Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Đi biển

Thương Thời Hành rời khỏi tập đoàn Vệ thị đã được một lúc, lúc này đề tài mới dần dần "lên men".

Có người mượn cớ báo cáo công việc để chạy đến gặp Vệ Dĩ Hàm, lập tức bị Doãn Liên chặn lại.

Tạ Mi – người thay mặt Vệ Dĩ Hàm tham dự tiệc trưa thương nghiệp – sau khi kết thúc hoạt động, cũng vội vàng quay trở về.

Cô gõ cửa văn phòng tổng giám đốc, vừa vào thì thấy Vệ Dĩ Hàm đang ngồi sau bàn làm việc, lau một chiếc khung ảnh.

Bàn làm việc của Vệ tổng từ khi nào lại có thêm khung ảnh? Sự nghi hoặc lướt nhanh qua đầu Tạ Mi.

Cô không có thời gian để để tâm đến mấy chi tiết nhỏ nhặt đó, vội hỏi: "Vệ tổng, tiểu thư Thương gia đến đây, chẳng lẽ là vì chuyện của Thương Thời Dữ?"

"Ừ." Vệ Dĩ Hàm bình thản đáp một tiếng.

Từ thái độ của cô, Tạ Mi không thể đoán được tâm trạng hiện tại là tốt hay xấu.

Cũng càng không thể suy ra được, trong cuộc trò chuyện đó, điểm mấu chốt giữa cô và Thương Thời Hành là gì.

Dù cô có tò mò cũng không dám dò hỏi thêm khi Vệ Dĩ Hàm đã không muốn nói.

Sau khi lau xong khung ảnh, Vệ Dĩ Hàm đặt nó lại cạnh máy tính.

Tạ Mi hơi rướn cổ nhìn trộm thì phát hiện đó là ảnh chụp chung của Vệ tổng với Thương Thời Thiên... à không, là Thương Thời Dữ.

Vệ Dĩ Hàm bất ngờ lên tiếng: "Bản sao thứ hai của kết quả giám định huyết thống đã rơi vào tay Thương Thời Hành."

"Sao lại thế được?" Tạ Mi sững người, sắc mặt thay đổi.

Vệ tổng đang nghi ngờ cô làm lộ ra ngoài sao?

Không, nếu nghi ngờ cô thì đã chẳng nói nhiều thế này.

Hôm lấy báo cáo hôm đó, cô tiếp xúc với không ít người.

Nhưng cô đều theo dõi rất kỹ, không ai động vào tờ báo cáo giám định đó.

Ngay cả Doãn Tại Thủy – người ngồi xe cô về – cũng hoàn toàn không đụng đến.

Trong thoáng chốc, cô nghĩ ra đủ điều, nhưng vẫn không hiểu được đã bị rò rỉ ra bằng cách nào.

Dù sao đi nữa, chuyện này cô làm không tốt, đành chủ động nhận trách nhiệm.

"Xin lỗi Vệ tổng, tôi đã không làm tốt việc giữ bí mật."

Vệ Dĩ Hàm phất tay: "Không còn quan trọng nữa rồi."

Tim Tạ Mi bỗng thấy là lạ — trạng thái này của Vệ tổng... nhìn không ổn chút nào.

Bề ngoài càng bình tĩnh, bên trong càng cuộn sóng.

Trông như thể cơn bão sắp đến.

Lúc này, Doãn Liên gõ cửa bước vào: "Vệ tổng, Tiểu Thương đang ở bãi đỗ xe tầng hầm B2."

Vệ Dĩ Hàm suy nghĩ một chút, nói với họ: "Nếu có việc quan trọng thì gọi vào số riêng của tôi."

Nói xong, cô rời khỏi văn phòng, đi thẳng xuống tầng hầm B2.

Vừa ra khỏi thang máy, cô đã thấy Thương Thời Thiên ở cách đó không xa.

Cô đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, đang nằm bò trên nóc xe, nhàm chán vẽ vẽ vạch vạch như thể đang tự mình đánh cờ với chính mình.

Chử Phi dựa vào chiếc xe bên cạnh, quan sát xung quanh, nên ngay lập tức phát hiện ra Vệ Dĩ Hàm và báo hiệu.

Thương Thời Thiên lập tức ngồi dậy, vẫy tay chào Vệ Dĩ Hàm.

Có lẽ vì đang ở trong trụ sở Tập đoàn Vệ thị nên cô không dám gọi to.

Trên gương mặt Vệ Dĩ Hàm hiện lên một chút ý cười.

"Sao đột nhiên lại đến đây?"

Thương Thời Thiên nói: "Chị không về ăn trưa, cũng không gọi điện cho em."

"Chỉ vì vậy thôi à?"

Thương Thời Thiên kéo Vệ Dĩ Hàm lên xe, chuẩn bị quay về Thiên Hào Cảnh Uyển thì Vệ Dĩ Hàm nói: "Hôm nay trời đẹp, chúng ta ra biển đi."

Thương Thời Thiên: "Hả?"

Tuy hơi bất ngờ, nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý.

Bồ Phỉ Phỉ đưa họ đến bến du thuyền.

Đây là nơi đỗ du thuyền tư nhân của các nhà hào môn Đông Thành, du thuyền của Vệ Dĩ Hàm cũng neo tại đây.

Buổi chiều là thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày.

Cả bến vắng vẻ không bóng người, ngay cả chim biển cũng không thấy mấy con.

Ở câu lạc bộ du thuyền bên cạnh có vài cậu ấm cô chiêu đang tham dự hoạt động giao lưu, nhưng vì khoảng cách khá xa nên không nhận ra Vệ Dĩ Hàm.

*

Chiếc du thuyền của Vệ Dĩ Hàm là loại flybridge nhập khẩu từ Ý, giá khoảng 13,7 triệu tệ (~49 tỷ VNĐ).

Du thuyền "flybridge" là loại có boong trên tầng cao nhất.

*Flybridge

Chiếc này có tổng cộng ba tầng.

Tầng đầu tiên khi bước lên là phòng khách, ngoài khoang lái còn có ghế sofa, bàn trà, bếp, tủ rượu, nhà vệ sinh v.v...

Phía trước du thuyền cũng có một boong nhỏ – có thể dùng để tắm nắng hoặc câu cá.

Xuống cầu thang nhỏ là khoang ngủ, có hai phòng riêng và hai khoang nhỏ giống toa giường nằm tàu hỏa, kèm theo một phòng tắm.

Tầng cao nhất là khu vực ăn uống, có bếp nướng, quầy bar và khoang lái với tầm nhìn rộng hơn.

Sau khi lên thuyền, Thương Thời Thiên cứ tưởng phải đợi thuyền trưởng đến lái, ai ngờ cả Bồ Phỉ Phỉ lẫn Vệ Dĩ Hàm đều có bằng lái du thuyền.

Bồ Phỉ Phỉ mỉm cười: "Năm ngoái chị đã thi lấy bằng."

Thương Thời Thiên: ...

Không nhận lương cả triệu thì ai mới xứng?

Du thuyền rời bến, tiến ra vùng biển rộng lớn hơn, cuối cùng dừng lại cách bờ khoảng 1 hải lý.

Vệ Dĩ Hàm rót hai ly nước, lại lấy ra một chai rượu vang.

Thương Thời Thiên đột nhiên nổi hứng hỏi: "Chị và Doãn Tại Thủy từng bị chụp ảnh là ở tầng này, hay tầng nào khác?"

Vệ Dĩ Hàm: ...

Cô nên cảm thấy vui vì bạn gái mình cuối cùng cũng biết ghen rồi sao?

Cô nói: "Chuyện nghiêm túc đương nhiên là ở tầng này."

"Vậy chúng ta cũng đang nói chuyện nghiêm túc à?"

Vệ Dĩ Hàm bật cười: "Chúng ta cũng có thể xuống phòng chủ... ngủ trưa một chút."

Thương Thời Thiên liếc nhìn xung quanh.

Bồ Phỉ Phỉ đang chuẩn bị đồ ăn nhẹ trên boong tàu tầng thượng — nguyên liệu đều đã được chuẩn bị sẵn từ trước khi khởi hành.

Chử Phi thì ngồi ở khu vực đuôi du thuyền, quan sát tình hình mặt biển.

Giữa phòng khách và đuôi tàu có cửa trượt ngăn cách, nên không lo cuộc trò chuyện của họ bị nghe thấy.

Thương Thời Thiên uống một ngụm nước mang tính chiến lược để làm dịu cổ họng, rồi nói: "Vẫn nên nói chuyện nghiêm túc trước đã."

Vệ Dĩ Hàm vừa mở chai rượu vừa nói: "Thực ra em là biết Thương Thời Hành đến tìm chị nên mới chạy tới đúng không?"

"Ừ, kết quả giám định huyết thống có rồi đúng không?" Thương Thời Thiên đoán được.

Hôm nay Tiểu Ngũ đến tìm cô, gọi thẳng cô là Thương Kỳ Quán.

Cô liền biết, chị cả đã xác nhận thân phận cô là Thương Thời Thiên đã chết đi sống lại.

Chỉ là, với tính cách của chị cả, không trực tiếp đến tìm cô về nhà, thậm chí không gọi điện, điều này rất bất thường.

Lại thêm chuyện Vệ Dĩ Hàm trưa nay không về, cũng không gọi điện báo tình hình, cô liền đoán được là cô ấy bị chị cả giữ lại.

Sau đó cô hỏi dò Doãn Liên, quả nhiên...

Thương Tiểu Ngũ nói: "Yên tâm đi, Vệ Dĩ Hàm và chị cả em đều là người trưởng thành, không đến mức giằng tóc nhau đâu, mất mặt lắm."

Thương Thời Thiên: ...

Cô lo là lo chuyện giằng tóc sao?

Cô để tâm là vì sao chị cả lại tìm Vệ Dĩ Hàm trước.

Chẳng lẽ chị cả nghĩ Vệ Dĩ Hàm đang giam giữ cô?

Sau khi để Thương Tiểu Ngũ về nhà trước, Thương Thời Thiên lập tức chạy đến tập đoàn Vệ thị.

Trên đường, cô nhận được điện thoại của Thương Thời Hành.

Chị ấy không nhắc gì đến chuyện đi tìm Vệ Dĩ Hàm, chỉ bảo cô tìm ngày nào đó về nhà một chuyến.

...

Nhớ lại thái độ của chị cả tại triển lãm hàng không, Thương Thời Thiên hỏi dò: "Chị ấy có làm khó chị không?"

"Không đến mức làm khó, chỉ là có hơi gây áp lực thôi." Vệ Dĩ Hàm bình thản trả lời.

Tuy nhiên, cô biết vì sao Thương Thời Hành lại thất thố như vậy.

— Không ai có thể giữ được bình tĩnh khi phát hiện người thân đã mất suốt tám năm đột nhiên sống lại.

Cũng giống như cô, khi nhận ra Thương Thời Thiên, điều đầu tiên nghĩ đến là giấu đi thật kỹ.

Chắc chắn Thương Thời Hành cũng muốn bù đắp, sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ, để đảm bảo Thương Thời Thiên không bị tổn thương lần nữa.

Trước những bằng chứng mà Thương Thời Hành đưa ra, đúng là động cơ ban đầu của cô khi tiếp cận Thương Thời Thiên trông có vẻ rất... không trong sáng.

Thật lòng mà nói, nếu không phải vì cô nghe được cuộc đối thoại giữa hệ thống và Thương Thời Thiên, nếu không nhận ra thân phận thật của cô ấy—

Thì cô cũng sẽ giống như Thương Thời Hành nói: nghi ngờ và lợi dụng "Thương Thời Dữ".

Chứ làm sao có thể yêu một thế thân.

Nhưng—

Việc cô hiểu Thương Thời Hành, không có nghĩa là cô sẽ nhượng bộ như tám năm trước.

Việc Thương Thời Hành không tìm đến Thương Thời Thiên trước, mà lại đến gặp cô...

Không phải là vì biết không thuyết phục được Thương Thời Thiên, nên mới định gây áp lực lên cô, để cô chủ động rút lui sao?

...

Ánh mắt Vệ Dĩ Hàm thoáng hiện vẻ sâu thẳm.

Cô cúi đầu rót rượu, khi ngẩng lên lại khôi phục vẻ bình thản như mặt biển lặng gió.

Thương Thời Thiên thì có hơi buồn phiền – lần này chắc Vệ Dĩ Hàm sẽ ghét cô thật rồi.

Hay là... nói thật thân phận mình là Thương Thời Thiên luôn?

Khi cô còn đang suy nghĩ tìm cách để gia đình và Vệ Dĩ Hàm có thể hóa giải mâu thuẫn thì Vệ Dĩ Hàm lại đột ngột chuyển chủ đề: "Em biết bơi chứ?"

"Biết, sao vậy?"

"Muốn xuống biển không?"

Thương Thời Thiên nhìn mặt biển xanh biếc ngoài du thuyền, có hơi động lòng.

Nhưng suy nghĩ một chút lại lắc đầu: "Em không mang đồ bơi, cũng chưa bôi kem chống nắng, sợ bị cháy nắng."

"Trên du thuyền có đồ bơi mới tinh, cũng có đầy đủ kem chống nắng."

Vệ Dĩ Hàm dẫn cô đến phòng master, mở tủ quần áo ra, bên trong có sẵn đồ bơi chưa bóc tem, đồ ngủ sạch sẽ, cùng đồ dùng nhà tắm.

Thương Thời Thiên cầm ra một bộ bikini... vải rất ít.

Vệ Dĩ Hàm nhướng mày: "Em chọn bộ này à?"

"Em định hỏi, đây là chị chuẩn bị cho mình sao?"

"... Chị không đến mức phải đích thân chọn đồ bơi."

Thương Thời Thiên hiểu ra – lại là Bồ Phỉ Phỉ đã phát huy tinh thần của thư ký cuộc sống mà tận tụy chọn giùm.

Vệ Dĩ Hàm thấy Thương Thời Thiên không có ý định mặc bộ đó, liền lấy đi luôn, chọn một bộ đồ bơi liền thân khoét lưng, cổ chữ V sâu.

Thương Thời Thiên thì chọn bộ có kiểu dáng giống áo thể thao ở trên, bên dưới là quần tam giác.

Hai người cùng nhau bôi kem chống nắng rồi ra khu vực đuôi thuyền làm khởi động.

Để an toàn, Thương Thời Thiên còn đeo thêm một chiếc phao bơi.

Vệ Dĩ Hàm nhảy xuống trước, lập tức lặn xuống biển.

Cô không trồi lên lại suốt mấy chục giây, khiến Thương Thời Thiên lần đầu tiên cảm thấy máu mình như lạnh toát.

"Vệ Dĩ Hàm!?"

Tiếng gọi này khiến Bồ Phỉ Phỉ và Chử Phi đều căng thẳng.

Thương Thời Thiên tháo phao bơi, định đeo kính lặn nhảy xuống tìm thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó chạm vào dưới nước.

Một giây sau, Vệ Dĩ Hàm từ dưới nước trồi lên, ôm chầm lấy cô.

"Á!" Thương Thời Thiên hoảng hốt kêu lên.

Vệ Dĩ Hàm toàn thân ướt sũng, lau nước trên mặt, ép Thương Thời Thiên vào sát thành bơi phía sau du thuyền, rồi hôn cô.

Bồ Phỉ Phỉ và Chử Phi lặng lẽ quay mặt đi.

Tim Thương Thời Thiên vẫn đang đập thình thịch, bị hôn trong tư thế không điểm tựa, chỉ có thể dựa vào du thuyền, khiến cô vừa căng thẳng vừa tê dại cả da đầu.

Nước từ tóc Vệ Dĩ Hàm nhỏ giọt xuống gò má cô.

Trong nụ hôn ngọt ngào, đầu lưỡi cô cũng cảm nhận được vị mặn của nước biển.

Cũng chính nhờ vị mặn đó mà nụ hôn này lại càng thêm ngọt ngào.

Khi kết thúc, Thương Thời Thiên thở hổn hển, không thể nổi giận nổi, ngược lại còn bật cười.

Vệ Dĩ Hàm hỏi: "Cười gì vậy?"

Thương Thời Thiên như thể mới quen cô lần đầu, nói: "Em mới phát hiện, thì ra chị cũng biết nghịch ngợm đấy."

"Hử?" Vệ Dĩ Hàm cảm thấy từ này gán cho mình có chút sai sai.

Một giây sau, Thương Thời Thiên bổ sung: "Da ngứa."

Ý là thiếu đòn.

Vệ Dĩ Hàm: ...

Thì ra, Thương Thời Thiên giận mình là như vậy.

Cảm giác này... khá mới mẻ.

———————————————

Thương Đại: định làm gì?

Vệ tổng: Khà khà khà (cười kiểu phản diện)

—————

Mặc dù tuyến chính rất quan trọng, nhưng vẫn phải tranh thủ từng khe hở để cho hai người họ yêu nhau chút chút~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro