm giám định đã không hợp quy trình, còn người làm cũng làm sai quy định, nên anh ta càng sợ bị lộ.
Dưới sự truy hỏi của cô, anh ta nhanh chóng khai thật.
Thời gian trước có người đến kiểm tra, phát hiện một số dữ liệu không khớp.
Ví dụ như có dữ liệu mẫu xét nghiệm nhưng lại không có hồ sơ thu thập mẫu tương ứng, thông tin trên đơn đăng ký xét nghiệm quan hệ huyết thống thì toàn là giả.
Việc anh ta xét nghiệm trái quy định bị phát hiện.
Lúc đang lo mất việc, có người bảo, chỉ cần đưa ra bản báo cáo kia, mọi chuyện sẽ coi như chưa từng xảy ra.
Vốn chẳng có mấy đạo đức nghề nghiệp, vì lợi ích cá nhân, anh ta lập tức gửi bản báo cáo cho đối phương.
Tạ Mi hỏi: "Người đó là ai?"
Anh ta do dự rồi ghé tai cô thì thầm một cái tên.
Tạ Mi nhíu mày.
Là cô ta?
Bảo sao lại có khả năng như vậy.
Nhưng tại sao đối phương lại bất ngờ chú ý đến trung tâm giám định này?
Và làm sao mà bản báo cáo lại đến tay Thương Thời Hành?
Phải biết, mẫu xét nghiệm cô dùng là tên giả.
Hơn nữa, cô chưa bao giờ nói rằng việc giám định này là do Vệ Dĩ Hàm yêu cầu.
Thương Thời Hành dựa vào đâu để xác định?
Tạ Mi đang sắp xếp lại manh mối thì đột nhiên nhớ ra một chuyện —
Doãn Tại Thủy tuy chưa tiếp xúc trực tiếp với bản báo cáo, nhưng không loại trừ khả năng từng thấy nó trong xe cô.
Mà người đó là thanh mai trúc mã với Doãn Tại Thủy, có thể đã được nhờ đến trung tâm giám định điều tra.
Vậy vấn đề là...
Bản báo cáo đó, là Doãn Tại Thủy đưa cho Thương Thời Hành sao?
—————————————
Tạ Mi: Tôi đang điều tra sự thật, còn Vệ tổng cô thì đang tận hưởng!?
Vệ tổng: Tôi trả lương cô chưa đủ nhiều phải không?
Tạ Mi: ...(câm nín)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro