Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Tặng hoa

Thương Thời Hành đứng dưới hành lang một lúc, tự sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn vừa rồi, đến khi đã thông suốt mới quay người trở vào nhà.

Vừa vòng qua cửa nguyệt, cô liền thấy Thương Dữ Phượng đang ngồi tựa ở chỗ ghế đá, cho cá Koi ăn.

Lạn Kha thì đang nằm rạp một bên, lén lấy thức ăn cá trong bát của bà để ăn.

Thương Thời Hành hơi khựng lại, tự an ủi: "Bà nội ở xa thế, chắc không nghe thấy gì đâu."

Cô tỏ vẻ như không có chuyện gì, bước đến: "Bà ơi, khuya rồi còn cho cá ăn, chúng tiêu hóa nổi không ạ?"

Thương Dữ Phượng đáp: "Thời tiết nóng quá, cho chúng ăn thêm bữa."

Thương Thời Hành không nói gì thêm, định đợi bà cho cá ăn xong sẽ đỡ bà vào nhà.

Thương Dữ Phượng thong thả rắc hết chỗ thức ăn, rồi lau tay bằng khăn tay, tiện thể lau miệng cho Lạn Kha.

"Bạn của Tiểu Đãi tên gì ấy nhỉ?"

Thương Thời Hành giả vờ không biết: "Bà nói bạn nào ạ?"

"Cô giáo dạy cờ vây đang ở nhà Vệ Dĩ Hàm."

Thương Thời Hành đáp: "Thời Dữ ạ, Lệnh Sơ từng gặp rồi mà, bà quên rồi sao?"

Thương Dữ Phượng nhìn cô chăm chú một lúc, rồi hỏi: "Không phải là Thương Thời Dữ à?"

Thương Thời Hành mặt không đổi sắc:

"Thương Thời Dữ chỉ là cái tên con tiện miệng nhắc đến khi trò chuyện với bà lần trước thôi."

"Thời Dữ" với "Thương Thời Dữ", tuy chỉ khác một chữ, nhưng với Thương Dữ Phượng, nghe lần đầu sẽ thấy hoàn toàn là hai người khác nhau.

"Thời Dữ" có thể là họ Thời, tên là Vũ, Vũ, Ngữ v.v...

Nhưng khi ghép thêm họ Thương, lại còn xác định là hai chữ "Thời Dữ" trong câu "Thời bất ngã dữ", thì bà thật sự khó mà không suy nghĩ nhiều.

Bà thu lại ánh mắt, thở dài như bất đắc dĩ: "Xem ra, chỉ cần có tuổi rồi, ai cũng nghĩ là có thể qua mặt được ta."

Bà bế Lạn Kha đi vào trong, lưng hơi còng xuống, bóng lưng trông thật cô đơn, thê lương.

Thương Thời Hành chỉ biết cười khổ không thành tiếng.

Bà nội xem nhiều phim bi kịch rồi, diễn cảm xúc cũng thành thạo lắm.

*

Thương Thời Thiên vừa kết thúc cuộc gọi với chị gái thì lại có cuộc gọi khác đến.

Lần này là Ông Kỳ Chính.

Thương Thời Thiên nghĩ lại, chắc là Giải Vô địch Cờ vây sinh viên đại học đã kết thúc, Ông Kỳ Chính gọi đến là để chia sẻ thành tích.

Quả nhiên, niềm vui của Ông Kỳ Chính như truyền qua cả điện thoại.

Trong kỳ thi lần này, Đại học Đông Thành đạt được thành tích đột phá:

Một nữ sinh đoạt quán quân cá nhân nữ, một am sinh đoạt giải ba cá nhân nam, những sinh viên còn lại tuy không đoạt giải, nhưng đều vào được top 8.

Giải đấu này chỉ lấy top 8, vậy nên mấy sinh viên của Đại học Đông Thành đều nhận được tiền thưởng.

Hơn nữa, nhờ điểm số cao của hai người lọt top 3, tổng điểm của đội Đại học Đông Thành cao hơn đội xếp thứ hai 2 điểm và đoạt luôn ngôi quán quân tập thể.

Đây là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của sinh viên Đại học Đông Thành tại giải Vô địch cờ vây sinh viên đại học.

Ban tổ chức cũng đầu tư không ít để quảng bá giải đấu lần này, và Ông Kỳ Chính với tư cách là huấn luyện viên đội vô địch, tự nhiên được giới cờ vây chú ý.

Danh hiệu cựu vô địch thế giới của bà cũng được nhấn mạnh trong các bài viết, nhờ đó, trường dạy cờ của bà cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi tư vấn và đăng ký học.

Nếu không vì bận rộn mấy ngày nay thì ngay hôm công bố kết quả, bà đã gọi điện báo tin vui cho Thương Thời Thiên rồi.

Ông Kỳ Chính còn trực tiếp chuyển 2.000 tệ tiền thưởng cho Thương Thời Thiên và mời cô tham dự tiệc ăn mừng.

Thương Thời Thiên cân nhắc vì gần đây bận quá nên từ chối: "Em rất vui vì mọi người đạt được thành tích xuất sắc như vậy. Nhưng tiếc là dạo này em bị nhiều chuyện quấn thân, không thể đến chúc mừng trực tiếp, phiền cô Ông thay em gửi lời chúc đến các bạn ấy nhé."

Ông Kỳ Chính biết tính cô nên cũng không ép.

...

Trong chiếc xe dừng cách đó không xa.

Bồ Phỉ Phỉ liếc nhìn gương chiếu hậu rồi hỏi: "Vệ tổng, hay là để tôi xuống gọi Tiểu Thương nhé?"

Gần đây, Thương Thời Thiên đúng là trở thành người nổi tiếng trong giới xã giao.

Dấu hiệu rõ nhất chính là số lượng cuộc gọi và người tìm cô tăng vọt.

Sự thay đổi này diễn ra dần dần, nhưng Bồ Phỉ Phỉ vẫn nhớ rõ cách đây hơn một tháng, Thương Thời Thiên vẫn là một người chẳng có gì trong tay, đến điện thoại cũng chẳng mấy khi dùng đến.

Cô vừa vui mừng khi thấy cuộc sống của Thương Thời Thiên trở nên phong phú hơn, lại vừa cảm thấy tiếc thay cho Vệ tổng – người giờ đây đến gọi điện cũng không thể thông.

Tiểu Thương bây giờ được yêu thích quá rồi.

Vệ Dĩ Hàm hoàn hồn, khẽ "ừ" một tiếng.

Bồ Phỉ Phỉ mở cửa xe bước xuống.

Vệ Dĩ Hàm quay đầu nhìn ra ngoài xe.

Ánh đèn LED trắng trước cửa nhà hàng chiếu lên người Thương Thời Thiên, như thể cô đang tắm mình trong ánh nắng.

Không—phải nói đúng hơn là, cô vốn dĩ đã tỏa sáng rồi.

Dù mất hết mọi thứ, bắt đầu lại từ đầu, ánh sáng của cô cũng không thể bị dập tắt.

Xung quanh cô sẽ lại có người tụ họp, dần dần, trong cuộc sống của cô sẽ không chỉ còn có cờ vây và người yêu, mà còn có gia đình, bạn bè, thầy trò, đối thủ...

Vậy đến lúc đó, trong lòng cô còn chừa lại bao nhiêu cho người yêu nữa?

Trong mắt Vệ Dĩ Hàm thoáng hiện lên vẻ giằng xé, nhưng rồi vẫn đè nén lại những ý nghĩ u ám kia.

Chẳng mấy chốc, Thương Thời Thiên đã phát hiện ra họ.

Cô gác máy rồi lên xe.

Vừa định hôn Vệ Dĩ Hàm thì lại nhớ ra mình vừa ăn xong còn chưa súc miệng, bèn đổi thành nắm tay cô.

"Cố ý tới đón em à?" – Thương Thời Thiên hỏi.

Vệ Dĩ Hàm mở mắt, nói: "Vừa tan làm, nghe nói em ăn tối xong chưa về, đang đi dạo tiêu cơm bên đường nên tiện đường ghé qua."

"Vậy là chị vẫn chưa ăn tối?"

"Chưa đói."

Thương Thời Thiên hỏi Bồ Phỉ Phỉ: "Chị Bồ, ở nhà còn nguyên liệu nấu ăn không?"

"Có chứ."

"Vậy chị muốn ăn gì, em nấu cho."

"Mì Ý phô mai đút lò với tôm hùm?"

"Đổi món khác đi." – Thương Thời Thiên còn nhớ rõ lần trước nấu tôm hùm bị fail.

Vệ Dĩ Hàm khẽ cười: "Nhưng chị chỉ muốn ăn món đó. Với lại lần này chị đã đổi loại tôm hùm khác rồi."

Vì là nấu cho người yêu, tất nhiên ý kiến của cô quan trọng nhất, Thương Thời Thiên nói: "Vậy thì làm món đó nhé."

Trên đường về, đi ngang qua tiệm hoa, Thương Thời Thiên nhờ Bồ Phỉ Phỉ rẽ vào, rồi mua một bó hoa tặng Vệ Dĩ Hàm.

Vệ Dĩ Hàm ngạc nhiên: "Sao tự nhiên tặng hoa cho chị?"

Thương Thời Thiên không giấu được niềm vui: "Em vừa nhận được tiền thưởng 2.000 tệ!"

Vệ Dĩ Hàm: ...

Mình nhận hai mươi triệu còn chẳng thèm để tâm, ai ngờ cô ấy chỉ nhận hai ngàn đã vui thế này.

Nhưng cô cũng hiểu được, niềm vui của Thương Thời Thiên không nằm ở số tiền, mà là thành quả từ việc cô ấy dạy học trò chơi cờ vây.

Vệ Dĩ Hàm nhẹ nhàng vén cành hoa violet trắng còn vương sương phun nhân tạo, rồi hỏi: "Nhận thưởng là phải mua hoa cho chị à?"

Thương Thời Thiên cười: "Không có thưởng em cũng sẽ tặng."

Cô chợt nhận ra, đã là người yêu, tặng hoa cho nhau chẳng phải là điều rất bình thường sao?

Muốn tặng thì tặng, cần gì phải chờ ngày đặc biệt.

Vệ Dĩ Hàm cúi nhẹ đầu ngửi hoa, mái tóc bên tai rũ xuống, che đi khóe môi đang khẽ cong lên.

*

Tối thứ Tư.

Vệ Dĩ Hàm tan làm rồi đến một hội sở cao cấp.

Đây là quán bar kết hợp KTV nằm bên bờ sông, trong một tòa nhà thương mại độc lập 6 tầng:

Tầng 1 là sảnh lớn hai tầng kiểu duplex.

Tầng 2, 3 là quầy bar tổng hợp, chia thành nhiều khu theo loại rượu.

Tầng 4 là phòng KTV.

Tầng 5, 6 là khu VIP, trong đó tầng 6 còn có hồ bơi ngoài trời.

Vệ Dĩ Hàm đi thẳng lên tầng 6, một vài người bạn đã có mặt.

Họ đều là bạn quen trong thời gian cô bị "lưu đày", ngoài việc hợp ý trong công việc và sở thích, họ cũng giúp đỡ cô không ít.

Phần lớn bọn họ ở Hương Cảng hoặc Hoa Viên Quốc, lần này hiếm có dịp tụ họp nên cô không từ chối buổi tiệc này.

Sau vài lời chào hỏi, một người bạn oán trách: "Gần đây hẹn chơi tennis với cậu, cậu toàn trốn."

Vệ Dĩ Hàm định nói là do bận việc thì một người khác trêu: "Cậu không biết à? Dark đang yêu đấy. Cô ấy có thời gian thì phải dành cho bạn gái rồi."

Dark là biệt danh tiếng Anh họ đặt cho Vệ Dĩ Hàm, bắt nguồn từ game Dark Warrior.

Ai trong số họ cũng có biệt danh riêng.

"Chuyện đó không phải chỉ là tin đồn thôi sao?"

Tất cả ánh mắt đổ dồn về Vệ Dĩ Hàm, chờ câu trả lời.

Cô suy nghĩ một chút, rồi nói: "Không phải tin đồn."

"Wow~ là ai vậy?"

"Không phải người trong giới mình."

Lúc này, một giọng nói từ cửa vang lên: "Chúng mình có vinh hạnh được gặp cô ấy không?"

Người bước vào chính là Doãn Tại Thủy.

"Water!"

Giới tài chính tuy không nhỏ nhưng cũng không quá rộng, nên trong nhóm này có người quen biết Doãn Tại Thủy.

Vệ Dĩ Hàm liếc nhìn người bạn tổ chức buổi tụ tập.

Cô gái kia nhún vai, tỏ ý mình cũng không biết trước.

Người sáng suốt nhìn là hiểu: Doãn Tại Thủy là do người bạn kia mời tới.

Quả nhiên, cô ta cũng nói lý do mời Doãn Tại Thủy.

Mặc dù Doãn Tại Thủy từng là người yêu cũ của Vệ Dĩ Hàm, sự xuất hiện của cô ấy có hơi lúng túng, nhưng dạo này vì vụ mua lại của tập đoàn Chu Nhiên, Doãn Tại Thủy đã giúp đỡ rất nhiều, nên Vệ Dĩ Hàm không nói gì.

Chỉ là, khi nói về Thương Thời Thiên, cô nói: "Cơ hội là có, nhưng chưa phải bây giờ."

Bạn bè cười đùa: "Chẳng lẽ đợi đến lúc hai người kết hôn mới gặp mặt?"

Vệ Dĩ Hàm cũng cười nhẹ: "Có thể lắm chứ?"

Vì Doãn Tại Thủy tham gia nên tiệc rượu tối đó ít mang tính cá nhân hơn, dần chuyển thành một buổi đàm phán thương mại.

Vệ Dĩ Hàm chỉ ở lại hơn một tiếng.

Sau khi nhận được tin nhắn của Thương Thời Thiên, cô mỉm cười, nói với mọi người: "Tôi có việc, xin phép về trước. Tối nay tôi bao nhé."

Rồi rời đi.

Doãn Tại Thủy không đuổi theo, chỉ đứng lặng trước cửa sổ sát đất, nhìn ra phía trước hội sở.

Chẳng bao lâu sau, bóng dáng của Vệ Dĩ Hàm xuất hiện.

Một người phụ nữ bước xuống từ xe, chủ động nắm tay cô ấy.

Dù không nghe được họ nói gì, cũng không thấy rõ nét mặt, nhưng có thể cảm nhận được, quanh thân Vệ Dĩ Hàm tràn ngập hạnh phúc khác thường.

Người mời Doãn Tại Thủy tới lên tiếng: "Lẽ ra cậu không nên quay lại. Bởi vì bên cạnh Vệ Dĩ Hàm... đã không còn chỗ cho cậu nữa. Không phải sao?"

Doãn Tại Thủy không nói gì, chỉ một hơi uống cạn ly rượu trong tay.

—————————————

Vệ tổng (phiên bản pháp chế): Muốn nhốt vợ bên cạnh, giấu kín.

Thương Tứ: Yêu kiểu ép buộc à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro